Lạc Văn Xuyên cảm thấy như mình đang ở trên mây, trước mắt cậu không phải là một kẻ bắt cóc tống tiền hung bạo, cũng không phải là một thằng điên nào đó xăm trổ đầy mình, mà là Sở Hạo. Hơn nữa, anh ta còn đang thân mật ôm cậu, khuôn mặt tuấn tú vùi vào cổ của Lạc Văn Xuyên, thầm kín khẽ hít sâu một hơi, mùi hoa nhài thơm ngát lập tức lọt vào khí quản của Sở Hạo, vòng tay của anh ta siết chặt.
- Lạc Văn Xuyên, vì sao lại nghĩ quẩn.
Sở hạo nhíu mày, chạm vào mu bàn tay của cậu. Lạc Văn Xuyên lập tức đứng hình, dấu chấm hỏi rơi đầy mặt. Nghĩ quẩn, ai nghĩ quẩn? Cậu sao? Xin lỗi nhưng ông đây còn yêu đời lắm.
- Là anh đưa tôi đến đây?
Sở Hạo cứng người, anh ta rời khỏi người cậu, chiếu ánh mắt xuống sóng mũi cao của Lạc Văn Xuyên
- Đúng.
- Đưa tôi trở về lại đi, tôi không rảnh chơi trò này với anh.
Sở hạo vô thức căng chặt khớp hàm, nắm tay cũng tăng thêm lực, giống như đang kiềm chế gì đó. Lạc Văn Xuyên nhìn thấy liền không khỏi rùng mình, không lẽ lại nói gì động chạm đến người này hay sao? Kí ức về cái eo gãy của cậu lại quay trở về, mọi chuyện xảy ra quá chớp nhoáng, thậm chí lúc được đưa lên cáng cậu vẫn còn mơ hồ nghe thấy tiếng của còi cứu thương, kí ức đó vẫn ám ảnh cậu mỗi đêm .
Sở Hạo đột nhiên vươn tay, anh ta vốn chỉ muốn gạt tóc mái của Lạc Văn Xuyên nhưng lại khiến người trước mặt sợ hãi. Cậu cảnh giác lùi về sau, lùi đến khi eo chạm thành bàn, sau đó vươn tay che lấy người phòng vệ. Hình ảnh đó như một cái gai cắm sâu trong lòng Sở Hạo, kéo anh ta xuống Vũng bùn tội lỗi. Sở Hạo biết cậu là đang sợ cái gì, rất rõ là đằng khác.
Anh tiến lên một bước nắm lấy cổ tay Lạc Văn Xuyên kéo qua một bên, nhẹ giọng.
- Cho tôi xem vết thương của cậu.
Lạc Văn Xuyên mở mắt, có cái nịt !!!Dĩ nhiên cậu không thể nói ra thành tiếng, chỉ cự tuyệt bằng hành động. Cả người cậu dường như căng cứng, trên trán rớt xuống một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, trượt dài sau đó lặn mất tăm trong cổ áo. Sở Hạo lại đột nhiên nghĩ đến ngày mà Diệp Lâm Anh đưa cậu vào bệnh viện. Sau đó liền nhăn mày, kéo tay Lạc Văn Xuyên ép cậu lên giường.
Lạc Văn Xuyên không phòng bị liền ngã xuống ga nệm, mái tóc nâu đỏ vùi sâu trong gối, cực kì ma mị. Sở Hạo đè ở bên trên, anh ta biết người trước mắt vốn không phải đối thủ của mình, nên việc giữ cậu ở yên một chỗ dễ như ăn kẹo. Hai tay của cậu bị ép ra đằng trước, Sở Hạo chỉ dùng một tay liền nắm gọn, cách biệt sức lực là quá lớn.
