Sau khi Dạ Lý ngất đi thì Nam Sa đã cõng ả trở về Cao gia trang, Hồng Lệ cũng không thể không theo cùng mặc dù bà chẳng lấy gì làm vui vẻ khi phải đặt chân vào ngôi gia đó.
Khoảnh khắc Nguyễn Thị Quý trông thấy con gái mình đang bất tỉnh trên lưng Nam Sa thì bà cũng đồng thời nhìn thấy Hồng Lệ, nỗi day dứt cố hữu dường như lại trở về tựa hồ chỉ mới ngày hôm qua mỗi khi chạm mặt người đàn bà ấy nhưng giờ đây nó còn xen lẫn cả sự tức giận khi bà chắc chắn rằng Dạ Lý ngất đi chính là do Nam Sa gây chuyện.
"Đưa nó vào buồng rồi ra ngoài vườn nói chuyện."
Bà lạnh giọng, không biết đang nói với ai, Nam Sa hay là Hồng Lệ.
Đặt Dạ Lý nằm xuống chiếc giường một cách cẩn thận, Nam Sa kéo mền đắp ngang ngực cho ả. Ngay cả lúc đã ngất đi thì trên gương mặt Dạ Lý vẫn hằn nguyên nét đau khổ tột cùng, đôi chân mày ả nhíu chặt và khoé mi thì vẫn nhạt nhòa châu lệ. Điều này không khác nào một ngọn giáo đang xuyên thủng trái tim Nam Sa, xuyên thủng sự yếu mềm sâu thẳm trong lòng nàng.
Trở ra bên ngoài, nàng và má của mình theo chân Nguyễn Thị Quý ra sau khu vườn. Ở nơi vắng vẻ yên tĩnh nhất, cả ba người đối diện với nhau không còn gì để gọi là che giấu nữa, Nguyễn Thị Quý là người lên tiếng trước tiên, từ sâu trong giọng nói có thể nghe ra được sự kiềm chế để không phải bộc phát cơn thịnh nộ của bà.
Nhìn thẳng vào mắt Nam Sa, bà chất vấn: "Tôi thiết nghĩ cô nên có một lời giải thích rõ ràng khi tôi vẫn còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe."
Nam Sa ngập ngừng, nàng nhìn sang má của mình như ngầm hỏi ý nhưng chỉ thấy Hồng Lệ đang chăm chú nhìn xuống đâu đó, hoàn toàn không nhận thấy ánh mắt nàng.
Tất nhiên Nam Sa không định thoái thác trách nhiệm, tuy nhiên nàng rất phân vân không biết mình nên kể toàn bộ sự thật hay thế nào, vì nếu vậy chẳng khác chi thẳng thắn thừa nhận về mối quan hệ trái với luân thường của cả hai.
Mấy ngón tay nàng bám chặt vào vạt áo sờn cũ, rốt cuộc lại nói rằng: "Thưa bà chủ, con cũng không phải biết nói làm sao cho bà tỏ lòng, chỉ là cô hai ngất xĩu tất cả đều do lỗi của con mà ra. Con xin chịu hết mọi trừng phạt nhưng lạy bà thương tình đừng bắt con kể chi hết cả, xin bà cũng đừng trút lên má con trong khi tất cả là do mỗi tội của con."
Đáp lại nàng, Nguyễn Thị Quý nhếch môi cười nhạt, một nụ cười mang theo toàn bộ khinh miệt của bà: "Mày nghĩ tao là ai? Mày có tư cách ra điều kiện với tao à? Dù có bắt mày chết trăm lần cũng không xứng bù đắp lại những gì con tao phải chịu."
Đoạn, bà liếc mắt nhìn sang Hồng Lệ: "Và cả những gì tôi phải chịu."
Chợt, Hồng Lệ giật mình khi lời nói ấy lọt vào lỗ tai, bấy giờ bà mới như kẻ vừa hoàn hồn nhìn con mình bảo: "Đi xem cô hai tỉnh hay chưa đi, để má nói chuyện với bà hội đồng một chút."
Nam Sa chần chừ nhưng vẫn không dám cãi lời, lúc nàng vừa định quay đi thì đã bị Nguyễn Thị Quý lớn tiếng ngăn lại, bà đe doạ: "Mày đứng lại đó cho tao! Ai cho mày tự tiện đi hả? Mày mà không nói rõ ràng tất cả thì đừng trách vì sao tao độc ác."
"Bà để Nam Sa vào với cô hai đi, tôi sẽ nói chuyện với bà."
"Bà im lặng đi, nói nói nói, bây giờ tôi và bà không còn gì để nói với nhau cả!"
Chất giọng này, Nguyễn Thị Quý là đang ấm ức đó sao?
