"Chị Ly, chị đang giận sao? Trông chị không giống nói đùa tẹo nào. Thực ra em là một fan của chị. Nếu em đã làm chị không vui, chị cho em xin lỗi ạ." Giản Hoài Nhu tỏ vẻ đáng thương giải thích.
Cô có gương mặt của một "đóa sen trắng", lúc này lại mang biểu cảm như vậy, đôi mắt còn đỏ hoe, trông thật đáng thương.
Thời Ly nhìn cô, "Có phải cô nghĩ tôi bắt nạt cô không?"
"Không, không ạ."
"Thế thì tại sao vẻ mặt cô lại ấm ức như vậy? Chỉ vì tôi không chọn cô, nên cô nghĩ rằng vì cô đụng hàng với tôi nên bị tôi chơi xấu?" Thời Ly cười lạnh, "Cô Nhu, cô cho rằng mình hát rất hay, tất cả mọi người đều phải chọn cô, đúng không?" Nói xong, Thời Ly bèn nhấn nút chọn, cả ghế ngồi của cô lập tức phát sáng: "Như này đã vừa lòng cô chưa?"
Giản Hoài Nhu thấy hành động của Thời Ly thì tái mét mặt. Cô liên tục xua tay, lắc đầu: "Chị Ly, em không có ý đó đâu. Em thật sự chân thành xin lỗi chị.
"Tại sao phải xin lỗi? Cô đã làm gì sai? Nói thử xem.
MC thấy tình hình sắp vượt tầm kiểm soát, vội vàng lên tiếng giải vây: "Cô Thời Ly, thực ra ý của bạn Hoài Nhu là cô ấy lo cô hiểu lầm nên mới xin lỗi, chứ không có ý nói cô nhỏ mọn. Hoài Nhu vẫn còn nhỏ, chưa biết cách diễn đạt ý của mình, bạn ấy còn chưa tốt nghiệp Đại học nữa.
Câu này đúng là rất thú vị.
Thời Ly bật cười, hỏi: "Thật sao? Ý anh là tôi nhỏ mọn, chỉ vì một câu nói mà làm to chuyện à?" Cô cười, "Thật ra tôi đúng là hay làm to chuyện. Tôi không chịu nổi ai đứng trước mặt tôi khóc lóc, như thể tôi là hổ ăn thịt người vậy.
Trông tôi thế này mà ăn thịt người sao?"
"Chị... chị Ly, em sai rồi... Sai ở đâu em cũng nhận, xin chị đừng giận nữa." Giản Hoài Nhu hai mắt đỏ hoe, từ từ nước mắt kéo nhau chảy ra.
Thời Ly nhướn mày.
Cô vừa định nói gì đó thì trong tai nghe bất ngờ vang lên giọng của Quý Trì Vu: "Thời Ly, vừa phải thôi. Đừng bắt nạt người khác quá.
Thời Ly sững người, cô nhìn vào sau cánh gà, thấy Quý Trì Ly đang cầm bộ đàm của nhân viên công tác. Cô tự bật cười, đưa tay tắt đèn, liếc nhìn Giản Hoài Nhu một cái rồi không nói thêm gì.
Thế giới này vốn là như vậy.
Kẻ yếu thế luôn nhận được sự đồng cảm.
Cô từng nghĩ Quý Trì Vu làm một thương nhân, trong mắt anh chỉ có lợi ích, anh sẽ không phải loại người như vậy, nhưng hóa ra cũng chẳng khác biệt gì.
Hoặc có lẽ, Giản Hoài Nhu đã là người phụ nữ của anh ta, thế nên dù cô ta tỏ ra mạnh mẽ hay yếu đuối, anh ta đều sẽ che chở cho cô ta. Thậm chí còn quên luôn nguyên tắc để bồ nhí đến thách thức chính thất...
MC thấy Thời Ly không có ý định làm căng thêm, bèn thở phào nhẹ nhõm, lập tức dẫn dắt chương trình thoát khỏi bầu không khí căng thẳng. Giản Hoài Nhu chọn vào đội của một trong hai huấn luyện viên nam còn lại.
