Đình Văn Ngạn khụt khịt mũi, mày đẹp giãn ra. Y cầm tay cậu, siết nhẹ
- Cho dù như vậy, cho dù em đã làm ra nhiều chuyện như vậy….
Cẩm Lễ nghiêng đầu nhìn y, nhếch môi
- Đừng tự mình nghi ngờ nữa, cậu cứ tự nghĩ rằng không ai thương mình, nhưng đó là cậu chưa nhận ra xung quanh có bao nhiêu người đang quý trọng cậu. Ngọc Sính Đình, Trương Đồng, còn có… tôi nữa. Sau này có gì cứ nói, cậu cứ giữ một mình, ai mà biết được.
Đình Văn Ngạn mím môi, trên mặt oán khí gì đó đều tiêu tan hết. Y thật sự đã sa vào vũng bùn, nhưng Cẩm Lễ lại dùng bàn tay sạch sẽ của mình, tự tay kéo Y lên. Lần đầu tiên suốt mười mấy năm, Y biết cách quý trọng một người, một mối quan hệ có qua có lại mà không phải lợi dụng lẫn nhau.
Y tá đem đồ ăn sáng lên, sau đó lặng lẽ bước ra. Hai người cùng nhau ăn sáng, mùi hoà hợp bay lởn vởn trong không khí. Đình Văn Ngạn vừa ăn, tay cũng không quên kè kè trên hông của cậu, giống như chỉ hận không thể thông báo cho cả thể giới biết đây chính là người yêu của Y vậy. Đợi cỡ nửa tiếng, cánh cửa lại bật mở, Trương Đồng hai tay đút túi quần bước vào, theo sau là Ngọc Sính Đình. Cô bé vươn vai, vừa nhìn thấy hai thân ảnh kè kè lấy nhau đã không nhịn được trợn mắt, vỗ tay hân hoan.
- Trời má, anh tôi, được đấy được đấy ))))
Đình Văn Ngạn cho một ánh mắt lạnh lùng liếc qua, tiếp tục quấn tay như dây leo quanh eo của Cẩm Lễ. Cậu ngại đông người, khẩy tay Y
- Này, cho tôi chút thể diện đi.
Đình Văn Ngạn thản nhiên nhìn lại.
- Bình thường mà, người yêu đều làm thế.
Cẩm Lễ mặt đỏ tận mang tai. Ngọc Sính Đình hú hét một trận, vỗ tai bèm bẹp.
- Trời mé, trời mé, anh tôi quá bạo. Thế nào đây, giờ đổi cách xưng hô nhá, nên gọi thế nào đây, anh rể hả?
Trương Đồng không nói chuyện, nhưng trên mặt đều là nét hoà nhã, rất hưởng ứng mấy câu đùa cợt của Ngọc Sính Đình. Mặt mũi của Trương Đồng bơ phờ, có lẽ là làm việc với cảnh sát tốn quá nhiều sức lực, ăn không ngon ngủ không yên, mà vẻ ngoài cực kì nhếch nhác. Tóc của anh chạy tán loạn, cái áo vest khoác ngoài đã vứt đâu mất, bên trong là áo sơ mi đã bung khỏi thùng, tay áo xắn lên, để lộ đồng hồ cùng với cánh tay chằng chịt hình xăm.
Đình Văn Ngạn nghiêm mặt lại, ngước đầu nhìn Trương Đồng, đột nhiên lạnh giọng.
- Chú, bên cảnh sát sao rồi?
Trương Đồng gãi gãi lông mày, chậm rãi nói
- Họ có lệnh khám xét, nhưng tôi đã giải quyết xong xuôi, bên cảnh sát đã ổn thoả. Mấy tên bị thiếu gia đánh vẫn còn thừa sống thiếu chết, chỉ có tên cầm đầu là thiệt mạng thôi. Mấy tên đó thông qua cảnh sát muốn làm lớn chuyện, bọn chúng muốn tố tụng.. Tôi đã gửi luật sư qua bên đó, dĩ nhiên là bên chúng ta có lợi. Bón chúng không chỉ có tiền án, mà còn hoạt động theo băng đản. Bị kết án 5 năm tù, bắt đầu thi hành án từ ngày mai. Cũng coi như là trả giá đi. Ngoài ra, tôi cũng có bất ngờ cho cậu Lễ đây.
Cẩm Lễ nghe đến tên mình, lập tức ngẫng đầu.
- Vâng ạ?
Trương Đồng gọi một cuộc điện thoại, cỡ 3 phút sau, bảo tiêu mở cửa, theo sau là hai bóng dáng, một lớn một bé. Cẩm lễ vừa nhìn thấy, liền cảm thấy cổ họng khô đắng, gọi một tiếng
- Mẹ?
- Tiểu Lễ à.
