Trong khoảng xe chật hẹp, tiếng hít thở vang lên đều đặn. Người thanh niên tựa người vào thành ghế khẽ thở dốc, nắm lấy cánh tay của Đình Văn Ngạn.
- Cửa…. Sẽ có người nhìn.
Đình Văn Ngạn khẽ cười, hắn vươn người về phía trước làm một loạt thao tác, cửa kính lập tức trở nên mờ đục. Người bên ngoài căn bản không thể biết được bên trong đang sảy ra loại tình cảnh xấu hổ gì. Chiếc xe đậu trong bãi xe riêng VIP của bệnh viện, ngoài chiếc xe của Đình Văn Ngạn thì xung quanh hoang vắng, xa xa lắm mới miễn cưỡng có được hai ba chiếc.
- Được chưa.
Y hỏi, cánh tay luồn vào eo của người kia. Y trầm giọng, thổi hơi vào vành tai của Cẩm Lễ. Sức lực của Y rất lớn, giống như chỉ nhẹ nhàng nắm liền làm cả người của cậu phát đau. Y mạnh mẽ nâng lên chân của người kia, chính mình chèn vào giữa. Không gian có hạn, nên Cẩm Lễ cũng không có chỗ để trốn thoát. Đình Văn Ngạn hiện giờ ở sát gần đến cực hạn, chỉ cần vươn người tới một chút liền lập tức lao thẳng vào lòng của y. Khác với thân trên trần trụi của Cẩm Lễ, người bên trên vẫn còn ăn mặc chỉnh tề chán, quần dài áo thun, bên ngoài là áo bành tô màu nâu sẫm. Quần áo của y cọ sát vào da thịt của Cẩm Lễ, mang theo cái lạnh thấu xương. Y dùng ngón tay thon dài vuốt tóc của cậu lên cao, để lộ cái trán nhẵn bóng.
- Nằm thoải mái không, ngày mai tôi sẽ đổi thành Mez nhé.
Người dưới thân Y không nói chuyện, cật lực cắn môi. Khi Đình Văn Ngạn gỡ tay cậu ra, mới biết cậu đang lặng lẽ khóc, một cách đáng thương. Khuôn mặt hoàn hảo lem luốc nước mắt, một giọt trong suốt rơi trên mu bàn tay Y. Cậu đang khóc, không phải vì ai khác, giờ thì sao đây, ở chung một xe với Y, mà đầu óc đang ở chỗ người khác. Lửa giận không biết từ đâu xông lên đỉnh đầu, Đình Văn Ngạn nện một cú đấm xuống ghế xe, chỉ cách mặt của cậu vài cm.
Y không còn kiên nhẫn, lập tức rời khỏi ghế phụ lên ghế lái, một đường phóng xe ra khỏi bệnh viện. Đoạn đường 25 phút được y giảm xuống chỉ còn 10 phút, chiếc xe nhanh chóng lao vào garage của Đình gia. Đình Văn Ngạn lôi người từ xe ra, người kia mềm nhũn trên tay của cậu. Cẩm Lễ không muốn đôi co, Y đã muốn, cậu có chạy cũng chẳng thoát. Nên thôi dứt khoát thuận theo, cậu cũng chẳng còn gì để mất.
Cậu càng ngoan ngoãn, Y càng tức giận, vì im lặng chính là sự chống đối mãnh liệt nhất. Y ở Đình gia mấy năm, cái gia đình rát nát đó luôn coi Y như quái vật mà đối đãi, nhân sinh quan lệch lạc. Sau này khi bộc lộ sự quỷ quyệt của mình, ngay cả Đình Thái đôi lúc cũng cuối đầu, sợ y như nhìn thấy ác ma. Cuộc đời của Đình Văn Ngạn không ai thương, nên Y dốc sức tự thương lấy mình, cũng để người khác tự nhìn Y bằng đôi mắt khác.
Quyền lực, tiền bạc, nhan sắc, Đình Văn Ngạn không thiếu, thậm chí có thừa, Y như một thanh đáo sắc bén cắm giữa chốn cung điện nguy Nga, một thanh gươm bén nhọn đến đáng sợ. Y đã trải qua đủ thứ chuyện kinh hãi trên đời, cũng không có mấy khi sợ nữa. Nhưng khi nhìn thấy người dưới thân khóc, một mầm móng đột nhiên nẩy mầm trong lòng y, y sợ hãi, và nổi sợ ấy biến thành tức giận.
