Nam Ai

Chương 8: Váy áo


Nam Sa không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện bốc đồng mà cô hai của nàng sắp sửa làm nữa đây, nhưng với tình cảnh đã trót lỡ leo lên lưng cọp này thì đành phải bám víu theo cho tới cùng, vả lại thân phận nàng là gì chứ? Có thể can ngăn?

Chỉ thấy trước khi rời khỏi thì Dạ Lý có dùng điện thoại của khách sạn liên lạc với ai đó, chừng nửa giờ sau hai người mới lén lén lút lút từ phía cửa sau lẻn trốn ra ngoài.

Bấy giờ độ khoảng tầm chiều, nắng vàng ngả bóng trải xuống mặt đường như tấm thảm lụa vàng, lác đác hai bên lộ có vài ba gánh hàng rong vắng khách. Từ cửa sau khách sạn ngó qua góc đường bên tay phải thì thấy có chiếc xe Huê Kỳ màu trắng sữa đậu lặng lẽ đã tự lúc nào. Và bóng người đàn ông đứng cạnh đương phì phèo thuốc lá, gác tay chống lên nó cũng một thân vest trắng y hệt chiếc xe.

Phát giác được Dạ Lý đang nhìn sang, gã đàn ông lập tức dập thuốc bước vội qua đường.

"Chào em Lý, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Gã đàn ông với nụ cười tươi roi rói trước mặt không ai khác chính là chàng thanh niên dây dưa lôi kéo với Dạ Lý trong sân vườn đợt lần trước. Mi mắt hắn nhanh nhạy không chỉ thu vào mỗi một Dạ Lý mà còn luôn cả Nam Sa đang xách hai chiếc vali đứng đằng sau.

"Lại là cô nữa à? Có vẻ như cô đắc sủng rồi thì phải?"

Hắn ta cười vang có phần hơi nham nhở.

Nam Sa thì không đáp gì, chỉ là vẻ mặt cũng không thèm giấu giếm khó chịu, chen lên đứng chắn ngay trước mặt Dạ Lý cảnh giác.

"Cô hầu này em Lý nuôi khéo thật, trung thành và tận tụy, chậc chậc...có tố chất, có tố chất!"

Hắn làm bộ vỗ tay tán dương.

Ả nheo mắt, vươn tay vỗ vỗ vai Nam Sa ra hiệu cho nàng tránh ra, đứng chắn ngang như thế quả thật đã che hết tầm nhìn của ả mất rồi.

"Cô hai, người này..."

Nam Sa lưỡng lự.

"Không sao đâu, là tao gọi anh ta đến đón đấy."

Chàng thanh niên hất mặt với Nam Sa ra vẻ đắc ý.

"Phải đó! Đã nghe rõ chưa hở cô hầu gái quái đản? Là em Lý gọi tôi tới đón hai người đó đa!"

'Quái đản' hắn gọi nàng là quái đản? Thật ra đây không phải lần đầu tiên có ai đó mỉa mai sỉ vả nàng những lời lẽ như vậy, có khi còn hơn cả vậy nữa kìa. Nhưng Nam Sa tánh tình lương thiện, quả có buồn bã chứ chưa hề oán ghét ai, tuy nhiên với gã đàn ông này thì là ngoại lệ, nàng cảm thấy chán ghét hắn vô cùng.

Cũng định lên tiếng phản bác lại gì đó nhưng chưa kịp thốt lời thì Dạ Lý đã đi trước nàng một bước.

Giọng ả mất vui nghe thấy rõ.

"Người của tôi, ai cho phép anh tùy tiện nói lời mai mỉa?"

"Cô hai bênh vực mình?" Nam Sa thầm nghĩ trong kinh ngạc.

Chỉ thấy hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hình như ý cười còn sâu đậm hơn hẳn, từ trên xuống dưới lướt mắt dò xét Nam Sa, khuôn miệng vô thanh vô thức lẩm bẩm.

"Đắc sủng thật rồi, trông như vầy quả thực đắc sủng cũng không có gì ngạc nhiên."

Ả phủi vạt áo, không tiếp tục đứng trên phố nói chuyện nhảm nhí nữa, tự mình sải chân bước qua chỗ chiếc xe Huê Kỳ của hắn ta đang đậu, Nam Sa bèn tức tốc xách vali chạy theo.

Sau khi cả ba đã yên vị bên trong xe rồi thì hắn ta ngồi ở ghế lái, chỉnh chỉnh kính chiếu hậu, mới hỏi.

"Giờ đi đâu đây hai người đẹp?"

Dạ Lý chống cằm, trông qua bộ dạng lười nhác đáp.

"Tới tiệm váy áo trên đường Catinat mà tôi hay ghé đi."

"Giờ này nổi hứng sắm đồ sao?"

Hắn hỏi.

Dạ Lý khẽ cười ngó sang Nam Sa, ả nâng tay vén lên lọn tóc rũ xuống má nàng.

"Tôi muốn xem một Nam Sa 'thật sự'."

...

Bấy giờ đường Catinat được xem như là trung tâm, là bộ mặt sinh hoạt của cả Sài Gòn. Sầm uất, thương mãi tấp nập, thượng lưu chính là những gì mà người ta có thể dễ dàng hình dung về một Catinat trong thời kỳ Pháp thuộc.

Người đến đây chỉ sợ không có tiền chớ chẳng chi mà nơi này không có cả, ví như nhà lầu hai bên dãy đường lót đá sạch tinh đa số đều là những cửa hiệu sang trọng bày bán các mặt hàng đương thời. Từ đồ sứ sành, đồ cẩn đá, các nhà in, nhà đóng giày thuộc da cho tới nội thất kiểu Tây đều đầy đủ cả. Còn hiệu tiệm trang sức, nhà may thêu áo dài lẫn váy đầm, nhà hàng khách sạn thì ôi thôi nhiều vô số kể.

Chiếc xe Huê Kỳ màu trắng chạy bon bon trên đường, đem theo ánh mắt của Nam Sa tròn xoe dán vào cửa kính, nàng chưa từng thấy nơi đâu phồn hoa đến vậy, từ kẻ bán đến người mua ai nấy đều ăn vận đẹp đẽ sạch sẽ, chớ chẳng như dân quê mình lắm lem phèn đất, và những món đồ lạ lùng độc đáo được trưng sau mấy tấm kính trong suốt cũng khiến nàng lóa mắt tò mò.

Trông biểu cảm Nam Sa, ả bất giác cười thầm, "Con nhỏ hai lúa dễ sợ." Ả tự nhủ.

Xe ghé lại trước một cửa hiệu lớn, bề ngang chừng hai căn nhà gộp lại, lên tầng còn có ba tấm lầu cao, ngó mà mỏi cả mắt.

Ba người rời xe bước vô cửa hiệu, lúc cô gái vận váy đầm mở ra cánh cửa đón chào họ với nụ cười không thể tươi hơn ở trên môi thì chiếc chuông báo khách treo ngay đầu cửa cũng rung lên rủng rẻng khiến cho Nam Sa giật mình. Nàng lại nép bên cạnh Dạ Lý, đảo mắt nhìn quanh thì thấy bên trong bày trí hoa cỏ không thiếu, nhưng nhiều nhất chính là váy đầm, có quá nhiều kiểu dáng váy đầm được treo móc lớp lang ngập cả ba vách tường, bên tay phải thì là quầy tiếp tân, cạnh quầy còn có bộ salon nho nhỏ để mời trà khách, trên bàn chưng lọ hoa Hồng đỏ tươi bắt mắt lắm.

Dạ Lý tỏ ra vô cùng quen thuộc với nơi đây, bằng chứng là ngay cả cô gái kia cũng biết luôn tên ả, cô gái mời họ qua salon ngồi, lại vỗ vỗ bàn tay liền lập tức có thêm một thiếu nữ khác, độ chừng mới mười ba cũng vận váy áo màu xanh lam bưng khay trà bánh ra mời, âm thầm để rơi ánh mắt vào Nam Sa rồi dịu dàng lui chân.

"Em chào chị Dạ Lý, cũng bộn tháng rồi mới thấy cô hai Lý ghé qua, mẫu mới về nhiều lắm mà đợi hoài không thấy chị ghé, bán cho ai cũng thấy mặc không ưng bằng chị, mấy đứa em đợi mòn mỏi riết nhớ chị lung lắm dạ!"

Nam Sa len lén ngó nhìn cô gái trước mặt này, cô ấy một thân váy áo hồng phấn, nét mặt đoan trang niềm nở nhưng chẳng lố lăng, hai má hồng nhuận hây hây khiến cho người nhìn dễ dàng cảm tình.

Chỉ nghe Dạ Lý cười cười coi bộ cho qua chuyện, trà cũng không uống nên Nam Sa cũng ngoan ngoãn ngồi im, có mỗi gã đàn ông đi cùng là vừa uống vừa ngửi, ra chiều thưởng thức lắm.

"Thì giờ tôi cũng ghé rồi đây, tiệm có nhập về mẫu nào mới?"

"Dạ, ở tầng hai, mời chị lên xem."

Ả gật đầu coi như đáp lại, phủi vạt áo lụa đứng lên, cất giọng.

"Ngồi đây đợi, trên đó dù sao cũng đàn bà con gái thôi, không tiện."

Gã đàn ông mỉm cười, lại cũng gật đầu ý như đã hiểu, biết chuyện ngồi yên tại chỗ ăn bánh uống trà.

Dạ Lý chen ra khỏi bàn, bước được vài bước thì chợt khựng lại, tay chống hông có chút khó hiểu nhìn Nam Sa vẫn đang ngồi kia không nhún nhít.

"Rồi sao không đi theo? Ngồi đó làm gì?"

"D..dạ? Con cũng đi theo?"

"Ủa chứ tao dẫn mày đi mua đồ mặc mà mày ngồi đó thì ai mặc? Chả lẽ tao à?"



Nàng nghe vậy, khá là bất đắc dĩ, chậm chạp đi lại gần Dạ Lý. Đảo mắt ngó quanh thêm một lượt rồi kéo tay Dạ Lý xích ra khỏi cô gái kia chút xíu, xong mới thì thầm nói nhỏ.

"Trời ơi, hóa ra cô tới chỗ này mua đồ cho con à? Thôi đừng, nhìn ở đây bán mắc lắm, với lại toàn là kiểu...kỳ cục không thôi, sao mà con mặc được!? Con quen mặc thế này rồi..."

Nàng chỉ chỉ vào bộ đồ bà ba Dạ Lý cho mượn mặc.

"Ý mày là mày quen mặc đồ ngắn đến lộ chân lộ bụng thế này à?"

Ả lườm nàng.

"Không không, ý con là con quen mặc áo bà ba rồi, với lại...rẻ tiền thôi, con không có tiền trả lại cô hai a!"

Lo lắng mà Nam Sa đang day dứt trong lòng là thật không phải giả, cũng không phải diễn một vở tỏ ra ngây thơ trước mặt Dạ Lý, nàng quả là cô gái chân phương quê mùa như vậy, tự trọng từ nhỏ cũng do bởi cách dạy dỗ của má Lệ ở nhà, phàm lộc gì không phải do mình bỏ công sức ra đạt thành thì chớ nên nhận hưởng, đó vừa là biết điều mà cũng vừa là cẩn thận trước những cái bẫy đời.

Lời má dạy, nàng vẫn chưa quên. Tuy nhiên nàng không cho rằng cô chủ có ý gì xấu xa với mình, Dạ Lý dẫu bốc đồng, đôi khi ác miệng nóng nảy thật, nhưng nàng biết ả vẫn là một con người tốt. Cho nên, nàng không muốn ả tốn kém vì mình khi bản thân mình chưa hề làm gì có ít cho ả, bất quá chăm sóc hay theo cùng cô chủ thì là việc dĩ nhiên, không đáng kể công.

Và vốn thật Dạ Lý cũng ưa thích cái điểm ngây ngô quê mùa này ở nàng, xung quanh ả tuy không thiếu người hầu kẻ hạ nhưng ai nấy đều có tư tâm, lường công, chẳng ai là chân thành đối đãi săn sóc ả, kể cả bé ba, ả thừa biết con nhỏ đó mơ mộng xa vời, ham mê phú quý lắm. Ả ghét cay ghét đắng những kẻ không biết an phận thủ thường, đũa mốc mà chòi mâm son, nhưng Nam Sa thì ngược lại...nàng an phận đến mức tự ti, biết điều đến mức tức cười, nghĩa là vừa tức vừa buồn cười, rất bất đồng với...xuất thân vốn dĩ của nàng, không khỏi khiến người ta đôi khi chạnh lòng.

"Mày thật sự nghĩ cần phải trả tiền quần áo lại cho tao à?"

"Dạ, dĩ nhiên rồi!"

Dạ Lý lắc đầu cười, vươn tay xoa đầu nàng, ả dùng chất giọng dịu ngọt hiếm hoi mà nói với Nam Sa rằng.

"Không cần trả tiền lại cho tao, mày chỉ cần ngoan ngoãn ở bên hầu hạ tao là được."

...

Trên tầng hai.

Trên này là một không gian dường như hoàn toàn khác với những bộ váy áo đủ màu sắc được trưng bày trang trọng hơn hẳn bên dưới, lẽ dĩ nhiên chúng cũng mắc tiền hơn, đều là những chất vải kiểu dáng thịnh hành nhất bấy giờ.

Tầng này ngoài cô gái váy hồng nọ thì còn có hai cô gái khác, hai cô đó mặt mũi thanh tú, tóc tết hai đuôi, diện áo sơ mi xắn tay cùng quần Tây ôm sát, mới trông qua thì không khác gì trang phục đàn ông nhưng nhìn kĩ lại mới thấy đây là kiểu dáng của nữ và rất ư thời thượng, vừa phô được dáng dấp thiếu nữ lại vừa có cá tính, cũng không kém phần tiện lợi trong khi làm việc.

Vừa thấy Dạ Lý, hai cô liền chạy tới quấn quít, một trong hai ôm lấy cánh tay Dạ Lý mỉm cười.

"Chị Dạ Lý, mấy tháng rồi mới gặp lại, chị đã đi đâu vậy chứ?"

Ả lại cười cười, không đẩy ra nhưng cũng không thân thiện hơn là bao.

"Tôi tất nhiên về quê, ở trên này chơi riết cũng chán."

"Ơ kìa sao lại chán? Sài Gòn không còn thú vị trong mắt cô hai nữa ư?"

Cô kia hỏi.

"Bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay tôi tới vì Nam Sa, các cô chỉ tôi xem có bộ nào mới nhất và hợp với con nhỏ không?"

Nghe vậy, đồng loạt hai cô gái đang bám dính Dạ Lý chuyển hướng mắt nhìn sang Nam Sa theo ngón tay chỉ của ả.

Một cô gái Pháp không có gì là xa lạ đáng kinh ngạc ở đất Sài Thành này, có điều một cô gái Pháp mặc bộ bà ba ngắn củng cởn chật chọi và mang thái độ gượng gạo âu lo thì mới chính là vấn đề đáng chú ý.

Hai cô gái lập tức tò mò tiếp cận Nam Sa ngay, họ ngó nghiêng nàng từ trên xuống dưới, một cô hỏi nàng bằng tiếng Pháp.

"Bonjour ma belle, quel vent l'a amenée perdue ici?" (Xin chào người đẹp, ngọn gió nào đã đưa nàng lạc bước đến đây?")

Nam Sa ngơ ngác, có chút thẹn thùng gãi má đáp.

"Tôi là người An Nam, thưa cô."

Câu này mới thật sự là chấn động, hai cô gái khẽ giật mình, ngó nàng không chớp mắt.

"Người An Nam? Cô...thế này mà là người An Nam sao?"

Bỏ qua sự khó xử lẫn nghi hoặc, cô gái váy hồng ho khan mấy tiếng đánh động, thoáng qua liếc mắt lườm hai cô gái kia, khiến hai cô ả sợ bị la mà cúi đầu lui về sau vài bước tách khỏi Nam Sa. Cô gái váy hồng dường như đã dán sẵn nụ cười tươi tắn trên gương mặt trong mọi tình huống mất rồi, lần này cũng vậy, cô vẫn cười và khẽ cúi đầu như xin lỗi.

"Thứ lỗi cho sự hồn nhiên đến bất cẩn của hai người họ, đã làm cô đây không thoải mái rồi. Giờ thì chúng ta vào việc chính thôi, tôi sẽ tự tay chọn lựa mẫu váy áo đẹp nhất cho cô xem như một lời xin lỗi nhé!"

Đây là lần đầu tiên có người lịch sự với thân phận của mình như vậy, Nam Sa không biết nên cư xử làm sao mới phải, lúng túng cười đáp.

"Dạ dạ không sao đâu chị ạ, cảm ơn vì chị chọn đồ giúp em nhé, thật sự thì...đây là lần đầu tiên em đến một cửa hiệu sang trọng như thế này, em không biết nên làm sao mới phải..."

Nghe qua lời nói cùng biểu cảm e lệ trên gương mặt Nam Sa, nụ cười của cô gái váy hồng càng lúc càng sâu.

Cô gái bước tới, chậm chừ giây lát trước Nam Sa rồi mới vươn tay nâng lấy hai cánh tay nàng lên, dùng bàn tay mình bắt đầu công việc đo lường thước vóc, không biết vô tình hay cố ý lướt trên lưng eo Nam Sa cách một lớp vải lụa mà sờ. Dạ Lý có thấy hành động của cô ấy, cũng thấy cả biểu cảm nhột nhạt bất đắc dĩ của Nam Sa, nhưng ả không lên tiếng vì cô gái này cũng chẳng làm gì quá phận, sờ một chút, đo lường một chút đều là việc nên làm. Nhưng mà "Liệu có thể làm gì quá phận được đây nhỉ?"

Dẫu vậy, Dạ Lý cũng không tự mình chối bỏ việc...ả ghét nhìn thấy có người chạm vào Nam Sa như thế, chạm vào...con búp bê của ả, ừm ừm hẳn vậy!

Đo xong, cô gái váy hồng lại tới lui một lượt chọn được năm sáu bộ hợp với dáng dấp Nam Sa trình ra cho Dạ Lý xem, ả ngó qua không khỏi cảm khái, rằng Nam Sa mà mặc lên những bộ cánh này thì có phải liền một bước rửa sạch phèn rồi hay không? Chẳng để mình tò mò lâu, ả hất mặt bảo với nàng.

"Mang hết đi thử đi, hợp bao nhiêu lấy bấy nhiêu."

Nam Sa có phần không muốn lắm, nàng chưa từng mặc những bộ trang phục như thế này bao giờ nên gượng ép là lẽ dĩ nhiên. Có điều dù cho gượng ép hơn nữa thì vẫn phải nghe theo lời chủ, Nam Sa đành "Dạ" một tiếng rồi bước vào sau tấm rèm đỏ theo lời hướng dẫn của hai cô gái tóc tết.

Ban đầu loay hoay mãi chẳng biết đâu mà lần rất ư chật vật, thế nhưng nàng nhất mực cự tuyệt không để ai vào giúp đỡ, rốt cuộc tự mình vất vả lắm mới mặc xong, lần lượt vận lên từng bộ bước ra trình diện Dạ Lý.

Không chỉ Dạ Lý đâu, ba người có mặt còn lại cũng không khỏi tròn mắt khi nhìn thấy nàng trong chiếc đầm kiểu Tây màu đỏ dài chừng tới đầu gối, đường cong hoàn mỹ của chiếc eo được dịp phô trương sự xinh đẹp vốn dĩ của nó, vai thon được tấm voan mỏng buông lơi hững hờ phủ xuống, chiếc cổ tuy không quá hở hang nhưng cũng vừa vặn để lộ xương quai xanh hõm sâu. Da thịt nàng trắng ngần mướt mát, mặc lên chiếc đầm đỏ này cứ tựa đốt lên một ngọn lửa lập lòe đốt nóng cõi lòng người đối diện.

Ở Nam Sa tuy thiếu vẻ phong tình, nhưng ngược lại ngập đầy sự trắng trong thiếu nữ. Đó là lòng ngây thơ lương thiện mà thực tế không phải ai cũng có được hay dám chọn được cho mình cách sống như vậy.

Dạ Lý ngẩn ngơ nhìn nàng, tới nỗi không còn cảm thấy được sức nặng của tách trà trên tay.

Nãy giờ, đây là chiếc đầm đẹp nhất, Nam Sa vận hợp nhất, hoàn toàn đem vẻ đẹp tiềm ẩn của nàng phô bày trên chiếc ngai vàng nhan sắc.

Có chăng phần nhiều cũng vì cái nhan sắc hơn cả ưa nhìn này của nàng nên mới giúp nàng trở thành ngoại lệ của Dạ Lý.

"Lấy hết những bộ kia, cả bộ này, hm mày mặc luôn đi Sa, tao thấy coi cũng...được."

Nam Sa đứng thu lu, xoa nắn lòng bàn tay lắc đầu nguầy nguậy.

"Con, con không mặc bộ này đâu, cảm giác kỳ cục lắm."

"Mày cãi tao?"

"Dạ không, nhưng mà, cô hai..."



Nam Sa dường như sắp mếu tới nơi, "Chiếc đầm đẹp đẽ đến vậy, thế mà khiến con nhỏ không thoải mái sao? Đúng là phèn rửa lắm cũng chẳng sạch!" Ả thầm nghĩ trong hụt hẫng.

"Nhưng nếu nó chưa quen mà bắt mặc luôn thì cũng tội cho nó quá, thôi để từ từ dạy dỗ vậy." Ả lại nghĩ.

Bèn nói.

"Thôi được rồi, mày vào thay lại cái áo sơ mi với chiếc váy màu nâu hồi nãy đi, tao thấy lúc mày mặc nó có vẻ dễ chịu."

Nam Sa mừng rơn, vội vàng chạy vô thay đổi trang phục, quả thật như ả nói, trong các bộ váy đầm nãy giờ thì chỉ có mỗi bộ sơ mi với váy này là thoải mái nhất đối với nàng thôi, tuy nhiên nó lại là kiểu dáng bình thường đến không thể bình thường hơn.

"Cô, cô hai ơi, con kéo cái khóa này lên không được, bây giờ phải làm sao!?"

Tiếng Nam Sa lo lắng vọng ra từ sau tấm rèm.

"Sao hồi nãy mày kéo được? Nè nha, không có kiếm cớ hẹn lần hẹn lượt sang bộ khác được đâu à."

"Không có mà! Con là kéo lên không được thật, phải làm sao đây a??"

Giọng Nam Sa hoang mang thấy rõ, hẳn không phải giả vờ.

Cô gái váy hồng ngó sang Dạ Lý, hỏi.

"Cái khóa đó đúng là hơi khó kéo thật, để em vào giúp cô ấy?"

Trong khoảnh khắc, Dạ Lý định gật đầu, nhưng vừa may ả kịp dừng lại ngay.

"Để tôi."

Ả đặt tách trà vơi quá nữa xuống bàn, đứng dậy đi tới tấm rèm màu đỏ thẫm, cô gái váy hồng không nói gì thêm mà chỉ âm thầm nhíu mi nhìn theo.

Bước chân có vẻ lưỡng lự, vài hình ảnh nào đó đột nhiên lại lần lượt hiện về.

"Nam Sa, tao vào giúp mày kéo khoá."

Ả lên tiếng như tránh để người kia bị giật mình.

"C..cô hai, không nên đâu, con nghĩ hay là thôi đi, để con kiếm cách..."

Ả tặc lưỡi, ghét cay ghét đắng cái kiểu ngại ngùng e ấp này của nàng, ả là ai chứ? Là cô chủ của nàng, vả lại đồng phận nữ nhi thì có gì đâu phải ngại? Hơn nữa, chẳng phải đều từng thấy cả rồi sao?

Bực bội, ả vén rèm đột ngột bước vào.

Bên trong, không gian hơi chật chọi lại thiếu sáng, vừa bước vào liền đụng trúng Nam Sa, nàng hoảng hồn khẽ "Ah!" Một tiếng.

"Mày im, la ó cái gì, tao vào kéo giúp mày."

"Nhưng mà con..."

