Nam Chủ Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 84


Edit: Xoài

Rượu trắng và chu sa đều là vật tính nhiệt, đứa bé còn quá nhỏ, không thể chịu đựng được dược tính của cả hai, sơ sảy một chút thì sẽ gây hại đến sức khỏe. Việt Khê chỉ có thể để người bố tiêu hao một ít sức nóng trước rồi mới dám bỏ đứa bé vào.

Kim Ngân cổ sợ nóng, một khi nhiệt độ tăng lên quá cao thì sẽ kích động, cho nên Việt Khê bỏ thêm rượu trắng vào. Mùi rượu thấm vào cơ thể, cổ trùng bị mùi rượu xông cho choáng váng, muốn làm loạn cũng không thể làm ra được cái gì.

Khi hơi nóng tích tụ trong cơ thể người quá nhiều, cổ trùng sẽ khó có thể chịu đựng mà mùi hương nhẹ của lá tre có sức hấp dẫn rất lớn đối với cổ trùng. Lúc này chỉ cần để chậu nước chứa đầy lá tre một bên, rồi tạo một vết thương chỗ cổ tay người trúng cổ, những con cổ trùng sẽ giống như mèo ngửi thấy mùi cá, nóng lòng muốn chui ra ngoài.

Bắt chước làm theo y hệt, Việt Khê đã loại bỏ hết cổ trùng trong cơ thể đứa bé. Tuy rằng vừa rồi mới nhìn một lần, nhưng khi nhìn một người nôn từng ngụm từng ngụm trứng trùng trong suốt vào chậu, cảnh tượng này vẫn gây chấn động mạnh cho người chứng kiến.

Cổ trùng màu đen rơi vào chậu chứa đầy nước, chếnh choáng say do mùi rượu, sau đó là trứng trùng trong suốt dính máu bị nhổ ra, trông rất kinh khủng. Việt Khê đốt một lá bùa vào trong chậu, một ngọn lửa lập tức lan ra, mang theo nhiệt độ nóng rực, bên trong truyền đến tiếng nổ lách tách, kèm theo một mùi hôi làm người ta buồn nôn.

“Ưm……” Người trên giường từ từ tỉnh lại, ánh mắt người đàn ông mê mang nhìn nhìn xung quanh, đến khi thấy Hà Nhược Ngư, anh ta hỏi: “Vợ, anh đang ở đâu đây? Sao anh thấy mệt mỏi quá, cả người không có chút sức lực nào.”

Thấy chồng tỉnh lại, hốc mắt Hà Nhược Ngư nháy mắt liền đỏ, chị ta duỗi tay đập anh ta một cái, nói: “Anh còn nói làm sao vậy, anh làm em sợ muốn chết.”

Người đàn ông gõ gõ đầu, lẩm bẩm nói: “Anh cảm giác giống như mình mơ một giấc mộng dài.”

Trong mộng anh ta giống như thay đổi thành người khác.

Hà Nhược Ngư lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía Việt Khê, hỏi: “Cô Việt, chồng và con trai tôi, bọn họ không sao chứ?”

Việt Khê nói: “Cổ trùng trong cơ thể đều đã được trừ bỏ sạch sẽ, có lẽ còn chút trứng trùng chết đi chưa bài trừ hết, nhưng đối với thân thể không có gì đáng ngại. Dần theo thời gian chúng sẽ bị thân thể từ từ đào thải …… Tuy nhiên do gặp phải chuyện này nên thân thể dù sao vẫn có chút suy nhược, sau này cần phải bồi bổ thêm.”

Nghe vậy, Hà Nhược Ngư lập tức gật đầu, cảm kích đối với Việt Khê, nói: “Cô Việt, thật sự cảm ơn cô.”

Chị ta nhìn về phía đứa con của mình, đâu đâu cũng thấy trìu mến. Đứa nhỏ vốn trắng trẻo mập mạp, sau khi ốm một trận, trên người cũng chẳng có bao nhiêu thịt, hiện giờ một lớn một nhỏ hai người đều phải bồi bổ cho thật tốt.

Việt Khê chậm rì rì nói: “Chị cũng không cần cảm ơn tôi, giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch, chị đưa tiền, tôi trừ cổ.”

