Nam Chủ Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 73


Edit: Xoài

Việt Khê theo Mạnh Tân tới hai hiện trường vụ án. Vẫn là trường hợp tương tự, nạn nhân nhanh chóng già đi, tính mạng dần cạn kiệt, lúc chết trong tay còn nắm một nhành hoa đào.

Lại một lần nữa từ hiện trường vụ án ra thì đã nửa đêm, ngay cả Mạnh Tân cũng cảm thấy có gì đó không đúng trong đó.

“…… Cả ngày hôm nay đã xảy ra bốn vụ án như vậy, tốc độ ra tay của đối phương càng lúc càng nhanh, hay nói đúng hơn là đối phương càng trở nên vội vàng?”

Khoảng thời gian trước, cách mấy ngày mới xảy ra một vụ. Nhưng trong hai ngày này, số cô gái chết càng ngày càng nhiều.

“Tôi có điều tra rồi, ngoài thành phố A của chúng ta, những nơi khác cũng xảy ra vụ án tương tự. Thậm chí mấy chục năm trước cũng đã từng xảy ra vụ như vậy, nhưng bởi vì không tra ra nguyên nhân cái chết nên không thể kết án được. Đặc biệt là trong hai ngày nay, tần suất xảy ra án mạng đang có xu hướng tăng lên……”

Việt Khê thản nhiên nói: “Việc này chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là mục đích của đối phương sắp đạt được. Nó đã tới thời điểm quan trọng nhất cho nên người kia cần nhiều mạng người như nguồn cung cấp.”

Mạnh Tân kéo kéo mớ tóc trên đầu, cảm thấy đầu mình sắp trọc đến nơi.

Sợ nhất là không biết kẻ địch trốn ở đâu, hơn nữa đây còn là loại kẻ thù phản khoa học, quả thực luôn luôn thách thức khoa học kỹ thuật hiện đại.

Nhưng vào lúc này, điện thoại của anh vang lên. Mạnh Tân nghe được vài phút, ánh mắt anh càng ngày càng sáng.

“…… Có kết quả từ bạn học của người bị hại ở bên kia, chúng ta lấy được một thông tin mấu chốt!”

*

Tiếng chuông vang lên, cô giáo trẻ khép sách lại, nói: “Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc tại đây…… Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.”

Người này họ Hà, tên là Hà Liên Nguyệt, là giáo viên tiếng Anh trong trường đại học. Bởi vì tuổi còn trẻ, xinh đẹp, kiến thức phong phú nên cô được học sinh yêu thích.

“Cô Hà!”

Mấy cô gái chạy đến bên cạnh cô, mặt ai cũng đỏ hồng, có một cô gái nhỏ giọng nói: “Cô ơi, cái bùa hoa đào kia thật sự có linh nghiệm sao?”

Nghe vậy, ánh mắt Hà Liên Nguyệt càng thêm dịu dàng, cô nói: “Đương nhiên, cô và chồng cô nhờ có nó mà ở bên nhau, bọn cô kết hôn đã bảy năm, tình cảm vẫn rất tốt. Em chỉ cần có đủ lòng thành, nhỏ một giọt máu của em lên tấm gỗ, người em thích cũng sẽ thích em.”

Có cô gái lộ vẻ nghi ngờ, nói: “Cái này nghe có vẻ không phải là cách làm chính thống.”

Hà Liên Nguyệt lập tức nở nụ cười, nói: “Thật ra thứ này có tác dụng phóng đại ưu điểm của em, làm người em thích có thể chú ý tới em. Tin thì sẽ linh nghiệm, không tin đương nhiên sẽ không có hiệu quả.”

Cuối cùng bốn cô gái đều lấy bùa đào hoa ở chỗ Hà Liên Nguyệt, riêng người mở miệng cảm thấy không đứng đắn là không lấy.

Đến khi Hà Liên Nguyệt rời đi, cô gái kia lập tức khuyên bạn mình, nói: “Trên thế giới này sao lại có thứ tốt như vậy, các cậu đừng để bị lừa.”

