3 giờ rưỡi chiều, toàn bộ nhân viên đã về tới Khang Thành, ai về nhà nấy, kết thúc một tuần tập huấn.
Một tuần này, mỗi người mệt mỏi khác nhau, có người không biết mệt, có người lại lao lực quá độ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi
Mà Tề Noãn là người ở vế sau.
Về tới nhà, cũng không có dọn dẹp, trực tiếp ném hành lý ở cửa, lê bước chân nặng nề đi vào phòng.
Bởi vì Tề Noãn không có ở nhà, nên cửa sổ trong phòng đóng lại, rèm cửa cũng kéo xuống, không khí ngột ngạt, rầu rĩ, hơn nữa không có bật đèn, toàn bộ căn phòng đều trở nên u ám.
Tề Noãn ngồi xuống góc giường, ôm đầu gối, dựa vào tường, cả người tản ra hơi thở tối tăm.
Một tuần này, cô ta bị đả kích rất lớn, mặc kệ là thi đấu, hay là chuyện của Lăng Việt, đều làm cho cô ta cảm thấy thất bại thảm hại.
Cô ta vốn dĩ là nữ chính trời định, nhưng tại sao khi gặp phải Tề Duyệt và Hải Lan, thì những thứ vốn dĩ thuộc về cô ta, đều dần dần rời xa tầm tay của cô ta.
Nghĩ đến bộ dáng ân ái không coi ai ra gì ở homestay, Tề Noãn siết chặt nắm tay lại làm móng tay đâm vào da thịt, nhưng cô ta lại không cảm giác được đau đớn, lại nghĩ đến việc hai người cùng nhau trở về.
Lửa giận trong lòng cô ta bỗng nhiên bừng lên, mạch máu trên mu bàn tay từ từ nổi lên dường như không cảm thấy đau đớn.
Ngồi một lúc lâu, cô ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, xuống giường, đi lấy điện thoại, sau đó lấy ra một chồng giấy từ trong ngăn kéo.
Trên giấy kẹp ảnh chụp, rõ ràng là ảnh chụp sinh hoạt của Tề Duyệt với chồng cô ấy là Thẩm Mục Thâm, còn có ảnh chụp cùng với Hải Lan, nhưng những tấm ảnh mà cô ta có đều là những tấm ảnh chụp lén khoảng cách rất xa, mà chồng giấy này, đều là những thông tin của ba năm trước, trước khi Tề Duyệt vào Thẩm gia.
Lúc vào Thẩm gia, Tề Duyệt tích cực tham gia các hoạt động có liên quan đến Thẩm gia, nhưng hai năm gần đây, lại đột nhiên yên lặng, không yêu tham gia bất cứ hoạt động nào, cả người trở nên an tĩnh, khác xa với tính cách lúc trước, sáu bảy tháng trước còn ly hôn với Thẩm Mục Thâm.
Nếu thật sự là Tề Duyệt, bất luận như thế nào thì cô ấy cũng sẽ không ly hôn.
Tề Noãn nhớ rõ, bên trong quyển sách kia, Tề Duyệt yêu Thẩm Mục Thâm, càng yêu tiền của Thẩm gia hơn, nếu Tề Duyệt dễ dàng ly hôn với Thẩm Mục Thâm như vậy, thì bên trong quyển sách kia, sẽ không dây dưa đến cuối, còn điên cuồng muốn hại cô ta.
Nếu đúng là như vậy, thì chỉ có một lý do.
Tề Duyệt chắc chắn không phải là Tề Duyệt của đời này.
Cô ấy không chỉ thay đổi cách công lược Thẩm Mục Thâm, cô ấy còn trợ giúp Hải Lan thay đổi cách công lược Lăng Việt.
Nghĩ vậy, Tề Noãn khó có thể bình tâm, những thứ thuộc về mình lại bị cướp đi như vậy, sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này.
Mở khoá điện thoại, nhấn gọi số trong danh bạ.
Đợi một lát, trong điện thoại vang lên giọng nói ôn hoà của một người phụ nữ: “Alo, xin chào, ai vậy?”
Nghe được giọng nói của Tề Duyệt, Tề Noãn lập tức không khống chế được cơn tức giận: “Tề Duyệt, tôi biết cô cũng giống như tôi, cô đừng có giả bộ, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ cướp lại những thứ thuộc về mình!”
Tề Duyệt hơi nhíu mày, do dự một chút, nghe ra giọng nói của đối phương là ai, “Tề Noãn?”
“Đúng vậy, không sai, là tôi, tôi nói lại với cô một lần nữa, các cô tuyệt đối sẽ không thực hiện được, tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể!”
“Tút tút tút”
“Tề Duyệt?”
Tề Noãn bị cúp điện thoại.
