Sở Hạo rời đi nhưng ý định cướp người của anh ta vẫn chua nguôi ngoai, trong đầu Sở Hạo dần xoay chuyển, nảy ra một ý tưởng mà sau này khiến anh phải trả một cái giá đắt.
Sau ngày hôm đó, số điện thoại của anh trong điện thoại của Lạc Văn Xuyên bị chuyển thẳng vào danh sách đen, các mại mạng xã hội cũng bị cậu đẩy ra ngoài một lượt không thương tiếc.
Mấy ngày dưỡng thương khiến sức khoẻ của cậu cũng tốt lên nhiều, nhưng Diệp Lâm Anh vẫn cố chấp ép cậu ở nhà nghỉ phép, hắn cũng mặt dày ở lì luôn tại nhà, không tách khỏi cậu dù chỉ một bước. Lạc Văn Xuyên dĩ nhiên bất lực, nhưng cậu dĩ nhiên chẳng thể cưỡng lại cái nét làm nũng kì lạ của hắn.
Buổi sáng, Lạc Văn Xuyên từ trên giường thức giấc, cậu vò rối mái tóc của mình, vươn tay lên trời ngáp một tiếng. Cái áo thun ngủ tối màu xộc xệch, xộc qua một bên để lộ đầu vai trần, trên đó là chi chít dấu hôn, đâu đó còn nhìn thấy mờ mờ là vết cắn, chứng tỏ tối hôm qua đã dữ dội đến mức nào.
Lạc Văn Xuyên hôm nay nhất quyết phải đi làm, nhưng vừa đặt một chân xuống giường thì trận đau nhức từ thắt lưng khiến cậu điếng người, liền vô thức ngã xuống giường một lần nữa.
Diệp Lâm Anh không biết đã tỉnh từ lức nào đã lót một tay dưới eo cậu để tránh va chạm, hắn khều nhẹ mũi của Lạc Văn Xuyên.
- Hôm nay anh đi làm, em ở nhà.
- Anh mà cản được em?
Lạc Văn Xuyên hướng hắn, hừ mũi nói. Diệp Lâm Anh khẽ nheo mắt
- Hôm qua làm đến thế mà em vẫn còn sung sức quá nhỉ
Giọng nói của hắn vướng mùi nguy hiểm, cậu liền rụt người lại sau chăn, chống tay trước vai hắn.
- Đồ cầm thú
Hắn cuối người, day lại vết cắn trên vai của Lạc Văn Xuyên, còn nhẹ nhàng liếm một cái. Cậu không thể chịu nổi đả kích này lập tức rùng mình. Diệp Lâm Anh dạo này không bình thường một chút nào, cây máu của hắn lúc nào cũng ở level 100, đặc biệt là mấy hoạt động buổi tối. Về phương diện này Lạc Văn Xuyên không chơi lại hắn. Chỉ cần hai hiệp duy nhất cậu đã muốn đăng xuất khỏi thế giới.
Hắn bước xuống giường, tiện tay nâng cả người cậu lên vững vàng bước vào toilét. Lạc Văn Xuyên không cần nhấc tay, hắn đã nhét bàn chải đánh răng vào miệng của cậu, chính mình kĩ càng đánh răng cho Lạc Văn Xuyên. Cậu liếc thân ảnh yêu nghiệt trong gương, hậm hực
- Tay em đã lành rồi.
- Thì?
Hắn tỉnh bơ hỏi lại, đưa nước súc miệng kề lên môi Lạc Văn Xuyên.
- Nhổ ra đi.
Lạc Văn Xuyên vừa nhổ nước súc miệng ra, thầm nghĩ bản thân chẳng khác nào em bé được người lớn chăm sóc.
Diệp Lâm Anh thấy cậu hậm hực, dùng một tay vuốt má của cậu.
- Đợi thêm hai ba ngày nữa chúng ta đi tái khám. Đợi bác sĩ đưa giấy khám tiêu chuẩn ra rồi thì em mới đi làm
Hắn không phải đang hỏi ý kiến mà là đang dùng giọng điệu yêu cầu. Lạc Văn Xuyên vẫn không trả lời, quay mặt sang một bên để lộ cần cổ thon dài và hầu kết. Hắn cuối đầu ôm ngang hông của cậu, nhẹ giọng.
- Giận rồi à?
Lạc Văn Xuyên quả thực cũng cảm thấy bản thân kì lạ. Không những muốn hắn an ủi, mà bản thân còn tự cảm giác mình đang làm nũng. Một khía cạnh mà trước đây cậu chưa từng trải qua, nhưng khi ở cạnh hắng thì xúc cảm này lại bùng lên mạnh mẽ.
