Ngày thứ ba sau khi liên hệ với Tiểu Hồ thì, cô ấy đến.
Bởi vì tình trạng sức khỏe của Lăng Việt, cho nên nơi hẹn là bệnh viện, ở phòng bệnh của hắn, sau đó lại sắp xếp lại thời gian thăm bệnh của người nhà.
Hải Lan cùng Lăng Việt gặp Tiểu Hồ, Hải Lan rót một ly nước, đặt xuống trước mặt cô ấy: “Cô biết tại sao tôi lại nóng lòng gọi cô đến đây không?”
Tiểu Hồ uống một ngụm nước, vào thẳng vấn đề, “Tôi biết, hai người muốn hỏi tôi chuyện liên quan đến chuyện của Tề Noãn, còn có chuyện của hai người, kỳ thật những chuyện nên biết tôi đều biết hết, còn nguyên nhân, lát nữa tôi sẽ nói cho hai người biết.”
Thái độ thẳng thắng này làm cho Hải Lan có chút bối rối, cô còn tưởng rằng ít nhiều gì cô ấy cũng sẽ vòng vo tam quốc.
Tiểu Hồ cười cười, nhàn nhạt nói: “Tôi cũng không cần thiết nói quá nhiều, tôi tới chỉ là muốn nói cho hai người biết, tại sao Lăng tiên sinh lại trọng sinh ba lần.”
Tiểu Hồ không có chút chần chừ, cũng không có ý thử nào cả, trực tiếp đơn giản tất cả mọi thứ, nói thẳng vào vấn đề.
Hải Lan hỏi: “Tại sao?”
Nụ cười của Tiểu Hồ dần biến mất: “Kỳ thật chuyện Lăng tiên sinh trọng sinh ba lần, không có liên quan gì đến Tề Noãn và cô Hải, mà là liên quan đến tôi, Lăng tiên sinh mới có thể trọng sinh ba lần.”
Cả phòng trầm mặc một lúc, Hải Lan cùng Lăng Việt đều im lặng không nói, nửa ngày sau Tiểu Hồ lấy túi đựng máy tính đặt trên sô pha lại, mở ra, lấy laptop màu đỏ ra, mở ra.
“Hai người xem.” Tiểu Hồ nghiêng laptop qua, để hai người ở đối diện có thể thấy được màn hình, sau đó mở một file mới, nhanh chóng ghi vào ——【 lầu 5 phòng số 512 ở bệnh viện Nhân Hoà, lúc 15:17 phút, có một cô gái mặc một chiếc váy đỏ đến gõ cửa, dò hỏi đây có phải là phòng bệnh của Trần Tiểu Minh hay không, sau đó điện thoại vang lên, sau khi nhận điện thoại, mới ý thức được mình đi nhầm phòng, phòng bệnh của Trần Tiểu Minh ở phòng số 521. 】
Hải Lan hỏi: “Có ý gì?”
Hải Lan vừa nói dứt câu, đã có người gõ cửa phòng bệnh, nhìn đồng hồ, vậy mà thật là 15:17 phút, Tiểu Hồ nói một chữ “Vào”.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một cô gái mặc váy màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt của ba người, hỏi: “Xin hỏi, đây có phải là phòng bệnh của Trần Tiểu Minh không?”
Cả phòng im lặng.
Trong lúc xấu hổ, thì điện thoại của cô gái kia vang lên, nhìn tên người gọi tới, nhanh chóng nghe máy: “Alo, không phải cậu nói ở phòng 512 sao, người trong phòng bệnh này tôi không quen biết, hả……521 hả, được, bây giờ tôi sẽ qua đó.”
Sau khi cúp điện thoại, cô gái vô cùng có lỗi nói: “Ngại quá, tôi nhớ sai số phòng, vô cùng xin lỗi.”
Nói xong thì thì rời khỏi phòng bệnh, còn nhân tiện đóng cửa phòng lại.
Không khí trong phòng vẫn thâm trầm như cũ, còn có một loại cảm giác quỷ dị không thể tưởng tượng.
