Trương Phát và Đàm Phương Hoa nhìn thấy Lục Ảnh Quân tức giận như vậy liền hoảng hốt, đứng dậy liên tục cúi đầu xin lỗi, họ biết anh trước giờ vốn dĩ là người rất khó hầu hạ nhưng lại không ngờ ,anh của thực tại so với lời đồn đại còn đáng sợ hơn nhiều
Đàm Phương Hoa lúc này gương mặt đã tái mét, tay chân run rẩy. Từ trước đến giờ cô vốn dĩ vẫn luôn tự tin vào nhan sắc xinh đẹp của chính mình ,từng đốn gục biết bao nhiêu trái tim đàn ông, khiến họ phải quỳ dưới váy cô cung phụng, khao khát, nhưng giờ phút này đây đứng trước mặt người đàn ông tài hoa ,xuất chúng này cô cảm thấy bản thân mình dường như chẳng có chút giá trị nào cả. Trong ánh mắt anh nhìn cô ,đều là tràn đầy sự ghét bỏ
Lúc này nhân viên phục vụ bước vào mang theo một bộ chén đũa mới, Lục Ảnh Quân liếc mắt nhìn bộ chén đũa mới đã được thay trên bàn, gương mặt vẫn chưa có hòa hoãn ,ngã người ra sau, tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực
" Đột nhiên, tôi cảm thấy khẩu vị không tốt, không muốn ăn nữa, có lẽ hương vị của nhà hàng này không thật sự phù hợp với Lục Ảnh Quân tôi"
Lời nói của Lục Ảnh Quân vừa dứt, liền khiến cho Trương Phát ngồi đối diện như chết điếng, là một người làm ăn ,đấu đá trên thương trường bao nhiêu năm nay, ông làm sao có thể không nhận ra ,câu nói này của Lục Ảnh Quân ngụ ý chính là muốn nói với ông rằng, Sunshine của ông không phù hợp với sự chọn lựa của Lục thị, mắt nhìn thấy miếng mồi lớn đã đưa đến miệng mà bị mất ,ông không cam tâm
" Lục..lục tổng, chúng tôi...thành thật xin lỗi ngài, chúng tôi...chúng tôi..."
Không đợi ông nói hết câu ,Lục Ảnh Quân đã đảo mắt nhìn về phía Uyển Như, giọng điệu dò hỏi
" Cô cảm thấy thế nào?"
Uyển Như từ đầu đến giờ vẫn luôn ngồi im thin thít , nghe thấy tiếng anh hỏi liền giật mình, đôi mắt mở to hốt hoảng nhìn anh
" Tôi...tôi..tôi không..."
" Chẳng phải tôi đã nói, cho phép cô được tùy ý sao?"
Lục Ảnh Quân lơ đễnh bưng ly rượu trên bàn đưa lên miệng vừa nhấm nháp vừa nói, ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn cô một cái
Bắt gặp cái liếc của anh, Uyển Như liền cụp mắt, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới ngẩn đầu lên, nhìn hai người ngồi đối diện, ánh mắt họ đang nhìn cô chằm chằm khẩn cầu chờ đợi. Uyển Như vốn dĩ trời sinh rất dễ mềm lòng nên khi bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của bọn họ liền khiến cô có chút không nỡ
" Tôi...cảm thấy những người mẫu này cũng không tệ, nhưng...tôi muốn có thêm thời gian để có thể xem kĩ hơn"
Trương Phát và Đàm Phương Hoa nghe thấy Uyển Như không có từ chối liền vui mừng như trúng số, gật đầu liên tục như giã tỏi
" Được, tất nhiên là được!...à...mà đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa biết, xin hỏi vị tiểu thư đây xưng hô thế nào vậy?"