Tròng mắt cậu đột nhiên tối lại, ngày hôm đó cũng là tư thế này, Sở Hạo dùng một chân đè nát xương của cậu, hoảng loạn, không ai giúp đỡ, những ánh mắt tò mò, thương hại, nhưng tuyệt nhiên không ai đến giúp đỡ. Duy chỉ có Diệp Lâm Anh, nếu hắn không xuất hiện kịp lúc, có lẽ nửa người dưới của cậu đã liệt lâu rồi.
Lạc Văn Xuyên đột nhiên vô thức gọi “Diệp”. Cậu chỉ gọi đúng một lần, rất nhỏ, thậm chí còn gọi không đầy đủ, chỉ gọi một cái họ, nhưng lại lọt vào tai Sở Hạo khá rõ ràng. Mọi hành động của Sở Hạo đột nhiên dừng lại, anh ta trợn mắt, một tay xoay lại người của Lạc văn Xuyên, lớn tiếng
- Mẹ kiếp, thằng đó là cái gì, thằng đó là cái thá gì mà ai cũng vây quanh nó.
Sở Hạo nắm chặt tay, tiếng xương kêu lên răng rắc, hắn ép Lạc Văn Xuyên mở miệng, đưa một ngón tay thon dài vào trong đó, khuấy đảo khoang miệng của Lạc Văn Xuyên, cuốn lấy cả lưỡi của cậu.
- Thằng đó đã làm vậy với cậu rồi đúng không? Ha.. haha, được lắm, cho tôi xem cậu ở dưới thằng đó rên rỉ như thế nào đi, chắc là tuyệt vời lắm nhỉ. Nếu như nó biết tôi đụng vào cậu, con mẹ nó không biết sẽ nghĩ gì?
Ngón tay của anh ta vẫn ở trong miệng Lạc Văn Xuyên, cậu đột nhiên cảm thấy rất khó thở, cả khuôn mặt dần ửng đỏ, nước bọt cũng trào ra khỏi khoé miệng. Sở Hạo hơi đứng hình một chút, trước giờ cậu xuất hiện đều là một thân nhã nhặn ôn nhu, hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy một hình ảnh câu nhân như vậy, giống như đang quyến rũ người khác phạm tội. Bàn tay của Lạc Văn Xuyên nắm lấy cổ tay hắn, cố hết sức muốn lấy ra nhưng cũng không hề hấn gì. Tóc mái của Lạc Văn Xuyên đã hơi ẩm mồ hôi, bết dính trên phần trán mịn và trắng. Sở Hạo nhìn thấy liền dùng tay còn lại toàn bộ gạt tóc của cậu lên trên, để lộ hoàn toàn khuôn mặt tuấn mỹ. Tay anh luồn trong mái tóc nâu của cậu, tuỳ ý mà vuốt.
- Lạc Văn Xuyên, thằng đó có làm thế này với cậu bao giờ chưa. Làm sao, cảm giác thế nào, rất kích thích đúng không?
Tóc của cậu rối bời trên gối, ánh mắt nhắm chặt. Đột nhiên thấy phía dưới eo lạnh lạnh, lập tức mở mắt trừng trừng.
Áo của cậu bị vén lên cao, tay của Sở Hạo đang lạnh lẽo luồn thằng vào trong. Lạc Văn Xuyên đột nhiên thấy buồn nôn hết sức, cậu cố gắng dãy chân, đạp bả vai Sở Hạo nhưng anh ta đã kịp bắt lấy cổ chân của Lạc Văn Xuyên. Sở Hạo không biết nghĩ gì, liền cuối đầu xuống liếm mắc cá chân của cậu, ở trên đó hạ răng cắn, lại còn là dùng răng nanh day qua lại, rất nhanh trên mắc cá chân của cậu đã hiện ra dấu răng rõ ràng, thâm tím.