Hà Nhược Ngư cười, nói: “Thù lao đáp ứng đưa cho cô Việt, tôi nhớ kỹ…… Chỉ là, chuyển nhượng nhà gì đó có lẽ tốn chút thời gian, tôi có đầu tư tiền để quản lý tài chính, và phải mất một khoảng thời gian để rút tiền……”

“Không cần đâu……” Việt Khê ngắt lời Hà Nhược Ngư, nói: “Tôi có nhà để ở, chị không cần đưa cho tôi. Như vậy đi, chị đưa cho tôi mười vạn*, từng đó là đủ rồi.”

*10 vạn= tầm 300 triệu VND

Hà Nhược Ngư sửng sốt, nói: “Nhưng tôi đã đáp ứng rồi, căn nhà còn có 150 vạn……”

“Nhà đưa cho tôi, toàn bộ tiền cũng đưa hết cho tôi, một nhà các chị ở đâu, chi tiêu ăn ở bằng gì?” Việt Khê bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Đây là đang để tôi làm người xấu đó.”

“30 vạn* là đủ rồi!” Giá này là cô căn cứ vào tài sản một nhà Hà Nhược Ngư mà yêu cầu. Nếu quá ít thì có vẻ cô ra tay quá dễ dãi, 30 vạn là vừa đủ. Chút tiền ấy đối với một nhà bọn họ mà nói không tính là ít nhưng cũng không tính là tổn thất lớn.

[30 vạn= gần 1 tỷ VND ]

Nghe vậy, Hà Nhược Ngư lập tức cảm kích nhìn Việt Khê một cái, nói: “Vậy, vậy thật sự cám ơn cô.”

Theo lời cảm ơn của Hà Nhược Ngư, một chút ánh sáng công đức dính vào trên người Việt Khê.

Khi ra khỏi bệnh viện, trong tài khoản của Việt Khê đã tăng thêm 30 vạn, Triệu Lộ hỏi: “Vậy những bệnh nhân khác trong bệnh viện phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều trúng cổ, nếu Việt Khê không giúp, bọn họ không phải đành chờ chết sao?”

Nói đến đây, cô sợ Việt Khê cảm thấy mình đang trách cứ cô, lại vội vàng giải thích: “Đương nhiên, tớ cũng không phải yêu cầu cậu đi cứu bọn họ, chỉ là hỏi một câu thôi.”

Việt Khê quay đầu nhìn phía sau bệnh viện, nói: “Người trúng cổ quá nhiều, cách làm kia của tớ làm với một hai người còn dễ nói, nhưng đối với nhiều người như vậy thì tốn thời gian lại phí sức, căn bản không thể thực hiện được. Nếu muốn trừ hết cổ trùng trong cơ thể bọn họ thì cần phải nghĩ ra cách khác mới được.”

Lúc này trong bệnh viện, sau khi cổ trùng trong cơ thể chồng và con trai Hà Nhược Ngư được Việt Khê trừ bỏ, tình hình của bọn họ trở nên càng ngày càng tốt, sắc mặt xanh xao trắng bệch đã trở nên hồng hào, ánh mắt đỏ sậm cũng hoàn toàn biến mất, ngoại trừ thân thể suy yếu ra thì không có vấn đề lớn gì.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thân thể hai người, vẻ mặt họ đều là không thể tưởng tượng.

Hà Nhược Ngư hỏi: “Bác sĩ Hoàng, chồng với con trai tôi, cơ thể họ không xảy ra vấn đề gì chứ?”

Bác sĩ Hoàng gật đầu, nói: “Chúng tôi kiểm tra cẩn thận một lượt, hai người bọn họ đã hoàn toàn không có vấn đề…… Hơn nữa, toàn bộ ký sinh trùng trong cơ thể anh nhà đều biến mất, đây quả thực là kỳ tích.”

Kỹ thuật y học hiện đại phát triển như vậy, các bác sĩ tất nhiên phát hiện trong cơ thể bệnh nhân mắc bệnh đói có cổ trùng, mà bọn họ xem cổ trùng chỉ là ký sinh trùng nào đó, thậm chí đã thử phẫu thuật lấy nó ra. Tuy nhiên, tình huống cũng không khả quan, ngay khi tiến hành phẫu thuật, cổ trùng trong cơ thể bệnh nhân sẽ trở nên kích động, trực tiếp phá da bệnh nhân chui ra ngoài.