“Nhưng cô Hà đã nói như vậy, chẳng lẽ cô ấy sẽ lừa chúng ta?”

“Vả lại, cứ thử xem sao, linh nghiệm thì tốt, nếu không thì cũng không có chuyện gì mà.”

Mấy cô gái xúm lại nói chuyện, trên mặt ai cũng hào hứng, chỉ có nét mặt của cô gái không lấy bùa gỗ kia hơi khó coi. Cô cảm thấy, trên đời này không thể có chuyện dễ dàng như vậy, làm sao một người sẽ thích ai đó một cách khó hiểu như thế được? Tiếc là mấy người bạn không nghe lời khuyên của cô nên cô cũng đành bó tay.

Tâm trạng của Hà Liên Nguyệt rất tốt. Lúc về đến nhà, cô ta thay giày, đẩy cửa đi vào phòng ngủ.

Toàn bộ phòng ngủ được bài trí rất ấm áp. Nếu ở chính giữa phòng ngủ nơi đặt giường không có một cỗ quan tài màu đen thì tổng thể căn nhà này nhất định cực kì ấm áp thoải mái.

Nơi đáng ra phải có một cái giường ngủ thì lại được một cỗ quan tài đen thế vào. Cảm giác u ám hoàn toàn không phù hợp với căn nhà sáng sủa này, kỳ quái đến nỗi ớn lạnh.

Hà Liên Nguyệt nhẹ giọng khẽ hát, cô đi đến bên quan tài, rũ mắt nhìn vào trong.

Trong quan tài có một người yên tĩnh nằm đó, đó là một người đàn ông rất khôi ngô tuấn tú, mặc một bộ vét may cao cấp, sắc mặt hồng hào, nhìn như đang ngủ.

“Bình Sinh……” Hà Liên Nguyệt duỗi tay nhẹ nhàng xoa gương mặt chồng mình, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào, cô lẩm bẩm nói: “Rất nhanh thôi, rất nhanh anh sẽ có thể sống lại, không phải anh nói muốn ở bên nhau mãi mãi sao? Chờ đến khi anh tỉnh lại, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi rồi.”

Chỉ cần cô có thể hoàn thành yêu cầu của đối phương, người nọ đồng ý sẽ cứu sống chồng cô.

Chuông cửa vang lên, Hà Liên Nguyệt khóa cửa phòng ngủ lại, xoay người đi mở cửa. Điều khiến cô bất ngờ là người ngoài cửa lại là cảnh sát.

“Cô Hà, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến nhiều vụ án giết người, mời cô theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến.” Mạnh Tân ở ngoài cửa mở miệng nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô.

Nghe vậy, Hà Liên Nguyệt không hoảng hốt, cô ta nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: “Được, trợ giúp cảnh sát phá án là nghĩa vụ của công dân như tôi nên làm, tôi nhất định sẽ phối hợp. Nhưng tôi cảm thấy các anh chắc tìm lộn người rồi.”

Việt Khê từ phía sau Mạnh Tân bước ra, ngửi được mùi trong phòng. Cô theo bản năng duỗi tay bịt mũi của mình, trông khó thở, chán ghét nói: “Thối quá.”

Mạnh Tân hít vào một hơi thật sâu, khó hiểu nói: “Không có mùi gì hết mà.”

“Có…… Chỉ là anh không ngửi thấy thôi, đó là mùi người chết. Người chết, thi thể sẽ dần phân hủy theo thời gian, mùi thối kia thực sự làm người ta buồn nôn.” Việt Khê nhìn về phía Hà Liên Nguyệt với đôi mắt sáng, bình tĩnh nói: “Chị Hà, nhà chị có một xác chết.”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hà Liên Nguyệt rốt cuộc có vài phần cứng đờ. Nhưng cô ta nhanh chóng phản ứng lại, cười nói: “Cô bé cũng thật biết nói đùa…… Đồng chí cảnh sát, người này cũng là người của cục cảnh sát các anh sao? Tôi thấy cô bé này chắc vẫn còn là học sinh trung học.”