Tề Duyệt ở ngoài ban công nhận điện thoại, sau khi cúp máy, Thẩm Mục Thâm từ trong phòng khách đi ra, hỏi: “Ai gọi tới vậy?”
Tề Duyệt bất đắc dĩ cười cười: “Tiếp thị, hỏi tôi muốn mua nhà hay không.”
Thẩm Mục Thâm hơi híp mắt, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Cho nên cô muốn mua nhà, một lần nữa dọn ra khỏi chỗ này?”
Tề Duyệt vừa mới mang thai, vì tình thế bắt buộc, cho nên dọn tới chung cư của Thẩm Mục Thâm, sau khi bình thường trở lại, Hải Lan tìm cho cô một tiểu khu khá là an toàn,cô thuê nó, sau đó dọn tới.
“Nếu, tôi dọn đi một lần nữa, anh sẽ làm thế nào?” Tề Duyệt ngập ngừng hỏi.
Thẩm Mục Thâm khoanh tay lại, lạnh lùng cười: “Ồ, vậy thì hàng xóm đối diện với cô vẫn sẽ là tôi.”
Tề Duyệt: “…….”
Đúng vậy, sau khi Tề Duyệt dọn ra ngoài, Thẩm Mục Thâm cũng mua căn nhà ở phía đối diện cô, hai người bọn họ cũng vì vậy mà trở thành “Hàng xóm”.
Điện thoại trong túi Thẩm Mục Thâm đột nhiên vang lên, hắn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tề Duyệt, sau đó mới lấy điện thoại ra, nhìn người gọi đến, nói với Tề Duyệt “Vấn đề này, đợi lát nữa nói với cô sau.” sau đó đi ra khỏi phòng khách, nghe điện thoại.
Thẩm Mục Thâm vừa đi, gương mặt Tề Duyệt lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng gọi cho Hải Lan.
Hải Lan đã rời khỏi homestay một lúc lâu, điện thoại cũng đã có chút sóng, cho nên Tề Duyệt thành công gọi đến.
Bởi vì con đường phía trước thẳng tắp không có xe hay bóng người nào, Hải Lan cũng thả chậm tốc độ, nhìn người gọi đến, thấy người gọi là Tề Duyệt, liếc nhìn Lăng Việt đang ngồi ở ghế phó lái, lúc đang muốn nhận điện thoại, Lăng Việt lại dùng ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở: “Lái xe không được nghe điện thoại.”
Hải Lan: “….”
Lăng Việt quay đầu nhìn về phía cô, gương mặt rất nghiêm túc, “Không nói chuyện khi lái xe, đây là một thói quen tốt.”
Hải Lan đang lái xe, trợn mắt, hỏi lại: “Anh có thể không nghe điện thoại khi không lái xe không?”
“Xem là ai gọi tới đã.”
Hải Lan nghe vậy, cười lạnh một tiếng: “Năm mươi bước cười một trăm bước…..”
*Raw: 五十步笑百步 — Ngũ thập bộ tiếu bách bộ có nghĩa là chó chê mèo lắm lông, chuột chù chê khỉ rằng hôi, lươn ngắn chê trạch dài,….v.v
Lời còn chưa nói xong, Lăng Việt lại nhàn nhạt nói: “Nếu như là em gọi tới, anh sẽ nghe.”
Hải Lan hơi ngây ngốc, ngay sau đó phản ứng lại: “Anh vẫn là đừng nên nghe, tôi cũng không nghe.”
Sợ Lăng Việt lại tiếp tục nói ra những lời âu yếm kinh người, nên Hải Lan không nghe điện thoại của Tề Duyệt.
Tề Duyệt biết Hải Lan không tiện nghe điện thoại, nên cũng không gọi tiếp nữa.
Từ homestay về Khang Thành, có một đoạn đường, hai bên đều là hoa cải dầu, một mảng màu vàng cam, tầm nhìn rộng lớn, đẹp không thể tả, làm người ta phải quay đầu nhìn.
Hải Lan học mỹ thuật, nên rất có hứng thú với cái đẹp.
Nhìn ra Hải Lan có hứng thú, Lăng Việt đề nghị: “Nơi này phong cảnh đẹp như vậy, nếu không thì chúng ta dừng lại chụp hai tấm ảnh đi?”
Nghe vậy, Hải Lan nhìn hắn, nói: “Anh vẫn có mắt thẩm mỹ ha.”
Sau đó cô lái xe chậm lại, dừng ở ven đường, Hải Lan dừng xe lại xong, thì lập tức xuống xe, tìm một chỗ tương đối thấp, đi xuống con đường đất nhỏ trong cánh đồng hoa cải dầu, Lăng Việt cũng đi theo phía sau cô.