Hắn khẽ cười, luồn tay vào áo của Lạc Văn Xuyên, chạm vào hông của cậu, ấn nhẹ.
- Còn đau lắm không.
Lạc Văn Xuyên quay đầu, cụp mắt
- Đồ cầm thú, anh còn dám hỏi em câu đó à?
Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng vòng tay qua xoa lấy gáy của cậu, hôn lên môi của Lạc Văn Xuyên.
- Ừ, đi làm thì đi làm, nhưng tự lượng sức mình.
Nghe tới đây, ánh mắt của Lạc Văn Xuyên sáng lên một chút, nhưng cậu vẫn muốn dỗi thêm một chút nữa, quay sang nhìn hắn
- Công ty của em, em muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ, anh quản được em chắc.
Hắn kéo cả người cậu vào lòng mình, gác cằm lên tóc của Lạc Văn Xuyên.
- Ừ, anh sai rồi, bây giờ em muốn cái gì anh cũng làm cho em, được chưa.
Lạc Văn Xuyên ở trong lòng hắn trộm cười thầm, níu lấy góc áo của hắn
- Cái này là anh tự mình nói…
Diệp Lâm Anh nhắm mắt, nhẹ nhàng cười.
- Ừ, em muốn anh làm gì nào.
Như vậy, Lạc Văn Xuyên liền có được một dịp bắt nạt ngược lại tổng tài bá đạo trong truyền thuyết.
Hai người thay đồ xong xuôi liền tới công ty, là dùng xe của Diệp Lâm Anh mà tới. Vừa mới bước xuống xe, cả hai đã trở thành tâm điểm của nhân viên xung quanh. Mọi người đã quen thuộc với hình ảnh cậu cùng Diệp Lâm Anh đi cùng với nhau. Nhưng cái khiến nhân viên há hốc mồm chính là quần áo của Diệp Lâm Anh.
Ra là trước khi ra khỏi nhà, Lạc Văn Xuyên không cho hắn mặc âu phục, chỉ nhẹ nhàng chỉ vào một cái áo hoodie trong góc tủ, cười xấu xa.
- Em muốn anh mặc cái đó.
Phải nói trước giờ hắn rất ưa sĩ diện. Đi tới đâu cũng một thân âu phục đồ hiệu đắt tiền phủ từ đầu đến chân, lại còn là mốt riêng, hàng thử công chất lượng cao. Bắt Diệp Lâm Anh mặc một cái áo hoodie bình thường đi làm giống như việc bắt hắn khoác một bao gạo ra ngoài đường vậy.
Nhưng Diệp Lâm Anh đúng thật là mỹ nam vạn danh trong truyền thuyết. Cậu cố tình chọn cái bình thường nhất trong tủ đồ nhưng khi khoác lên người hắn trông vẫn rất thời thượng và nam tính. Lạc Văn Xuyên cứ tưởng hắn sẽ mặt nặng mày nhẹ nhưng không ngờ Diệp Lâm Anh rất bình thường nhận lấy, sau đó còn cắn một cái lên vành tai của cậu.
- Càng tốt, anh mặc âu phục hoài cũng chán, lâu lâu thay đổi cách ăn mặc một chút cũng được
Lạc Văn Xuyên thề, cậu không biết hắn lại hợp với áo hoodie như thế. Hôm nay hắn không chải chuốt tóc tai như mọi ngày, ngủ dậy giao diện như thế nào thì ra đường như thế đấy, không chỉ bớt đẹp mà còn yêu nghiệt hơn.
Diệp Lâm Anh bình thản bước ra khỏi xe, sau đó sánh bước cùng Lạc Văn Xuyên bước vào cổng Lạc Thị. Nhân viên xung quanh nhìn thấy hắn liền không nhịn được mà hướng mắt nhìn theo, xung quanh ồn ào náo nhiệt, mà chủ yếu là tám chuyện.
Nhân viên 1: Ôi mẹ ơi, thần linh ơi, Diệp tổng đang khoác cái gì thế kia, đó là đồ ngủ à?
Nhân viên 2: Không sao, trông anh ấy vẫn ngon như bình thường, bà không thấy à?
Nhiên viên 3: Mọi người mù mắt hết rồi, không thấy Diệp tổng đột nhiên rất cưng chiều chủ tịch của chúng ta không, chắc chắn là có gian tình…..
Các thánh tám chuyện rất nhanh sau đó đã đưa tin này lên trang nhất trên diễn đàn công ty với danh mục: #Diệp gia mặc đồ ngủ đi làm, không sao, vẫn mlem.
