Nam Ai

Chương 10: Quyến rũ


Cả hai người họ đều nghe thấy nó, cái tiếng nỉ non rên xiết ấy, giữa không gian bóng tối bao trùm chỉ mờ mờ mịt mịt ánh điện le lói đằng xa cuối ngõ.

Không ai dám lên tiếng hỏi ai, nhưng nhìn sang nhau và chạm phải đôi mắt bất an của người đối diện, họ biết mình không nghe lầm.

Tay Dạ Lý run lên trong lòng tay Nam Sa lạnh ngắt, ả siết chặt tay nàng, nheo nheo mắt cố tìm tòi sâu trong bóng tối trước mặt một cái gì đó và âm thầm hy vọng không thấy được cái áo trắng nào lướt ngang.

Nãy giờ, đã mất vài phút trôi qua mà cả hai vẫn không dám tiến thêm bước nào, dường như họ đều sợ rằng chỉ cần một hành động nhỏ phát sinh liền sẽ đánh động thứ quỷ dị nào đó xông ra.

Nhưng đâu thể đứng mãi như thế được? Đó không phải là cách.

Dạ Lý khẽ khàng quay đầu nhìn lại đằng sau, con đường cũ ban nãy, định bụng sẽ lui chân trở ngược về. Lòng không khỏi thầm oán "Đường tắt đường tiết quỷ quái gì đây chớ! Thường khi vẫn không sao mà hôm nay lại có ma thế này."

Cái gì? Có ma ư? Ý nghĩ đó thoáng xoẹt qua đầu ả, nó giáng thẳng xuống một tia sét khiến lưng áo bịn rịn mồ hôi.

Và điều tệ nhất chính là đây, con đường đằng sau mới ban nãy còn sáng sủa nhờ ánh điện đầu ngõ mà nay nó cũng bị đứt bóng tắt ngủm tự lúc nào. Công ty điện lực Sài Thành đúng là đáng bị khiển trách, bọn da trắng chết tiệt thu thuế nhưng không làm ăn ra gì! Ả lại mắng thầm.

Bây giờ tiến lui đều chỉ là một mảng tối, nhưng ít nhất nếu đi tiếp thì lối ra cũng chẳng còn xa. Có điều, liệu cả hai sẽ dám bước ngang qua nơi phát ra tiếng rên rỉ kêu than kia chứ?

Lúc này, Nam Sa ngờ ngợ hiểu ra điều mà Dạ Lý phân vân, nàng dẫu sợ nhưng vẫn cố kiềm lòng, ôm lấy bờ vai Dạ Lý thon thon, cúi sát xuống mà thầm thì bên tai ả rằng.

"Đi sát sau lưng con."

"Nhưng mà không phải mày sợ...?"

"Con đã nói bảo vệ được cho cô, tin con!"

Nam Sa khẳng định chắc nịch.

Và đáng tiếc hiện giờ tối đen tối đủi, chớ bằng không nàng sẽ trông thấy được ánh mắt cún con tròn xoe của ả đầy ngưỡng mộ nhìn mình.

Quả thật, Nam Sa rất sợ, nhưng quyết tâm trong nàng còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Hai người một trước một sau tiến lên phía trước, Dạ Lý thiếu điều muốn ôm ghì lấy eo nàng chẳng buông, bởi vậy những lúc này mới thấy ả vốn yếu đuối ra sao.

Âm thanh đó càng lúc...càng gần...

...Gần hơn...gần hơn nữa...



"Nè, Nam Sa!"

Hình như Dạ Lý đã phát hiện điều gì đó, ả kéo kéo tay áo nàng nhỏ tiếng gọi.

Trong khoảnh khắc Nam Sa thoáng giật mình nhưng lập tức trấn tĩnh ngay, nàng cũng thì thào đáp lời ả.

"Dạ?"

"Hình như, hình như không phải ma đâu, tao nghe tiếng đó phát ra từ sau cái cửa sổ này nè."