Cậu dường như đứng não, bản năng chạy trốn đạt lên đến đỉnh điểm. Lạc Văn Xuyên nhìn ra ngoài cánh cửa, ánh mắt khẽ xoay chuyển. Cậu khẽ lẩm nhẩm đến 3 rối bật người dậy, lao thẳng xuống giường. Nhưng ngay khi cánh tay vừa kịp chạm đến tay nắm cửa liền bị một cánh tay khác cường hãn lôi bả vai nắm về, người kia từ đằng sau phủ cả cơ thể lên người Lạc Văn Xuyên, ánh mắt rạo rực
- Chạy đi đâu? Hử?
Sở hạo rất dễ dàng vác cả người cậu lên vai trở lại giường, ngay khi thả xuống liền móc ra một cái còng số tám, xích cổ tay Lạc Văn Xuyên lại với thành giường. Làm xong mọi chuyện, sở hạo liền nhếch môi
- Tốn công vô ích.
Anh ta nói xong liền chậm rãi cuối người chạm vào gáy của Lạc Văn Xuyên, nhẹ vuốt. Dường như trước mắt cậu tối sầm, vừa đánh vừa cắn người trước mặt nhưng không có hề hấn gì, sức của anh ta tựa như một con thú dữ, có là gì cũng không thể đâm thủng lớp da dày côm đó. Lạc Văn Xuyên cắn lên vai của người kia, ác ý cắn đến bật máu, nhưng Sở Hạo còn không nhíu mày dù chỉ một cái, bóp lấy cằm của cậu.
- Em có vẻ thích cắn quá nhỉ. Bây giờ đến lượt tôi.
Sở hạo không nói hai lời lập tức cuối xuống cắn cổ của cậu, mút nhẹ. Một tay của cậu bị nắm lấy, tay kia thì bị còng, tiến thoái lưỡng nan. Cậu chỉ cảm nhận bản thân như đang dần dà rơi vào bẫy, yếu ớt cắn môi bật khóc, một giọt nước mắt lăn trên má. Trong đầu chỉ hiện ra một cái tên duy nhất:”Diệp Lâm Anh”.
Ông trời có vẻ thấy cậu quá tội nghiệp, liền giải cứu cậu. Ngay lúc đó, một tiếng “ầm” nổ lớn vang lên, cánh cửa đang lành lặn đột nhiên bật mở tung, cả căn phòng rung lên, khói bụi mù mịt, mùi thuốc nổ rất nhanh lan ra khắp phòng.
Tiếng giày cồm cộp vang lên, rất nhiều người chạy vào, mà dẫn đầu đám người đó… là Diệp Lâm Anh.
Thật ra hắn đã có thể làm vậy từ tối hôm qua nhưng một vài lí do đã khiến Diệp Lâm Anh chậm trễ. Tối hôm qua hắn đã cấp tốc đặt chuyến bay đến Giang Nam, vì là chuyên cơ riêng nên tốc độ cũng nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên, chỗ làng chài phải đi bằng thuyền cỡ 3 tiếng hơn mới tới được. Hắn định bụng sẽ chạy ngay trong đêm nhưng cảnh sát biển không cho phép. Hiện tại đã vào mùa lũ, sóng ở ngoài khơi cực kì lớn, mặt biển có thể sẽ không như bình thường. Hắn có quan hệ ở Giang Nam, là một vị uỷ viên thường trực, cũng coi như thuộc hàng thủ lãnh cấp cao, trước đây từng là đối tác làm ăn của Diệp Gia. Nhưng người đó cũng bó tay, làm gì thì làm nhưng tánh mạng của con người vẫn là quan trọng nhất, nếu như Diệp Lâm Anh bất đắc dĩ bị thương, thì người kia cũng coi như có một phần lỗi vì không ngăn cản hắn.
Diệp Lâm Anh gần như cố chấp muốn lái thuyền nhưng vị uỷ viên đó vẫn can ngăn hắn, nhẹ giọng nói.
- Diệp tổng, anh nghĩ coi, nếu như anh bỏ mạng giữa biển, thì mọi chuyện lại thành công cốc à.