Trương Đồng nghe thấy tiếng xe liền đi ra xem thử, câu nói chưa kịp bật ra khỏi môi thì đã thấy Đình Văn Ngạn hừng hực lửa giận đi vào nhà, ánh mắt y tối sầm đáng sợ, trong vòng tay Y còn có Cẩm Lễ với thần sắc tái mét.
- Thiếu gia,….
- Câm miệng…
Đình Văn Ngạn ngắt lời, máu nóng dồn lên não. Y cất bước tiến vào thư phòng, vác Cẩm Lễ trên vai, một đường thẳng tiến. Đây là căn phòng mà Trương Đồng từng dặn dò Cẩm Lễ rằng không được đặt chân vào đây dù chỉ nửa bước, nhưng giờ đây Đình Văn Ngạn lại tự tay vác cậu vào.
Ngọc Sính Đình đang chơi game trên lầu cũng nghe thấy tiếng ồn ào, cô bé liền chạy một lèo xuống dưới để hóng chuyện, nhưng khi vừa chạm đến thân ảnh của Đình Văn Ngạn, cô bé liền dừng lại ngay tức khắc. Trước khi cửa đóng lại, tiếng nói lạnh lùng của Đình Văn Ngạn vang lên.
- Nếu dám tự ý vào mà chưa có sự cho phép của tôi, tôi con mẹ nó sẽ móc mắt các người.
Tiếng cửa nặng nề đóng lại, bên ngoài chẳng còn động tĩnh gì nữa. Đình Văn Ngạn nói được làm được, mà những lời đe doạ kia không phải phóng đại, Y sẽ thực sự móc mắt những người dám vào căn phòng đó ngay lúc này. Nếu Cẩm Lễ từng thắc mắc tại sao chỉ có căn phòng này là không được phép đặt chân vào, thì hôm nay cậu sẽ biết.
Ngọc Sính Đình chạy đến bên cạnh Trương Đồng, lay cánh tay anh
- Chú, Cứ thế này, anh ấy sẽ tái phát căn bệnh đó.
Trương Đồng lắc lắc đầu suy tính, anh nắm lấy vai của Ngọc Sính Đình
- Được rồi, nghe chú nói đây. Chú sẽ lấy thuốc, sau 10 phút nếu như cánh cửa này không mở thì cháu hãy xông thẳng vào đó.
Ngọc Sính Đình trợn mắt
- Nhưng anh ấy đã bảo….
- Sính Đình, sẽ có án mạng đấy. Chú cá chắc thiếu gia sẽ mất kiểm soát sớm thôi.
Trương Đồng có thể hiểu được Đình Văn Ngạn sẽ điên cuồng tới cỡ nào khi phát bệnh. Đó là di chứng trước đây của Y khi bị Đình Lâm hãm hại. Tác dụng phụ của thuốc phiện thậm chí có thể theo y cả đời này nếu không kiểm soát kịp thời. Đây không phải lần đầu phát bệnh, trước đây đã từng có mấy lần. Còn có một lần điên cuồng nhất, Đình Văn Ngạn không thể kiềm chế chính mình, tự tay lấy dao rạch mấy nhát vào cánh tay, máu chảy ròng ròng. Ánh mặt Y long sòng sọc như thú dữ, khuôn mặt đẹp đẽ vặn vẹo.
Vốn dĩ thư phòng đó là để nhốt Đình Văn Ngạn vào trong nếu y phát bệnh, chính y đã tự an bài căn phòng đó cho mình. Nhưng mà hiện giờ Cẩm Lễ đang ở bên trong cùng với Y. Tỉ như… tỉ như… Đình Văn Ngạn không thể khống chế được mình, Trương Đồng không dám nghĩ nữa.
Bên trong phòng lúc này, Đình Văn Ngạn thả người trên ghế sô pha, lấy tay đè cổ chân của cậu, sức lực mạnh mẽ kinh người.
- Mẹ kiếp, dẹp những giọt nước mắt của anh trước khi tôi móc chúng ra.