Tiểu Hồ tiếp tục nhập vào máy tính ——【15:20 phút, bầu trời vốn dĩ quang đãng, đột nhiên vang lên tiếng sấm, sau đó thì mưa to tầm tã. 】
Hải Lan cùng Lăng Việt yên lặng nhìn 15:18 phút biến thành 15:20 phút, trong khoảnh khắc con số kia vừa nhảy, thì bên ngoài cửa sổ đã vang lên một tiếng “Oanh……”. Một tiếng sấm vừa vang lên, rất nhanh đã nghe được tiếng mưa rơi bộp bộp bộp.
Bầu không khí trong phòng càng thêm quỷ dị.
Hải Lan nuốt nuốt nước miếng, dùng ánh mắt kính sợ nhìn Tiểu Hồ, “Tôi xin mạo muội hỏi một chút, cái máy tính này viết ai chết, thì người đó sẽ chết hả?”
Cái, cái Vũ. Khí. Giết. Người này có chút khủng bố nha!
“Có thể nói như vậy, nhưng tôi lại không có khả năng làm như vậy, máy tính này, kỳ thật chính là chiếc máy tính viết ra thế giới của quyển này, cho nên viết vào cái gì, thì cái đó sẽ trở thành sự thật ở thế giới này, rốt cuộc thì những gì của thế giới này, đều là do người ta hư cấu ra, tôi đi đến thế giới hiện thực, mà chiếc máy tính là do tôi không cẩn thận mang về từ thế giới hiện thực.”
Lời Tiểu Hồ nói, giống như sấm dậy đất bằng, làm người ta khiếp sợ, kinh ngạc.
“Lúc ấy bên trong cái máy tính này chỉ có một file duy nhất, cũng chính là thế giới của quyển tiểu thuyết này, lúc ấy tôi tò mò nên có nhìn một lần, nói cho cùng thì đây cũng là thứ do tôi mang về, còn quỷ dị như vậy, cho dù quyển tiểu thuyết này có…… Tam quan bất chính, ngôn ngữ cùng logic đều có vấn đề rất lớn, cho nên sau khi xem xong, nhận thấy nó phá nát tam quan, nữ chính quá bạch liên hoa và trà xanh, nên tôi không khống chế được cảm xúc, định xoá đi, nhưng lại phát hiện không xoá được, nên đã thử chọn xoá hết tất cả, nhưng sau khi bị xoá thì những thứ đó lại được khôi phục lại, ngay sau đó, Lăng tiên sinh đã đến homestay của tôi ở.”
Hải Lan đau đầu đỡ trán, cho nên đây là một quyển tiểu thuyết bình thường, hay là một quyển tiểu thuyết trọng sinh, hay là một quyển tiểu thuyết trọng sinh huyền huyễn, bỗng nhiên cô có chút không tiêu hoá được lượng lớn tin tức này.
Lăng Việt hơi nhíu mày, nhớ lại lần đầu tiên ở homestay, là lúc Hải Lan qua đời do tai nạn giao thông, còn hắn thì bị bệnh ung thư, khi đó hình như hắn có từng nói qua chuyện của hắn và Hải Lan cho Tiểu Hồ nghe, tựa nghĩ tới gì đó, ngước mắt nhìn về phía Tiểu Hồ.
“Cho nên nói, cô căn cứ vào một số chuyện mà tôi nói với cô, rồi suy đoán thế giới này là một quyển tiểu thuyết? ”
Tiểu Hồ lắc đầu: “Cũng không hoàn toàn là như vậy, ngoại trừ những chuyện xảy ra trên người mình, và bởi vì trên đó viết rất nhiều thứ, nên tôi đã lên mạng tìm hiểu qua, rất nhiều thứ đều đúng, đương nhiên, có lẽ là bởi vì tôi xóa bỏ tiểu thuyết, dẫn tới có rất nhiều diễn biến đều tự động xảy ra, tỷ như Lăng tiên sinh anh không cùng Tề Noãn ở bên nhau, mà là cùng cô Hải.”
