Nam Châm Trái Chiều

Chương 33: Niềm tin : END.


- Vậy là học kỳ một đã kết thúc\, cảm ơn các em đã đồng hành với cô trong khoảng thời gian vừa qua\, giờ có lẽ là lúc cho các em nghỉ ngơi một thời gian ngắn\, đủ để chúng ta tiếp tục đi với nhau đến hết chặng đường sau này.

Cô giáo vừa dứt câu, cả lớp tôi vỗ tay bôm bốp, dĩ nhiên lần này, có cả tôi.

Cuộc đời mỗi con người rực rỡ nhất là thanh xuân, mà thanh xuân lại vô cùng ngắn ngủ, trong cái mênh mông của đất trời, cái vô tận của thời gian, sự có mặt của con người quá ư hữu hạn. Thật đáng tiếc làm sao khi tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ trong suốt thời học sinh của mình, sự nhàm chán ấy tôi từng đổ tại trời, tại đất, tại cái số tôi xui.

Nhưng nhầm lẫn tai hại thật, do tôi đấy chứ?

Bản thân tôi, đã bao giờ cố gắng biến tuổi trẻ của mình thành màu hồng chưa? Đã bao giờ cố gắng biến tuổi trẻ của bản thân trở nên thật đáng để tận hưởng chưa? Chưa, nên tôi không bao giờ nhận ra giá trị của tuổi trẻ, chưa bao giờ thấy nó đáng để tiếc, chưa bao giờ tôi tiếc.

Vậy nên giờ đây tôi tiếc đứt ruột, tiếc phát khóc, tiếc như muốn bù lại những ngày tháng đã qua. Nghĩ sao tôi thấy hờn quá thể, hờn sao thời thanh xuân của con người luôn một đi không trở lại, hờn chính ai đã chẳng hết mình sớm hơn...

Lần nữa, tôi thở dài, hướng mắt về những làn nắng nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ, dừng lại trên mặt người yêu tôi.

Chẳng hiểu sao tôi lại cười, bất giác đan tay mình vào tay Nhật Minh, hôn nhẹ lên tay nó, nói nhỏ.

- Cảm ơn mày.

- Hả?! Tại sao?

- Nhiều thứ lắm\, yêu Nhật Minh thật sự...

- Hưge2bxwbs43hghwx#$bd*g??

Cũng không biết Nhật Minh đang trưng ra biểu cảm gì nên miễn tả.

- Ê khoan\, cô nhắc chút - Cô đột ngột đập thước khiến cả lớp đang nhao nhao đều im bặt - Có đứa đội tuyển nào quên chiều này phải đi thi không thế?

-...

Có em...

Vâng vâng riêng bọn đội tuyển chúng tôi thì được đập vào mặt vòng thi loại thứ hai để tiến đến vòng thành phố. Nói chung tôi có muốn thi lắm đâu, mà con Mai chẳng hiểu rảnh nợ hay gì lại đăng ký thi hộ, vòng này cũng không bắt buộc lắm, gọi là thử sức, đủ trình thì được các cô chọn đi thi vượt cấp, không thì thôi.

Mà khoan...Giờ tôi mới hiểu tại sao mắt Nhật Minh thâm cuồng dạo gần đây.

___

Chiều hôm ấy, trước lúc chuẩn bị vào phòng thi đúng năm phút, tôi đã có mặt trước cửa phòng, ngáp ngắn ngáp dài đợi cán bộ coi thi điểm danh.

Nhìn mấy chị khoá trên lo lắng cầu này cầu kia, chẳng có ai quen, tôi chỉ biết chán nản ngồi bịch xuống bậc thềm trước cửa, kể ra cũng muốn chúc Nhật Minh một câu trước khi thi thật, nhưng chuyên Toán thi tầng bốn, mà Văn lại ở tầng một, nên chỉ sợ vừa lên đến nơi trống đánh chưa kịp chúc phải lê xác về luôn.

 Chán quá đi...Hết mình vì cái gì thì hết chứ thi thố là tôi đã thấy không thích rồi...

- Nhật Linh...!



-...?

?!!!!?????

- Nhật Minh? - Tôi lập tức quay về sau khi nghe thấy giọng nó\, ngớ người vì sắp vào thi rồi mà không hiểu sao nó lại mò xuống đây - Mày làm gì ở đ...

- T..Thi tốt! Đừng có lo\, thể nào mày cũng đỗ!

- Hả...? - Tôi ngơ cả người.

- Chắc chắn mày sẽ qua\, nên cứ thoải mái tinh thần đi.