“Người này là Việt tiểu thư, cô ấy là cố vấn của cục cảnh sát chúng tôi …… Cô đừng thấy tuổi cô ấy còn nhỏ, cô ấy có khả năng đặc biệt mà người thường không thể có được.” Mạnh Tân cười ẩn ý.

Việt Khê lướt qua Hà Liên Nguyệt đi vào trong phòng, sau đó trực tiếp đi tới phòng ngủ. Cô quay đầu hỏi Hà Liên Nguyệt: “Mặc dù không phải phép nhưng tôi có thể đi vào trong xem một chút được không?”

“Không được!” Hà Liên Nguyệt buột miệng thốt ra, chú ý tới ánh mắt hoài nghi của những người khác, cô ta mỉm cười che dấu, nói: “Nơi này là chỗ riêng tư của tôi, tôi không muốn người khác vào.”

Việt Khê khẽ gật đầu, nhưng cũng đã duỗi tay nắm lấy khóa cửa phòng, sau đó vặn sang bên phải.

Ánh mắt Hà Liên Nguyệt thay đổi, trong mắt hiện lên nét mỉa mai. Khóa cửa phòng ngủ này được chế tạo đặc biệt, ngay cả thợ khóa chuyên nghiệp cũng không thể mở nó.

“Răng rắc!”

Một tiếng vang nhỏ, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Hà Liên Nguyệt, Việt Khê nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

“Không được!” Hà Liên Nguyệt thét chói tai, cả đôi mắt đều đỏ. Cô ta duỗi tay muốn ngăn mọi người lại. Nhưng khi cửa vừa mở ra, ai ai cũng đã thấy bên trong phòng ngủ, họ hít một hơi lạnh ngay lập tức.

Chiếc quan tài màu đen thoạt nhìn rất kỳ lạ, giống như một cái giường lớn, lẳng lặng đặt ở trong phòng.

Việt Khê bịt mũi đi qua, cô liếc cái quan tài, nói: “Tôi đã nói sao lại ngửi thấy được mùi người chết mà…… Người này, đã chết hơn một năm rồi.”

Mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ căn nhà.

Hà Liên Nguyệt tức giận nhìn Việt Khê, khàn khàn nói: “Không có sự cho phép của tôi mà các người đã tự tiện xông vào, đây là phạm pháp.”

Việt Khê suy nghĩ một chút, nói: “Vào tháng năm sắp tới tôi mới đủ 18 tuổi nên tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên. Dì à, tuổi tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, dì cần gì phải so đo với tôi.”

Hà Liên Nguyệt: “……”

Mạnh Tân nhìn người trong quan tài, nét mặt hơi kỳ quái.

Thi thể trong quan tài, ngoại trừ lồng ngực không phập phồng, không hít thở thì nhìn qua giống như một người sống sờ sờ, ngay cả nước da cũng hồng hào.

Mạnh Tân nhìn về phía Hà Liên Nguyệt, nói: “Cô Hà, cô có gì giải thích về thi thể này không? Tôi có đủ lý do để nghi ngờ cô có liên quan án mạng.”

Hà Liên Nguyệt trợn mắt nhìn Mạnh Tân, cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói: “Người này là chồng tôi, chúng tôi đã kết hôn được 5 năm, nhưng vào ba năm trước, anh ấy gặp ra tai nạn. Nếu đồng chí cảnh sát không tin, anh cứ việc điều tra. Tôi chỉ không chấp nhận nổi sự ra đi của anh ấy cho nên mới giữ cơ thể anh ấy …… Tôi không biết rốt cuộc mình làm phạm pháp ở đâu?”

Mạnh Tân nhìn Hà Liên Nguyệt càng thấy kỳ quái. Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể đặt thi thể chồng mình trong phòng ngủ. Hơn nữa nhìn tình huống trong phòng ngủ, Hà Liên Nguyệt còn ngủ với đối phương hàng đêm. Buổi tối ôm một khối thi thể ngủ, cô ta không thấy sợ sao?