Sau khi uống một ngụm nước, Tiểu Hồ tiếp tục nói: “Sau khi biết chuyện của hai người, tôi đã viết Lăng tiên sinh trở lại ba năm trước, mọi việc sau đó đối với tôi chỉ là tốn một chút công phu mà thôi, rồi lại ba năm, Lăng tiên sinh lại tới homestay thêm lần nữa, tôi mới phát hiện mình không viết rõ ràng, làm anh trở lại ba năm trước của nguyên tác, cuối cùng tôi viết vô cùng rõ ràng cẩn thận, tôi cũng làm cho cô Hải đã cùng Lăng tiên sinh yêu nhau trở lại quá khứ, nhưng tôi lại lo lắng một người khác là cô Tề cũng xuyên sách xảy ra biến cố lớn, cho nên đã phong tỏa ký ức của cô Hải, cơ hội là tai nạn xe cộ, đương nhiên, chuyện tai nạn giao thông này cũng là do tôi sắp xếp, sẽ không liên quan đến mạng người.”
Hải Lan làm động tác dừng lại, “Trước tiên dừng một chút, tôi đi rót hai ly nước.”
Nói xong rồi đi rót hai ly nước, một ly cho mình, một ly cho Lăng Việt: “Uống ly nước cho đỡ sợ.”
Uống xong, Hải Lan hít sâu ba lần, thấy Lăng Việt không có vẻ ngạc nhiên nào, kinh ngạc hỏi: “Anh không cảm thấy rất hoang đường, rất thái quá sao?”
Lăng Việt trấn định lắc lắc đầu, “Em và Tề Duyệt xuyên sách, anh trọng sinh, Tề Noãn biết cốt truyện, mấy cái này đều không hoang đường, thì không hợp lẽ thường sao?”
“Được rồi, anh yêu, anh thắng.” Hải Lan quay lại nhìn Tiểu Hồ: “Còn có sau đó không?”
Tiểu Hồ cười cười: “Hai người cũng sắp viên mãn rồi, chuyện tiếp theo tôi cũng không biết, máy tính nói, tôi thử viết một chút, xem có thể trực tiếp biến nó trở về hay không, suy cho cùng thì để nó lưu lại nơi này, cũng vô cùng nguy hiểm.” Nếu như xóa hết toàn bộ tiểu thuyết đã chỉnh sửa thì cũng chỉ làm cốt truyện chệch đường ray mà thôi, nếu như làm máy tính trở lại, rồi viết một câu—— truyện này kết thúc ở cuối cùng, thì có viết bất kỳ nội dung nào cũng sẽ không thay đổi được cốt truyện, máy tính này viết bất cứ thứ gì, đều sẽ không thành sự thật, vậy cũng coi như là vẽ một dấu chấm hết cho nó.
Như nghĩ tới cái gì đó, Hải Lan híp mắt lại “Đợi đã, tôi có một vấn đề muốn hỏi, khi cô đến thế giới hiện thực rồi trở về đây là khi nào?”
“Hẳn là cùng thời gian với cô Hải cô, còn có cô Tề xuyên vào trong sách, nhưng thời gian của thế giới này, kỳ thật đều là không giống nhau, thời gian của tôi so với các cô chậm khoảng ba năm.” Cũng chính là lúc Lăng Việt xuất hiện ở homestay
“Như vậy, máy tính này có thể làm tôi quay trở lại thế giới hiện thực sao?”
Tiểu Hồ sửng sốt, liếc nhìn gương mặt khẽ biến sắc của Lăng Việt, cuối cùng mới nhìn về phía Hải Lan, cẩn thận hỏi: “Cô muốn quay trở về?”
Hải Lan nhìn cô ấy, “Là có thể hay là không thể?”
Im lặng một chút, Tiểu Hồ mới nói: “Kỳ thật là tôi cũng vừa mới biết cô Hải là người của thế giới hiện thực lúc Lăng thị tập huấn thôi, do đó tôi cũng có đi Khang Thành điều tra một phen, mới chắc chắn cô Tề cũng vậy, đối với việc trở lại thế giới hiện thực cũng không phải là không thể, nhưng cô trở về rồi sẽ không trở lại sao?”
Tiểu Hồ yên lặng nhìn về phía Hải Lan bên cạnh Lăng Việt, ý tứ rất rất rõ ràng.
Hải Lan im lặng một lát, mới dám nhìn Lăng Việt: “Lăng Việt, nếu em có thể trở về, còn có thể trở về nơi này, anh có đồng ý cho em đi không?”
