Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 60


Lăng Việt làm kiểm tra, sau khi có kết quả báo cáo, các chỉ số đều rất bình thường.

Yến Vũ đặt bản báo cáo xuống, chế giễu hắn: “Rốt cuộc cậu sợ chết đến mức nào, mà hàng tháng đều đến làm kiểm tra, thân thể lại khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết.”

Khóe miệng Lăng Việt hơi nhếch lên: “Đúng là rất sợ chết.”

Yến Vũ bị ý cười của hắn làm cho buồn nôn đến rụt vai, châm chọc hắn: “Cậu giống người sợ chết ở chỗ nào, rõ ràng là đang khoe mẽ với tôi, nhìn mặt mày cậu hồng hào, xuân phong đắc ý, có chuyện tốt gì à?”

“Yêu đương, có tính là chuyện tốt không?” Đuôi mắt hơi hếch lên.

Yến Vũ có chút hoài nghi hỏi: “Đối tượng hẹn hò của cậu là vợ chưa cưới sao?”

Lăng Việt gật đầu.

“Vậy năm nay tôi có cơ hội uống rượu mừng không đây?”

“Phải chờ thêm chút nữa.”

Yến Vũ hơi kinh ngạc: “Xem ra thật sự ở bên nhau? Rốt cuộc cậu đã làm như thế nào mà có thể khiến cho cô vợ chưa cưới mạnh mẽ kia ăn một cây hồi đầu thảo* này của cậu?”

*Ăn hồi đầu thảo ý chỉ việc làm một chuyện mà mình không muốn làm lại thêm lần nào nữa.

Lăng Việt chỉ cười không nói, nửa ngày sau, mới quay lại vấn đề thân thể, “Mấy hôm trước đầu bị đau như muốn nứt toạc ra, không có liên quan tới cơ thể sao?”

Yến Vũ cũng thu lại thái độ đùa giỡn, nói: “Tuy rằng thân thể của của cậu, chỉ cần chú ý thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng đôi khi, không ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm, nếu cậu thực sự lo lắng thì cách một khoảng thời gian nên đi kiểm tra một lần, mỗi tháng làm kiểm tra sức khỏe, đối với thân thể cũng có lợi.”

Lăng Việt gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Còn có, cậu cai thuốc đi.”

“Đã lâu không hút rồi.” Hắn không hút thuốc trước mặt Hải Lan, thời gian ở chung với Hải Lan nhiều lên, nên số lần hắn hút thuốc cũng ngày càng ít đi.

“Vậy là tốt rồi.”

Lăng Việt đứng lên, “Tôi đi trước đây.”

Lăng Việt đang muốn đi, Yến Vũ bỗng nhiên gọi hắn lại: “Đợi đã.”

Nói rồi cầm lấy điện thoại, tìm video của Tề Noãn, sau đó đưa màn hình điện thoại về phía hắn, hỏi: “Bóng lưng người đàn ông trong video là cậu phải không?”

Lăng Việt hơi hơi nhướng mày: “Cậu nhận ra được?”

Bóng lưng của hắn, đã được Phương Bình làm mờ.

“Không, chỉ là trùng hợp có một ngày tôi đi ăn cơm ở chỗ đó, nhìn thấy người giống cậu, ngồi cùng với một người phụ nữ, không dám chắc chắn, nhưng sau khi xem video này, tôi mới khẳng định đó là cậu.”

“Cậu muốn nói cái gì?”

Yến Vũ châm chước một hồi, mới nói: “Nếu cậu thật sự muốn cùng cô vợ chưa cưới nhỏ của mình ngày ngày ngọt ngào, thì đừng đi hái hoa ngắt cỏ, tuy rằng tôi chỉ mới gặp qua vợ chưa cưới của cậu vài lần, nhưng cũng nhìn ra được, tình tính rất mạnh mẽ, tôi giúp cậu giấu một lần, nếu như sau này cậu còn tiếp tục thì tự mình xử lý.”