Việt Khê nói: “Người sau khi chết, linh hồn sẽ tiến vào địa phủ, nhập vào luân hồi. Chị giữ lại thi thể cũng vô ích……Chị cho rằng, người nọ có thể giúp chồng chị sống lại sao? Tôi có thể nói cho chị biết chắc chắn là không thể. Thi thể này đã sớm hư thối, linh hồn bên trong cũng đã biến mất. Người này vĩnh viễn không có khả năng sống lại.”

Nghe vậy, đồng tử Hà Liên Nguyệt co rụt lại, cô ta cao giọng nói: “Không thể nào, cô lừa tôi! Anh ấy nhất định sẽ sống lại.”

“Người này hoàn toàn bị điên rồi.” Mạnh Tân nhíu mày.

Người phụ nữ trước mắt này, có thể ngay cả tinh thần cũng không bình thường, nếu không sao người bình thường có thể làm ra chuyện như vậy.

Đối mặt Hà Liên Nguyệt không tin, Việt Khê không nói gì, chỉ đi lên phía trước, duỗi tay chạm nhẹ vào trán của người trong quan tài kia. Trong nháy mắt, thi thể vốn hoàn hảo dưới tay cô liền hóa thành tro tàn, trong quan tài chỉ còn lại có một mảng xám trắng.

“Cô đang làm cái quái gì…… Cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi giết cô!” Hà Liên Nguyệt điên cuồng nhào thẳng về phía Việt Khê.

Việt Khê lạnh lùng nhìn Hà Liên Nguyệt, nói: “Cưỡng ép giữ lại thi thể chồng cô trên thế gian, thậm chí dùng cách hấp thụ sinh mệnh người khác để bảo tồn thi thể hoàn chỉnh, đây chính là trái ý trời…… Hành động này của cô, làm chồng cô sau khi chết lúc vào địa phủ, hồn phách cũng khó có thể an toàn, thậm chí khó mà đầu thai.”

Hai mắt Hà Liên Nguyệt đỏ ngầu, hung tợn nhìn chằm chằm Việt Khê, nói: “Cô thì biết cái gì, cô không hiểu cái gì cả. Anh ấy từng nói yêu tôi suốt đời, sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên tôi, anh ấy cho dù chết cũng ở cùng một chỗ với tôi.”

Mạnh Tân nhìn về phía Việt Khê lắc đầu. Người này quả thực giống như bị ma nhập.

Đưa Hà Liên Nguyệt về cục cảnh sát, dọc theo đường đi. Cô ta không nổi điên, ngược lại trở nên im lặng, dáng vẻ như mất hồn.

Mạnh Tân điều tra tình huống của cô ta, phát hiện thi thể trong quan tài kia đúng là chồng cô ta, tên là Lục Bình Sinh, sớm mất vào ba năm trước.

“Hà Liên Nguyệt và chồng của mình là bạn học, hai người tốt nghiệp thì kết hôn…… Không may vào ba năm trước, không biết vì cái gì, Lục Bình Sinh đột nhiên nhảy lầu tự tử. Hà Liên Nguyệt vẫn luôn giữ thi thể anh ta cho tới giờ.”

Nghe xong, mấy người cục cảnh sát đều cảm thấy lạnh người, nổi hết cả da gà.

“Người này nhất định là não có vấn đề……” Có người nói thầm.

Hà Liên Nguyệt là giảng viên đại học dạy tiếng Anh, dù nhìn trí thức xinh đẹp như vậy nhưng lại làm ra những chuyện khiến người ta không thể tin nổi. Đặt thi thể trong phòng ngủ, người thường nghĩ đến đã cảm thấy lạnh gáy.

“Hiện tại, thái độ của cô ta không hợp tác, hỏi cái gì cũng dùng vẻ mặt mỉa mai nhìn chúng ta, tôi nhìn liền tức……” Người cảnh sát mới vừa đi tra hỏi trở về, giận tím người.

