Cẩm Lễ sau khi Y đi khỏi, ánh mắt cứ một màu bình tĩnh như vậy, cũng không giải thích rõ ràng với Mẫn Như chuyện gì đang sảy ra.
- Con trai, giữa con và cậu Đình, là quan hệ gì vậy, sao con lại tức giận như vậy
Mẫn Như ngồi trên giường cầm một quả cam đưa cho cậu. Cẩm Hành đã ngủ rồi, hiện tại trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt trần đang xoay vù vù trên đỉnh đầu. Bà không thấy cậu trả lời, thở ra một hơi.
- Cậu Đình đó cũng không hiểu sao rất tốt bụng. Lúc trước nếu không nhờ cậu ấy, số tiền kia bây giờ chắc cũng lên đến mấy chục tỉ.
Cẩm Lễ ngẩng đầu nhìn bà, cầm lấy bàn tay đang cắm kim tiêm của Mẫn Như, vuốt nhẹ.
- Số tiền con sẽ kiếm cách trả lại cho cậu ta, mẹ không cần lo lắng. Chuyện đó để sau rồi nói, bây giờ mẹ ngủ đi.
Sau khi Mẫn Như đã ngủ, cậu mới yên tâm tắt đèn, rồi nhè nhẹ bước ra khỏi phòng bệnh. Giường phụ đã nhường cho Cẩm Hành ngủ, nên cậu bất đắc dĩ liền trải một cái thảm mềm trên ghế dài, rồi trực tiếp nằm xuống. Cẩm lễ chống trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tinh. Trong không gian yên tĩnh, điện thoại trong túi quần của cậu đột ngột reo lên. Người gọi đến là một số máy lạ, sau khi nhấc máy, một giọng nữ truyền đến tai của cậu.
- Anh Lễ
Là Ngọc Sính Đình.
- Bác đã đỡ hơn chưa anh?
- Ừ, một chút. Mới vừa ngủ xong. Cô đang ở đâu rồi, về thành phố rồi hả?
Bên đầu dây kia hơi khựng lại. Cẩm Lễ định “alo” mọt tiếng để kiểm tra xem người Bên kia còn nhấc máy hay không. Nhưng một tiếng động lớn truyền đến tai của cậu, kèm theo đó là những tiếng la hét kinh hoàng. Tay của cậu run lên, lớn tiếng
- Ngọc Sính Đình, có chuyện gì vậy?
Cô bé thở gấp, nói nhanh vào điện thoại
- Anh Lễ, anh nghe thật kĩ những lời em sắp sửa nói đây. Đình Văn Ngạn hiện tại đã gom hết những kẻ cho vay tác động vật lí mẹ anh lại một chỗ. Anh ấy tâm trạng đang không ổn định, ở trong nhà kho được 1 tiếng đồng hồ rồi. Em không biết biết trong đó đã sảy ra án mạng hay chưa. Em gửi địa chỉ cho anh, anh đến đây mau lên.
Nói xong, cô bé lập tức ngắt máy. Cẩm Lễ ngồi bật dậy, chộp lấy áo khoác rồi chạy như bay xuống lầu. Ở bệnh viện này có thể mướn xe đạp, cậu liền trả tiền để thuê một cái xe đạp thể thao cũ màu đen, theo địa chỉ trên điện thoại mà đạp hết tốc lực. Cẩm Lễ cũng thể hiểu được bản thân bị sao, cũng không hiểu được Đình Văn Ngạn là đang có vấn đề gì. Con mẹ nó có ai bảo cậu bắt người rồi nhốt người thế đâu hả, Đình Văn Ngạn cậu điên rồi sao?
Trong đêm tối, Cẩm Lễ đạp xe chạy băng qua khu thành phố, đã đi vào địa phận vườn không nhà trống, trên điện toại hiển thị còn 7 phút nữa là đến. Lưng của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, trên chóp mũi cũng lấm tấm từng giọt
Địa chỉ được gửi là một nhà kho bỏ hoang ngoài địa phận thành phố, ở đây nằm sâu trong bìa rừng, cực kì khó tìm. Cẩm lễ lái xe chay bọc qua bên hông, cuối cùng trước mắt hiện ra hai con xe hơi đời mới đang đậu trước cái nhà kho cũ kĩ. Đèn pha vẫn còn bật sáng trưng hướng về phía trước. Ngọc Sính Đình đứng dựa vào xe, vừa nhìn thấy Cẩm Lễ đã lập tức thẳng lưng, giơ tay cao vẫy vẫy.