Lông mày Lăng Việt bất động, khóe miệng hơi cong lên, trong lời nói lộ ra vài phần hài hước: “Nếu vậy thì đúng là phải cảm ơn cậu.”

Yến Vũ:……….

Đột nhiên có cảm giác lòng tốt không được báo đáp.

“Bỏ đi bỏ đi, tôi mặc kệ chuyện phong lưu của cậu, tôi chỉ muốn nói với cậu một chút, người phụ nữ này, lúc trước học cấp hai chung với tôi, là gái bao có tiếng của trường học bọn tôi, mưu kế của cô ta vô cùng sâu, quan hệ bạn bè của cô ta, với người cùng giới thì vô cùng xấu, nhưng với người khác giới lại vô cùng thân, bất luận là lấy cơm hay lấy nước, thì cô ta chưa bao giờ phải tự mình làm, vấn đề này lại không dễ dàng dừng lại, ba năm tiếp theo, chỉ thấy mấy đứa con trai vì cô ta mà đánh nhau, nhưng chưa từng thấy người nào tức giận với cô ta.”

“Vậy thì thế nào?” Tề Noãn là dạng người gì, bây giờ hắn biết cực kỳ rõ.

“Vậy thì thế nào?! Cái video này tôi xem không dưới ba lần, rõ ràng là Tề Noãn vẫn dùng kịch bản cũ, cậu thật sự sẽ không bị lừa chứ?”

Lăng Việt lập tức xoay người, đi về phía cửa: “Ít nhất, mắt tôi chưa mù.”

Yến Vũ nhíu mày, cho nên nói, là có mắc mưu hay không?

………………

Hải Lan ngẩng đầu nhìn ba mình, ba cô hung hăng trừng mắt liếc cô môt cái, hại cô chột dạ nhìn về phía mẹ, nhưng mẹ cô lại bất lực lắc đầu.

Mặc dù đang ngồi đối diện với ba mẹ ruột của mình, nhưng cô cũng hoảng đến một đám.

Dường như cảm giác được nội tâm cô bất an, nên người bên cạnh vươn tay cầm lấy tay cô.

Hải Lan có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lăng Việt, hắn cười cười với cô, dường như muốn nói cô không cần căng thẳng……

Nhưng cô lại càng căng thẳng hơn!

Đợi đã, rõ ràng Lăng Việt là tới gặp ba mẹ cô, sao cô lại có cảm giác như cô là người đi gặp ba mẹ hắn.

“Ba không đồng ý.” Ba Hải Lan lên tiếng trong lời nói lại ẩn ẩn tức giận.

Vừa nghe thấy ba cô nói không đồng ý, Hải Lan lập tức ngẩng đầu, “Vì sao lại không đồng ý, không phải ba với mẹ vẫn luôn mong con hoà hảo với Lăng Việt sao?”

Ba Hải Lan cười lạnh một tiếng: “Trước kia thì phải, bây giờ thì không.”

Lăng Việt nắm chặt Hải Lan tay, nói với ba Hải Lan: “Lần này là nghiêm túc.”

“Vấn đề bây giờ không phải là con có nghiêm túc hay không, con nghiêm túc chú tin, nhưng chú không tin đứa con gái này của nhà chú.”

Hải Lan tức khắc che mặt, hít sâu một hơi: “Ba, bây giờ con với Lăng Việt đang yêu nhau, anh ấy kiên quyết nói muốn nói với ba mẹ một tiếng con mới nói cho hai người, cũng không phải là gấp gáp kết hôn.”

Hải Lan vừa nói xong, ba cô lập tức đánh gãy lời của cô: “Bà xem bà xem, nó có nghiêm túc chút nào đâu, yêu đương không muốn kết hôn, nó đây là giở trò lưu manh!”

Hải Lan:…..Rốt cuộc cô là con gái hay là con trai của ba cô vậy?!

Ba!

Ba Hải Lan trừng mắt liếc nhìn Hải Lan, Hải Lan lập tức lúng túng.

“Con cũng đâu có làm Lăng Việt lớn bụng, ba không cần phải nói con vậy chứ…..”