Nhưng mọi người không ai để ý, đằng sau tán lá có một bóng dáng lập ló, ánh mắt sáng hoắc chiếu chằm chằm vào bóng lưng của Lạc Văn Xuyên, người đó giơ máy ảnh lên chụp một tấm hình bằng điện thoại rồi nhắn gửi cho ai đó. Làm xong xuôi anh ta liền êm đẹp chuồn ra khỏi Lạc Thị, hành tung cực kì khả nghi. Trùng hợp thay chỗ anh ta đang đứng chính là một điểm mù, nơi mà camera an mình không thể chiếu tới.
Vì có rất nhiều hạng mục bị ủ rất lâu nên Lạc Văn Xuyên phải hoạt động hết công suất, lâu lâu không nổi nữa liền thảy qua cho Diệp Lâm Anh một nửa. Cứ như thế cho đến chiều tối lúc nào không hay. Làm xong tệp hồ sơ cuối cùng Lạc Văn Xuyên mới phát hiện trời đã ngả màu, đồng hồ điểm 7:30 tối, đây là lần đầu tiên cậu tăng ca trễ đến thế này, quả thật là trải nghiệm mới mẻ. Nhân viên chắc giờ này cũng đã tan ca hết.
Cậu vươn vai ngáp một cái, đúng lúc đó Diệp Lâm Anh liền đẩy cửa bước vào, trên tay hắn là một ly cà phê còn nóng. Trên người hắn vẫn là bộ hoodie đó, khi bước đến khiến cậu có cảm giác như trẻ hơn vài tuổi, cực kì đẹp trai. Hắn bước lại gần, hôn phớt lên trán của cậu.
- Chưa xong mai làm tiếp. Em đói chưa?
Lạc Văn Xuyên choàng tay qua vai hắn, cụng trán mình vào trán của
- Đói, em muốn ăn mì.
- Ừ, đi ăn thôi.
Đúng như Lạc Văn Xuyên nghĩ, đến giờ này nhân viên đã tan ca hết, chỉ còn một mình cậu ở lại làm thêm, nguyên một toà nhà đã tắt điện tối thui. Tuy nhiên ngoài đường thì đã lên đèn, từng dòng người nối tiếp nhau qua lại. Diệp Lâm Anh đi lấy xe, cậu liền đứng đợi hắn cạnh gốc cây.
Lạc Văn Xuyên móc điện thoại ra lướt, ánh mắt chăm chú. Cậu đột nhiên có cảm giác như có một bóng dáng đang nhìn chằm chằm mình ở đằng sau lưng. Lạc Văn Xuyên quay đầu lại nhìn, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị một người đánh mạnh vào gáy đến ngất đi. Vốn dĩ sẽ có người phát hiện nhưng chỗ đó là một điểm mù, người đó vừa mới ra tay đã có một chiếc xe màu đen chạy tới che lấy, thuận tiện để đưa người lên xe. Xong xuôi chiếc xe liền chạy đi, không để lại một dấu tích nào.
Chiếc xe chạy bon bon trên xa lộ, thậm chí còn chạy lên đường cao tốc, ra khỏi thành phố. Những người trên xe lúc này mới tháo bịt mặt, khẽ cầm một kim tiêm gì đó chích lên cổ của Lạc Văn Xuyên, xong xuôi lại nói với đồng bọn bên cạnh.
- Chúng ta đưa người cho Sở đại ca, nhận tiền, rời đi, không bàn cãi.
Tên bên cạnh gật đầu, khẽ nhìn gương mặt của Lạc Văn Xuyên bị đánh ngất ở ghế sau, cười khẩy
- Người này mặt mũi đẹp trai mỹ lệ, chả trách Sở Đại ca bỏ bê chị dâu, nhất quyết phải cướp người cho bằng được từ tay Diệp chủ tịch.
Tên cầm đầu khẽ nheo mắt, bình thản nói.
- Tuyến tình cảm của giới thượng lưu rất phức tạp, nếu không hiểu được thì đừng hiểu. Chúng ta là kẻ làm công ăn lương, tiền bạc sòng phẳng rõ ràng, không thắc mắc.
Sở Hạo đã bắt đầu tính trước một bước, nhưng anh lại không biết, nước cờ này đã đi một cách ngu dại và sai lầm. Một khi chọc đến vảy ngược của Diệp Lâm Anh, hắn sẽ ra tay cực kì tàn nhẫn và ác độc. Nhưng mà Sở Hạo vẫn chưa thể thụ giáo được, mãi đến sau này khi phải trả một cái giá đắt, anh ta mới biết việc động đến Lạc Văn Xuyên sẽ gây ra hậu quả lớn đến mức nào.