Ngày phiên tòa xét xử diễn ra, Kiều Trang cùng vợ chồng ông bà Nguyễn Hữu Thịnh đều có mặt, cô cũng gặp lại gia đình bên phía bị hại là mẹ và hai chị của nạn nhân Trần Thành Phương, người mẹ vận áo dài nhưng đen ôm bài vị của con trai lên tòa án chờ phán quyết công đạo, một không khí tang tóc phút chốc bao trùm.
Kiều Trang trầm mặc ngồi bên phía người nhà bị cáo chờ đợi để được trông thấy Thu Phượng nhưng chưa kịp gặp gỡ cô ấy thì đã để cho Kiều Trang gặp trước cừu nhân của mình đó chính là gã chánh án mà đến chết cô cũng không thể nào quên được gương mặt kia.
Gã ta ngạo nghễ bước lên vị trí thẩm phán chủ tọa, được giới thiệu là chánh án tòa án tối cao đích thân đến để xét xử minh oan cho người vô tội.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của gã và Kiều Trang chạm nhau khiến cho trái tim cô như thể bị một mũi tên sắc bén đâm xuyên thấu máu chảy đầm đìa. Gã ta thấy cô rồi, không chỉ nhếch miệng mỉm cười chẳng chút kiêng dè mà còn liếm nhẹ môi mình vô cùng đắc ý.
Ngọn lửa phẫn nộ và ê chề trong lòng Kiều Trang trỗi dậy nhưng cô cố ép mình dập tắt đi, bèn lặng lẽ cúi gằm mặt tránh né thái độ cợt nhả không hề che giấu của gã.
Rồi cũng đến lúc Thu Phượng bước ra vành móng ngựa trong bộ áo tù nhân sờn cũ, thân thể cô đã gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao như là kẻ sắp chết. Kiều Trang bấy giờ mới ngẩng lên nhìn Thu Phượng, ánh mắt trao về không một giây lay chuyển nhưng Thu Phượng lại không nhìn đến cô mặc dù Kiều Trang đoán chắc cô ấy đã sớm nhận ra sự hiện diện của mình.
Chánh án và lúc này cũng đang là thẩm phán dùng cây búa gõ xuống mặt bàn một tiếng thật lớn để bắt đầu phiên tòa xét xử.
"Bị cáo Nguyễn Thu Phượng can tội cố ý giết người, cô và trạng sư của mình có lời gì để phản biện cho cáo buộc trên hay không?"
Thu Phượng lại không lên tiếng, chỉ có duy nhất trạng sư của cô tiếp tục cãi với trạng sư phía bên bị hại để tìm ra một kẻ hở giá trị trong lập luận, hòng giúp cô thoát khỏi cáo buộc cố ý giết người. Hai bên nói đến đỏ mặt tía tai, mồ hôi chảy dài trên trán mà không hề biết phiên tòa này sớm đã được định đoạt kể từ khoảnh khắc Kiều Trang nằm xuống chiếc giường ấy.
Thẩm phán ngồi nghe, nhàn nhạt mỉm cười, chung quy cũng chỉ là làm cho đúng quy trình không để lộ liễu quá mức, nhưng quyền hành sinh sát ở trong lòng bàn tay gã ta, muốn đổi trắng thành đen thử hỏi lúc nào mà chẳng được? Chỉ là có bao nhiêu kẻ dám đánh đổi để từ trong cửa chết khiến gã ta hài lòng ban cho một con đường sống mà thôi.
Kiều Trang nhìn gã, cô ghê tởm trước loại người độc ác hơn rắn rết, man rợ hơn cả sói lang này. Đúng là cô đã bị bà Thịnh lừa gạt để sa vào cạm bẫy, nhưng nếu điều này có thể giúp Thu Phượng thoát khỏi ngục giam vậy thì có lẽ...cũng xứng đáng...
Cô cười lạnh, âm thầm tự cảm thấy cay đắng cho chính mình.
Phiên toà ngày hôm đó kết thúc rất nhanh chóng, nhanh đến mức dường như chỉ vừa mới chớp mắt thôi thì đã thấy mẹ của người đàn ông tên Trần Thành Phương ngã gục xuống nền đất và bật khóc kêu gào thảm thiết cho cái chết oan ức của con trai mình, nhưng thẩm phán vẫn là lạnh lùng tuyên bị cáo Nguyễn Thu Phượng vô tội, được tại ngoại về với gia đình ngay lập tức.
Kiều Trang mơ hồ như người bước đi trên mây cùng gia đình Thu Phượng nhanh chóng rời khỏi toà án trở về nhà, suốt dọc đường đi cô và Thu Phượng không ai nói với ai lời nào, bất tri bất giác cho đến tận lúc cánh cửa buồng ngủ được khép lại thì Thu Phượng mới là người đầu tiên lên tiếng: "Thấy tôi trở về cô không vui sao?"