Theo hướng tay Dạ Lý chỉ, nàng căng mắt ngó nhìn thì thấy, quả thật bên mé tay trái, sát vách tường có một cái cửa sổ khép hờ, bên trong hắt ra vài tia sáng yếu ớt và âm thanh ghê rợn kia cũng phát ra từ đây.

Tảng đá trong lòng được nhẹ nhàng đặt xuống một nửa rồi, Nam Sa thở phào, cảm giác phổi mình lại điều khí ổn định lần nữa, thật tốt quá!

"Chúng ta đến đó xem thử."

Dạ Lý khẽ giục trong sự tò mò.

"Hơ? K..không nên đâu cô hai, về thôi!"

"Im ngay, tao muốn xem coi rốt cuộc là cái thứ gì."

Biết được hơn phân nửa không phải là ma khiến cho nỗi sợ trôi qua không ít, mà không sợ nữa thì sao? Thì tò mò, con người ta luôn lạ kỳ như vậy.

Ả tự mình tiến lên, chậm rãi cẩn trọng từng bước chân đi tới dán mắt vào khe hở nhỏ hẹp của cánh cửa sổ nọ, và rồi...

Dạ Lý cảm thấy như mình bị chết đứng tại chỗ vì những gì đang diễn ra trước mắt.

Nam Sa tuy tính không thường xuyên tò mò đả động đến chuyện người ta, nhưng nàng cũng là thiếu nữ trẻ tuổi, cũng có sự nghịch ngợm nhất định của mình. Trông thấy cô chủ đơ người đứng đó nhìn vào bên trong không rời mắt, Nam cũng tiến tới gần, nàng lén lút ngó vào bên trong y hệt như vậy.

Và hỡi ơi...

Đằng sau cánh cửa sổ ấy là một căn phòng thắp đèn dầu, bày trí thì không có gì đáng kể bởi chính xác sự chú ý của cả hai không hề tập trung vào nội thất mà là chú tâm vào chiếc giường đương rung lắc kẽo kẹt đặt ngay góc phòng kia.

Trên giường, có hai người đàn bà loã thể, tóc xoã tán loạn phiêu bồng, từng tấc da khoảng thịt trên thân đều bị nhuốm lên một lớp mồ hôi bóng lưỡng. Hai người đó, kẻ nằm ngửa ra, bàn tay bám siết thành giường, gương mặt mơ hồ như sắp đứt thở mà lờ đờ mím chặt môi, tiếng rên rỉ nỉ non kia cũng do cô này kêu ca mà thành. Người còn lại thì...thì có hành động càng kỳ lạ hơn...cô ta quỳ trên giường, chồm người úp mặt vào bên dưới hạ thân người kia, không ngừng liếm láp sờ mó...

Từ vị trí lẫn khoảng cách này, không biết là xui xẻo hay may mắn mà Dạ Lý lẫn Nam Sa đều trông thấy rõ ràng mồn một thứ cô ta 'thưởng thức' là gì.

Không dừng lại ở đó, người phía trên còn ấn ngón tay của mình vào bên trong nơi ướt át kia không ngừng chuyển động ra vào, mỗi lần như thế đều đem theo dịch thể trong suốt tràn ra bên ngoài. Cô gái nằm bên dưới cũng vì hết thảy những cử chỉ này mà càng lúc lại càng phóng túng kêu rên, thanh âm lẳng lơ khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Nam Sa sợ đến mức cơ hồ hồn bay phách lạc, nàng lui chân dần dần giữ khoảng cách với cái cửa sổ, không dám nhìn lén thêm nữa. Nhưng Dạ Lý thì lại khác, ả chú tâm đến nỗi lời Nam Sa khẽ gọi cũng chẳng hề nghe, đến mức nàng phải làm tàng lôi ả chạy đi ra khỏi con ngõ đó thì mới cắt đứt được sự tò mò quá thể kia.

Rời khỏi ngõ nhỏ ra đến lộ lớn thì đã có đèn đường sáng tỏ, lúc này nhìn mới thấy mặt mày cả hai đỏ ửng tựa như trái gấc chín mọng trên cành. Không ai bảo ai nhưng đều ấp úng ngượng ngùng, lặng lẽ cúi gằm mặt đi bên nhau cho đến khi không biết không hay đã tới được căn nhà hai tầng mà Dạ Lý giấu cha giấu má mua hồi giữa năm ngoái.

