Hàn Tri Ngôn - một người bạn trong nhóm thiếu gia của Quý Trì Vu đã đến trước, anh ta vừa cùng mấy người bạn dựng xong lều, chuẩn bị gọi cho Quý Trì Vu thì đã thấy anh cùng Thời Ly đang tản bộ ngắm cảnh gần đó.
Hàn Tri Ngôn lập tức hô lớn, “Anh Trì!”
Anh ta chạy đến bên Quý Trì Vu, lớn tiếng trách móc, “Đến lúc nào mà không nói với bọn em?”
Nói xong, anh ta vẫy tay chào Thời Ly, “Chào chị dâu!”
Thời Ly từng gặp Hàn Tri Ngôn một lần, lần trước tóc anh ta còn nhuộm đỏ rực, vậy mà lần này đã đổi sang màu xanh lam.
“Chị dâu, đôi dép của chị nhìn cá tính ghê.” Hàn Tri Ngôn nhận xét.
Thời Ly nhìn đôi tông lào đươi chân, ngượng ngùng đáp lại: “Cũng bình thường.”
Quý Trì Vu ho nhẹ một tiếng bên cạnh, “Các cậu mang đồ ăn chưa? Vợ tôi chưa ăn sáng.”
“Có mang, có mang. Chị dâu muốn ăn gì cũng có.” Hàn Tri Ngôn vừa dẫn họ về phía lều trại vừa nói.
“Gì cũng được.” Thời Ly đáp.
Hàn Tri Ngôn bước nhanh, còn Thời Ly phải loay hoay theo sau vì đang mang dép lê.
“Đi chậm lại chút.” Quý Trì Vu đột nhiên nói, rồi nắm lấy tay Thời Ly, khẽ hỏi cô, “Hay để anh bế em nhé?”
Trước mặt người ngoài, họ vẫn thống nhất xưng hô thán mật một chút.
Thời Ly vội vàng lắc đầu, siết chặt tay anh, sợ anh sẽ bế cô lên thật.
“Em tự đi được, anh đừng bế.”
Quý Trì Vi nhìn cô một cái, hạ giọng nói, “Dù anh đồng ý để em tìm trai bao, nhưng không thể chọn từ đám bạn của anh.”
“Quý Trì Vu, anh nghĩ em là anh chắc!” Thời Ly nghiến răng thì thầm, “Em không bao giờ làm thế!”
Cái tên này, lại đang suy bụng ta ra bụng người, tưởng cô không cho bế để tiện tán tỉnh bạn anh!
Cô nói rồi định giật tay ra: “Buông ra.”
Quý Trì Vu nắm chặt tay cô, làm như không nghe thấy gì.
Ba người đến nơi, Thời Ly phát hiện hôm nay có rất đông người. Tổng cộng khoảng mười người, nam nữ chia đều, đàn ông chưa bàn đến ngoại hình, nhưng phụ nữ ai cũng xinh đẹp đến kinh ngạc.
Rõ ràng đây là buổi gặp gỡ kiểu "săn mồi: của đám bạn Quý Trì Vu.
Sau khi Hàn Tri Ngôn đưa cho Thời Ly bánh mì và sữa, cô vừa ăn vừa nghĩ, tam quan của Quý Trì Vu đúng là khác người. Người khác ngoại tình đều lén lút, anh thì hay rồi, hôm nay còn cố ý dẫn cô theo. Chẳng lẽ để cô giúp anh chọn "phi tần" sao?
Lúc này, không biết hoàng đế họ Quý lại đi đâu mất.
“Cô Ly?”
Bỗng một cô gái bước đến, thăm dò gọi một tiếng.
Thời Ly ngẩng đầu nhìn, “Chào cô?”
“Thật sự là cô Ly! Vừa nãy anh Ngôn nói, tôi còn không dám tin.” Cô gái có vẻ ngoài dịu dàng trong sáng, nụ cười mang đến cảm giác dễ chịu như gió xuân.