Cẩm Lễ không phản ứng, cậu đưa tay lên quẹt mắt mình, hốc mắt đã khô khốc, không còn gì chảy ra từ đó nữa. Cậu đưa tay lên, chạm vào đôi tay đang run của Đình Văn Ngạn.
- Tại sao lại tức giận? Tôi đâu có là gì của cậu?
Đình Văn Ngạn đứng tròng, Y trợn mắt nhìn người dưới thân. Cẩm Lễ tiếp tục hỏi.
- Tôi đang hỏi sao cậu tức giận? Cậu trả lời tôi. Cậu ép tôi đến đây, ép tôi phải tuân phục cậu, bây giờ ngay cả Anh Xuyên cũng… bỏ tôi rồi.
Bàn tay của Y càng run rẩy kịch liệt hơn, tròng mắt tối hẳn lại. Nếu như vạch giới hạn của Y ở level 100, thì hiện giờ sự tức giận của y đang ở mức cực kì đáng báo động, gần như sắp mất kiểm soát. Bỗng dưng tim của Y co thắt, mọi thứ như đưa Y quay trở lại vào ngày định mệnh đó, khi nằm trên cáng của bệnh viện, đối mặt với sự sống và cái chết, Y nghe thấy tiếng ồn ào của bác sĩ, y tá, còi cứu thương nhưng lại chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Tim của Y như muốn bung lồng ngực nhảy ra ngoài.
Đình Văn Ngạn ngã xuống sàn, khuôn mặt đẹp đẽ trắng bệch. Cẩm Lễ đang nhẫn ngơ cũng tỉnh lại, cậu từ trên ghế sô pha bò xuống sàn nhà, run rẩy chạm vào tay của Y
- Đình văn Ngạn…. Văn Ngạn… cậu làm sao thế hả?
Tóc mai của Y đẫm mồ hôi, môi hé mở hít thở khó khăn.
- Cút.. cút đi.
Y đưa tay đẩy người cậu, Y biết… y sắp mất khống chế đến nơi rồi. Ngay cả chính Đình Văn Ngạn cũng không hề nhận ra, y đuổi người, vì không muốn chính mình làm tổn thương cậu. Một khi phát bệnh, y sẽ hoàn toàn mất trí, sẽ trở thành một con người khác. Đó là lí do vì sao y luôn có chuẩn bị sẵn cho tình huống này nên đa số lúc phát bệnh đều là chịu một mình. Nhưng hôm nay y đã mất kiểm soát, đưa cả Cẩm Lễ vào đây.
- Tôi làm sao mà đi được. Cậu ở yên đây, tôi gọi y tế.
Cẩm Lễ thò móc trong túi áo khoác lấy ra điện thoại, rung mấy tiếng thì đầu dây bên kia đã có người bắt.
- Alo, đây là bệnh viện thành phố, vui lòng thông báo cho tôi biết địa chỉ cụ thể của bạn.
Cẩm Lễ còn chưa kịp nói chuyện thì điện thoại đã bị người giành lấy, quăng ra xa.
- Này…
Cẩm Lễ còn chưa kịp nói chuyện thì mắc cá chân đã bị nắm lấy kéo mạnh, lưng của cậu lập tức đập vào bờ tường lạnh lẽo. Trước mặt Cậu là khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo của Đình Văn Ngạn, nhưng… có gì đó khác lắm. Mắt của Y rất mờ đục, giống như có một lớp màng bao phủ trùm lên. Và đúng như cậu nghĩ, bây giờ người này… đã không còn là chính mình nữa rồi.
- Đình Văn Ngạn, tỉnh táo lại đi.
Một giây trước người này còn yếu ớt gục dưới sàn, nhưng bây giờ lại mạnh khủng khiếp, thậm chí còn mạnh gấp 2 lần bình thường. Đình Văn Ngạn kề gần sát cổ của Cẩm Lễ, chậm rãi hít một hơi. Hơi thở của cậu như chậm lại mấy giây, mùi của nguy hiểm cận kề. Bạn có bao giờ biết cảm giác một loài săn mồi bậc cao đang thưởng thức bữa ăn của mình? Nó sẽ quan sát, tính toán, xem là nên làm thịt chỗ nào trước trên cơ thể đối phương, phần nào là phần hảo hạng nhất. Và đó chính là điều mà Đình Văn Ngạn đang làm lúc này. Mặc cho những câu nói của Cẩm Lễ, y vẫn không đáp lời, bàn tay siết mắc cố chân Cẩm Lễ để cố định đối phương.
