Vốn dĩ lúc Hải Lan đi làm, định bàn giao với người khác trước vài ngày, xin nghỉ một thời gian, nhưng thứ hai đi làm, Lăng Việt lại không có tới, cũng không dặn dò bất cứ điều gì.
Điều này cũng không giống tác phong của Lăng Việt, chẳng lẽ là thật sự bị cô xúc phạm rồi?
Hải Lan hít sâu một hơi, ngồi xuống vị trí của mình, nhìn chằm chằm văn phòng trống rỗng của Lăng Việt, tâm tình trầm trọng mà khó chịu.
Cầm điện thoại, mở ảnh chụp ở nhà ăn công viên giải trí ra, nhìn ảnh cô và hắn chụp chung, trong lòng nghẹn muốn chết.
Hôm trước bọn họ còn vui vui vẻ vẻ ở bên nhau khanh khanh ta ta, hôm nay lại là cục diện này.
Buổi chiều, Lăng Việt mới nhắn cho cô một tin, hắn nói, hắn sẽ rời đi mấy ngày, mấy ngày này hắn sẽ suy nghĩ rõ ràng, rồi trở về.
Nhìn thấy tin nhắn, Hải Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn cảm thấy rầu rĩ.
Rốt cuộc hắn sẽ suy nghĩ ra sao?
Về sau, bọn họ còn có khả năng ở bên nhau không?
Lúc Hải Lan ngả bải với Lăng Việt, cô trấn định tự nhiên, nhưng quả thật là cô cũng rất sợ, sợ lần này sau khi nói rõ ràng, bọn họ sẽ không có tương lai nữa.
Điều tiết hơi thở, ổn định cảm xúc, trả lời 【 em chờ anh. 】
Em chờ anh, biến thành câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện của bọn họ trong ba ngày tiếp theo.
Đã không còn bất cứ liên hệ gì, cô bắt đầu nhớ hắn, muốn gặp hắn, muốn nghe giọng nói của hắn.
Trước kia Hải Lan vẫn luôn cho rằng nếu như bản thân có yêu đương đi chăng nữa, thì cũng sẽ là người nắm vai trò chủ đạo, càng sẽ không bị một ngườì đàn ông khống chế cảm xúc, nhưng trên thực tế, khi thật sự yêu nhau, thì sẽ không có ai chân chính nắm vị trí chủ đạo, hai người ai cũng sẽ bị đối phương khống chế cảm xúc.
Ba ngày, không có Lăng Việt, cuộc sống vẫn như bình thường, chỉ là làm bất cứ chuyện gì, Hải Lan cũng đều như là hữu khí vô lực, ngủ không được, ăn không vô, gần ba ngày, đều làm cho người khác cảm thấy cô tiều tụy.
Tất cả những thứ này, ba mẹ Hải Lan đều nhìn thấy.
Hải Lan ăn một chút cơm đã trở về phòng, mẹ Hải Lan thở dài một hơi: “Không phải con bé lại cãi nhau với A Việt chứ?”
“Mặc kệ nó, chúng ta quản được nhất thời, quản không được cả đời.” Ba Hải Lan xem như đã nhìn ra, nhìn không ra cũng không được, chủ yếu là không quản được.
Mẹ Hải Lan vẫn cau mày: “Nhưng không biết tại sao, mấy ngày nay tôi vẫn luôn cảm thấy thấp tha thấp thỏm, như có chuyện gì đó sắp xảy ra.”
“Mẹ, anh Lăng Việt cầm hoa, rồi bắn pháo hoa, chị không vui.”
Mẹ và ba Hải Lan nhìn nhau, quả nhiên có chuyện.
…………
Không liên lạc với Lăng Việt ngày thứ tư, Hải Lan vẫn đi làm như bình thường, tầm 10 giờ rưỡi, tiếp tân dưới lầu nói có một vị tiên sinh tới tìm Lăng Việt, mấy ngày nay mọi người có việc tới tìm Lăng Việt, thì vẫn luôn dùng lý do đi du lịch thư giãn để từ chối.
“Cô nói Lăng tổng không có ở đây, nói anh ta để lại tên họ cùng phương thức liên hệ, chờ Lăng tổng đã trở lại, sẽ liên lạc với anh ta.”