Đến nay nhớ tới cảnh tượng kia đều làm da đầu người ta tê dại.

“…… Cô Hà, tôi muốn hỏi một chút, các người rốt cuộc làm gì, vì sao trong một đêm, ký sinh trùng trong cơ thể Trần tiên sinh hoàn toàn biến mất vậy?” Bác sĩ Hoàng sốt ruột hỏi.

Nghe vậy, Hà Nhược Ngư nhất thời hơi chần chừ, chị ta không biết, rốt cuộc có nên nói ra sự tồn tại của đám người Việt Khê hay không. Chị ta sợ lỡ mình nói ra sẽ mang đến cho Việt Khê phiền phức.

Bác sĩ Hoàng nhìn ra sự do dự của Hà Nhược Ngư, vẻ mặt ngay thẳng, nghiêm túc nói: “Cô Hà, cô hẳn so với bất kỳ người nào rõ nhất sự đau đớn mà bệnh đói gây ra cho bệnh nhân. Hiện tại có hàng ngàn hàng vạn người mắc bệnh này và bọn họ đều đang chịu bệnh tật hành hạ. Cho nên, tôi hy vọng cô có thể nói hết ra những gì cô biết, tôi đại diện cho tất cả bác sĩ cùng bệnh nhân mắc bệnh đói ở đây cầu xin cô.”

“Không thông qua sự cho phép của đối phương, tôi không thể nói ra tin tức có liên quan tới người ấy, việc này thật sự rất bất lịch sự……” Hà Nhược Ngư hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

Bác sĩ Hoàng nhíu mày.

Hà Nhược Ngư dừng một chút, nói: “Nhưng mà tôi có thể hỏi đối phương xem cô ấy có đồng ý hay không.”

Lúc này, chị ta mừng vì mình đã lưu lại số điện thoại Việt Khê, bằng không muốn tìm người thì đến cả phương thức liên hệ cũng không có. Tìm được số của đối phương, chị ta lập tức gọi điện qua.

“Việt Khê, Việt Khê, có điện thoại……”

Trong thư phòng nhà họ Việt, người giấy nhỏ cầm chiếc di động vang không ngừng trong tay, tung tăng nhảy nhót nhảy đến chỗ chồng sách chất thành một đống cao nhất, mềm giọng nói.

“Ầm!”

Từ trong đống sách chui ra một người, Việt Khê ngồi ở trong đống sách, xoa xoa mắt, hỏi: “Ai vậy?”

“A lô……”

“A lô, có phải là cô Việt không? Tôi là Hà Nhược Ngư, cô còn nhớ không?”

“Ồ, Hà Nhược Ngư…… Tôi còn nhớ, chị tìm tôi có chuyện gì sao? Chuyện thù lao, tôi nói chỉ cần 30 vạn thì 30 vạn, cô không cần đưa tôi nhiều đâu.” Việt Khê duỗi chân ra, ngủ trên mặt đất cả đêm, eo đau mỏi lưng, cô nhịn không được duỗi tay đấm bóp đôi chân tê cứng của mình.

Nghe vậy, Hà Nhược Ngư có chút dở khóc dở cười, cô nói: “Tôi tìm cô là vì chuyện khác ……”

Nghe Hà Nhược Ngư nói rõ mục đích của mình, Việt Khê không thèm để ý nói: “Tôi cũng không phải là phần tử không thể gặp người, bác sĩ kia muốn biết cái gì chị trực tiếp nói với anh ta đi, không sao.”

Cúp điện thoại, Việt Khê duỗi tay tùy tiện cầm một quyển sách ở trong tay lật một cái. Tối hôm qua sau khi cô trở về thì cắm đầu vào thư phòng, tìm cả đêm, cũng không tìm được nhiều ghi chép về Kim Ngân cổ.

“Ông nội nói ông từng gặp được cái thôn kia mà tất cả người dân đều trúng Kim Ngân cổ, vậy rốt cuộc ông giải quyết như thế nào?” Cô nhịn không được lẩm bẩm nói.