Lăng Việt bặm chặt môi, hai tay như đang nắm thành quyền.
Hải Lan cúi đầu, thủ sẵn tay, “Em chỉ muốn trở về nhìn ba mẹ em, muốn biết có thể đổi một người khác ở bên cạnh bọn họ hay không thôi, phần tình thân này em không vứt bỏ được.”
Lăng Việt rất hiểu Hải Lan coi trọng người nhà mình, nhưng……
Lăng Việt nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút chua xót: “Anh quan trọng không?”
Hải Lan ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc gật đầu: “Không thể thay thế, nếu như em biết có một người khác bên cạnh chăm sóc cho ba mẹ em, em sẽ cáo biệt với bọn họ đàng hoàng, sau đó trở về tìm anh.”
Ba mẹ cô còn có Hải Thiên, nhưng Lăng Việt không có cô, hắn sẽ sống không nổi, điều này, Hải Lan biết vô cùng rõ.
Nhận được đáp án của Hải Lan, Lăng Việt nhìn Tiểu Hồ: “Cô Hồ, cô nói xem, sau khi Hải Lan đi, còn có thể trở về hay không?”
Tiểu Hồ gật đầu: “Lúc trước tôi đã thực nghiệm vài lần, tôi cũng tự mình làm thực nghiệm, vốn dĩ còn muốn mang theo máy tính, nhưng lại phát hiện không thể mang máy tính đi được, nhưng xác thật cũng có thể đến thế giới hiện thực sau đó lại trở về, chẳng qua, thời gian sẽ có khác biệt, còn về sự khác biệt thì, dài nhất là ba năm, ngắn nhất hai ngày, ba năm thời gian kia, tôi ở trong thế giới hiện thực khoảng ba ngày, nếu nói là hai ngày, thì tôi ở khoảng mười phút, cho nên cô hãy tự tính thời gian sau đó nói cho tôi, tôi sẽ viết vào, cô muốn khi nào trở về, thì lặp lại ba lần tôi muốn gặp Lăng Việt.”
Hải Lan cùng Tề Duyệt có thể xuyên sách, phỏng chừng cũng là ý niệm mãnh liệt của tác giả, như vậy đã nói lên việc nhân vật trong thế giới hiện thực, cũng vẫn bị máy tính ảnh hưởng.
“Tôi sẽ ở khách sạn bên cạnh bệnh viện vài ngày, sau khi hai người thương lượng xong rồi đến tìm tôi, tôi phải nhanh chóng xử lý cái máy tính này, để tránh đêm dài lắm mộng.” Người có đồ vật không thể có lòng tham, cô ấy sợ cuối cùng bản thân sẽ rơi vào lòng tham này, nói cho cùng thì thứ đồ vật này có sức dụ hoặc rất lớn.
Sau khi tiễn Tiểu Hồ đi, Hải Lan ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Cảm ơn anh.” Cô nhìn về phía màn mưa bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Hắn cũng không có ở nàng dò hỏi thời điểm, một mực kiên quyết không cho cô đi.
Lăng Việt lặng im một lát, sâu kín nói: “Anh không muốn nhìn thấy em mất đi nụ cười trong những ngày tháng sau này.”
Hải Lan dựa vào lòng ngực hắn, hỏi: “Vậy anh cảm thấy lời Tiểu Hồ nói đáng tin bao nhiêu phần?”
Ngón tay Lăng Việt cuốn đuôi tóc mềm mại của Hải Lan, nhẹ giọng nói: “Cô ấy không có bất cứ lý do gì để gạt chúng ta.”
Chỉ cái máy tính kia, cũng đã đủ để hắn nghịch thiên tồn tại, Tiểu Hồ muốn đối bọn họ thế nào, hoàn toàn không cần bất cứ âm mưu quỷ kế nào.
“Chỉ cần em đồng ý với anh sẽ trở về, em muốn trở về thì trở về đi, anh sẽ ở đây trị liệu đàng hoàng chờ em trở về.” Giọng nói của hắn mang theo sự cưng chiều vô tận, ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng.
“Em trở về chừng hai ngày, anh chờ em khoảng hai năm, em xử lý xong mọi việc, sẽ trở về tìm anh.”