Bàn tay của Y chậm rãi luồn vào trong áo thun của người kia, vuốt ve bụng dưới phẳng lì, sau đó lại đến thắt lưng. Tay y rất lạnh, giống như trải băng, khiến cậu run rẩy. Cẩm Lễ níu lấy tay Y, đưa tay lên tát vào má của Đình Văn Ngạn nhưng chưa kịp đánh tới đã bị người kia giữ lại, chế trụ vòng qua cổ của Y.
- Xin cậu, tôi xin cậu.
Cậu nghiêng đầu, khẩn thiết nhìn Y, mong có thể lấy được lại ý thức của Y, nhưng hình như vô dụng hoàn toàn. Thật sự sợ rồi, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào tay của Đình Văn Ngạn. Giọt nước mắt trong suốt khiến bàn tay của Đình Văn Ngạn dừng lại, ánh mắt mờ đục bỗng rã ra đôi chút. Y chớp chớp mắt, căng chặt khớp hàm, như đang đấu tranh với chính mình.
Đột nhiên Đình Văn Ngạn chồm tới nắm lấy gáy của đối phương ấn mạnh, áp môi mình lên. Nụ hôn thô bạo, y đưa cả lưỡi vào trong, khuấy đảo khoang miệng đối phương. Khi rời khỏi môi Cẩm Lễ, y liếm môi mình, lạnh lùng cười
- Ha… thơm quá
. Ngay lúc ấy, cánh cửa căn phòng đột ngột bị ai đó đá mạnh, trực tiếp bật mở. Ngọc Sính Đình cùng Trương Đồng chạy vào, nhìn cảnh tượng trong phòng lập tức há hốc mồm, nhưng chỉ vào giây thì lại tỉnh táo. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là phải xử lí Đình Văn Ngạn trước
Ngọc Sính Đình tiến về phía trước, mạnh mẽ kéo Đình Văn Ngạn, chế trụ cánh tay của Y. Mặc dù võ công cao cường nhưng cũng không hề hấn gì., Vì lúc Đình Văn Ngạn phát bệnh đặc biệt mạnh mẽ. Ngọc Sính đình rút từ trong túi quần ra cái còng số 8, gồng mình xích cổ tay y lại với thành ghế gần đó, chuyện này khiến cô bé toát cả mồ hôi hột, cắn răng chửi thề.
Trong lúc đó Trương Đồng đã chuẩn bị xong thuốc, anh bước lại không nói không rằng lập tức đưa kim tiêm vào cổ của Đình Văn Ngạn, động tác rất nhanh, người kia lập tức vào trong trạng thái xay xẩm nhẹ. Ngọc Sính Đình kéo cánh tay của Cẩm Lễ, lôi cậu ra ngoài. Trương Đồng đi theo đằng sau, lúc ra khỏi cửa liền tiện tay đóng luôn cửa thư phòng, chốt khoá luôn cho chắc ăn.
Cánh cửa khoá lại chưa được bấy lâu, bên trong đã vang lên tiếng đập đồ dữ dội, vang vọng căn biệt thự. May mắn hôm nay các dì giúp việc được nghỉ, nếu không chắc họ sẽ nghỉ việc hết mất.
Trương Đồng biết cái còng đó sẽ không giữ được Đình Văn Ngạn lâu, may là chạy ra kịp, nếu không chắc chầu diêm vương luôn rồi.
Anh hướng mắt xuống nhìn Cẩm Lễ, nhìn đôi môi đỏ tấy của cậu. Căn phòng đã giảm âm rồi mà tiếng đập phá vẫn vang vọng như vậy, không biết nếu như trực tiếp ở trong đó thì cảm giác sẽ như nào?
- Chắc em đã sợ lắm. Nhưng mà dù sao bây giờ em cũng đã biết rồi đấy. Đó chính là lí do tại sao anh đã dặn em ngay từ ngày đầu tiên vào đây. Tuyệt đối không bao giờ được bước chân vào thư phòng của thiếu gia. Đây chính là lí do….