- Anh Lễ, ở đây.
Cẩm Lễ dừng trước đầu xe, cậu vứt cái xe đạp lăn lốc một Bên, cho nó ngã sạp xuống đất, tiến bước về phía trước
- Đình Văn Ngạn đang ở Bên trong phải không?
Ngọc Sính Đình gật gật đầu
- 1 tiếng rồi, Trương Đồng cũng ở trong đó, nhưng em sợ ngay cả chú ấy cũng không cản được đâu. Nhưng mà… nếu là anh thì….
Cẩm Lễ thở ra một hơi, quay người bước đến trước cửa nhà kho cũ kĩ. Ở trên tay cầm là rất nhiều dây xích đã bị bung ra và vứt lăn lóc một bên, cực kì khó coi. Khi cậu đặt tay lên nắm cửa, Ngọc Sính Đình liền từ phía sau bước tới, vỗ lên vai cậu
- Không sao đâu, em yểm trợ cho anh.
Cẩm Lễ hít sâu chậm rãi đẩy cửa. Trái ngược với suy nghĩ của cậu. Đèn ở bên trong bật sáng trưng, hắt lên tròng mắt của Cẩm Lễ khiến cậu khó chịu nhíu mày.
Người mà cậu thấy đầu tiên là Trương Đồng. Anh đang đứng ở một bên khoanh tay quan sát toàn bộ khung cảnh bên trong, đứng im như một pho tượng. Trương Đồng mặc áo thun tay ngắn, hai bên cánh tay lộ ra hình xăm chằng chịt. Hoàn toàn là một khí chất khác. Trương Đồng nhìn thấy Cẩm Lễ thì trợn mắt, lại liếc sang Ngọc Sính Đình đang đi ở phía sau, “chậc” một tiếng
- Con bé này, sao lại đưa cậuu ấy đến đây, con điên à?
Ngọc Sính Đình khoanh tay trước ngực, nhún vai
- Chú còn không hiểu sao, bây giờ Đình Văn Ngạn chỉ còn nghe lọt tai lời của anh Lễ thôi. Anh ấy đã gần như phát bệnh luôn rồi, chú còn muốn con làm gì nữa
Cẩm Lễ liếc sơ qua cái nhà kho cũ, mặc dù bên ngoài có đổ nát hoang tàn nhưng bên trong thì lại khá sáng sủa. Ở phía bên trái sát vách tường là một hàng các loại xe hơi hạng sang được xếp ngay ngắn, bên phải là các hộp phụ Tùng xe hơi. Có vẻ như cái vỏ bọc cũ kĩ chỉ là vẻ bề ngoài, chứ cái nhà kho này vẫn có người sử dụng, là một người giàu có nữa. Ở giữa có một lớp cửa dày bằng gỗ, mà mọi tiếng động dường như đều là phát ra đằng sau lớp cửa kia. Đình Văn Ngạn đang ở trong đó.
Cẩm Lễ không do dự tiến về phía cái cửa đó, Trương Đồng liền chặn cậu lại
- Này, em bình tĩnh đi.
Cẩm Lễ hất tay của anh ta ra, lớn tiếng
- Cậu ta sắp sửa gây ra án mạng đó, bây giờ anh bảo tôi con mẹ nó phải làm gì đây, ngồi im à?
- Thiếu gia đang mất bình tĩnh. Dù có là em đi chăng nữa… thì cũng là quá nguy hiểm. Điều duy nhất bây giờ chúng ta có thể làm là chờ đợi, chờ cho cơn nóng giận của cậu ấy hạ hoả bớt.
Cẩm Lễ siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lẹm.
- Lỡ cậu ta gây ra án mạng thì sao.
Không gian im bặt, Trương Đồng rõ ràng khựng lại một hơi, mất tự nhiên quay sang chỗ khác.
- Tôi vạn nhất không thể để chuyện này sảy ra, các người rõ rồi chứ.
Cậu nói xong, ánh mắt kiên vững nhìn về phía cánh cửa sẩm màu kia. Cẩm Lẽ bước lên phía trước, tay đặt lên nắm cửa. Mọi tiếng la hét truyền vào màng nhĩ của cậu như một hồi chuông báo cuối cùng. Nếu cậu vẫn cố chấp mở cánh cửa này, có thể đối mặt với ác quỷ, hoặc chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình, đang mất bình tĩnh và cần ai đó làm dịu bớt cơn giận.
