Suốt một tuần lễ chung gối chung chăn mà đêm nay lại thiếu vắng Nam Sa nên bụng dạ ả bồn chồn lắm, lăn đi trở lại mãi chẳng tài nào an giấc.
Chiếc giường này vốn là nơi thân thuộc nhất để nghỉ ngơi nhưng rốt cuộc đêm nay nó cũng không thể khiến Dạ Lý thoải mái dẫu chỉ một phần nho nhỏ. Xoay tới xoay lui, đôi cánh tay vẫn còn ran rát chạm vào đâu cũng toàn là khoảng trống, không còn hơi ấm ngỡ đã thành quen, chăn chiếu sao mà cô tịch quá.
Không được, cứ thế này ả sẽ trắng đêm mất!
Lật đật xỏ guốc đi ra nhà sau, chỗ đám gia nhân đang ngủ, ả ngang nhiên lật mùng con bé ba lên, nó đang yên ổn say giấc thì đột ngột bị đánh thức, hoảng hồn toan gào thét.
"Câm ngay! Sao cái miệng mày như hoả lò vậy?"
"Ơ c..cô hai, sao giờ này cô còn chưa ngủ mà xuống đây tìm con? Ở đây muỗi mồng lắm, nó chích cô bây giờ."
Bé ba cũng chẳng phải tốt lành gì, chỉ là nó mong Dạ Lý mau mau đi ngủ để mình còn được nghỉ ngơi, chứ bằng như cả ngày hôm nay bị cô hai sai lên biểu xuống đã vậy phải nghe tiếng nặng lời nhẹ cộc cằn, nó mệt mỏi quá rồi.
"Tao ngủ không được, mày lên trên buồng ngủ với tao."
"Hả?! Cô hai nói chi ạ?"
"Tao biểu mày lên buồng ngủ với tao, đi nhanh không tao đập chết tươi bây giờ."
Dạ Lý hung hăng đe doạ.
Con bé ba dụi mắt không hiểu gì hết ráo nhưng chủ kêu thì nó làm sao dám bất tuân, đành đoạn ôm bụng âu lo lật đật xách gối đi lên buồng phòng cô hai của mình.
"Mày nằm đây, cấm hó hé động chạm."
Ả nằm nhích vô phía trong, để bé ba nằm bên ngoài mép giường, cuộn mền kín người bắt đầu tưởng tượng như nó là Nam Sa đang ở cạnh bên.
Tội nghiệp bé ba, bây giờ ngủ cũng ngủ không yên, nằm thinh thít như cái xác trơ mắt ngó trần nhà. Bởi chỉ cần nhún nhít một chút đã liền bị Dạ Lý gằng giọng mắng mỏ, nó sợ, nên mỏi mà vẫn gắng nằm yên.
Ả nằm đó, lắng nghe nhịp thở đều đều của bé ba mà cứ ngỡ như là Nam Sa đang hiện diện, dù không hẳn giống với nàng, bởi nếu là Nam Sa thì bây giờ ả đã được rúc vào lòng nàng say giấc chứ chẳng phải thao thức canh thâu thế này. Mới mỗi một ngày cách biệt mà tựa rằng đã xa hết mấy thu, Dạ Lý nhớ Nam Sa khôn xiết, cái khoảng trống trải vắng lặng nàng bỏ lại hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Dạ Lý cần có Nam Sa ở mãi trong cuộc đời mình kể từ ngày hôm ấy nàng vô ý nhấc gót bước vào.
Hồi sau, toàn thân bé ba đã bắt đầu có dấu hiệu tê cứng, nó chịu không nổi nữa bèn bạo gan trở mình. Vừa đúng lúc nó động đậy thì cũng là khoảnh khắc Dạ Lý thẳng chân đạp mạnh vào sóng lưng bé ba khiến cho nó lọt nhào xuống đất, suýt chút đứt luôn cả tấm mùng.
"Mày cút khỏi đây ngay, tao không cần mày nữa!"
"Ui...dạ dạ để con đi, cô hai bớt giận, cô hai bớt giận..."
Bé ba vừa đau lại vừa sợ, nó đổ mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo, vội vàng quay gót rút lui trước khi quá muộn.
Đơn chiếc nằm đó ngó lên trần nhà giữa căn buồng trống trải tịch liêu, Dạ Lý buông tiếng thở dài thầm than.
"Sa ơi, chị nhớ em rồi."
...
Về phía Nam Sa, đêm nay cũng là một đêm nàng trở trăn thức trắng.
"Sao vậy con? Còn đau lắm sao?"
Hồng Lệ quay sang vuốt tóc Nam Sa ôn tồn khẽ hỏi.
"Dạ không, con hết đau rồi, má đừng lo."
Chợt, bà tặc lưỡi.
"Hết đau rồi sao con không ngủ đi? Thức chi mãi vậy?"
"Má ơi con..."
"Con thế nào?"
