Lời tác giả: Đây là một câu chuyện nam chính cam tâm tình nguyện làm thế thân, nữ chính không yêu nam chính.
...----------------...
^^^“Tịch mịch không đình xuân dục vãn, lê hoa mãn địa bất khai môn.”^^^
^^^(Xuân đã sắp tàn sân quạnh quẽ, hoa lê đầy đất cửa cài then.)^^^
Thời Ly nhìn màn mưa phùn ngoài hiên, ánh mắt thẫn thờ, trong vô thức nghe thấy có người đọc đôi câu thơ.
“A Di Đà Phật, cậu ấy đã về làm bạn với thanh đăng cửa Phật từ bi, Thời thí chủ cũng nên buông bỏ, để tránh cho cậu ấy tâm không hướng Phật.” Từ trong gian phòng gỗ sau lưng Thời Ly, có một vị sư cô cầm theo tràng hạt bước ra, đứng sánh vai bên cô trên hành lang. Thời Ly vươn tay ra hứng mưa, cảm giác lạnh giá chạm vào da thịt khiến tay cô tê tái, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn nhiều.
“Sư cô, con cũng muốn buông bỏ lắm chứ, nhưng lúc nào con cũng cảm giác anh Trì vẫn canh cánh về con, anh ấy chưa buông bỏ được sao con có thể lãng quên.”
Vị sư cô nhìn sang bên cạnh Thời Ly, qua đôi mắt của người tu hành được điểm nhãn, bà chỉ thấy một làn khói trắng nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, từ tốn bấm tràng hạt trong tay: “A Di Đà Phật, người đã đi rồi, Thời thí chủ cũng nên quay lại thành phố thôi, trời không còn sớm nữa.”
Chờ vị sư cô đi khuất bóng sau hành lang, Thời Ly vẫn đứng lặng người một lát, cô như lẩm bẩm hỏi mình, cũng như hỏi trời:
“Anh Trì, anh nhẫn tâm bỏ em lại thật sao?”
“Chắc em làm vậy, anh giận lắm đúng không?”
Chẳng biết qua bao lâu, Thời Ly cũng rời khỏi chùa Tĩnh An. Ở ngay ngoài cửa chùa không xa, trong lúc đợi xe đến đón, cô lại gặp người quen cũ.
“Ôi, Thời Ly, người như cô mà cũng đi chùa cầu phúc à?”
Là Nhiếp Mộng Hoan, một vị thiên kim nhà giàu, cũng là bạn trong giới cậu ấm cô chiêu của Quý Trì Vu. Nghe giọng cô ả đầy mỉa mai, Thời Ly chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, chỉ rút điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn cho Quý Trì Vu.
Trên màn hình trò chuyện vẫn hiển thị tin nhắn cô gửi cách đây 1 tiếng đồng hồ, đối phương vẫn còn chưa đọc.
[Trì Vu, 30 phút nữa anh đến cổng ngoài chùa Tĩnh An đón em nhé ᵔ◡ᵔ ]
Thời Ly lại nhắn thêm một tin:
[Ông xã, rốt cuộc anh có đến đón em không? Ծ‸Ծ ]
Thời Ly là thiên kim tiểu thư nhà họ Thời, trong một gia tộc đông con cháu, cô là người được chọn để liên hôn với nhà họ Quý. Thời Ly và Quý Trì Vu đã đăng ký kết hôn cách đây 2 tháng, không tổ chức hôn lễ mà chuyển về sống chung luôn. Cả hai đều cảm thấy hôn lễ quá rườm rà, cũng không phù hợp với đôi vợ chồng vốn chẳng có tình cảm gì với nhau. Vì thế người biết chuyện Quý Trì Vu là hoa đã có chủ thì nhiều nhưng biết họ không tổ chức hôn lễ lại không nhiều, trong đó có Nhiếp Mộng Hoan. Chính vì biết hai người kết hôn không tổ chức rình rang nên cô nàng cũng rất rõ cuộc hôn nhân của họ không có tình yêu, Quý Trì Vu không yêu cô.
“Ha ha, Thời Ly, cô không cần nhắn nữa đâu, tôi đoán là giờ chồng cô đang rất bận đấy.” Nhiếp Mộng Hoan tiến lại gần, nói xong thì giơ điện thoại ra cho Thời Ly xem.
Bên trên là một trang tin tức đang giật tít: Người thừa kế tập đoàn Quý thị bị chộp được khoảnh khắc ra vào khách sạn với tiểu hoa mới nổi gần đây của Giải trí Vu Thời Nhất Mộng.
Bên dưới có đính kèm ảnh tiểu hoa mới nổi sau một bộ phim cổ trang – Nhiếp Mộng Hy đang khoác tay Quý Trì Vu, vẻ mặt nói cười.
Thời Ly mặt vẫn lạnh tanh, ngẩng lên nhìn Nhiếp Mộng Hoan: “Thấy em họ mình làm con giáp thứ 13 phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta mà cô hả hê nhỉ? Ai nhìn còn tưởng cô có thâm thù đại hận với cô ấy đấy. Hơn nữa Nhiếp Mộng Hy là nghệ sĩ mới được lăng xê của công ty chồng tôi, nhân viên với ông chủ bị chộp được xuất hiện cùng nhau rất bình thường mà.”
Nhiếp Mộng Hoan hừ lạnh: “Cô cứ giữ cái bộ mặt giả tạo đó đến chết đi.”
Thời Ly coi như không nghe thấy, chủ động mở tìm một số khác. Chưa đến một phút sau, điện thoại đã đổ chuông. Thời Ly nghe xong thì quay sang nhìn Nhiếp Mộng Hoan, khẽ cười và mở miệng:
“Không làm phiền Nhiếp tiểu thư vãn cảnh chùa nữa, chồng tôi cử trợ lý lái xe đến đón tôi rồi, tôi đi trước.”
Nhiếp Mộng Hoan nhìn chiếc xe đi xa dần, mắt trợn ngược nhìn lên trời tỏ vẻ khinh thường rồi xoay người bước vào chùa.
Ngồi lên xe, nụ cười trên khuôn mặt Thời Ly nhạt dần rồi tắt ngúm.
“Thiếu phu nhân, giờ chúng ta đi đâu?”
“Về Bác Cảng Vân Loan.” Trong đầu Thời Ly chỉ nghĩ đến chiếc giường êm ái đắt tiền ở nhà riêng của họ.
Xe đi được nửa đường, có một số lạ đuôi 491 gửi cho cô 2 tin nhắn. Một tin nhắn là ảnh chụp Quý Trì Vu quấn khăn tắm ngang hông, đang đứng hút thuốc. Một tin nhắn còn lại là địa chỉ khách sạn và số phòng.
Thời Ly dùng thẻ của Quý Trì Vu mua sắm, theo lý mà nói, với thân phận của Quý Trì Vu thì sẽ chẳng có cửa hàng nào dám bán thông tin cho bên tín dụng hay tài chính, nhưng sao lại có số của cô nhỉ? Cô nghiền ngẫm một lúc, chợt nhớ ra cách đây nửa tháng…
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
{Chuyện ngoài lề}
Thời Ly: Hây ha! Không xem tôi là ai, tưởng chọc tôi nổi máu ghen lên được hay sao?
Nhiếp Mộng Hoan: Vậy nên... sếp Quý đẹp trai còn chưa xuất hiện đã rơi vào kiếp số làm kẻ thay thế? Thảm quá!!!