Bọn họ làm cảnh sát, ghét nhất chính là kiểu người không hợp tác, lại không thể dùng bạo lực, nếu không người ta quay ngược lại tố cáo lên trên thì bọn họ chịu khổ thôi.

Nhưng dù Hà Liên Nguyệt không hợp tác, cảnh sát kéo tơ lột kén[1], vẫn tìm được người sau lưng.

[1] kéo tơ lột kén (抽丝剥茧 | trừu ti bác kiển): ý chỉ công việc phải làm từ từ, mở ra từng tầng từng lớp mới thấy được cái bản chất; giống như việc kéo tơ, kéo hết tơ sẽ thấy con tằm nằm bên trong cái kén.

“Lý Tú Ngọc, năm nay 45 tuổi, là chủ một cửa hàng trang sức thủ công …… Căn cứ vào lời khai của những tiệm bán hàng rong nhỏ, bọn họ đều lấy hàng từ chỗ Lý Tú Ngọc.”

Lý Tú Ngọc sống một mình trong căn biệt thự cao cấp, thường ngày thích làm một ít đồ thủ công nhất. Những đồ bà ta làm đặc biệt được các cô giá trẻ yêu thích, cũng kiếm không ít tiền. Tuy rằng đã 45 tuổi, nhưng dáng người bà ta vẫn rất đẹp, bảo dưỡng cực kì tốt, không có nhiều nếp nhăn trên mặt, trông rất trẻ.

Lúc cảnh sát tới cửa, thái độ của bà ta rất khách khí, nói chuyện tự nhiên. Dáng vẻ cười tủm tỉm của bà ta như một quý phu nhân nhàn nhã thông thường, làm người ta buông lỏng đề phòng.

“Các đồng chí cảnh sát nói đùa, tôi lớn tuổi rồi, thường ngày thích làm mấy đồ thủ công gì đó, sao có thể liên quan đến vụ án giết người?” Lý Tú Ngọc cười, sóng mắt lưu chuyển, cho dù lớn tuổi vẫn rất quyến rũ.

Mạnh Tân nhíu mày nói: “Chúng tôi đã bắt Hà Liên Nguyệt và chúng tôi rất rõ ràng giao dịch giữa bà và cô ta. Bà dùng thân phận giảng viên đại học của cô ta, để cô ta giới thiệu bùa đào hoa của bà cho nhóm học sinh sinh viên, hơn nữa còn bán ở các trường đại học khác. Sau đó các người lợi dụng bùa đào hoa, hấp thụ sức sống của các cô gái trẻ, hại tính mạng của họ.”

Đặt chén trà trên tay lên bàn, Lý Tú Ngọc cười khẽ một tiếng, nói: “Đúng vậy, tôi bán bùa đào hoa cho họ…… Tuy nhiên, đây chỉ là một giao dịch công bằng, tôi khiến người họ thích yêu họ, họ tất nhiên cũng phải trả tôi thù lao xứng đáng. Giao dịch cũng đã bắt đầu khi họ nhỏ máu vào bùa đào hoa rồi, chỉ có thể trách họ ngu ngốc thôi.”

Sương mù hồng nhạt không biết tản ra trong không khí từ khi nào. Chờ đến lúc đám người Mạnh Tân phản ứng lại, toàn thân cũng đã cứng đờ, không thể động đậy.

Mặt đất bằng phẳng tan nứt ra, dây leo từ dưới nền đất vươn ra trói bọn họ lại.

Lý Tú Ngọc đứng dậy, theo mỗi bước đi của bà, nếp nhăn trên mặt bà ta từ từ biến mất, gương mặt thành thục mà quyến rũ cũng trở nên càng ngày càng trẻ, cuối cùng dừng lại ở dáng vẻ hai mươi mấy tuổi, đó là độ tuổi đẹp nhất, giống như một đóa hoa nở rộ hoàn toàn. Lý Tú Ngọc sẽ mãi ở tuổi hai mươi, không già đi.