Cẩm Lễ đứng dậy, ôm lấy bà, còn có em trai của cậu cũng đến, ôm lấy chân của Cẩm Lễ, gọi
- Anh hai
Gia đình của cậu đều ở đây. Thật ra không cần phải nói, chính là Đình Văn Ngạn đã phân phó đem người tới. Để dỗ Cẩm Lễ vui vẻ, Y sẽ làm mọi cách.
Cẩm Hành chạy ra ngoài chơi, chỉ còn lại Mẫn Như ở lại.
Mẫn Như nhìn thấy con trai, nước mắt liền chảy, bà ôm chầm con mình, vuốt tóc cậu
- Con trai, làm sao rồi, vẫn không sao chứ. Mẹ nghe nói nửa đêm con chạy ra ngoài, đến sáng vẫn không quay lại. Là chú này đến giúp đưa mẹ và Cẩm Hành đến đây.
Trương Đồng cuối nhẹ người, cẩn trọng đáp
- Là vinh hạnh của tôi!
Mẫn Như cũng chú ý đến Đình Văn Ngạn, nhíu chặt mày. Hôm qua vẫn còn thấy lành lặn, đột nhiên hôm nay lại nằm trên giường bệnh thế này, khó tránh có chút thắc mắc.
- Cậu Đình, làm sao vậy.
Cẩm Lễ xua tay, ôm lấy vai bà.
- Mẹ, cậu ấy còn đang mệt mỏi, để cậu ấy nghỉ ngơi trước đi.
Đình Văn Ngạn nheo mắt, y đột nhiên đây chính là một thời điểm thích hợp. Y lập tức lật chăn đứng dậy, vóc dáng cao lớn lấn át,,mặc dù đang bị thương nhưng áp lực vẫn không giảm tí nào. Mẫn Như bị bất ngờ, luống cuống nhìn Y.
- Cậu Đình, cậu đang bị thương, đứng dậy làm gì?
Mẫn Như còn chưa nói xong, người trước mặt bà đột nhiên quỳ thẳng xuống đất. Tiếng đầu gối thâm thuý va chạm với mặt đất, nghe thôi đã cảm thấy đau đớn. Cẩm Lễ bị doạ sợ, lập tức ngồi xổm xuống, chạm tay vào má của Y, trong mắt lan ra sự đau lòng
- Đình Văn Ngạn, nghe lời tôi đi, lên giường nghỉ ngơi.
Đình Văn Ngạn mặt lạnh tanh, y cuối đầu, chầm chậm giải thích
- Xin lỗi bác, con cũng chẳng phải người tốt lành gì cho kham. Là con ái mộ anh Lễ, là con cảm mến anh ấy. Nếu không phải để dụ anh ấy trở về, con cũng không phải nhúng tay vào số nợ đó. Tuy nhiên chỉ cần là anh ấy, con sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào tổn thương anh ấy, cũng sẽ không tha thứ cho bất kì người nào làm tổn thương gia đình anh ấy. Con đã làm ra những chuyện tồi tệ và không đáng được tha thứ. Nhưng con thực sự muốn quay đầu, muốn được sánh vai bên cạnh anh ấy với thân phận tốt nhất. Mong bác hãy thành toàn cho con và anh ấy.
Cẩm Lễ cạn lời, biết là chuyện này dù thế nào cũng sảy ra, nhưng cũng không phải là hôm nay chứ. Đình Văn Ngạn thẳng tính, cũng chẳng ai dạy Y phải làm thế nào, thế nên Y tự làm theo cách mình tự nghĩ. Chưa bao giờ có ai tin rằng một ngày nào đó Y lại quỳ gối trước mặt ai đó, ngay cả Y cũng không tin cơ mà. Nhưng hôm nay, một Đình Văn Ngạn cao cao tại thượng, dùng cách quỳ gối, hèn mòn thú tội, chỉ mong được ở bên người mà Y yêu.
- Cậu… Tôi……
Mẫn Như khó tin lắp bắp, chưa kịp tiêu hoá thông tin. Cẩm Lễ ngồi xụp xuống, kéo lấy gáy Y, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gõ trán Đình Văn Ngạn, nhẹ nhàng mỉm cười
- Cậu thật là… Ngốc ơi là ngốc.
Đình Văn Ngạn siết tay Y
- Em muốn ở cùng với anh, là thật. Em muốn nói chuyện yêu đương với anh, cũng là thật.
Mẫn Như ngồi phịch xuống ghế, chống trán. Bà không phải là khó chịu, chỉ là mọi chuyện ập tới quá bất ngờ, mọi chuyện đều nằm ngoài dự tính. Bà không có cấm cản, nhưng mà ai đời lại đi thổ lộ trong hoàn cảnh này chứ.
- Vậy là, Cẩm Lễ, con và cậu Đình đây, chính là đang nghiêm túc?
Cẩm Lễ dùng ánh mắt đáp lời, khẽ gật đầu. Song y lại quay sang Đình Văn Ngạn, níu lấy hông Y
- Đứng dậy, lên giường ngồi trước đi.