Uyển Như lúc này liền đứng dậy, đưa cánh tay phải về phía Trương Phát và Đàm Phương Hoa mĩm cười
" Thật ngại quá tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi họ Tống tên Tống Giai Kỳ, hai vị cứ gọi tôi là Giai Kỳ được rồi"
Trương Phát cũng vui vẻ đưa tay ra bắt tay với Uyển Như , mắt thấy bàn tay ông sắp chạm vào tay cô, thì bỗng nhiên ông bắt gặp ánh mắt u ám, trầm, lạnh lẽo đầy chết chóc từ phía Lục Ảnh Quân bắn tới, khiến ông rùng mình, cả người rợn hết tóc gáy, sợ hãi liền rụt cánh tay lại, đẩy cái bắt tay sang cho Đàm Phương Hoa
Lục Ảnh Quân thấy Uyển Như đã quyết định xong, anh đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy
" Công ty còn có việc, mọi chuyện ở đây cứ giao lại cho trợ lý Hàn"
Nói rồi, anh đảo mắt nhìn Uyển Như rồi xoay người rời đi. Thấy anh đã bước ra đến cửa Uyển Như cũng vội vã chào tạm biệt Trương Phát và Đàm Phương Hoa rồi đuổi theo
Trên suốt đoạn đường từ nhà hàng đến Lục thị , Lục Ảnh Quân cũng không hề nói với Uyển Như câu nào, về đến tập đoàn anh liền đi thẳng về phòng làm việc của mình, cởi áo khoác vứt lên ghế, mở tủ rót rượu, rồi liên tục uống cạn một mạch 3 ly liền, anh đứng nhìn ra phía cửa sổ, đưa bóng lưng về phía trợ lý Hàn
" Khải Trạch, sau này mọi việc liên lạc hợp tác với bên SunShine đều phải trực tiếp thông qua tôi, rồi mới được phép bàn giao cho Tống Giai Kỳ"
Trợ lý Hàn có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính cúi đầu
" Vâng, tôi đã biết, thưa ngài"
" Được rồi, cậu có thể ra ngoài"
Sau khi trợ lý Hàn ra ngoài, Lục Ảnh Quân ngồi phịch xuống ghế làm việc, ngã lưng ra thành ghế, tay phải gác lên trán, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ chính bản thân anh cũng không biết rõ rốt cuộc anh đang bực bội vì điều gì, có lẽ là do Đàm Phương Hoa tự ý gắp thức ăn vào chén anh, hay vì cô gái nhỏ ngốc nghếch kia vẫn một mực chọn SunShine làm đối tác nên mới khiến anh phiền lòng, tuy không thể hiểu chính xác là nguyên nhân gì, anh chỉ biết trong lòng anh lúc này là một loại cảm xúc rất phức tạp, hỗn loạn không rõ tên, khiến anh trong phút chốc không thể tự chủ được chính mình
Tiết trời vào mùa đông, không khí cũng đã bắt đầu lạnh, nhất là những buổi chiều hoàng hôn, Uyển Như còn đang định thu xếp chuẩn bị tan tầm, thì điện thoại di động bỗng reo lên
"Alo Y Na à! cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?"
" Cậu còn hỏi chuyện gì sao? Giai Kỳ cậu đừng nói với tôi là cậu không nhớ chuyện tối nay cùng nhau đi xem buổi biểu diễn âm nhạc đấy nhé"
Giọng điệu giận dỗi, hờn mác trong điện thoại của Y Na, khiến Uyển Như nhớ đến hai tấm vé của Trình Minh Triết lúc trên xe
" Ấy chết, tôi quên mất, công việc tôi bận quá nên...bây giờ tôi sẽ lập tức về nhà, sửa soạn đến đúng hẹn với cậu ngay đây"
Thật sự là cả ngày hôm nay ở bên cạnh Lục Ảnh Quân khiến đầu óc cô quá mức căng thẳng ,nên quên mất chuyện là mình có hẹn với Y Na, nói xong Uyển Như liền cúp máy, nhanh chóng thu dọn rồi tan làm
Về đến nhà cũng đã hơn 5 giờ chiều, Uyển Như liền lên phòng tắm rửa, thay đồ. Hôm nay trang phục mà cô chọn là một chiếc áo kiểu trễ vai kết hợp với quần giả váy cùng đôi giày thể thao, cộng thêm tóc dài xõa vai tự nhiên ,một outfit rất năng động, trẻ trung, nhưng không kém phần nữ tính
Lúc nhìn thấy Uyển Như từ trên lầu bước xuống, Liễu Thi Hàm có chút bất ngờ, bởi trước đây con gái của bà chỉ toàn mặc những bộ đồ hở hang, diêm dúa, mặc cho bà đã nhiều lần khuyên lơn nhưng bất thành, vậy mà hôm nay lại được thấy cô ăn mặc rất trẻ trung xinh đẹp, đúng với lứa tuổi của mình khiến bà rất hài lòng
" Giai Kỳ, hôm nay con ra ngoài à, không ăn cơm sao?"
" Hôm nay con có hẹn với bạn cùng đi xem ca nhạc, sẽ về muộn, mọi người cứ ăn cơm không cần chờ con"
" Được, vậy con đi chơi vui vẻ nhé"
" Vâng ạ."