Nhưng có vẻ Hồng Lệ vẫn kiên quyết với quyến định của mình, bà ra hiệu cho Nam Sa rời đi, lúc Nguyễn Thị Quý toan chạy tới ngăn cản thì đã bị Hồng Lệ nắm tay kéo ngược trở về. Bất giác, Nguyễn Thị Quý sững sờ nhìn xuống cổ tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay người kia, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bỗng chốc từ đâu đó ùa về như cơn bão lũ, cuồn cuộn trong đáy lòng là nỗi đau đớn khó tả.
Bà vội giằng ra khỏi bàn tay Hồng Lệ, dáng bộ đã dịu xuống phần nào cơn nóng nảy nhưng vẫn còn tỏ ra khinh mạn lắm, nói: "Bà biết thương con mình thì tôi cũng biết xót con tôi, không phải vì nó là cành vàng lá ngọc mà bởi Dạ Lý là con gái của tôi, đứa con tôi rứt ruột sanh ra bà có hiểu không?"
Hồng Lệ siết chặt lòng bàn tay bây giờ đã lại trở nên trống trải không còn gì ngoài chai sần năm tháng, gật đầu đáp rằng: "Tôi hiểu, càng hiểu rằng bà hội đồng đã giơ cao đánh khẽ, nhượng bộ để tụi nhỏ được hạnh phúc, có phải không?"
Nguyễn Thị Quý cười nhạt: "Bà nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ sao? Tôi nghĩ nếu không phải vì bà hội đồng Cao mắt nhắm mắt mở thì chỉ một cái phất tay cũng đủ cắt đứt những vướng bận xung quanh con gái mình."
"Tôi muốn con mình được hạnh phúc với tình yêu mà nó chọn, đừng như tôi. Nhưng nó đã chọn một đứa con gái cũng y như má của nó, một đứa con gái không hề yêu thương gì nó, không có trái tim dành cho nó."
Giọng Nguyễn Thị Quý trở nên trào phúng, dường như bà đang cợt nhả chính bản thân mình.
Hồng Lệ khe khẽ thở dài, trầm ngâm thấy rõ, hồi sau mới nói: "Tôi cũng không biết Nam Sa đang nghĩ gì, từ bao giờ tôi đã không còn hiểu được con gái của mình, tôi cũng không biết nữa."
Nguyễn Thị Quý ngược lại hít sâu vào một hơi, đáp: "Năm đó bà vứt bỏ người ta ra sao, vì lí do gì thì nay con của bà cũng như thế thôi."
Không, không phải như em nghĩ đâu...
"Tôi không biết."
"Con Sa đã nói với bà về chuyện hai đứa nó chưa?"
"Mới ban sáng nhưng cũng chẳng phải tự nguyện nói, chỉ có cô hai là can đảm cùng tôi lật rõ ván cờ thôi."
Nguyễn Thị Quý lại im lặng, bà vốn đã nhìn ra được chính mình bên trong đứa con gái nhỏ này, ngông cuồng và mãnh liệt, như một ngọn lửa làm bùng lên biết bao điều kỳ lạ nhưng cũng chính ngọn lửa này đã thiêu đốt luôn cả bản thân mình.
Như một lời nguyền, Dạ Lý đã giẫm chân vào vết xe đổ của bà.
"Con Sa từng tỏ lòng với Dạ Lý chưa?"
Hồng Lệ lắc đầu: "Làm sao tôi biết được nhưng có lẽ là chưa vì nếu đã tỏ thì chẳng có lí do gì cô hai phải tức đến ngất xĩu vì Nam Sa."
"Bà nói cái gì!?"
Nguyễn Thị Quý cứ như con hổ gầm lên, trừng mắt nhìn Hồng Lệ.
"Ừm, cô hai tức đến ngất xĩu hoặc giả là buồn đến ngất xĩu, chung quy là vậy."
Lúc này, Nguyễn Thị Quý nhịn không nổi nữa bèn giữ lấy bờ vai Hồng Lệ mà siết chặt nhưng chẳng ngờ được thân thể đối phương lại yếu ớt đến mức chỉ vừa lay một cái đã khiến Hồng Lệ ngã cắm mặt về phía trước, vô tình thế nào Nguyễn Thị Quý lại ôm gọn lấy bà đỡ ở trong vòng tay mình.
"Xin lỗi."
Hồng Lệ dường như rất bình thản bật ra một lời rồi lập tức tách khỏi vòng tay Nguyễn Thị Quý. Chỉ có bà hội đồng tên Nguyễn Thị Quý kia là đang ngẩn người chẳng giấu nổi sự ngượng ngùng của mình.
Hoặc là hoài niệm, ai mà biết được chứ?
"Không sao."
"Ừm."