Tiếp tân: “Tôi có nói, nhưng anh ta nói có chuyện gấp phải gặp Lăng tổng, không gặp được Lăng tổng, thì sẽ tìm giám đốc Lăng.”
Hải Lan khẽ nhíu mày: “Vậy cô hỏi một chút xem tên anh ta là gì.”
Đợi một lát lúc sau, tiếp tân nói: “Anh ta nói anh ta tên Yến Vũ.”
Yến Vũ?
Hải Lan nhớ lại, lập tức nhớ ra anh ta, là bác sĩ ở bệnh viện lần trước cô nằm lúc xảy ra tai nạn xe cộ nhỏ, bạn học của Lăng Việt, nhưng sao anh ta lại tới đây?
Hải Lan như nghĩ tới cái gì đó, bỗng dưng đứng lên.
Có phải Lăng Việt xảy ra chuyện gì rồi hay không?!
“Cô nói anh ta lên nhà ăn ở tầng 12 chờ tôi một chút, bây giờ tôi lập tức xuống đó.”
Sau khi cúp điện thoại, Hải Lan lập tức xuống tầng 12, Yến Vũ vừa thấy cô, đã lập tức vẫy tay.
10 giờ rưỡi, nhà ăn công ty ngoại trừ người dọn dẹp ta, thì không có người nào khác, rất an tĩnh.
Sau khi Hải Lan ngồi xuống, thì hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại gấp như vậy.”
Yến Vũ nghiêm mặt đặt một cái tui lớn lên bàn rồi đẩy về phía cô.
Hải Lan cầm lấy, lấy ảnh chụp cùng báo cáo kiểm ra, tuy rằng xem không hiểu, nhưng cô lại thấy được trên đó có tên của Lăng Việt.
Hải Lan sốt ruột, “Lăng Việt làm sao vậy?!”
“Một năm trước, Lăng Việt tựa như biết thân thể cậu ấy sẽ xảy ra vấn đề, nên cách một tuần sẽ đến bệnh viên kiểm tra một lần.”
Hải Lan: “Thân thể hắn có vấn đề gì sao?”
“Báo cáo kiểm tra của cậu ấy vẫn luôn rất bình thường, nhưng hai lần kiểm tra gần đây lại xuất hiện vấn đề, có một lần chụp CT trên báo cáo kiểm tra của cậu ấy có một khối đen vô cùng nhỏ không nhìn thấy được, lúc ấy không chú ý, bây giờ khối u kia bắt đầu phát triển, tôi nhìn lại báo cáo chụp CT mới phát hiện ra khối u này, nó phát triển vô cùng nhanh, chúng tôi nghi ngờ, đây là tế bào ung thư, loại tế bào ung thư này có tốc độ phát triển vô cùng nhanh, cần phải nhanh chóng tìm được Lăng Việt, nói cậu ấy tiếp nhận trị liệu!”
Đồng tử Hải Lan lập tức co lại, “Vậy Lăng Việt biết không?”
“Mấy ngày hôm trước tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, nhưng sau khi nghe điện thoại, cậu ấy lại không nói cái gì hết, lúc tôi gọi lại lần nữa thì đã không gọi được.”
Mấy ngày trước?!
Hải Lan bưng kín miệng, đó không phải là ngày cô ngả bài với hắn sao?
“Tôi muốn liên lạc với cậu ấy, nhưng vẫn không liên lạc được, cho nên tôi mới tìm tới công ty.”
Hải Lan rất loạn, bây giờ trong đầu cô toàn bộ đều là nếu như Lăng Việt thật sự bị ung thư thì phải làm sao bây giờ?
Hải Lan đứng lên, “Tôi đi tìm anh ấy!”
Nói đi là đi.
Hải Lan đến biệt thự Lăng Việt, đến nhà hắn, tìm hết những nơi mình biết, đều không tìm được người, lại không ngừng gửi tin nhắn WeChat cho Lăng Việt.
Tìm một ngày, vẫn không tìm được Lăng Việt, cũng không nhận được bất cứ tin tức gì của hắn, Hải Lan từ trước đến nay kiên cường, lần đầu tiên bị ép khóc.