Bước vào bên trong, ả dò dẫm công tắc điện, quả là Sài Gòn, hầu như nhà khá giả nào trở lên cũng dùng bóng điện sáng trưng.



Căn nhà hiếm khi có người vào ở thường nhật nên cảm giác hơi lạnh lẽo, sàn nhà lót gạch bông mát rượi bàn chân. Bộ ghế salon êm ái nằm chễm chệ giữa phòng khách, kế bên là cái máy hát và một tập đĩa nhựa còn chưa cất, căn nhà này không có cửa sổ nên nhìn qua thì hơi bí bách nhưng cũng được cái kín đáo lắm.

Kín đáo?...

Sau phòng khách là nhà bếp, bếp thì đơn sơ đến mức sơ sài, chắc do Dạ Lý không bao giờ sử dụng, cũng phải thôi, ả lên Sài Gòn thì đều dùng bữa tại các nhà hàng thượng hạng, hơi đâu nấu nướng làm gì.

Hai người vẫn là không ai nói ai lời nào, sau khi khóa cửa cẩn thận, Dạ Lý đi trước Nam Sa nối gót theo sau lên trên tầng. Lúc này, người đầu tiên mở lời chính là Dạ Lý.

"Mày...ngủ phòng kia, thường thì con bé ba vẫn ngủ ở đó."

"...Dạ."

Hai căn phòng ngay phía đối diện nhau, hai người phải lưỡng lự giây lát mới hạ quyết tâm mở cửa bước vào.

Phòng Nam Sa căn bản chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái tủ quần áo nhỏ bên trên có đặt cây đèn, còn lại cũng không có gì đặc biệt, quả là phòng dành cho người hầu, bình dân đến mức không thể bình dân hơn. Nàng cũng chẳng trông đợi gì nhiều, vầy là quá tốt rồi, mệt mỏi ngã vật xuống giường khép mắt lại, trông vẻ ngoài an an ổn ổn nhưng thực chất lại đang kịch liệt chôn giấu sự ngượng ngùng quá đỗi vì những hình ảnh vừa chứng kiến ban nãy còn lởn vởn trong đầu.

Không hiểu sao, nàng cảm thấy thật nóng bức.

...

Bên kia, Dạ Lý đứng chết trân giữa phòng.

Mặt ả vẫn đỏ không ngơi chắc vì vẫn nghĩ không nguôi.

Toàn thân nóng ran bức bối như lửa đốt, chắc bẩm phải đi tắm thôi, chắc chắn rồi, nóng như thế này thì phải đi tắm để hạ hoả, dù sao cũng đã đi bộ ngoài đường nãy giờ rồi.

"Nhưng mà, sao lại khó chịu quá vậy? Ngại ngùng có thể khó chịu đến mức độ này?" Ả thầm nghĩ, không khỏi cau mày.

Định bụng đi tắm nhưng...quần áo đâu? Dạ Lý vỗ trán, chực nhớ ra vali đã bỏ quên đằng sau cốp xe của Lê Duy mất rồi.

Thật quá ư đãng trí mà!

Đành đoạn, ả chỉ có thể cởi áo ngoài, vận yếm với quần lụa mà đi ngủ cho rồi.

Nhưng có chắc là ngủ được không?

...

Ti tách ti tách.

Từng giọt rồi lại từng giọt mưa rơi xuống, và sau đó là cả cơn mưa đêm trút giội lên đô thành.

Ngoài trời, gió bấc thổi, dữ dội đến nỗi người nằm trong bốn bức vách tường vững chãi vẫn cảm thấy bất an. Mưa ầm ầm trút xuống mái nhà, dường như nó muốn thấm vào tận lòng Dạ Lý, khiến cho ả bức rức không thôi.