Vui, em tất nhiên là vô cùng vui mừng rồi...Kiều Trang nuốt nước mắt thầm nghĩ.
"Em vui."
"Vui? Vui mà gương mặt lại ủ rũ như thế à?" Thu Phượng nói mà như chất vấn.
Lần này Kiều Trang không trả lời, nếu còn trả lời chỉ e cô sẽ bật khóc mất.
Lẳng lặng, cô thu dọn hành trang muốn thật nhanh quay trở về lại Sài Gòn, mặc kệ nỗi nhớ nhung da diết muốn lao đến ôm chặt lấy Thu Phượng.
"Làm cái gì vậy? Tôi vừa về cô đã liền đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
Kiều Trang len lén lau nước mắt, giọng nghẹn đắng đành đáp: "Chị về nhà bình an là em mừng rồi, em cũng phải về nhà của mình."
Thu Phượng thật không tin người con gái mới đây thôi còn bám dính lấy cô thì bây giờ lại đột nhiên hững hờ đến vậy, bèn nghi hoặc bộc bạch ra câu hỏi: "Chuyện tôi được xử vô tội có liên quan gì đến cô không?"
Như vừa mới bị đâm trúng tim đen, thân thể Kiều Trang run lên mặc cho cô cố gắng đè nén.
"Không liên quan."
Thu Phượng có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ đến cái sự việc kinh khủng nào đã xảy ra đối với Kiều Trang để đổi lại một phán quyết vô tội lật ngược thế cờ, vậy nên mới ngồi bên ghế gỗ tiếp tục nhếch môi ra chiều mỉa mai, nói: "Tôi cũng không nghĩ nó liên quan cô, chỉ là với cha mạ tôi thì tôi không dám chắc."
Kiều Trang không lên tiếng nữa.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, bà Thịnh bước vào với vẻ mặt xanh xao sốt ruột mà cố vờ như bình tĩnh vẫy tay với Kiều Trang, bảo: "Cháu ra đằng này bác nhờ xíu việc nhé?"
Đoạn, thấy Kiều Trang còn chậm rãi nên bà bèn tiến vào nắm tay cô kéo ra luôn.
Ở một góc khuất sau nhà, bà Thịnh giọng điệu van nài cầu xin Kiều Trang đừng nói ra sự thật với Thu Phượng. Hôm đó bà cũng chỉ muốn đến để dùng gia sản hối lộ vị chánh án kia nhưng không ngờ gã ta lại là nhắm tới cháu gái của bà, cũng dễ hiểu thôi, tiền tài thì gã nào đâu có thiếu, nhưng cảm giác giày vò một thiếu nữ mới lớn thì không phải cứ muốn là có được.
Vậy nên, khi đến đây vô tình Kiều Trang đã trở thành vật hi sinh trao đổi thay cho cháu gái của bà.
"Bác yên tâm, cháu sẽ không nói."
"Tốt...tốt quá...chúng ta đều không muốn Thu Phượng sống bất an cả đời, đúng không Kiều Trang?"
"Dạ."
"Bây giờ cháu cũng đừng nên về ngay kẻo nó nghi, cứ ở lại thêm một hai đêm nữa, có được không?"
Kiều Trang ngẫm nghĩ rồi bèn trút ra một tiếng thở dài nặng trĩu, gật nhẹ đầu.
...
Và quả nhiên Kiểu Trang đã ở lại...
Rõ ràng đang được ở gần kề Thu Phượng hơn bao giờ hết, có hàng trăm hàng vạn lời muốn bày tỏ sau biết bao nhiêu ngày xa cách, ấy vậy mà giờ đây chỉ có thể gói gọn trong sự trầm mặc lặng thinh.
Dù cố gắng đến đâu cũng không thể kéo về thơ ngây ngày cũ.
Thu Phượng làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi lạ lùng này, nhưng chung quy cô vẫn là không hiểu nổi, dù có hỏi thì Kiều Trang vẫn cự tuyệt bảo không sao.
Suốt bữa ăn đoàn viên ai nấy đều cắm mặt vào chén cơm của mình cố ăn cho hết, hạt gạo trắng ngần bỗng chốc bây giờ cũng trở nên vô cùng mặn đắng.
Đêm buông.
Kiều Trang vẫn ngủ lại trong buồng phòng của Thu Phượng, hai người một giường, điều mà cô mơ ước bấy lâu nay nhưng giờ đây chỉ nép mình sát vách, xoay lưng về phía người thương mà giả vờ rằng đã say giấc, tránh cho nhau tình trạng khó xử.
