Trông thấy ả, Hồng Lệ thoáng qua vẻ ngạc nhiên sau đó liền thu lại, rất nhanh đưa ánh mắt rũ xuống trở về cố hữu thâm trầm nhàn nhạt, chậm rãi bước vào ngôi nhà của mình.
"Chào cô hai, cô ghé nhà tôi không biết có việc chi?"
Hỏi vậy nhưng hơn nửa phần bà đã đoán biết Dạ Lý đến đây vì gì.
Vô tình chạm mặt với bà Hồng Lệ, à mà không thể gọi là vô tình khi ả đang ở trong nhà của người ta.
Gặp bà, Dạ Lý hơi chột dạ, đứng bật dậy khỏi ghế cười cười, đáp.
"Thưa dì mới về, con qua đây hỏi thăm và chơi với em Sa chứ đâu có chuyện chi đâu dì."
Hồng Lệ vẫn giữ nguyên thái độ nhạt nhòa, đặt chiếc giỏ đệm vào góc nhà rồi lại sang ghế đẩu ngồi nhìn ả.
"Cô hai đừng thưa dạ với tôi, tôi nhận không nổi đâu. Mà con của tôi thì có gì để qua chơi chung vậy cô hai? Chơi trò gì vậy?"
Dạ Lý gượng cười, toàn thân ả hơi đơ cứng, khó khăn lắm mới nâng được tay lên gãi gãi má, vẻ bối rối không thể nào giấu giếm. Hồng Lệ có vẻ không ưa thích ả, ừm thì Dạ Lý cũng dễ hiểu, ở cái xứ này người ta sợ ả nhiều hơn là ưa thích, điều này ả biết. Nhưng dường như bà Hồng Lệ không có sợ ả, mà bà là chán ghét ả ra mặt luôn thì phải, Dạ Lý nghĩ vậy mà cũng hơi rầu.
"À chơi..."
Tự dưng ả lại ngập ngừng, đây là một câu hỏi đơn giản kia mà?
"Chơi cái gì vậy, cô hai?"
Hồng Lệ trầm giọng, nhấn mạnh từng chữ thốt ra.
Lúc Dạ Lý vừa định nói thì bà lại nhướn mày dường như mong đợi câu trả lời, không khác gì đang dồn ép ả.
"Hửm?"
Gấp gáp quá, ả bèn đáp rằng.
"Dạ chơi banh đũa!"
"..."
Một khoảng lặng sinh ra, hai người đều phức tạp nhìn nhau.
Đôi ba phút sau, Hồng Lệ mới che miệng khe khẽ bật cười. Dạ Lý thấy bà cười thì cũng đặt được phần nào gánh nặng trong lòng xuống.
Đôi vai gầy guộc của Hồng Lệ hơi run run, có vẻ như câu trả lời của ả rất hề hước thì phải? Chỉ là khi bà lần nữa ngẩng mặt lên thì đã trở về với vẻ mặt ban đầu.
Trông thấy Dạ Lý vẫn đang đứng kể từ khi mình bước vào nhà, Hồng Lệ bèn buông một tiếng cũng hơi xã giao mời ả ngồi.
Không hiểu sao Dạ Lý không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại sợ bà Hồng Lệ, ngày xưa đột ngột xông vào nhà người ta thì chẳng ngại, bây giờ phải được người ta cho phép mới dám ngồi.
Lạ lùng thật sự...
Liếc thấy ấm trà không có trên bàn, Hồng Lệ mới hỏi Dạ Lý, điều mà thật ra bà cũng tự mình đoán được.
"Nam Sa đi pha trà cho cô rồi sao?"
"Dạ phải, con có định ngăn nhưng mà..."
Hồng Lệ chen ngang.
"Không sao, cô hai qua nhà chơi phải trà nước đầy đủ, nó chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi."
Nghe bà nói vậy ả liền cau mày, đáp.
"Con với Nam Sa rất thân thiết, những chuyện thân phận tôi tớ thôi thì đừng nhắc đến nữa. Con không muốn Nam Sa suốt ngày cứ hạ mình tự ti, cho rằng bản thân nghèo nàn không xứng với cuộc sống khác tốt đẹp hơn."
Chợt, Hồng Lệ hơi khựng lại, những lời lẽ này khiến cho bà vô thức nhớ lại đoạn ký ức năm nào.
Rất lâu rất lâu trước đây, lâu đến nỗi bà cảm tưởng nó thuộc về ngàn vạn kiếp trước. Có một người con gái cũng từng nói với bà những lời này, nói rằng "Chị đừng hạ mình nữa, chị hoàn toàn xứng đáng có được một cuộc đời tươi đẹp hơn mà không cần cúi đầu trước bất cứ ai, tin em!"
Người con gái ấy tên gì nhỉ? Bây giờ cô ấy đang ở bên ai rồi?