“Tôi là Giản Hoài Nhu, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tây Khê, tôi rất thích các bài hát của cô!” Giản Hoài Nhu vừa nói vừa nắm lấy tay Thời Ly đầy nhiệt tình. Nhưng Thời Ly không phải kiểu người dễ thân thiết, cô không thích những người mới gặp lần đầu đã làm hành động quá gần gũi thế này.
Cô định rút tay ra, vậy mà Giản Hoài Nhu lại nắm rất chặt.
“Cô Ly, chúng ta có thể add Facebook không?” Giản Hoài Nhu nhiệt tình hỏi, như không thấy sự khó chịu trong mắt Thời Ly.
Thời Ly lắc đầu, “Xin lỗi, tôi không mang điện thoại theo.”
“Hả?” Giản Hoài Nhu rõ ràng không tin lời cô, lập tức nói, “Cô Ly, cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm phiền cô.”
“Tôi thật sự không mang điện thoại, sáng nay ra ngoài vội quá.” Thời Ly dùng sức rút tay ra.
Giản Hoài Nhu tỏ ra vô cùng thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói, “Cô Ly, chúng ta ra sát biển chụp một tấm ảnh kỷ niệm được không? Tôi rất hâm mộ cô.
“Không, tôi không thích.” Thời Ly dứt khoát từ chối.
Giản Hoài Nhu làm như không nghe thấy, vẫn kéo tay cô, móng tay sắc nhọn như cắm sâu vào cổ tay Thời Ly mà kéo cô đi, giọng còn nài nỉ: “Đi mà, ở đây ngồi một mình chán lắm, đi đi.”
Thời Ly bị kéo đến mức đau tay, không hiểu sao một người trông yếu ớt như Giản Hoài Nhu lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy. Cô định giằng ra, nhưng do dưới chân vướng dép bị lún sâu trong cát, bất cẩn ngã nhào về phía trước, hai gối quỳ xuống cát không may đâm trúng mấy cành cây khô.
“Cô làm gì thế?” Quý Trì Vu vừa quay lại đã thấy cảnh đó, vội chạy lại bế Thời Ly lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giản Hoài Nhu.
Giản Hoài Nhu ngẩn người khi thấy Quý Trì Vu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xua tay phân bua, “Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn rủ cô Ly ra kia chụp ảnh thôi."
Chỗ ba người ồn ào quá mức, lại thêm ban nãy giọng Quý Trì Vu quát hơi to, khiến không ít người xung quanh nhìn về phía họ.
Thời Ly cố vùng vẫy muốn nhảy khỏi vòng tay của Quý Trì Vu, nhưng anh không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn, cúi đầu liếc nhìn cô một cái.
Thời Ly ngẩn người một lúc.
Quý Trì Vu vừa khom lưng đặt cô xuống cái ghế đẩu nhỏ bên cạnh, vừa lạnh giọng nói với Giản Hoài Nhu: "Cô thích thì tự đi mà chụp. Vợ tôi không thích gần gũi với người lạ, đừng làm phiền cô ấy."
Giọng anh cực kỳ không khách sáo, cộng thêm ánh mắt của không ít người xung quanh đang đổ dồn về phía họ, lúc ấy mặt Giản Hoài Nhu đỏ bừng lên, ấm ức đáp một tiếng:"Vâng...", sau đó quay sang cúi đầu xin lỗi Thời Ly rồi chạy đi mất.
Thái độ tuyệt tình lúc đó của Quý Trì Vu làm Thời Ly cứ tưởng anh hết sức căm ghét cô gái này, có ai mà ngờ tất cả mọi việc đều đã được tỉ mỉ lên kế hoạch, cô gái tưởng như 'tình cờ' xuất hiện ấy lại làm xáo trộn cuộc sống nước sông không phạm nước giếng của cô với Quý Trì Vu, còn khiến hai người họ không ngừng xảy ra mâu thuẫn...