Còn Thu Phượng, cô không ngủ được, suốt mấy tháng trời đây là đêm đầu tiên cô mới lại được ngã lưng xuống giường êm nệm ấm, nhưng tại sao vẫn là không ngủ được?
Bên cạnh, nhịp thở của Kiều Trang vẫn đều đều không nhanh không chậm nhưng dường như nó lại đang hòa quyện vào cùng với nhịp thở của chính cô. Thu Phượng gác tay lên trán, mắt chăm chăm nhìn trần nhà: "Em ngủ chưa?"
Không có tiếng đáp lại.
"Ngủ rồi sao?"
Vẫn là một không gian im ắng.
"À ngủ rồi nhỉ?
Hỏi đến lần thứ ba, rốt cuộc Kiều Trang đã không nhịn được mà đáp một tiếng: "Em chưa ngủ."
"Ừ, vậy nói chuyện chút không?"
"Chuyện gì?"
"Hôm nay cô sao vậy?"
Kiều Trang lại im lặng, mãi hồi sau mới ngồi bật dậy, co ro ôm lấy thân mình hỏi ngược lại Thu Phượng: "Nói thật cho em biết, đêm tân hôn của chị đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại không cung khai rõ ràng trước toà?"
Nghe hỏi đến vấn đề này Thu Phượng ngay lập tức cau mày, cô hoàn toàn không muốn trả lời, nhưng khi nhìn sang thân thể bạc nhược của Kiều Trang đột nhiên trong lòng lại dâng trào cảm giác nếu như bây giờ không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Vậy nên, sau một hồi đấu tranh tư tưởng Thu Phượng cũng đã quyết định thành thật. Cô ngồi dậy, cười lạnh như tự chế giễu chính bản thân mình: "Tôi, đã cự tuyệt hắn, không muốn làm chuyện mà đêm tân hôn hai vợ chồng nên làm..."
Nghe thấy lời này của Thu Phượng, Kiều Trang mới chầm chậm nhìn sang.
"Nhưng hắn ta là một con thú đội lốt người, hắn ta thậm chí còn không có kiên nhẫn chờ cho đến ngày vợ mình sẵn sàng mà ngược lại đã..."
Nói đến đây, tròng mắt Thu Phượng đỏ au lại phảng phất tia sát khí cứ như thể cô đang trở về lại với cái đêm kinh hoàng ấy vậy.
"Rồi, chị...có sao không?..." Kiều Trang không giấu nổi lo lắng hỏi.
Thu Phượng lắc đầu bật cười: "Hắn đã cố gắng cưỡng bức tôi, ít nhất thì tên cầm thú đó cũng đã biết tôi thất tiết rồi. Hắn như phát điên lên vậy, giày vò ép tôi phải nói ra tên gian phu đó, và rồi trong lúc chống cự xô xát tôi đã chộp lấy cây dao bổ trầu cao đâm chết hắn. Hắn chết rồi, nằm bất động trên sàn nhà, tôi cảm thấy rất vui!"
Kiều Trang bàng hoàng đến mức không nói nổi nên lời, gắng gượng lắm mới có thể thốt ra câu hỏi: "Vậy là chị không cố ý giết người, là do hắn cưỡng bức chị, hắn phát điên, chị chống trả, chị đáng lẽ phải nói ra sự thật này trước tất cả mọi người chứ!"
"Nói? Nói cái gì? Nói ra lý do khiến hắn giày vò tôi là vì tôi thất tiết? Vậy, tôi thất tiết với ai? Nếu thẩm phán bắt buộc tôi phải khai ra người đó thì tôi phải khai ra ai đây? Và...như tôi từng nói với cô rồi, trinh tiết đối với đàn bà rất quan trọng, bắt tôi đứng trước bàn dân thiên hạ nói ra chuyện mình thất tiết vậy thì thà rằng tôi chết."
"Trời ơi..."
Kiều Trang lặng người, cô không nói được thêm lời nào nữa, chỉ tự cười nhạo số phận sao quá thê lương, ông trời lại bày trò trớ trêu đến ngần này.
Hít vào một hơi thật sâu ép mình trấn định, Kiều Trang lại nằm xuống xoay lưng về phía Thu Phượng cứ như thể nãy giờ chưa nghe chưa biết bất kỳ điều gì cả, để cho nước mắt âm thầm rơi ướt gối, dù nát dạ tan lòng cũng nhất quyết không để đối phương nhận ra.
Nếu đêm hôm ấy ở Sài Gòn không phát sinh bất cứ chuyện gì, vậy phải chăng bây giờ đôi ta đều đã hạnh phúc?