Tay nắm từ từ xoay chuyển, tiếng la hét cũng rõ ràng hơn. Bên ngoài sáng trưng, nhưng bên trong căn phòng lại toả ra một mùi ẩm mốc khó chịu, lạnh lẽo và tăm tối. Cẩm Lễ nắm chặt áo khoác, hướng tầm mắt đến những thân thể đang nằm la liệt dưới đất, người của họ đầy máu, chủ yếu từ miệng và mũi trào ra. Nhưng tất cả chưa hoàn toàn chết hẳn, thoi thóp cố nắm bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Mấy tên này đều là cặn bã của xã hội, ở tầng lớp thấp nhất. Chúng chuyên đi lừa đảo những người già đãng trí hoặc những nạn nhân dễ dụ để cướp tiền trắng trợn. Bọn chúng đi theo băng đảng, nhưng chỉ dám hoạt động ở các tỉnh lẻ, nên đa số bọn chúng không biết Đình Văn Ngạn là ai, có tiếng tăm như thế nào. Bọn chúng căn bản không biết, bản thân đã lỡ đụng trúng vị tu la này, đó chính là cái xui xẻo của chúng.
Ở chính giữa căn phòng, là một thanh niên mặt mũi tinh xảo, thân trên để trần, đeo một cái găng tay màu đen. Cậu ta không ngừng giơ lên nắm đấm giáng xuống, trong mắt không có gì ngoài máu lạnh. Mà người bị đánh kia là một tên côn đồ tóc đỏ chói, khuôn mặt bầm dập thảm hại, thậm chí cơ hồ còn thể phát hiện ra cậu ta đã la hét rất nhiều nên bị vỡ thanh quản, bây giờ chỉ còn lại là những tiếng kêu khàn khàn từ cổ họng, tràn ngập sợ hãi tột độ.
Đình Văn Ngạn đánh đã mỏi tay, y liền tháo bao tay ra vứt xuống đất, khoé miệng và một nửa sườn mặt có vươn tơ máu, nhưng không phải của Y. Đình Văn Ngạn nhặt lên một cây gậy gỗ dưới đất, vươn tay đánh một cái vào cẳng chân của tên côn đồ. Chỉ dùng có 4 phần lực mà hắn đã cuối gập người, trong miệng là tiếng ư ử không rõ ràng, môi mấp máy muốn hét lên nhưng không thể.
Mặt của Y vẫn không biến sắc, khoé môi nhếch nhẹ, cơ bắp hiện ra rắn chắc dưới ánh đèn vàng mờ mờ, từng giọt mồ hôi quyến rũ lăn xuống trên thái dương chảy xuống cằm, sau đó là đến cổ, chạy dọc yết hầu của Y.
Cẩm Lễ nhịn xuống cơn buồn nôn trong cổ họng, cố gắng bỏ qua mấy tiếng kêu cứu của những tên đang nằm dưới đất, nhấc chân tiến vào bên trong. Trương Đồng định đi theo nhưng Ngọc Sính Đình đã cản lại, cô bé hất đầu
- Khoan đã, đừng manh động, cứ để anh Lễ thử xem sao. Chỉ cần nhìn thấy điều bất thường con sẽ xông lên ngay, chú đừng lo.
Cẩm Lễ giữ một khoảng cách nhất định, cậu thăm dò gọi tên Y
- Đình Văn Ngạn.
Y không nhúc nhích, cánh tay cầm gậy khẽ buông thõng bên người. Nhưng Y vẫn im lặng không nói chuyện. Một nửa người của Y vẫn chìm trong bóng tối
- Đình Văn Ngạn, như thế là đủ rồi. Dừng lại đi.
Y nhếch môi, xoay người lại, dưới ánh đèn nhìn chòng chọc bóng dáng trước mặt. Cẩm Lễ có thể nhận diện được đường cơ rắn chắc của Y. Đường cơ bụng đẹp đẽ kia, một bên bả vai dính máu, và khuôn mặt mị hoặc. Mái tóc đen của Y do máu mà bết dính lên trán, thế nhưng vẫn tạo ra được hiệu ứng quyến rũ ma mị kì lạ. Đẹp như một thiên thần… một thiên thần sa ngã.
- Bọn nó dám làm vậy với anh, tôi sẽ phanh thây chúng nó. Tôi sẽ…
Cẩm Lễ tiến lên thêm một bước, trong mắt cậu không có chút sợ hãi nào
- Tôi không cần. Từ đầu đến cuối cậu đều dùng một thái độ đáng ghét nói chuyện với tôi, vậy tại sao cậu lại tức giận? Nói cho tôi biết đi, tôi rốt cục đều không hiểu cậu đang con mẹ nó nghĩ cái gì trong đầu. Cậu điên rồi sao?