Trước mặt Hồng Lệ, người bây giờ đang đối diện với bà sao lại quen thuộc quá. Gương mặt này, từng đường nét này phảng phất có bóng dáng của ai kia, cứ như được gặp lại cô ấy thuở thiếu thời thêm một lần nữa.
Cứ như chỉ mới ngày hôm qua.
Không kiềm chế được mình, Hồng Lệ vươn tay khẽ chạm vào sườn mặt của Dạ Lý. Nhẹ nhàng đến mức nâng niu, cứ như bà sợ chỉ cần hơi mạnh tay thì hình hài này sẽ lập tức vỡ tan thành mây khói.
Sự động chạm bất ngờ khiến ả không lường trước được, ngỡ ngàng ngồi đó tròn mắt nhìn bà, còn chưa kịp phản ứng thì có một giọng nói khác từ sau lưng thình lình vang lên.
"Má về rồi? Có chuyện gì vậy? Hai người?..."
Lời Nam Sa cất lên đánh động khiến cho cả hai cùng nhau giật mình, Hồng Lệ lập tức tách mình ra xa Dạ Lý.
Bà rối bời.
"À ừm má về rồi, má có mua thức ăn, để má đi nấu cơm."
"Để con phụ má."
"Không cần đâu, cứ ngồi đó đi."
Hồng Lệ là vừa nói vừa chạy, thoắt cái đã khuất bóng đằng sau chái bếp.
Nam Sa khó hiểu vô cùng, nàng đem ấm trà nóng hổi rót ra chung mời Dạ Lý rồi mới ngồi xuống bên cạnh ả, hỏi nhỏ.
"Có chuyện gì vậy chị?"
Dạ Lý cũng như nàng, khó hiểu, lắc lắc đầu trả lời.
"Không có gì, ban nãy dì còn dồn ép chị, tự dưng lúc nãy lại sờ mặt của chị, cũng không biết vì sao."
Hai người nhìn nhau, quả thật điều này không ai hiểu nổi. Nhưng Hồng Lệ không lạnh nhạt phớt lờ Dạ Lý thì Nam Sa cũng đủ mừng rồi.
Tính tình má nàng, nàng hiểu hơn ai hết, khi bà đã thật sự ghét bỏ ai thì sẽ không nói chuyện, không giao du, không liên can đến người đó, giống như đem người đó hoàn toàn biến mất trên cõi đời này vậy.
Nàng thật sự sợ Hồng Lệ sẽ đối đãi với Dạ Lý như thế.
Bà trước nay coi nhẹ cường quyền, bởi vậy nếu Hồng Lệ đã ghét thì dù Dạ Lý có là ai bà vẫn sẽ không để lại trong mắt.
Cũng may không như vậy.
...
Ngồi trò chuyện một hồi, chung quy cũng chỉ nhắc nhớ lại những kỷ niệm ở Sài Thành, bất chợt Nam Sa nhớ ra điều gì đó bèn nói với Dạ Lý.
"Chị ăn trái cây không? Em ra sau vườn hái cho chị."
Ả bật cười xoa đầu nàng, làn tóc bạch kim sáng như tơ trời mềm mại luồn qua kẽ tay.
"Mèn ơi, thôi đi cô, tay chân cô như này làm sao mà hái?"
"Hm thì để em thử, chứ khách đến nhà uống nước không kì lắm."
"Khách?"
Dạ Lý nhướn mày.
"À thì chị hai đến nhà."
"Chị hai?"
Ả gõ gõ ngón tay lên mặt bàn tỏ vẻ chẳng ưng.
Nam Sa ngẫm nghĩ nhưng nàng nghĩ hoài cũng không nghĩ ra nói thế nào mới vừa ý ả nên hơi phụng phịu.
"Kì quá à, không cho em gọi là cô hai mà người ta gọi là khách, là chị hai thì cũng không chịu, vậy em phải gọi như thế nào chứ?"
Nụ cười trên môi Dạ Lý càng thêm nồng đậm, ả ôm lấy cánh tay trái của nàng, đem bộ ngực không hề kiêng kỵ áp vào cánh tay, kề sát đôi môi bên vành tai mà thỏ thẻ, hơi ấm miên man lướt qua làm cho trái tim nàng rung lên réo rắt.
"Gọi là người thương."
"Người thương? Giống như...người tình?"
Nam Sa thì thầm, bàn tay hơi bấu vào góc áo. Hình như vì sự gần gũi của Dạ Lý mà đã đốt nóng chính bản thân nàng.
"Người thương, người mà em thương, phải khác với người tình, trừ khi em không thương chị nên mới không gọi."
Dứt lời, ả lại hôn nhè nhẹ lên vành tai nàng, môi son nhu tình lướt qua vẽ thành đường nét ướt át.
Nam Sa không phản kháng, nàng chỉ ngồi yên đó, hít vào một hơi thật sâu không biết đang đè nén điều gì. Không khác nào một tu sĩ đang phải đối mặt với yêu cơ rù quến thân tâm mình.