Đình Văn Ngạn ánh mắt chiếu sang, môi mím chặt. Cái này là vẫn đang cố chấp đây mà. Cậu xoa xoa lòng bàn tay Y
- Em có nghe anh nói không nào, ngoan ngoãn chút.
Ngọc Sính Đình há hốc mồm, có người dám kêu Đình Văn Ngạn ngoan ngoãn chút, chắc cũng chỉ có mỗi Cẩm Lễ. Mà thế méo nào Đình Văn Ngạn lại giống như hổ con mất hết uy lực, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy. Trời má, thời thế thay đổi cmnr.
Cẩm Lễ lo xong bên này, lại quay sang cầm tay bà, nhẹ nhàng nói
- Mẹ nói không sai, con chính là đang nghiêm túc, trong một mối quan hệ với Đình Văn Ngạn.
Mẫn Như cuối đầu, nhẹ nhàng nhìn qua Ngọc Sính Đình, vở lẽ
- Không phải chứ, mẹ cứ nghĩ …
Ngọc Sính Đình đang vụng trộm cười, đột nhiên căng thẳng ngang. Cô bé lắc lắc bím tóc, khuôn mặt xinh đẹp tinh nghịch nhăn nhó
- Bác… Con á???
Ngọc Sính Đình đột nhiên cảm thấy một ánh mắt giết người đang phóng qua, không dám thở mạnh, xua xua tay.
- Vẫn là không thể nào đâu bác. Gu con khác xa lắm.
- À thế à.
Mẫn Như vẫn là quay lại nhìn Đình Văn Ngạn. Mặt mũi tuấn tú, tinh xảo, dáng người vững chãi, giao phó con trai bà, cũng là chuyện tốt.
- Cẩm Lễ, dù sao con cũng đã lớn rồi, mẹ không thể quản được chuyện con yêu đương như thế nào, với ai. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc là được. Con không hối hận với quyết định của mình là tốt, là đã quá tốt rồi.
Đình Văn Ngạn như không thể tin được lại dễ như thế. Vậy là xong rồi á. Y hơi cứng người, ánh mắt dao động, Vốn dĩ y cứ nghĩ khi Y thú nhận như thế, mẹ của Cẩm Lễ sẽ cảm thấy Y là một kẻ quá mưu mô gian xảo, Y cũng đã tìm ra các cách giải thích hợp lí nhất để thuyết phục Mẫn Như. Nhưng bà, bà cứ như vậy đồng ý rồi.
Cẩm Lễ cuối thấp đầu, kính cẩn
- Con cảm ơn mẹ.
Đình Văn Ngạn nhìn qua tay Y đang được Cẩm Lễ siết chặt, lặng lẽ, cuối đầu lặp lại y chang
- Con cảm ơn…… mẹ.
Mẫn Như lâng lâng, nắm chặt tay, bà lúng túng chỉ ra ngoài.
- Mọi người có ăn gì không, mẹ cho Cẩm Hành ăn sáng, sẵn tiện mua luôn cho.
Mẫn Như thật ra chỉ là muốn để dành không gian riêng cho cặp đôi này. Bà từng yêu, nên hiểu cảm giác lúc này sẽ như thế nào. Mới vừa thổ lộ xong, không gian riêng sẽ tốt hơn. Ngọc Sính Đình cũng tinh ý, kéo tay Trương Đồng đi theo luôn.
- Bác, con cũng chưa ăn, chúng ta cùng nhau đi đi. Lúc nãy hai người họ đã ăn sáng trước rồi.
Mẫn Như tủm tỉm cười, để Ngọc Sính Đình kéo mình đi, tươi cười vui vẻ
- Ờ được, được. Ta đi ăn thôi, nhóc xinh đẹp.
Trương Đồng tiếp bước ra theo sau, cuối nhẹ đầu hướng Đình Văn Ngạn.
- Đình Thiếu gia, tôi kiếm gì đó ăn trước, lát về sẽ đem theo hợp đồng thi hành án của bọn cho vay nặng lãi, cậu nghỉ ngơi đi.
Cánh cửa đóng lại, trả về không khí yên tĩnh. Cẩm lễ thở một hơi, ngồi phịch xuống.
- Cậu doạ chết anh. Tự nhiên lại quỳ xuống vậy, hầy.
Đình Văn Ngạn đan tay mình vào tay cậu, nghiêng đầu hôn lên khoé môi Cẩm Lễ
- Nếu làm anh khó chịu, xin lỗi.
Đình Văn Ngạn nghiêm túc nhìn cậu. Cẩm Lễ hết nói nổi, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Y, nhắm mắt
- Chuyện gì em cũng thông minh quá đáng, sao tự nhiên giờ lại ngốc ngếch ngang vậy??? Thật là hết nói nổi mà. Anh còn chưa tìm ra dịp thích hợp giải thích, em nói huỵch toẹt ra luôn rồi, anh còn giận được hay sao hả?