Dưới ánh đèn dầu le lói, đôi mắt Nam Sa như hai hòn ngọc thạch lấp lánh diệu huyền, nhưng bây giờ nó lại đượm nét ưu tư khó tả. Nàng không dám thổ lộ tâm tình, chỉ đành nuốt xuống muôn lời thầm kín, lặng lẽ chôn giấu nó thật sâu vào tận đáy lòng.
Nàng không thể nói rằng "Má ơi, con nhớ cô hai Dạ Lý quá."
Nam Sa rũ mi lắc lắc đầu, nàng nhích người thấp xuống, cố ý hơi nép vào vòng tay Hồng Lệ như để tìm chút ủi an.
"Ôi đứa con gái tội nghiệp của má, con làm sao thế này?"
Nam Sa không đáp, nàng chỉ yên lặng nép trong lòng Hồng Lệ. Bên cạnh má, nàng vĩnh viễn là đứa trẻ ngô nghê như thuở nào còn thơ dại.
Hồng Lệ kiên nhẫn vỗ về con mình để nó yên tâm an giấc, nhưng bụng dạ bà lại ẩn hiện một nỗi bất an. Chuyện là suốt cả hôm nay dù gặng hỏi thế nào thì Nam Sa cũng không đưa ra được câu trả lời hợp lý cho biểu cảm ủ rũ suốt ngày của mình, những sự tình xảy ra ở Sài Gòn nàng cũng chỉ kể lại qua loa, dường như đang cố ý trốn tránh điều gì đó. Nam Sa không phải người biết nói dối mà bà Hồng Lệ cũng không phải người vô tâm, tất nhiên nhận ra sự đổi thay lạ lùng của con mình, nguyên nhân ắt đến từ phía Cao Dạ Lý kia.
Nghĩ đến đó thôi, lồng tim bà đã nhói lên âm ỉ, định bụng ngày mai nhất định phải tìm tới Nguyễn Thị Quý hỏi chuyện.
...
Sau khi đưa tiễn gia đình Thu Phượng rời đi không được bao lâu, mặt trời còn chưa lên tới đọt tre thì bà Hồng Lệ lại một lần nữa xuất hiện ở nhà hội đồng Cao, lần này bà tất nhiên chủ động tới tìm Nguyễn Thị Quý.
"Không phải đã sai người báo với má con bà là con Nam Sa cứ nghỉ dưỡng bệnh cho tới khi khỏi hẳn rồi à? Sao còn tới đây làm chi hay bà muốn đòi tiền thuốc? Ôi dào, tưởng gì chứ mấy cái đó thì tôi cũng đã định sai con Lụa nó mang qua, gì chứ tiền bạc thì nhà tôi không thiếu, bà khỏi đòi."
Nguyễn Thị Quý miệng nhai trầu cau đỏ tươi, gác một chân lên ghế trông qua nhàn nhã lắm, để cho hai con nhỏ người hầu đứng sau lưng phe phẩy quạt mo, nhìn cũng không thèm nhìn tới Hồng Lệ.
"Chắc bà đủ hiểu tôi để biết rằng tôi không đến đây vì tiền thuốc."
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, rất nhanh và mơ hồ nhưng Nguyễn Thị Quý đã hơi khựng lại, mắt mi bà có chút rung động nhưng liền lập tức giấu nhẹm đi, giả vờ ho khan mấy tiếng rồi đáp.
"Ai thèm hiểu loại người như bà, nói, đến đây làm gì?"
"Chuyện này nói riêng, có được không?"
Đến đây, Nguyễn Thị Quý mới kiềm không được liếc mắt nhìn Hồng Lệ, lập tức đập vào mắt bà là dáng dấp người phụ nữ cơ hàn trong manh áo vải, vừa thô sờn lại lấm lem chắc do mới lội ruộng sang.
Nội tâm Nguyễn Thị Quý không khỏi phức tạp, mơ hồ hiện ra một câu hỏi trong đầu "Đây là người con gái năm ấy hay sao?" Mà một câu này hình như cũng khiến bà tự ghim nhát dao vào thẳng tim mình
Đau đớn...
"Tôi với bà không có chuyện gì để nói riêng cả."
"Ừm, tôi với bà không có nhưng cô hai và Nam Sa nhà tôi thì có."
"..."
...
Ở đằng sau vườn, trong một góc khuất ít người qua lại. Đứng dưới tán lá non xanh là hai người phụ nữ đã vào độ tuổi trung niên, một sang trọng ngời ngời, một lại nghèo nàn đạm bạc, hoàn toàn đối lập bất đồng.
"Chuyện gì, bà nói đi?"
"Sau khi con bà và con tôi trở về từ Sài Thành, bà có nhận thấy điều gì kỳ lạ không?"
"Không c..ó.."