Ả trằn trọc giữa gối chăn nhàu nhĩ, khi khép mắt lại, cảnh tượng hai người đàn bà kia quấn quýt nhau trên chiếc giường trong ánh đèn dầu leo loét vẫn hiện ra. Tiếng rên rỉ của cô ta xoáy sâu vào tâm ả, nó khiến ả bức bối vô cùng.

Chậm rãi mở mắt nhìn lên trên trần nhà, ả ngờ ngợ biết bao nhiêu là câu hỏi.

"Hai người đó làm gì với nhau vậy nhỉ?"

"Không lẽ là...?"

"Nhưng chẳng phải loại sự tình như vậy chỉ có thể là nam nữ đồng sàn thôi sao?"

"Tại sao hai người đàn bà lại có thể..."

Chợt, trong vô vàn suy tưởng quẩn quanh bóng dáng Nam Sa hiện ra, giữa bộn bề tâm trí ả. Đôi bàn tay nàng đã siết chặt lấy tay ả, và cũng đôi bàn tay đó từng...phải rồi! Nam Sa cũng đã từng chạm vào ả cơ mà? Trong cơn sốt mê man ấy, bàn tay nàng dù cách trở một tấm khăn nhưng khi lướt trên da thịt mình vẫn khiến cho Dạ Lý dễ chịu...vô cùng.

Liệu có phải là thứ cảm giác dễ chịu đó không nhỉ? Thứ làm người đàn bà kia phải nức nở run rẩy như vậy.

Đang thầm kín nghĩ ngợi, bỗng một tiếng sét xé trời vang lên bất thình lình đem hồn phách ả đang xao nhãng lập tức trở về.

Tự dưng ả thấy sợ, sợ chính ý nghĩ của mình, sợ cái điều bất đạo mà ả mới vừa tưởng tượng ra.

Dạ Lý biết không thiếu kẻ đàn ông ở đất Sài Thành này đưa mình vào con đường sa đoạ, không thiếu chốn lầu xanh có những hạng điếm đàng là trai mà phục vụ trai. Thế nhưng đó là cái thú ăn chơi trụy lạc của bọn công tử lắm tiền, của những lần chếch choáng men say và đê mê vì thuốc phiện. Còn bằng như là thân con gái, mặc dù ả có sa đà đến đâu vẫn chưa tới mức làm ra chuyện đồi phong bại tục, nhơ danh xủ tiết đó! Bất chấp mọi tin đồn thất thiệt ở quê nhà thì hơn ai hết ả biết rõ chính mình, điều duy nhất ả làm sai ắt chỉ có mỗi một chuyện đờn ca hát xướng mà giấu nhẹm má cha.

Còn trụy lạc như vầy ả làm sao dám được? Cao Dạ Lý, cô hai Dạ Lý thân phận khuê môn, dù sao cũng mới chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, ả vốn non nớt hơn những gì thể hiện ra bên ngoài.

Nhưng mà...

Hai người đàn bà kia đã vuốt ve nhau như thế, cái cảm giác đó dường như hạnh phúc lắm, không phải thứ trụy lạc mà ả biết ở những chốn ăn chơi phong trần.

Không thể nào ngưng nghĩ về nó, chết tiệt thật!

...

Lại nói về Nam Sa, nàng chỉ mặc nguyên chiếc áo sơ mi dài phủ xuống, và quấn mền kín thân, cố ép mình chìm vào giấc ngủ nhưng cứ hễ nhắm mắt lại thì sự việc kia liền hiện ra quấy nhiễu.

Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy cảnh tượng kỳ lạ đến thế. Hai người đó rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tại sao lại không mặc đồ? Tại sao lại ôm nhau kiểu đó? Và tại sao người đàn bà kia có thể chạm vào nơi 'riêng tư' của người khác như vậy?

Dù Nam Sa không chắc điều mình đang nghĩ có là đúng hay không, thế nhưng nàng biết rõ hành động giữa hai người nọ là vô cùng đáng xấu hổ, họ cùng làm một chuyện mà không nên để người ngoài trông thấy nhưng rốt cuộc xui rủi làm sao Nam Sa lại là người trông thấy chứng kiến.