Buổi chiều đầu hè, nắng ấm không gắt, làm cho cánh đồng hoa cải dầu rộng lớn như một ngôi sao giữa ban ngày, lộng lẫy bắt mắt, đẹp không thể tả.
Hải Lan nóng lòng lấy điện thoại ra, mở camera, tìm một góc hoàn hảo để chụp ảnh, sau khi chụp xong, sẽ dùng làm tư liệu vẽ tranh.
Trong đồng ruộng, Hải Lan mặc áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản, tóc dài màu hạt dẻ uốn nhẹ xoã tung ra, trong biển hoa màu vàng tươi cười xán lạn, làm cho phong cảnh hữu tình hơn gấp trăm lần.
Cô chụp hoa, người khác chụp cô.
“Anh có muốn, tôi chụp cho anh mấy tấm hay không?” Hải Lan quay đầu lại nói với Lăng Việt, lại phát hiện hắn đang cầm điện thoại, giơ về phía cô.
“Lăng Việt anh chụp lén tôi?!” giống như con mèo bị người khác động vào thức ăn, Hải Lan lập tức xù lông, bước nhanh qua, muốn cướp lấy điện thoại của hắn.
“Mau xoá ảnh chụp đi!” ai biết buổi tối hắn có dùng ảnh chụp của cô để làm chuyện bậy bạ gì đó không!
Lăng Việt trực tiếp đem điện thoại giơ lên đỉnh đầu, người cao 1m88 và người cao 1m7, nếu không đi giày cao gót thì chênh lệch rất lớn.
Lăng Việt khóe miệng chậm rãi cong lên, nhẹ nhàng nói hai chữ “Không xóa”.
Hải Lan nhảy lên rất nhiều lần muốn cướp lấy điện thoại, ai biết được, tay cầm điện thoại của Lăng Việt bỗng nhiên hạ xuống vòng qua sau lưng của hắn, Hải Lan phản xạ có điều kiện vươn tay vòng ra sau lưng của hắn để cướp lấy.
Sau khi thực hiện được ý đồ, khoé miệng Lăng Việt càng cong lên, giọng nói nhẹ nhàng sung sướng: “Đây chính là tự em nhào vào trong ngực của anh.”
Nhìn qua, trên thực tế thì Hải Lan cũng đang ôm lấy eo của Lăng Việt: “….”
Mặt Hải Lan nóng lên, tim đập loạn nhịp, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.
Một lúc sau, Hải Lan nói thầm trong lòng: Lại là kịch bản của tên gia hỏa Lăng Việt này!!
Lập tức buông tay, lui về phía sau hai bước, trừng mắt liếc hắn một cái: “Không xóa thì không xóa, ai thèm quan tâm đến anh!”
Xong rồi xong rồi, không chừng Lăng Việt sẽ thật sự dùng ảnh chụp của cô để làm chuyện bậy bạ.
Tức giận đẩy Lăng Việt một cái, trực tiếp đi qua hắn, dùng tay quạt, cũng không phải để xua đi sự tức giận hay là nóng nực.
Đi về phía đường cái, trong lúc Lăng Việt còn chưa lên được đường cái thì cô đã lên xe, nhưng cũng không bởi vì đang tức giận mà lái xe đi.
Nơi này nửa ngày không có một chiếc xe, nhưng Hải Lan nghĩ tới sau khi mình lái xe rời đi, sẽ không đành lòng, lái ngược trở về, lãng phí thời gian.
Lăng Việt từ cánh đồng hoa cải dầu đi lên khóe miệng trước sau vẫn cong lên, không khó để nhìn ra hắn đang rất vui vẻ.
Đi đến cửa ghế phụ, mở cửa, nhưng có dùng lực như thế nào cũng không thể mở ra được.
Lăng Việt hiểu ra, Hải Lan khóa cửa xe, không cho hắn lên xe.
Hơi khom lưng, nhìn qua cửa sổ xe, chỉ thấy Hải Lan nở nụ cười đắc ý với mình, sau đó còn giơ tay lên chỉ chỉ về phía sau.
Lăng Việt nhìn ghế sau, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, bản thân tự làm tự chịu.
Lăng Việt đành phải đi đến cửa ghế sau, nửa ngày sau, Hải Lan mới mở khoá.
Lăng Việt vừa lên xe, Hải Lan lập tức bật nhạc vặn loa lên hết nấc, không cho Lăng Việt nói chuyện với mình, hiển nhiên là đã bị chọc giận.
Mới ngoan ngoãn được một tuần, bị trêu chọc một chút, lại lập tức khôi phục bản tính, trực tiếp cào bạn một cái, mà Lăng Việt vẫn thích trêu chọc cô như vậy, hắn thích nhìn bộ dáng tức giận của Hải Lan.