“Đúng lúc còn thiếu một chút, các người đưa tới cửa, thật đã giúp đỡ tôi……” Lý Tú Ngọc cười. Hiện tại bà ta trông như những cô gái hai mươi mấy tuổi, thậm chí so với họ còn xinh đẹp quyến rũ hơn.

“Xoẹt!”

Một tia sáng lóe lên, Lý Tú Ngọc thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, nhưng vật kia vẫn để lại một vệt máu trên má bà ta.

“Xì xì xì……”

Âm thanh giống như thứ gì bị ăn mòn trên má trắng nõn của bà ta. Chỗ vết thương kia toả ra làn khói trắng, làn da mịn màng của bà ta dần lão hóa.

Ánh mắt của Lý Tú Ngọc trở nên dữ tợn, bà ta quay đầu nhìn sang thì thấy cô gái nhỏ đáng lẽ đang bị trói đã đứng dậy từ mặt đất với vẻ mặt bình tĩnh.

Vì cô gái này trông rất trẻ và xinh đẹp, cho nên Lý Tú Ngọc đã sớm chú ý đến, nhưng bà ta cũng không để tâm lắm. Tuy nhiên tình huống hiện tại là như thế nào, sao đối phương còn có thể cử động?

“Đào hoa chướng[2]……”

[2]: Khí độc

Việt Khê nói ra ba chữ này, duỗi chân dẫm lên đống dây leo xấu xí trên mặt đất. Ngay lập tức, dây leo queo lại và biến thành cành khô, như thể chúng mất đi sức sống trong nháy mắt.

“Oa!” Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên bên tai mọi người, làm ai cũng nhức tai.

“Bà lợi dụng đào hoa chướng mê hoặc những chàng trai kia, làm cho bọn họ yêu những cô gái dùng bùa đào hoa. Sau đó lợi dụng bùa đào hoa như một phương tiện, bà hấp thụ sức sống của các cô gái để duy trì vẻ đẹp trẻ trung của chính mình…… Chậc, bà chỉ là một người bình thường, một mình bà không thể làm được việc này, bà còn lợi dụng thứ gì nữa?” Việt Khê duỗi tay nắm lấy một dây leo, nói là dây leo nhưng nó càng giống rễ cây, thỉnh thoảng phình ra bọc lớn trông rất xấu xí.

Nhìn chăm chú vào thứ trong tay, cô lạnh nhạt nói: “Chính là thứ này trợ giúp …… Một gốc cây đào hoa tinh, ngay cả hình người còn chưa hóa thành!”

Vừa nói xong, Việt Khê kéo mạnh tay dây leo, trong không khí tiếng khóc của trẻ con càng thêm vang dội, toàn bộ biệt thự bắt đầu rung dữ dội. Vô số dây leo từ mặt đất trồi lên, khua về phía Việt Khê.

Ánh sáng xuất ra từ hỏa phù. Một ngọn lửa cao ngất trời bay về phía những dây leo. Tiếng kêu rít tràn ngập đau đớn vang lên, nghe như một đứa bé đang gân cổ dùng sức khóc thét.

“Mày đi chết đi!” Lý Tú Ngọc không biết từ khi nào chạy đến sau lưng, giơ dao trực tiếp nhào về phía Việt Khê.

“Ầm!”

Ngọn lửa lao ra từ trên người Việt Khê hướng về bốn phương tám hướng. Lý Tú Ngọc bị lửa này nhào tới, cảm thấy mặt mình bỏng rát. Bà ta ngã xuống đất, đưa tay che mặt mình, kinh hãi nói: “Mặt của tôi, mặt của tôi làm sao vậy?”

Ngọn lửa đốt toàn bộ căn biệt thự. Việt Khê dậm nhẹ chân, sàn nhà trên mặt đất nứt ra, phía dưới lộ ra dây leo quấn vào nhau, đó là rễ cây đào. Nền đất dưới biệt thự có lẽ toàn là rễ cây hoa đào này.