À không, đâu chỉ có nàng, còn có cả cô chủ của nàng!



Nam Sa tự hỏi người đàn bà phía trên làm những hành động đó rốt cuộc là vì gì? Tại sao nó trông có vẻ khiến cho người bên dưới rất đau đớn vậy? Nhưng có thật là đau đớn không nhỉ? Nếu là đau thì sao lại không kêu đối phương dừng tay? Mà nếu không đau thì tại sao lại khóc than rên xiết?

Ôi thôi biết bao nhiêu ý nghĩ vẩn vơ công kích vào đầu óc ngây thơ của nàng, những câu hỏi không có lời giải đáp.

Nam Sa không ngủ được, nàng lăn qua lật lại đã mấy lần rồi. Bên ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, trong căn phòng này đơn bạc chỉ có mỗi nàng cùng ngọn đèn hiu hắt mà thôi.

Nàng gác tay, nghiêng người ngó sang cây đèn đặt trên nóc tủ, nó là đèn điện nhưng vẫn toả ra ánh sáng vàng nhạt ấm cúng, giống như đèn dầu.

Nữa rồi, lại nghĩ về ngọn đèn dầu bên trong căn phòng nọ nữa rồi! Nam Sa bất lực với chính mình, không hiểu sao cứ nghĩ mãi về loại chuyện đáng ngượng ngùng đó.

...

Chợt.

Cửa phòng thình lình bật mở, Nam Sa giật mình choàng ngồi dậy.

Người bước vào chính là Dạ Lý...

Mặt mày tóc tai ả ướt sũng, nước nhỏ giọt thấm xuống chiếc yếm mỏng để ẩn hiện lộ ra đường nét da thịt mờ mờ.

"C..cô hai? Cô sao vậy?"

Nam Sa hất mền vội vàng chạy tới trước mặt ả.

"Tao không sao, mới đi rửa mặt thôi."

"Chậc, rửa mặt sao không lau cẩn thận để ướt nhem thế này, không khéo cô sẽ lại cảm lạnh mất."

Nàng kéo tay ả vào bên trong phòng, để ả ngồi bên giường còn mình thì lục tìm mấy ngăn tủ, cũng may còn sót lại chiếc khăn gấp gọn sạch sẽ. Nàng đến bên, ngồi xuống, nhẹ nhàng lau khô từng vết nước chảy dài trên gò má ả, cho đến khi động tác bị khựng lại vì đôi mắt nàng chạm vào ánh nhìn đang chăm chú của ả.

"Cô hai?"

Nàng khẽ gọi.

Bỗng, Dạ Lý mỉm cười, nụ cười đằm thắm đến mức làm người ngẩn ngơ, ánh mắt ả luôn long lanh ngấn lệ đa tình như vậy, lúc này lại đang nhìn nàng, chỉ nhìn mỗi nàng khiến cho Nam Sa nhất thời bối rối, nàng lại hỏi.

"Cô hai không ngủ được sao?"

Nhưng ả không trả lời nàng mà chỉ nhẹ giọng hỏi lại.

"Mày thấy tao có đẹp không?"

"...Dạ?"

"Tao hỏi, mày thấy tao có đẹp không?"

Vừa nói, Dạ Lý vừa nhích lại ngồi sát nàng thêm một chút.

"Dạ có, cô hai rất đẹp, con gái xứ mình không ai đẹp bằng cô cả."

Lời này Nam Sa cũng không nói ngoa, nàng cũng là nghiêm túc nói bằng lời lẽ từ chính đáy lòng mình.

Hài lòng, nụ cười trên môi Dạ Lý lại càng sâu. Ả cầm lấy bàn tay nàng nâng lên đặt trên má mình áp vào ve vuốt.

"C..cô hai, cô làm gì vậy?"

Dạ Lý giữ lấy tay Nam Sa, lại tiếp tục đem nó lướt xuống chiếc cổ thon nhỏ của mình, rồi bờ vai, và bầu ngực ngấp nghé đằng sau yếm trắng.