Đình Vanw Ngạn thả cây gậy xuống, ánh mắt thất thần, đây không phải là Đình Văn Ngạn mà cậu quen biết. Hiện giờ trước mặt cậu, Y chỉ đơn giản là một người em nhỏ tuổi hơn, đang cố gắng phân trần, thậm chí giọng nói còn có uỷ khuất
- Vì tôi cảm thấy… hình như tôi có chút thích anh rồi.
Cẩm Lễ im lặng, cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng Đình Văn Ngạn lại tiếp lời
- Có thể anh cảm thấy tôi cực đoan, có thể anh cảm thấy tôi tàn nhẫn. Vì không ai dạy tôi cách đổi xử tốt với một người phải làm như thế nào, tôi cũng chưa từng được nhận qua đãi ngộ nào tốt như vậy. Nên tôi… nên tôi….
Đình Văn Ngạn đột nhiên cảm thấy có một làn gió bay qua người mình, ai đó không nói trước đã đưa Y vào vòng tay ấm áp. Y trước giờ lạnh lùng khó đoán, nhưng thực ra Y chỉ mong muốn một điều, chỉ một điều đơn giản thôi. Một cái ôm thực sự. Không mang theo mưu mô giả đối, không dùng dao hàng vạn lần đâm vào trái tim vốn đã chi chít vết thương của Y, dày vò Y mỗi đêm đến chết đi sống lại. Mà hiện tại, đã có một người đáp ứng nguyện vọng của Y, ôm Y vào lòng, cho Y một hy vọng.
Cẩm Lễ siết chặt tay thêm nữa, như để làm dịu lại một cái đầu nóng. Cậu không hiểu sao chính mình cũng khóc rồi, thân người áp chặt vào eo của Đình Văn Ngạn, cánh tay choàng lấy bả vai của Y
- Về với tôi, đừng trả thù, cũng đừng nghĩ gì nữa hết, được không. Chúng ta về thôi.
Đình Văn Ngạn ngớ người, khoé mắt chậm rãi rĩ nước. Tâm hồn của Y tưởng chừng như đã bị vùi trong cái hố sâu tuyệt vọng. Mỗi ngày Y đều sống trong dằn vặt cùng đau khổ. Y thường xuyên mơ thấy mẹ mình, còn có cả Cẩm Lễ, nhưng tất cả đều cuối cùng rời bỏ Y mà đi, Y tuyệt vọng níu kéo nhưng chẳng có ai đáp lời. Nhưng mà giờ đây, có một người nguyện ý cho Y. Lại là người mà Y đặt trên đầu tim mà nhớ nhung.
Nhưng rồi, ánh mắt của Đình Văn Ngạn đột nhiên mở lớn, trừng trừng nhìn thân ảnh đầy máu ở dưới đất đang nhúc nhích. Một tên côn đồ vẫn còn thoi thóp đang ngồi dậy, sau đó như dùng hết sức lực mà vơ lấy cây dao cùn xông về phía trước, cơ hồ như đó là sức mạnh cuối cùng của hắn về phía Y, mà chính xác hơn là về lưng của Cẩm Lễ. Đầu óc xoay chuyển gần như ngay lập tức, xoay một vòng 45 độ, chặt chẽ ôm cậu vào lòng, sau đó cảm nhận được lồng ngực đau nhói. Đình Văn Ngạn rơi vào hôn mê, cánh tay không ngừng run lên. Y không những phải đối mặt với vết thương sâu kia, mà còn đang trong tình trạng phát thuốc, ánh mắt bắt đầu mờ dần.
Cẩm Lễ dường như cảm thấy mọi việc chỉ trôi qua trong mấy giây, bản thân vẫn còn đang trong vòng tay ấm áp, sau lại biến thành lạnh lẽo, Cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng của Trương Đồng, tiếng hét của Ngọc Sính Đình đang run rẩy bấm số cho thủ hạ và gọi cứu thương, tiếng của rất nhiều người tràn vào, có cả cảnh sát. Nhưng trong đầu cậu duy nhất chỉ lọt được một câu nói trầm thấp, ôn hoà kia, như một cái máy phát lại, người kia nói
- Đừng sợ, không sao đâu. Một chút nữa thôi, là ổn rồi. Anh đừng sợ nhé.