Trên người đám Mạnh Tân có bùa mà Việt Khê đưa nên dù bị bao trùm bởi ngọn lửa nhưng không xảy ra chuyện gì.

“Mọi người ra ngoài trước đi, tôi vào trong xem cây hoa đào tinh này như thế nào.” Việt Khê nói với bọn họ rồi một mình đi vào trong.

Đám người Mạnh Tân nhìn nhau, đưa Lý Tú Ngọc cả người bị bỏng rất nặng ra khỏi biệt thự. Biệt thự đã bị thiêu rụi hoàn toàn, kinh động đến người xung quanh đây, đám người Mạnh Tân đã nghe được âm thanh này.

“Việt tiểu thư không sao chứ?” Có người nhịn không được lo lắng hỏi, “Cô ấy mới mười bảy tuổi, còn nhỏ như vậy, chúng ta để cô ấy vào bên trong một mình, có phải không tốt cho lắm không? Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?”

Mạnh Tân mặt bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt tràn ngập lo lắng, ngoài miệng lại nói: “Việt tiểu thư giỏi hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa, thứ kia cũng không phải là người, chúng ta ở trong đó chỉ gây thêm rắc rối cho cô ấy thôi, còn không bằng chờ bên ngoài.”

Những người khác suy nghĩ một chút thấy có lý, bọn họ mà đi vào sợ là lại bị cây leo quấn lại.

Việt Khê đi đến một căn phòng cực kỳ rộng rãi. Căn phòng này rất cao và lớn, trần nhà phía trên được làm từ kính trong suốt, có ánh sáng mờ nhạt rọi xuống dưới. Tuy nhiên ở chính giữa phòng có một cây hoa đào rất lớn nở đầy hoa. Hoa đào rực rỡ, hồng nhạt lả tả rơi xuống. Cảnh này trông đẹp như tranh.

Như thể có gió, cánh hoa cuốn lên, sau đó lao nhanh về Việt Khê. Những cánh hoa mềm mại ban đầu lại trở thành vô số dao sắc bén ngay lúc này. Nếu bị cánh hoa này đụng phải chắc chắn sẽ thấy lạnh thấu tim.

Ánh mắt Việt Khê lạnh xuống, đóa sen vàng nơi khóe mắt hơi lóe sáng rồi xuất hiện. Không khí xung quanh Việt Khê như thay đổi, cánh hoa dừng lại bên cạnh cô, rồi sau đó rào rạt rơi xuống mặt đất. Cô duỗi chân dẫm lên, cánh hoa lập tức khô quắt. Cây đào ở trước mặt Việt Khê lung lay, phát ra tiếng rào rạt, giống như một người kiềm chế để không run rẩy.

“Lôi pháp, cửu thiên!”

Chín lá cực phẩm lôi phù chớp nhoáng bay ra, trên trời mây đen nhanh chóng tụ lại. Sau đó một tia sấm màu tím gần như phá vỡ bầu trời trực tiếp bổ thẳng xuống cây hoa đào.

Trong nháy mắt, toàn bộ đất trời dường như bị rung chuyển, bầu trời nhuộm sáng bởi màu tím từ tia sét.

Từng lớp cánh hoa rơi trên mặt đất như tấm thảm đẹp nhất, Việt Khê bước qua nhẹ nhàng, nhìn cây kia bị đánh cho tan nát, dùng từ thê thảm cũng khó có thể miêu tả được.

“Hửm? Thứ gì?”

Cảm giác phía sau có động tĩnh, Việt Khê không chút suy nghĩ, thuận tay chưởng một phát.

Một vật thể đen nhánh bị cô chưởng vào tường. Đó là một đứa bé trần như nhộng, toàn thân đen đuốc, dáng người nhỏ gầy, đầu lại rất lớn, tỉ lệ tứ chi không cân đối, trông rất quái dị. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm Việt Khê.

Việt Khê ngẩng đầu, phía trên trần nhà bị vỡ nát có một người ngồi bên trên, nhếch môi mỉm cười với cô.