"Em thương chị mà."
Nói xong liền nghe tiếng Dạ Lý khúc khích cười, nhìn sang mới thấy thái độ của ả, hoá ra nàng vừa bị ả gài bẫy, không dám nói lời thương thì bây giờ lại trót nói ra mất rồi.
Khi còn trong bệnh xá trên Sài Gòn là ai ngăn cản ả nói lời thương yêu với lý do sợ rằng ngưỡng cửa này bước không qua được? Nàng không dám nói ả lại càng muốn dụ dỗ nàng phải nói, dù bước không qua được thì Dạ Lý cũng sẽ đưa nàng bước qua, thử hỏi ai dám đứng ra ngăn cản?
Tuổi 17, thật ra ả vẫn còn quá non nớt để hiểu được cái gì gọi là thế sự luân thường.
"Chị gạt em mà còn cười nữa."
Nam Sa gần như sắp mếu.
"Thôi mà, ấm ức cái gì? Nói thương chị khiến em sợ hãi lắm sao? Tình cảm này đáng sợ như thế à?"
Nàng rướn người nhìn ra sau bếp, má nàng chắc vẫn chẳng nghe thấy hay hay biết gì đâu. Nghĩ vậy nên mới có thể thở phào, chân thành nói với ả.
"Em không biết tình cảm này có đáng sợ hay không nhưng miệng lưỡi người đời thì rất đáng sợ. Một mình em chịu tai tiếng đủ rồi, em không muốn chị cũng bị người ta bàn ra tán vào, chị là Cao Dạ Lý con ông hội đồng Cao, là cháu ngài đốc phủ, chị có quá nhiều thứ để mất."
Nam Sa nói đúng, ả có cả một gia phong mấy đời danh giá phải giữ gìn, nhưng ả cũng có một tình yêu đầu tiên muốn suốt đời gắn bó.
Không để ai phát giác, nhưng nếu có kẻ phát giác thì cũng chẳng sao, bởi nó cũng sẽ không còn lưỡi để mà đi kể lể lung tung, ả thầm nghĩ.
Chỉ là Nam Sa không biết được ý nghĩ này của Dạ Lý.
"Chị sẽ không mất gì cả và tất nhiên cũng không để mất em. Những gì Cao Dạ Lý này yêu thương nhất định sẽ bảo vệ đến cùng."
Ả khẳng định.
Khi nói xong lời này thì tròng mắt của Dạ Lý cũng rưng rưng lệ ngọc rồi. Ả biết là rất khó khăn nhưng quyền thế của gia đình ả để đó làm chi nếu không giữ được cho ả một mối tình? Vấn đề không phải ở ả, vấn đề luôn nằm ở Nam Sa, liệu rằng nàng có dám đánh cược hay không mà thôi.
"Sa, em có thể hôn chị được không? Một cái hôn thôi cũng được, mấy ngày qua chị nhớ em nhiều lắm."
Nàng nhìn ả thoáng vẻ xót xa, cô hai Dạ Lý bây giờ lại xin nàng một nụ hôn, người con gái cao ngạo ấy lại xin nàng. Rốt cuộc, hai người đã đi xa đến đâu rồi vậy?
Dẫu thế, nàng vẫn ngại ngùng cúi đầu tránh đi ánh mắt của ả, thấp giọng đáp.
"Ở đây còn có má của em..."
Có lẽ ả biết nàng sẽ nói như vậy nhưng vẫn là vô thức chờ mong, chỉ khi nàng nói thẳng thành lời thì mới đành hụt hẫng.
"Ừm chị hiểu rồi."
Ả đã nói sẽ không cưỡng ép nàng trong những chuyện thân mật như thế này, ả đã nói, vậy nên ả sẽ không nuốt lời.
Dạ Lý đứng dậy, nghiêng mặt đi lén lút gạt nước mắt nhưng vẫn bị Nam Sa bắt gặp được. Ả gượng cười, nụ cười buồn không tả nổi.
"Em dẫn chị ra vườn hái trái cây đi, để chị phụ em."
Dứt lời bèn nhấc bước đi.
Đột nhiên, Nam Sa đứng bật dậy, chiếc ghế đẩu theo động tác gấp gáp của nàng mà ngã ra đất. Nàng dùng một cánh tay trái ôm lấy vòng eo thon thả của Dạ Lý mà kéo sát lại mình, sự va chạm khiến cánh tay bị gãy của nàng phát đau nhưng Nam Sa không hề quan tâm, nàng cúi mặt để cho đôi môi mình cướp lấy hơi thở ấm áp thân quen nơi đôi môi Dạ Lý.
Ả không ngờ, làm sao có thể ngờ được? Bởi vậy trong vòng tay nàng, Dạ Lý đã chết lặng rồi tan ra thành một mảnh xuân tình.