Thấy cô con gái của mình ngày càng có lối sống lành mạnh và bổ ích Liễu Thi Hàm cũng cảm thấy yên lòng hơn, bà mĩm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt khuất dần sau cánh cửa
Tại Trung tâm S, lúc này người qua lại rất đông đúc, có lẽ hôm nay là cuối tuần nên mọi người đều cùng bạn bè ,người thân đi ăn uống vui chơi xả stress sau một tuần làm việc vất vả
Lúc này Y Na đã có mặt ngay cổng trung tâm từ sớm, nhìn thấy bóng dáng Tống Giai Kỳ từ xa liền vẫy tay gọi lớn
" Giai Kỳ, Giai Kỳ, ở bên này, bên này nè"
Nghe tiếng gọi tên mình, Uyển Như nhìn theo thì thấy Y Na, cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh
" Y Na cậu đến lâu chưa?"
" Cũng vừa mới đến thôi, đúng rồi, Giai Kỳ cậu đã ăn gì chưa? hay chúng ta kiếm chút gì ăn đi, dù sao cũng chưa đến giờ mà, tôi đói bụng quá, chiều giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng cả"
" Được! Tôi cũng chưa có ăn, vậy chúng ta qua bên kia ăn đi"
Hai người cùng nhau qua quán lẩu kế bên, cùng kêu một nồi lẩu uyên ương, khiến người phục vụ ban đầu có chút bất ngờ
Lúc này điện thoại của Uyển Như đổ chuông, người gọi đến là Trình Minh Triết
" Alo Giai Kỳ, em có quên mất buổi biểu diễn của tôi không đấy?"
" Tôi không có, hiện giờ tôi đang ở trước cổng trung tâm S"
" Thật sao, vậy mà tôi cứ lo là em sẽ không đến"
Nghe ra được giọng điệu cao hứng của Trình Minh Triết khi biết cô sẽ đến, Uyển Như cảm thấy có chút hảo cảm với nam phụ này, thật ra so với nam chính thì Trình Minh Triết dịu dàng, ôn nhu hơn rất nhiều, cô nghĩ nếu như bản thân đi ngược lại với cốt truyện, không cố tìm cách hãm hại nữ chính thì biết đâu mối quan hệ giữa cô và Trình Minh Triết có thể cải thiện, không đáng sợ như trong bản gốc, có lẽ cô không cần phải quá bài xích, cứ tạo mối quan hệ tốt, biết đâu kết cục sẽ có thể tốt đẹp hơn, nghĩ là làm Uyển Như sau khi ăn xong liền cùng Y Na đi mua một món quà để khi Trình Minh Triết biểu diễn xong có thể tặng cho anh
Cuối cùng buổi biểu diễn cũng chuẩn bị bắt đầu, Uyển Như và Y Na cùng vào cổng xếp hàng chờ soát vé, khán thính giả xếp hàng đến xem vô cùng là đông đúc, chật kín cả cổng trung tâm
Uyển Như trong lúc chờ đợi đã giơ hai tấm vé lên để xem thử số ghế ngồi là bao nhiêu, cô nghĩ khán giả đông như vậy chắc số ghế của cô phải mấy ngàn rồi. Còn đang mải mê xem thì đột nhiên một nhân viên quản lý mặc vest lĩnh lãm bước đến bên cạnh Uyển Như gật đầu mĩm cười
" Vị tiểu thư này, có thể làm phiền cho tôi xem tấm vé của cô được không?"
Uyển Như có chút bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đưa hai tấm vé ra, nhân viên quản lý vừa nhìn thấy tấm vé ,đôi mắt liền phát sáng, giơ tay ra hiệu
Lúc này rất nhiều bảo vệ kéo đến vây quanh Uyển Như và Y Na, họ vòng tay mở lối dọn đường cho hai cô gái thuận lợi bước vào bên trong sân khấu, mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy liền hiếu kì, bắt đầu xôn xao ồn ào, có người còn lấy cả điện thoại quay phim, chụp hình lại
Uyển Như và Y Na còn đang ngơ ngác, chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì thấy bọn họ đã dẫn hai cô đến hàng ghế đầu của sân khấu, dãy ghế mà hai cô ngồi chính là dãy ghế ưu tiên, bởi vốn dĩ hai tấm vé mà Uyển Như đang cầm trên tay, chính là hai tấm vé V.I.P, tấm vé vàng mà dù cho là ngay cả người có tiền cũng không thể mua được