"À...bà nên ăn uống nhiều một chút, ốm o quá rồi."
"Không sao đâu. Hm chiếc nhẫn đó, bà vẫn đeo nó à?"
Vô thức nhìn xuống chiếc nhẫn bạc cũ kĩ trên ngón trỏ, Nguyễn Thị Quý nhẹ nhàng chắp tay ra sau lưng như hòng che giấu, bà đáp: "Đeo thì đeo thôi, không để ý nữa. Bà cũng tinh mắt dữ đa."
Không để ý? Bà hội đồng Cao sẽ không để ý mà đeo một chiếc nhẫn cũ rít với giá trị thấp trên ngón tay mình à?
"Vô tình lọt vào mắt thôi."
Dứt lời, không gian lại chìm vào im lặng cho đến khi Nguyễn Thị Quý mở lời trước: "Kể tôi nghe ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì."
Hồng Lệ cũng không từ chối, bà đem hết tất cả mọi chuyện trong ngày tường thuật lại với Nguyễn Thị Quý, bao gồm cả việc Dạ Lý đã thất thân với Nam Sa.
Sau khi nghe xong tất cả, Nguyễn Thị Quý lòng đau hơn cắt, quá khứ dường như là những trang sách bây giờ đang bị lật lại, chỉ là vai chính đã được thay đổi thành Nam Sa và Dạ Lý.
Mình có quyền chê trách Dạ Lý hay sao? Trong khi...
Vô thức, bà liếc mắt nhìn sang Hồng Lệ, mà đối phương bấy giờ cũng đang nhìn lại bà. Hai ánh mắt chạm nhau kéo về biết bao nỗi niềm mà không lời lẽ nào có thể nói hết.
Trong mắt người, tôi thấy được nỗi đau lòng nát dạ tan.
"Con tôi phải có được một câu trả lời xác đáng cho tất cả, dù mối tình này không thành chăng nữa thì nó cũng phải biết bản thân đang đau vì cái gì. Sự mơ hồ, tôi ghét cay ghét đắng sự mơ hồ!"
"Được rồi, vậy bà muốn gì?"
"Tôi muốn chính miệng con Nam Sa phải nói rõ ràng với Dạ Lý trước sự có mặt của tôi và bà."
...
"Chị, chị tỉnh rồi à? Để em đi lấy khăn lau mặt cho chị nha?"
Nam Sa mừng rỡ mà cũng xấu hổ khi trông thấy Dạ Lý tỉnh lại, nàng quỳ bên giường toan định đứng lên đi lấy khăn thì đã cảm nhận được sự chuyển động của người kia. Thì ra Dạ Lý đang trở mình quay lưng lại với nàng, ả thấp giọng có hơi khàn đục, nói: "Không cần, cô đi ra ngoài đi, để tôi yên."
"Chị..."
Những lời lẽ đằng sau không có cách nào thốt ra khỏi miệng, Nam Sa chỉ đành lặng lẽ quỳ bên giường nhìn vào tấm lưng đơn chiếc của Dạ Lý. Ả bây giờ như một chú mèo nhỏ đã bị thương đang chui vào chiếc ổ của mình để tự liếm láp những vết rách trên thân thể lẫn cả tâm hồn.
"Cô có thể đi ra khỏi buồng của tôi được không? Tôi muốn một mình."
"Chị ơi, em xin lỗi, thật ra em đã muốn..."
Dạ Lý cắt ngang lời nàng: "Tôi chẳng trách gì cô đâu, nên hãy đi ra ngoài và để tôi được yên ổn..."
Bỗng, giọng ả lại lạc đi vì nghẹn: "...Làm ơn đó, xin cô...đi ra ngoài đi..."
Dạ Lý không muốn nhìn thấy Nam Sa nữa mặc dù nàng đã từng là người duy nhất ả ngóng trông.
Đường vào tình yêu trăm ngàn lần đau, vạn triệu lần sầu, giờ đây Dạ Lý đã nếm trải rồi. Ôi mối tình đầu đáng thương của ả, ôi cái thú yêu đương đáng tội tình của ả.
"Em ở ngay trước cửa buồng...khi nào chị cần gì hãy kêu em nhé...em vẫn ở ngay đây thôi, nha chị?"
Không có tiếng đáp lại.
Nam Sa kiềm nén để không lập tức bật khóc nhưng nàng lại không thể kiềm nổi từng dòng lệ cứ đang ứa ra như thác đổ.
Lê bước chân nặng trĩu ra khỏi căn buồng, khi cánh cửa vừa được khép lại thì cũng là lúc Nam Sa ngồi thụp xuống đất và ôm mặt khóc lên nức nở.
Nàng khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cho chính sự hèn nhát của mình.