Khi buổi ghi hình kết thúc, đã là mười giờ tối.
Thời Ly chọn tổng cộng 5 người, trong đó có 4 nữ và 1 nam. Chỉ là, một nam này, Quý Trì Vu nhìn thoáng qua thấy có nét giống mình.
Sau khi đóng máy quay, tổ chương trình tổ chức một bữa liên hoan giao lưu, nhưng Thời Ly từ chối. Cô không thích tham gia những buổi tụ tập như vậy.
Quay lại phòng trang điểm, Thời Ly vừa thay đồ và tẩy trang xong, chuẩn bị xách túi ra về thì có tiếng gõ cửa. Cô quay đầu ra nhìn, thấy Quý Trì Vu đứng ở cửa. Anh mặc áo sơ mi trắng, để bụng hai cúc trên cùng, khuôn mặt không biểu cảm.
Thời Ly liếc anh một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu dọn đồ cho vào túi xách, chuẩn bị đi ra ngoài.
"Không thèm để ý người ta à?" Khi cô lách qua người Quý Trì Vu để ra ngoài, anh nắm cổ tay cô giữ lại.
Thời Ly đảo mắt một vòng tỏ vẻ khinh thường, rồi cô hờ hững trả lời: "Chẳng muốn ngó ngàng tới anh."
Quý Trì Vu có chút khó hiểu, anh nhíu mày: "Tại sao?"
Thời Ly lùi lại, gạt tay Quý Trì Vu ra. Cô đứng tựa người vào khung cửa: “Anh với Giản Hoài Nhu là thế nào?"
Quý Trì Vu ngập ngừng mấy giây, đưa tay sờ chóp mũi, đáp lại: “Cô ấy là kiểu tôi thích.”
Kiểu anh thích?
Thế mà ở bãi biển còn lạnh lùng với người ta như vậy?
"Thích đến mức bất chấp mọi thứ, phải nhét người vào chương trình em tham gia, để lợi dụng em kéo nhiệt độ cho cô ta? Thích đến nỗi cố tình sắp xếp để em và cô ta mặc đụng hàng à?"
Anh thẳng thắn đến mức hơi quá đáng.
Trong lòng Thời Ly bỗng dâng lên một nỗi bực tức không thể tả thành lời.
“Tôi định thử với cô ấy.”Quý Trì Vu chẳng phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói một câu chốt haj.
Thử?
“Thử yêu đương với cô ta à?” Thời Ly bật cười, nhướn mày.
Cô cảm thấy cuộc đời mình càng ngày càng giống một vở kịch đầy rẫu drama yêu hận tình thù.
Chồng mình chính miệng nói với mình là anh ta muốn thử hẹn hò với bồ nhí?
Chuyện này đúng là mục tin nóng của cả năm.
Quý Trì Vu nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi Thời Ly, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bực bội.
Thế nên mặc dù không phải, anh vẫn đáp lại cô: "Phải."
Quý Trì chẳng hề thích Giản Hoài Nhu, chỉ là cảm thấy dạo này mình hơi quan tâm thái quá đến Thời Ly, bị cô chi phối cảm xúc, nên mới muốn chuyển bớt một chút sự chú ý từ cô sang Giản Hoài Nhu, nếu thuận tiện có thể san bớt tình cảm sang cho cô ta cũng là một ý hay.
Anh từ nhỏ đã lớn lên thiếu tình thương, nên không tin vào tình cảm, càng không muốn bị nó chi phối. Buổi tối trên đảo hôm ấy, khi điên cuồng phát tiết trên người Thời Ly dưới bầu trời đầy sao, trong đầu anh đã nảy ra một suy nghĩ hoang đường: anh muốn chiếm hữu cô mãi mãi.
Tình cảm là con dao giết chết lý trí, anh không muốn làm một người ở thế hạ phong bị người ta chi phối.
Vì vậy, tình cảm mới nhen nhóm này, bắt buộc phải cắt bỏ luôn.