*

Bệnh viện.

“Bác sĩ Hoàng……” Hà Nhược Ngư cúp điện thoại, có sự cho phép của Việt Khê, bèn trực tiếp mở miệng nói: “Kỳ thực, tôi gặp một cô gái nhỏ…… Bọn họ nói đây không phải là ký sinh trùng mà là một loại cổ trùng tên Kim Ngân cổ.”

“Kim Ngân cổ?”

“Đúng vậy, là Kim Ngân cổ, hơn nữa là trúng tử cổ- Ngân cổ, cô ấy nói người trúng tử cổ, không có mẫu cổ ở bên thì sẽ không ngừng kích động, cho nên người trúng cổ mới cảm thấy vô cùng đói bụng, mặc kệ ăn cái gì cũng không thể tiêu trừ loại cảm giác đói khát này ……”

Hà Nhược Ngư cẩn thận nhớ lại một chút, nói ra tin tức nghe được ở chỗ đám người Việt Khê.

Bác sĩ Hoàng nói: “Nói cách khác, ý của bọn họ là nếu không cho những người này ăn cái gì, ngược lại sẽ làm cổ trùng trong cơ thể bệnh nhân càng thêm kích động?”

Hà Nhược Ngư gật đầu: “Chính là như vậy.”

Bác sĩ Hoàng gật gật đầu, nói: “Cô Hà, cảm ơn cô đã nói cho tôi những điều này.”

Hà Nhược Ngư cười khổ, nói: “Tôi cũng không biết tôi nói những thứ này với các người rốt cuộc là đúng hay sai, tôi không hy vọng tôi sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt gì cho ân nhân cứu mạng của mình, nếu không tôi sẽ áy náy tự trách suốt đời.”

Nghe vậy, Bác sĩ Hoàng bất đắc dĩ nói: “Chúng tôi là bác sĩ, việc cần phải làm là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, cũng không phải phần tử bất hợp pháp gì …… Cô Hà, cô thật sự lo lắng quá nhiều rồi.”

Nhưng cổ trùng gì đó, anh ta quả thực nghe nói có một số ít danh gia vọng tộc biết sử dụng thứ này, thậm chí có thể sử dụng cổ trùng để chữa bệnh. Nhưng thứ này thật sự quá thần bí, bọn họ cũng không hiểu rõ hoàn toàn.

*

Tối hôm qua ở thư phòng lật sách cả buổi, Việt Khê cả đêm không ngủ ngon được, khi tới trường học, hiếm hoi lắm mới ngủ nguyên một buổi sáng.

Lúc ăn cơm trưa, Triệu Lộ cực kì hâm mộ nhìn cô, nói: “Mỗi lần Việt Khê ngủ, thầy giáo giống như đều không chú ý đến, còn khi chúng tớ ngủ thì một viên phấn phi vào đầu.”

Tinh thần Việt Khê vẫn có chút uể oải, cô nghe vậy chậm rì rì nói: “Tớ và các cậu không giống nhau.”

Bởi vì âm khí quá nặng, cảm giác tồn tại của cô rất thấp, mọi người dù cố ý hay vô tình, ánh mắt đều sẽ không đặt ở cô.

Hàn Húc hỏi: “Sư phụ, tối hôm qua cô thức đêm sao? Tra tư liệu liên quan đến Kim Ngân cổ?”

Việt Khê gật đầu, nói: “Tôi muốn nhìn một chút xem có cách nào khác để giết cổ trùng đơn giản hơn hay không, đối với những cổ trùng này tôi vẫn chưa am hiểu lắm…… Hơn nữa bây giờ không biết mẫu cổ ở đâu, chẳng khác gì quả bom nổ chậm, chỉ cần mẫu cổ ra lệnh, tất cả tử cổ đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của nó. Nếu mẫu cổ nằm trong tay người mang lòng dạ xấu, tình hình sẽ rất gay go.”

Hàn Húc gác đũa, nói: “Phương pháp đơn giản nhất là tìm được mẫu cổ, tử cổ thuận theo mẫu cổ vô điều kiện. