- Tao vẫn chưa tin được vào việc kẻ lười biếng như mày có thể dậy sớm vậy.
Thằng Phong Sida không có ý gì khịa tôi dù câu nói đậm tính khịa, nhưng đây là suy nghĩ thật lòng của nó, và tôi biết chắc rằng nó sốc thật chứ không sốc khịa.
- Nhật Linh mà lười á? - Mẹ Nhật Minh có vẻ sốc - Con bé chăm chỉ thế mà\, còn đăng ký đi dọn sân trường tình nguyện với Minh và Phong đấy còn gì.
D..Dọn sân trường tình nguyện?
Hình như đây là lí do mà thằng Minh nói với mẹ nó để lấp liếm vụ bị cô phạt, mà thằng Phong Sida có lẽ cũng chỉ bép xép riêng cái vụ viết thư tình chứ không đả động gì đến sự thật được ẩn giấu nên mẹ Minh vẫn chưa biết chúng tôi chẳng có tình nguyện gì dọn cái sân trường to tổ bố ấy, mà là bị phạt vì gian lận thi cử.
- V..Vâng..Thỉnh thoảng bạn Linh cũng chăm đột xuất ạ\, ahaha - Thằng Phong Sida cười miễn cưỡng\, may là nó tỉnh táo để giấu vụ bị phạt.
- À mẹ cho con mượn cái kẹp nhé - Xong\, Nhật Minh lấy ra hai chiếc kẹp tóc hồng sến súa từ trong túi nhỏ trên bàn nhựa\, rồi lại gần cúi xuống vén tóc mái của tôi sang một bên\, lấy kẹp cố định kẹp gọn vào - Lần sau đi lao động thì tóc tai nhớ gọn gàng vào\, tí nữa mày sẽ nóng không chịu nổi đấy.
- Phụt! Khặc khặc trông Linh Lười ngố vãi!
- Đừng có trêu nó.
- Mày để yên cho tao cười\, thằng simp lỏd.
- Kệ nó đi Minh\, nó Sida mà.
- Ê ê vừa phải thôi nha\, Phong "đẹp trai"\, chúng mày không thôi ngày cái từ Sida được à?
Cùng lúc ấy thì Thảo Anh, Mai và Huy cũng tới, như vậy là công cuộc dọn sân trường ác mộng của chúng tôi bắt đầu.
___
Từ lúc dọn trường xong là mười giờ trưa, cho đến bây giờ là bảy giờ tối thì tôi đã ngủ nguyên ngày không ăn uống gì, hiện tại đã đỡ mệt hơn nhiều. Chỉ tưởng tượng đến ngày mai cũng lại phải quét cả cái trường như thế thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình. Thà học Văn năm tiếng còn hơn quét sân trường năm phút, tôi thề, sợ kinh khủng, như cái đợt đi đu quay tử thần ấy!
Nói đến Văn, thì dạo này tôi khá siêng ngồi vào bàn học. Vì tầm cuối tháng này trường tôi sẽ tổ chức thi xếp loại phạm vi trường, để chọn lọc học sinh ôn luyện học sinh giỏi tỉnh, sau đó hướng đến mục tiêu thành phố và quốc gia. Tôi thì tất nhiên là đăng ký vào mục thi học sinh giỏi Văn.
Nói thật thì ban đầu tôi cũng không định tham gia đâu, vì cái này không ép buộc tất cả mọi người, nhưng Mai bật mí rằng tôi nếu tham gia, có thể biết thêm nhiều kiến thức với cái mà trước đây chưa ai nói cho tôi biết về môn Văn, thông qua các cô giáo ôn đội tuyển. Thấy nó nói cũng hay hay nên tôi cũng làm liều, cố gắng thử một lần coi sao.
Tóm tắt lại những buổi tối gần đây của tôi thì là học Văn đến tận khi mắt díu hết cả lại. Mệt mỏi lắm lắm lắm thì tôi mới tắt đèn bàn rồi lăn ra giường. Hôm nay cũng thế, đến mười một giờ là tôi thấy mệt bò ra bàn, muốn ăn cái gì đó mà lười quá thôi đợi mai ăn bánh mì vậy....
Nói đến bánh mì tự nhiên nhớ đến Nhật Minh, hình như nó cũng đang ôn thi giống tôi (mà nó theo chuyên Toán), thật ra thì Minh theo cái gì cũng được vì nó giỏi toàn diện, Thảo Anh bảo nó được 9.8 điểm trung bình năm lớp chín, môn nào cũng 10.0 chỉ mỗi văn là 8.9 nên bị kéo xuống, đếch hiểu thằng chả ăn sách hay gì mà học dữ vậy không biết. Chẳng bù cho tôi toán, lý, hoá toàn xấp xỉ 6 với 7, may là toán đợt đấy có Mai hay gánh bài nên may mắn được tận 7.9.
Tôi định nghỉ ngơi một lúc thôi rồi dậy học tiếp, tại tôi cứ thấy chưa đủ, nhưng nếu là thằng Minh chắc nó sẽ đi ngủ sớm với lí do để giữ gìn sức khoẻ, nhỉ?
Vậy nên chưa kịp nghĩ tiếp tôi đã lăn ra ngủ luôn.
Sáng hôm sau thì như sáng mọi khi, Nhật Minh vẫn đến tận cửa phòng tôi gọi như thường lệ, lần này thì tốc độ mở cửa của tôi nhanh hơn nhiều (so với những lần trước).
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi...Wtf Minh à mày có ổn không vậy?
Tôi giật mình vì nhìn thằng Minh hiện tại y như con gấu trúc, trông là biết hôm qua nó thiếu ngủ trầm trọng, c..chẳng nhẽ nó đi giao hàng đến tận ba giờ sáng hay gì vậy?
- Mày nốc nhiều cà phê quá không ngủ được à?
- Hôm qua tao thức khuya ôn bài\, để chuẩn bị thi vào đội tuyển Toán vòng loại trường ấy mà - Nó cười méo xẹo\, như đang cố chứng tỏ bản thân vẫn ổn.
- V..Vãi nồi...Biết là ôn thi quan trọng cơ mà...Mày có cần ngủ một giấc không\, tao cho mượn sàn nhà nằm tạm đấy - Tôi vẫn chưa hết sốc vì lần đầu thấy một đứa như thằng Minh rơi vào "trạng thái Linh Lười".
- Không cần\, mày cứ chuẩn bị đi\, rồi xuống ăn sáng.
Giọng nó vẫn còn ngái ngủ. Trông nó lờ đà lờ đờ như sắp ngã ra đến nơi vậy, bảo nó vào phòng ngủ đỡ một giấc nó không chịu nên phải vác ghế ra ngoài cửa cho nó ngồi tạm, chứ cái dáng đứng đấy thì không sớm cũng muộn nó ngã vỡ mặt.
Thế mà hôm qua tôi đã tưởng tượng ra cảnh nó biết tôi thức đêm để học, rồi chửi cho tôi một trận cơ đấy...