Hải Lan oán niệm, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô, chỉ nghe được ba cô lạnh lùng nói một câu: “Chưa kết hôn đã có thai, lại chia tay, đánh gãy chân.”

Lưng Hải Lan chợt lạnh, dựa dựa vào Lăng Việt, giống như Lăng Việt là chỗ dựa.

Hải Lan ở bên cạnh Lăng Việt nhỏ giọng nói thầm: “Nếu như em thật sự làm anh lớn bụng, em lại vứt bỏ anh, ba em sẽ đánh gãy chân em.”

Lông mày ba Hải Lan không khỏi giật giật, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng “Hải Lan!”

Hải Lan thẳng lưng lại, không dám nói giỡn nữa.

Hai bên khóe miệng Lăng Việt hơi cong, trong mắt hàm chứa ý cười, “Chú Hải, chú yên tâm cháu sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”

Hắn biết, lời của ba Hải Lan, là nói với hắn.

Mẹ Hải Lan vỗ vỗ bả vai chồng mình: “Ông không tin con gái chúng ta, ông cũng nên tin A Việt chứ.”

“Tôi sợ khi đó nó thay đổi, đứa con gái ngoan này nghĩ cái gì thì muốn cái đó sẽ vứt bỏ A Việt người ta.”

Hải Lan……

Hai vợ chồng đây là không coi ai ra gì châm chọc con gái mình không đáng tin sao?

“Chú Hải, dì Hải, hai người yên tâm, nếu Hải Lan vứt bỏ cháu, cháu sẽ tìm cô ấy bắt về lại.”

Vợ chồng nhà họ Hải liếc nhìn Hải Lan, lập tức ghét bỏ dời tầm mắt, nhìn về phía Lăng Việt: “Trước kia không phải con không thích Hải Lan nhà chúng ta, sao lại đột nhiên thích?”

Rốt cuộc, ba Hải Lan vẫn lý trí.

Hải Lan cũng nhìn về phía Lăng Việt, cô muốn nghe xem hắn trả lời về vấn đề này như thế nào, trước kia cô hỏi, hắn chưa bao giờ trả lời trực tiếp với cô

Chỉ thấy gương mặt Lăng Việt trở nên nghiêm túc, giống như là đang ở giáo đường nghiêm túc tuyên thệ.

“Từ lúc Hải Lan nói với cháu, muốn giải trừ hôn ước, có lẽ bởi vì tính cách chênh lệch quá lớn, cho nên nhịn không được để ý, dần dà, liền thích, còn cô ấy thì không.”

Hải Lan……

Nói cứ như thật, cô không thể không phục khả năng diễn xuất của Lăng Việt.

Ba Hải Lan nhíu mày, không hỏi thêm nữa, hiển nhiên đã tin lí do của Lăng Việt, nhưng không khỏi hỏi: “Nếu như có một ngày, cháu phát hiện nó cố ý chơi tiểu xảo với cháu, cháu sẽ thế nào?”

“…….Ba ở trong mắt ba con chính là đứa con hư đúng không?”

“Lan Lan, đừng ngắt lời ba con.” Dường như mẹ Hải Lan cũng rất muốn nghe câu trả lời của Lăng Việt.

“Ý của chú Hải là lạt mềm buộc chặt đúng không.” Lăng Việt cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Hải Lan không biết hắn cười cái gì, ở trong lòng bàn tay hắn dùng móng tay chọc một chút, ngược lại Lăng Việt lại nắm chặt tay cô hơn.

Ngẩng đầu, thu lại ý cười, nhìn về phía Hải Lan: “Hố cũng đã nhảy, cũng tính là biết rồi, thời gian đã muộn, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể tiếp tục yêu thôi.”

Lăng Việt nói chính là yêu, không phải thích.

Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau một cái, đến phiên mẹ Hải Lan ra trận: “Nhưng tính tình của Hải Lan có chút nóng nảy, hơn nữa sẽ không xuống bếp, cũng không biết ân cần chu đáo.”