-...

Minh xuống chỉ để chúc tôi thi tốt thôi ấy à?

- Cảm ơn mày...Mày cũng thế.

Thật là...

Cái tính tôi ấy, có bao giờ lo lắng gì nhiều như Minh đâu, đi thi như đi chơi ấy mà, nó cứ lo thái quá.

Nhưng thôi thì, trước năm phút chuẩn bị vào thi, người yêu vẫn còn cố chạy từ phòng Toán xuống tận phòng Văn chỉ để trấn an tôi như thế, kể ra cũng ấm lòng thật.

Thi tốt là cái chắc.

- Sao mày biết tao đỗ?

- Tao là nhà tiên tri mà!

- À à...Cũng ghê gớm thật.

- Đùa thôi\, thật ra đấy là niềm tin của tao.

Dứt câu, nó xoa nhẹ lên đầu tôi khiến mái tóc tôi hơi rối, say đó mới hốt hoảng khi nhìn vào đồng hồ đeo tay, chào vội rồi chạy vù lên phòng thi trên tầng bốn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cười khi bước vào phòng thi.

___

Tôi vươn vai bước ra khỏi cửa phòng thi. Hít một hơi gió cuối thu mát rượi và thở dài, ngắm nhìn cả sân trường được nhuộm một màu đỏ thẫm bởi ánh nắng chiều tà trông lãng mạn đến lạ lùng. Sau đó vẩy vẩy tay cho đỡ mỏi, khoan thai bước đến nơi Nhật Minh và lũ bạn đang đợi.

- Thủ khoa Linh Trần thi có ổn không? - Mai đã đội mũ bảo hiểm sẵn\, vắt chéo chân ngồi trên xe điện như chỉ đợi tôi ra để hỏi tình hình.



- Ổn\, đề này trước tao làm một lần nên coi như trúng tủ. Mày thì sao?

- Hỏi thừa\, Đỗ Huyền Mai không phải tầm thường đâu - Phong Sida xen luôn trước khi Mai kịp mở miệng - Mới một tiếng rưỡi nó đã làm xong đề\, ra khỏi phòng rồi lượn lờ hết chỗ này đến chỗ kia\, còn lượn qua phòng tao mấy lần trêu nọ lọ chai cơ mà.

- Thôi thôi không nói thi cử nữa\, đứa nào cũng bảo thi ổn\, trả bài về ổn không thì không cần biết\, bây giờ anh em tập trung ở nhà Nhật Minh ăn lẩu! - Mai thi xong mặt phởn kinh\, tăng động nhảy múa hò hét\, khắp sân trường vắng tanh chỉ vang vọng mỗi giọng nó.

- Nhà tao có phải rạp xiếc đâu mà chúng mày....

Thằng Phong nhảy uỵch phát lên xe Huyền Mai, chẳng đến lượt Nhật Minh cho phép, đứa thì lôi máy ra gọi điện Thảo Anh với Huy, đứa thì vặn ga phóng xe đến địa điểm đã hẹn sẵn. Nhật Minh từng bảo tôi là mẹ nó chiều con Mai với thằng Phong còn hơn cả nó, có lẽ thế mà trước tình tình như vậy, Minh chỉ bất lực cười trừ cho qua chứ cản không nổi.

- Hết cứu...

- Thế tao với mày cũng đi dần đi.

- Đi đâu?

- Đến nhà mày ăn lẩu ấy?

- Vâng vâng thì đi\, tao làm gì có sự lựa chọn...

- Khổ mày ghê - Tôi nắm hờ tay Minh kéo đi.

Nhưng đang đi được một lúc, nó bỗng khựng lại, chẳng hiểu sao còn đứng đờ người ra một lúc lâu khiến tôi cũng đứng đần ra theo.

- Sao thế?

- Nhật Linh...Tao ấy\, chẳng biết sau này sẽ ra sao\, nhưng tao chỉ muốn như này mãi thôi\, tao mà có nói hay làm gì sai mày cứ bảo tao\, tao sẽ sửa đổi\, chứ Nhật Linh không được bỏ tao đâu.

Ôi...

Sao người yêu tôi toàn lo những chuyện xa xôi đâu đâu vậy...

- Đừng có lo\, mai sau nữa tao với mày vẫn bên cạnh nhau.

- Sao mày biết chắc thế?

- Tao là nhà tiên tri mà.

- Cũng ghê gớm thật.

Tôi cười thản nhiên, đập nhẹ vào lưng nó:

- Đùa thôi\, thật ra đấy là niềm tin của tao.

HẾT