Chắc ý nàng muốn nói rằng đâu có nhờ vả hồi nào mà sao cứ nhiệt tình đòi giúp, may thay những lời đó đều nuốt xuống hết cả.

Nam Sa một thân váy áo không chỉnh tề, vài cái cúc sơ mi còn chưa cài xong khiến cho chiếc yếm lấp ló hở ra, bầu ngực phập phồng theo nhịp thở. Ngó đằng sau, chiếc váy có một cái khoá chưa kéo lên hết để lộ ra đường rãnh thắt lưng.

Tình huống làm người ta không khỏi 'ngột ngạt.'

"Đứng xích vô."

Dạ Lý thấp hơn Nam Sa, nhưng lại có sức mạnh của người làm cô chủ, vừa ra lệnh lại vừa đẩy Nam Sa xoay lưng về phía mình, giữa không gian chật chọi, nàng phải chống hai tay áp lên vách tường để giữ thăng bằng, còn Dạ Lý ở đằng sau thì một tay giữ eo, một tay lại giữ khoá váy, không khỏi sâu kín hít vào một hơi, bắt đầu kéo.

"K..kéo kéo lên chứ sao cô hai lại kéo xuống!!"

Nam Sa giật mình kêu lên.

"Chết, tao nhầm tao nhầm...!"

Chỉ là kéo có cái khoá lại mất tới hơn 5 phút đồng hồ, lúc bước ra khỏi tấm rèm, mặt cả hai còn đỏ hơn cả màu của tấm rèm kia.

"À ừm mấy cô gói lại hết tất cả những bộ này đem xuống lầu, thanh toán cho tôi luôn."

Tổng cộng sáu bộ váy đầm, tiêu tốn của Dạ Lý nửa xấp tiền, Nam Sa nhìn mà quặn thắt ruột gan.

"Mèn đét ơi, đồ gì mà mắc xắt ra vàng vậy trời, đừng nói gom hết đồ đạc của mình, dù cho tính luôn cả cái nhà thì cũng không đắt giá bằng mấy bộ này nữa." Nam Sa âm thầm ca thán, dù đây là tiền của Dạ Lý nhưng nàng cứ vậy mà đi tiếc của dùm.

Lúc xuống lầu thì thấy gã thanh niên kia đang tựa ghế ngủ khò, bị kêu bất thình lình nên hắn giật mình choàng dậy. Biểu cảm đầu tiên khi trông thấy Nam Sa trong bộ váy áo là 'nhìn đến chết đứng.'

"Ơ đây là? Cô hầu quái đản???"

Dạ Lý lẫn Nam Sa đều không thèm đáp, sau khi thanh toán xong thì thong thả bước ra xe, hắn chưa hết ngơ ngác nhưng vẫn phải vội vã đuổi theo.

Đứng khoanh tay tựa bên cửa nhìn theo bóng dáng chiếc xe Huê Kỳ khuất dạng nơi cuối đường dưới ánh hoàng hôn, cô gái váy hồng lần nữa nhấc lên nụ cười sâu đậm.

"Tên là Nam Sa nhỉ? Hm mình sẽ ghi nhớ."

...

Trên xe. truyện ngôn tình

"Mày mặc thấy thoải mái chưa?"

"Dạ chưa quen mấy nhưng đỡ hơn mấy bộ kia."

"Ừm từ từ rồi quen, nhưng tao thấy còn chưa ổn lắm."

Nam Sa nghiêng đầu thắc mắc.

"Chưa ổn chỗ nào nữa cô hai?"

"Phải mua thêm giày Tây cho mày."

"Ơ ơ nhưng mà...!?"

"Ơ ơ cái gì? Cấm cãi! Lê Duy, mau ghé tới tiệm giày Tây mà tôi thường mua."

Dạ Lý là vậy, ả luôn nằm ở thế ra lệnh cho người ta.

Chỉ tội cho gã thanh niên vest trắng tên Lê Duy đó thôi, hắn kêu trời kêu đất, rằng "Trời ơi, đi mua váy thôi mất tươi nửa ngày, giờ mua thêm giày chắc tới khuya luôn quá hai bà cố ơi!"