“Bác sĩ nói dường như hắn đã biết bản thân mình sẽ bị bệnh, nên mỗi cuối tuần sẽ đến kiểm tra một lần, tớ nghi ngờ hắn nói hắn sống hai đời, hai đời đó hắn đều chết vì bệnh ung thư, không tìm thấy hắn, tớ thật sự rất lo, tớ rất sợ hắn sẽ thật sự xảy ra chuyện.” Hải Lan gọi điện thoại khóc lóc kể với Tề Duyệt.
Không phải cô hối hận vì nói rõ ràng với Lăng Việt, mà là thật sự đau lòng cho hắn, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện.
“Hải Lan trước tiên cậu đừng nóng vội cậu nghĩ kĩ lại thử xem cậu có bỏ xót chỗ nào không, cậu nói hắn không lấy hộ chiếu, vậy có nghĩa là hắn không có bay ra nước ngoài, cậu không liên lạc được với hắn, lỡ như hắn đang ở chỗ nào đó không có tín hiệu thì sao?”
Tề Duyệt nói một câu đã nói đúng trọng điểm, nơi không có tín hiệu?!
Hải Lan lập tức nghĩ tới nơi đi tập huấn, non xanh nước biếc, giao thông không tiện, khi đó cô còn đang suy nghĩ chỗ đó là nơi thích hợp để dưỡng già, sao Lăng Việt lại biết nơi đó, hiện tại nhớ lại, cô đã hiểu, đây là nơi hắn ở hai đời.
Có lẽ là bởi vì quá sốt ruột muốn nhìn thấy Lăng Việt, nên Hải Lan cảm thấy đầu óc của mình lại không sử dụng được.
“Có lẽ tớ biết hắn ở đâu rồi, bây giờ tớ sẽ đi tìm hắn!” Sau khi cúp điện thoại, Hải Lan lập tức cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Lái xe mấy tiếng, rốt cuộc Hải Lan cũng tới được homestay, nhìn thấy có một chiếc xe đậu bên ngoài homestay, chiếc xe kia đúng là của Lăng Việt, Hải Lan thiếu chút nữa mừng phát khóc.
Tên khốn nạn này, rõ ràng nói hắn nghiêm túc suy nghĩ lại, đừng để cô chờ lâu.
Hải Lan đi vào homestay, Tiểu Hồ vẫn ở trước quầy dưới lầu một, nhìn thấy cô đến cũng không ngạc nhiên, chỉ cười cười: “Lăng tiên sinh đi leo núi, chắc khoảng 6 giờ mới có thể trở về, phòng của anh ấy vẫn là gian phòng kia, nếu như Hải tiểu thư muốn tạo bất ngờ cho Lăng tiên sinh, thì có thể lái xe đến đậu ở kho hàng.”
Hải Lan nghe vậy, lo lắng Lăng Việt biết cô ở đây, nhanh chóng, nói cô ấy dẫn cô đến kho hàng, lái xe đến đậu ở kho hàng, Tiểu Hồ còn giúp cô đóng cửa kho hàng lại.
Trở lại homestay, Hải Lan nhìn Tiểu Hồ, sao cô lại cảm thấy cô gái này có chút không đơn giản, nhưng ngàn vạn lần đừng là một nhân vật thần phật gì đó, trái tim cô không chịu được loại kích thích này.
Hiện tại mới khoảng 3 giờ chiều, Hải Lan không biết Lăng Việt đang ở nơi nào, chỉ có thể ở homestay chờ hắn về.
Thấy Tiểu Hồ đang nhìn màn hình gõ chữ, trước đây lúc đến tập huấn, cũng thấy cô ấy mỗi ngày đều ôm máy tính, không khỏi tò mò hỏi: “Tiểu Hồ, công việc chính của cô là gì, tôi thấy ngày nào cô cũng ngồi trước máy tính.”
Homestay này rất lớn, giữ gìn cũng phải tiền, ngày thường khách đến cũng ít, nếu Tiểu Hồ không phải phú nhị đại*, thì chính là còn có công việc khác.
*Thế hệ giàu có đời thứ hai.
