Nam Châm Trái Chiều

Chương 22: Nhật Minh's side.


Trước lúc tan học ngày hôm nay, cô giáo có tập trung những đứa tham gia kì thi vòng loại học sinh giỏi cấp trường lại để thông báo kết quả. Tôi được thủ khoa Toán với điểm tuyệt đối, nhưng cũng chỉ trong phạm vi trường nên chẳng có gì tự hào. Nói về thủ khoa thì nhóm tôi cũng có Mai thủ khoa Sinh và Nhật Linh thủ khoa Văn, thằng Phong Sida á khoa Sử còn Thảo Anh với Huy hôm đấy đều vướng việc riêng nên không thi được.

- Tao còn chẳng nhớ là tao có thi vòng loại cấp trường cơ...

Nhật Linh ngỡ ngàng sau khi nghe kết quả, tôi cá là nó thi cho vui thôi chứ không có tham vọng lớn như tôi và mấy đứa kia đâu...

- Nào rảnh qua nhà thằng Minh mở tiệc ăn mừng kết quả đi.

- Làm như nhà tao là rạp xiếc hay gì...?

Cứ thế, chúng tôi chỉ ngồi lại nói chuyện thêm một lúc đợi trống trường, hẹn nhau lịch này lịch kia rồi cũng nhà ai về nhà nấy.

___

Tan học, tôi đã gặp một chuyện khó xử.

- Dậy về nhà mà ngủ cho ngon mày ơi.

Riết tôi cũng quen với việc Nhật Linh ngủ vào mỗi cuối giờ. Tôi vừa gọi đứa đang nằm ườn ra bàn dậy, vừa nhét sách nhét vở vào cặp hộ nó luôn, chứ đợi nó ngồi lên, tháo bịt mắt rồi xếp lại đồ nữa chắc đến mai tôi mới khoá cửa lớp được.

- Đây đây đợi chút\, tại dạo này trời mát quá tao cứ bị buồn ngủ.

Ừm...Quả thực cái thời tiết oi bức nắng nóng của mùa hè đã qua đi, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông thì chưa tới. Giờ chỉ có gió thu dịu dàng, man mát, đến tôi thỉnh thoảng còn thấy buồn ngủ trong giờ cơ mà.

- Nhật Minh\, mày không ra khoá lớp đi để mà về à?

Vừa quay đi ngoảnh lại, tôi đã thấy Linh đứng sờ sờ ngoài cửa lớp từ lúc nào, đã thế còn giục tôi với cái giọng như thể tôi là đứa lề mề ở đây nữa chứ.

- Vâng vâng đợi tao với\, thưa chiến thần tốc độ. Ơ...

Tuy nhiên...



Vào lúc tôi định đi ra, thì bằng một cách vô tình, chỗ ngồi của Nhật Linh lại đập thẳng vào mắt tôi...

Thì, nếu chỉ là chỗ ngồi thôi thì tôi không nói, chỗ đó là cái bàn, cái ghế tôi đã từng thấy cả trăm lần suốt thời học sinh rồi nên chẳng có gì đặc biệt...

Nhưng lần này, nó dính máu.

- Khoan đã...Không lẽ...?

Với kinh nghiệm mười phẩy sinh học từ năm lớp sáu, tôi hoàn toàn có thể đoán được việc gì đang xảy ra: Kỳ kinh nguyệt ở con gái...

Và tôi ngẩn người, quay qua Nhật Linh đang đứng ngoài cửa, thấy nó vẫn ngơ ngác nhìn tôi với gương mặt đầy dấu chấm hỏi.

Vậy là vấn đề nan giải nhất đến rồi: Nhật Linh chưa biết gì về việc mình đến kỳ.

Toang thật...Bây giờ thì làm sao để  nói cho nó đây...?

Tôi bỗng rơi vào tình thế không biết nên nói năng, hành động, xử trí như thế nào. Chẳng lẽ tôi phải nói thẳng với Nhật Linh à, nhưng tôi nghĩ nếu nói ra nó sẽ cảm thấy ngại, mà chắc chắn là không thể chọn phương án im lặng và mặc kệ rồi...

- Nhật Minh\, mày lâu thế? Tao về trước nhé.

- Ê khoan đã khoan đã!

Tôi luống cuống chạy lại phía nó trước khi nó bỏ về với bộ dạng dính máu ấy.

Thật may vì hôm nay trời se lạnh, thật may nhờ trời se lạnh mà mẹ tôi dặn tôi đem theo áo khoác.

- M..Mày quay đằng sau ra đây và giơ hai tay ngang vai nhé.

- Hả\, làm gì?



- Hớ..À..thì...Tao cho mày xem mốt mới!

- Ờ.

Và thêm một điều thật may nữa, Nhật Linh không phải đứa nghĩ nhiều, chỉ nói vậy thôi nó cũng quay lưng lại luôn mà không hỏi đến lí do sâu xa. Tôi nhanh chóng luồn hai tay áo khoác của mình qua eo nó rồi nhẹ gác cằm lên vai Linh, cẩn thận buộc hai tay áo lại với nhau để che đi thứ mà tôi và tất cả mọi người không nên thấy.

- Mày có cảm thấy khó chịu trong người không Linh?

- Ừm...tao không có.

Đứng gần thế này tôi mới ngửi thấy rõ, mùi xả vải của Nhật Linh thơm thật, nó là cái mùi dịu, nhẹ nhàng một cách khó hình dung mà mỗi lần nói chuyện hay lướt ngang qua nó thôi tôi cũng ngửi thấy, nhưng sự thật là mùi cuốn đến nỗi ngửi mãi vẫn không chán, cái mùi ấy lúc nào cũng khiến tim tôi đập lên thình thịch. Thậm chí mỗi khi ra đường, chỉ cần ngửi thấy một mùi tương tự, tôi lại nhớ đến Nhật Linh (và có những lúc tôi cảm thấy buồn ngủ khi ngửi mùi này dù không hiểu sao).

- Ờm...Nhật Minh...

Nghe Nhật Linh gọi tên, tôi mới nhớ ra mục đích ban đầu là buộc áo chứ không phải ngửi áo, nên tôi hướng mắt về phía Linh định hỏi xem nó tính nói gì, nhưng chỉ bất ngờ khi phát hiện ra gương mặt bất cần đời của nó giờ đây lại đang bối rối và đỏ ửng lên ở một khoảng cách rất gần với tôi thôi...

A...Thật là...

Lạy chúa trên cao, một đao chí mạng...Sao tôi lại nghĩ nó không biết ngại cơ chứ...

___

Ngoại truyện về mốt: Mốt của Hoàng Huỳnh Hữu Huy.

- Cái này là mốt mà mày nói ấy hả...

- Ừ...L..Là nó đấy.

- Trông quê vãi...Mày không có gu thời trang hả Minh\, gu mày ngộ như thằng Huy ấy\, trước tao còn thấy thằng Huy mặc quần rách ra đường\, tưởng nó thiếu tiền mua quần cơ.

- Là mốt của nó đấy mẹ ạ!