Lời này còn chưa kịp dứt thì Nguyễn Thị Quý đã phải ngưng lại, bà trầm ngâm suy nghĩ, nhớ tới thái độ Dạ Lý suốt ngày hôm qua lẫn sáng hôm nay. Vốn dĩ cả nhà tưởng rằng ả vẫn còn bất mãn cha má chuyện hát xướng nhưng xem chừng hình như không phải, cái thái độ chống chế đó cùng với nỗi muộn sầu tư lương mà Dạ Lý vô thức bày ra hoàn toàn khác xa.
"Ừm, Dạ Lý là lạ, có vẻ nó buồn rầu chuyện chi lung lắm."
"Nam Sa cũng vậy, nó còn mất ngủ cả đêm."
Nguyễn Thị Quý không khỏi cau mày.
"Vậy ý bà là sao?"
"Thiết nghĩ trên Sài Gòn ắt phải xảy ra sự tình chi đó. Ngoài việc mấy đứa nhỏ ham chơi đi vô rạp hát bỏ hoang để xảy ra tai nạn thì vẫn còn điều khác mà chúng nó chưa bày tỏ."
"Hoặc giả không muốn bày tỏ."
Nguyễn Thị Quý tiếp lời, cứ như cùng với Hồng Lệ ăn ý lắm.
"Ừ phải."
Đoạn, hai người phụ nữ đồng loạt rơi vào trầm tư.
Lát sau, Hồng Lệ mới lên tiếng trước.
"Tôi sợ hai đứa nó..."
"Bà thôi đi, bà đa tâm mông lung diệu vợi quá, bà làm như ai cũng..."
Chưa trọn vẹn một câu, cả hai lại rơi vào bối rối, tiếp tục im lặng đứng đối diện nhau.
Cứ như họ đã đứng yên ở đây hàng ngàn năm rêu phủ rồi vậy, mãi sau mới lại lên tiếng, lần này là Nguyễn Thị Quý mở lời.
"Dù có thì cũng là con bà dụ dỗ con tôi, mẹ nào con nấy."
Phảng phất trong câu này là hương nồng hờn dỗi.
"Bà trách?"
"Tôi hận."
Không biết không hay, câu chuyện lại bị rẽ sang hướng khác.
Ánh mắt Nguyễn Thị Quý chứa đựng là sự thê lương từ lâu chôn kín xen lẫn cả phẫn ức nhiều năm chẳng có dịp tỏ bày, nay mới dần dần bộc phát.
"Bây giờ không phải tốt lắm sao, bà hội đồng Cao?"
Không nghe ra được ý tứ trong câu này của Hồng Lệ, chỉ thấy bà trước sau như một chưa từng né tránh ánh mắt của Nguyễn Thị Quý.
"Chưa bao giờ tốt kể từ cái ngày tôi bị phản bội."
"Chuyện đã nhiều năm rồi, bà hà tất ôm lấy khư khư?"
Mấy ngón tay Hồng Lệ len lén bấu chặt vào vạt áo mình.
Nguyễn Thị Quý bật cười, cười như tự giễu.
"Người không bị chém một nhát tất nhiên mau quên, chỉ có người lãnh trọn vết thương mới phải mang sẹo suốt đời."
Hồng Lệ không trả lời, ắt hẳn cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành quay lưng lạnh nhạt bỏ đi. Mới được vài bước thì Nguyễn Thị Quý lại kêu lên, mấy lời ấm ức như tảng đá càng đè nặng lên đôi vai hao gầy của Hồng Lệ sự nặng nề.
"Tại sao năm đó bà không đến chỗ hẹn? Sao lại bỏ tôi? Sao lại sinh ra Nam Sa?...Tại sao vậy...? Nhiều năm rồi tôi vẫn không hiểu gì cả..."
Giọng Nguyễn Thị Quý lạc đi vì nghẹn.
Thật lâu, thật lâu sau tiếng thở dài trút cạn cơn sầu Hồng Lệ mới lên tiếng đáp.
"Vì chúng ta không có quyền lựa chọn."
Dứt lời liền dứt khoát cất bước rời đi, bỏ lại Nguyễn Thị Quý phẫn ức đến nỗi nước mắt lăn dài, đôi môi bà mím chặt vào nhau sắp sửa bật máu.
"Không phải chúng ta không có quyền lựa chọn, mà là chị không chọn em."
...
Hồng Lệ nhịp bước lại càng vội vàng hơn, bà cúi gằm mặt không quan tâm vừa đi qua đâu hay vừa đụng phải ai, cứ cắm đầu cắm cổ đi mà như chạy.
Chạy trối chết mong trốn thoát quá khứ năm nào, cái quá khứ đẹp đẽ nhất mà cũng tủi sầu nhất trong cuộc đời mình.
Đến khi không còn lê chân nổi nữa, Hồng Lệ ngã gục xuống bên bờ đê vắng người. Lúc này bà mới nhận ra nãy giờ mình đang khóc, nhiều năm khô cạn lệ lòng vậy mà bây giờ lại khóc, khóc vì người con gái hôm nao từng gần gũi đến thế mà nay đứng sát cạnh bên lại ngỡ rằng cách biệt ngàn dặm quan san.