“Cho nên cháu đã học nấu ăn, tính tình cũng thu liễm lại chút, hơn nữa con có thể chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Hải Lan nhìn Lăng Việt, tức khắc cảm thấy mắt mình trước kia đúng thật là có vấn đề, nên mới có thể cảm thấy hắn ngoại trừ vẻ bề ngoài ra thì chẳng có gì, không đúng tý nào, này rõ ràng là thập toàn thập mỹ nha.

Mẹ Hải Lan cười cười, nói với ba Hải Lan: “Để cho bọn nó ở bên nhau đi, tôi cảm thấy, ngoại trừ A Việt ra, thì không ai có thể chịu được những thói hư tật xấu đó của Lan Lan.”

Ba Hải Lan quét nhìn hai người một vòng, không tình nguyện: “Để chúng nó tùy ý lăn lộn.”

Ở nhà một hồi lâu, Hải Lan tiễn Lăng Việt, mới đến cửa, mẹ cô đã đem điện thoại cùng túi của cô ra, Hải Lan nhìn thấy thì sửng sốt.

“Mẹ, con chỉ tiễn anh ấy mà thôi.”

“Mẹ sợ tâm trí của con đều đã đi theo A Việt rồi, hôm nay là cuối tuần, ở nhà làm gì, còn không bằng đi hẹn hò xem phim, đừng trách ba con sắc mặt không tốt, con gái mình nuôi nấng bị người ta bế đi, sao có thể vui vẻ

được.”

Hải Lan cùng Lăng Việt liếc nhau, cô “Phụt” một tiếng bật cười: “Ba em chính là muốn làm xấu em đi, sau đó làm anh biết khó mà lui.”

“Không thể trả hàng lại.”

Mẹ Hải Lan cười nói với Lăng Việt: “Đi hẹn hò đi, dì đi an ủi chú Hải của con.”

Cửa đóng lại, hai người nắm tay nhau đi đến bãi đỗ xe.

“Lăng Việt, em hỏi anh, nguyên nhân thật sự làm cho anh thích em là gì vậy?”

Lăng Việt hơi cụp mắt: “Đời trước nữa* chúng ta có duyên.”

*Đời đầu tiên.

Chuyện này, hắn cũng không muốn lừa gạt cô.

Hải Lan dừng bước, Lăng Việt cũng ngừng lại theo, nhìn về phía cô.

Thay vì mắng lại như những lần trước khi nghe thấy câu trả lời này, ngược lại cô lại rất bình tĩnh nhìn Lăng Việt.

“Nếu nói là duyên từ đời trước nữa, có lẽ anh thực sự đã gặp em, tuy rằng là cùng một người, nhưng có đôi khi sẽ vì một ít nguyên nhân, mà dẫn tới biến thành một người khác, không phải là người kia ở đời trước nữa, anh vẫn sẽ tiếp tục thích em sao?”

Lăng Việt lùi lại một bước, trực tiếp ôm lấy Hải Lan: “Em vẫn là em, sẽ không có người thứ hai.”

Ánh mắt Hải Lan lại càng ảm đạm hơn.

Lăng Việt a Lăng Việt, bản thân anh còn không có tự tin, làm sao em có thể tin tưởng anh được.

Hải Lan tin vào cách nói đời trước nữa của Lăng Việt, bởi vì cô có những kí ức hỗn độn, những ký ức đó làm cô thấy quái dị, trước kia cô cảm thấy đời trước nữa mà Lăng Việt nói chỉ là đùa giỡn, nhưng lần đầu tiên có khả năng là vui đùa, nhưng lần thứ hai nhắc lại, lại trùng với những ký ức mà cô có, trở thành ý vị sâu xa.

Cô không xác định được có phải mình đã quên mất cái gì không, quên đi ký ức mình cùng Lăng Việt ở bên nhau, hay là nói những hình ảnh đó chỉ là do cô phán đoán ra thôi.

Cô chỉ cần thời gian để từ từ xác nhận, nếu như là thật, vậy thì cô sẽ không chút do dự mà ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn.

Cô phát hiện, dường bản thân cũng đã đắm chìm vào trong đó, không có cách kiềm chế.