"Cô hai!"

Đúng là hành động kỳ quái này của ả đã doạ sợ Nam Sa rồi, nàng kêu lên một tiếng, bèn rút tay lại lui về góc giường kinh ngạc tột cùng nhìn Dạ Lý vẫn giữ y nguyên nét cười sâu đậm không ngơi.

"Chạm vào tao đi, không phải mày nói rằng tao đẹp hay sao? Vậy thì chạm vào tao đi."

Những lời này của ả kéo về những hình ảnh của hai người đàn bà loã thể ấp ôm nhau trên giường, đánh động vào nội tâm Nam Sa sự kinh hãi trước nay chưa từng có. Mặt nàng tái mét, ngồi sát góc giường không dám nhún nhít dù chỉ một tấc.

Nhưng Dạ Lý cũng không có ý dừng lại, ả chống tay bò trên giường như một con mèo nhỏ, chiếc yếm bị trễ xuống làm lộ ra bầu ngực nõn nà phập phồng theo nhịp thở. Ả chậm rãi tiến lại sát bên nàng, đem tay Nam Sa khoác qua cổ mình, dán sát thân thể mảnh mai liễu rũ vào nàng, giọng thỏ thẻ tựa lục lạc ngân.

"Mày đang sợ? Có gì mà sợ hửm? Mày cũng không ngủ được đúng chứ? Cảnh tượng đó, thật lạ lẫm, mày không muốn thử nó sao? Thử...với tao."

Ba từ cuối "thử với tao" như tia sét chớp nhoáng đánh xẹt qua tim nàng, rõ ràng trời bên ngoài đang mưa như trút nước thế nhưng trong căn phòng này lại nóng bỏng không khác nào lò lửa.

Nóng nỏng vì Dạ Lý.

Nếu nói Nam Sa hoàn toàn ngây thơ thì cũng không hẳn, nàng chỉ là trẻ người non nớt, nhưng những sự tình bản năng một con người thì dĩ nhiên vẫn biết chứ. Chưa kể nàng cũng đã 15, chuyện mỗi tháng con gái đều trải qua đó cũng đã có rồi, xem như đã chân chính trở thành nữ nhân rồi thì làm sao mà hoàn toàn trắng như tờ giấy được.

Bởi vậy nàng luôn cố gắng giữ mình như lời má dạy, tuyệt nhiên không dám lơ là để người ta nhục mạ tiết hạnh. Nhưng nàng ngược lại đối với chuyện hai người đàn bà đồng sàn như vậy thì hoàn toàn mù tịt, nàng không biết cũng không tin và càng không ngờ đàn bà với nhau cũng có thể làm ra chuyện đó, lẽ dĩ nhiên làm như nào làm ra sao nàng cũng không hề biết.

Cho đến khi chứng kiến sự việc vừa rồi và bây giờ là cô chủ đang đẩy đưa khơi gợi trước mặt mình. Nam Sa tỏ rồi Dạ Lý đang muốn cái gì, vậy nên mới càng sợ hãi.

Mà ngay lúc này mặc kệ thái độ Nam Sa ra sao, Dạ Lý không màng chi cả, cũng không thèm nghĩ nhiều thêm nữa, đắn đo khiến ả khó chịu quá rồi. Tuổi 17 xuân xanh phơi phới, phong tình lại rực rỡ xiết bao, có điều trái tim băng giá khoá kín vườn hồng chưa hề có được cảm giác mãnh liệt như thế trước đây với bất cứ ai, nay một cảnh tượng lại châm ngòi đốt lên hoả dục bên trong ả.

Người kế cận lúc này là Nam Sa, nàng xinh đẹp như thế, xứng đáng để ả cho phép chạm vào, cảm giác bức rức này có được giải tỏa hay không e rằng chỉ có mỗi sự hầu hạ của Nam Sa bây giờ là quyết định được.

Dạ Lý ánh mắt hớp hồn, trông như kẻ đã nhập ma, cử chỉ lại quyến rũ ép người, đem chiếc yếm trắng trên người mình chậm rãi cởi xuống.