Hắn ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng liền quyết định sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành lúc bình minh chưa ló rạng, nguyên một đêm hắn không tài nào chợp mắt nghĩ ngơi được, vừa mới tờ mờ sáng đã điều động thuyền chạy đến làng chài phía bên kia biển. Lúc hắn vừa mới còn phải tra địa chỉ nên thời gian càng ngày càng kéo dài, dẫn đến nguyên nhân chậm trễ.
Mà hiện tại, hắn đang đứng ở đây rồi. Diệp Lâm Anh cho người phá khoá vào nhà thật yên tỉnh, sau đó liền tiến tới trên tầng cao nhất, đối diện cửa phòng đang khoá chặt mà cho người đặt thuốc nổ loại nhẹ.
Sở Hạo bị tiếng nổ kích thích đầu óc, hắn phản ứng nhanh nhạy vội vàng vơ lấy cái gậy trên đầu giường, hướng làn khói mù mịt mà lao tới. Sở Hạo đánh xuống rất ác, nhưng lại không đánh trúng đối phương. Hắn nhẹ nhàng xoay người né cú đánh đó, cầm cổ tay Sở Hạo kéo mạnh rồi vật cả người anh ta xuống, lưng của Sở Hạo lập tức va chạm thành tường, cực kì đau đớn.
Một cái nháy mắt thôi, Diệp Lâm Anh đã cởi ra áo khoác ngoài, hướng người trên giường mà bước tới, cầm cổ tay nâng cậu dậy, áp người vào lòng hắn
- Về nhà thôi.
Lạc Văn Xuyên bị người kia mạnh mẽ ép vào lòng, cảm thụ hương thơm quen thuộc, chậm rãi nhắm mắt.
- Anh lại trễ… một lần nữa.
Hắn đè nén cảm xúc muốn giết người lại, tay đặt trên đỉnh đầu Lạc Văn Xuyên, chậm rãi xoa
- Lỗi của anh.
Lạc Văn Xuyên đang nhắm mắt, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lập tức lại mở mắt. Tình cảnh hiện tại cho cậu biết, giác quan của cậu đã đúng. Sở Hạo từ đằng sau kia đang chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vô hồn nhìn khung cảnh trước mắt. Ánh nhìn của anh ta không có tiêu cư trên trên người Lạc Văn Xuyên, sau đó cầm chắc cây gậy trên tay lao tới. Cậu biết anh ta không nhắm vào mình, mà ánh mắt dừng lại trên… người của Diệp Lâm Anh.
- Đừng…..
Tất cả như đứng yên tại khoảnh khắc ấy, mọi thứ chuyển hoá khôn lường. Diệp Lâm Anh chỉ nghe thấy một tiếng động rất lớn vang bên tai, sau đó đầu có hắn hoàn toàn chết đứng. Chỉ trong một khoảnh khắc, người của hắn đã bị xoay lại, Lạc Văn Xuyên không biết dùng đâu ra sức rất lớn mà kéo hắn về phía sau, chính mình lại thay hắn đỡ một cây gậy kia. Một gậy đó Sở Hạo đã dùng hết sức bình sinh đánh xuống, lúc Lạc Văn Xuyên lao ra chắn, anh ta như cảm thấy tim hẫng một nhịp, phát giác giảm nhẹ lực nhưng dù gì cũng đã quá muộn.
Lạc Văn Xuyên giật đứt cả còng tay, cổ tay bị xoẹt qua chảy máu đầm đìa, một gậy kia đã đánh thẳng vào gáy của cậu, sau đó cậu không còn nghe thấy gì nữa, hoàn toàn ngất lịm.
Nhưng trước một giây đó, cậu còn nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, một giọng nói cực kì quen nhưng cũng thật lạ lẫm. Giọng nói rõ ràng vang bên tai cậu, thì thầm đứt quãng
- Kí…. Kí chủ…. .