Tiểu Hồ ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, cười cười, khiêm tốn nói: “Ở trên mạng viết một chút văn chương, kiếm chút đỉnh tiền.”
Hải Lan ngẩn ra: “Viết?”
Tiểu Hồ cười cười, không nói chuyện, xem như thừa nhận.
Hải Lan có chút ngơ ngác, là trùng hợp đúng không?
Thế giới này cũng nhiều người viết đúng không, không phải Tiểu Hồ có liên quan đến tác giả viết cô và Tề Duyệt vào quyển sách kia chứ?
Tiểu Hồ gập laptop lại, nói: “Đêm nay tôi phải về nhà xử lý chút chuyện, nên sẽ không ở homestay, sáng mai mới có thể trở lại, cơm chiều……”
Hải Lan cười cười, nói: “Không sao, tôi sẽ tự mình giải quyết.”
Tiểu Hồ mỉm cười, ngay sau đó kéo ngắn tủ ra lấy một chiếc chìa khoá, đi ra khỏi quầy, đưa chìa khóa cho Hải Lan: “Đây là chìa khoá dự phòng của phòng Lăng tiên sinh.”
Hải Lan nhìn chìa khóa dự phòng, có chút do dự, nhưng vẫn cầm lấy.
“Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.”
Bốn giờ rưỡi Tiểu Hồ đã rời khỏi homestay, Hải Lan ở lầu một một hồi, bởi vì quá nhàm chán, nên cũng trở về phòng, đương nhiên, khi Tiểu Hồ đi cũng không có mở phòng cho Hải Lan, phòng cô về chính là phòng của Lăng Việt.
Chạng vạng, tầm 6 giờ, Lăng Việt từ trên núi trở về, cũng giống như mấy mày trước, bà chủ homestay vẫn không ở đó, Lăng Việt trở về phòng như bình thường, chuẩn bị tắm rửa rồi tự mình nấu cơm.
Tới ngoài cửa phòng, lúc chuẩn bị cắm chìa khóa, thì nghe thấy trong phòng như có tiếng gì đó, dừng động tác lại, nhíu mày.
Mèo hoang gần đây lại chạy tới?
Mở khoá, mở cửa ra, lại nhìn thấy Hải Lan đã tắm rồi mặc chiếc áo T-shirts ở nhà của hắn ngồi trên mép giường, thân thể cứng đờ, quên mất bản thân đang muốn làm gì.
Trong khoảnh khắc Hải Lan nhìn thấy Lăng Việt, lập tức đỏ hốc mắt, bay về phía Lăng Việt, trực tiếp ôm chặt lấy eo hắn, như là không cho hắn đào tẩu.
“Cái tên khốn nạn này, anh tuyệt đối là cố ý, cố ý làm lòng em không dễ chịu!”
Lăng Việt quay người lại, cúi đầu nhìn Hải Lan: “Sao em lại ở đây?”
Hải Lan ngẩng đầu, rưng rưng nước mắt, làm Lăng Việt chấn động, lập tức mềm lòng.
“Anh còn hỏi sao em lại ở đây, cái tên khốn nạn này!” Nói rồi, Hải Lan dùng sức đấm đánh hắn.
Lăng Việt tùy ý để cô đánh, nửa ngày sau, Hải Lan đánh mệt rồi, dừng lại ghé vào trong lòng ngực hắn, Lăng Việt ôn hoà hỏi: “Hết giận?”
Hải Lan oán hận trừng hắn: “Không!”
Nói xong kéo Lăng Việt vào phòng, mở cửa, nằm cổ áo hắn, trực tiếp hôn lên môi hắn, dùng sức gặm.
Năm ngày nhớ nhung, một hôn kích phát, làm hai người hoàn toàn tan tác.
Triền miên vài phút, Hải Lan đột nhiên đẩy Lăng Việt đến bên giường, “làm” trên người hắn, Lăng Việt khiếp sợ nhìn cô.
“Hải Lan em làm gì vậy?!”
Hải Lan trừng mắt nhìn hắn, vô cùng khí phách nói: “Em không định cho anh thời gian suy nghĩ, em định dùng phương pháp trực tiếp nhất làm cho anh đầu hàng!”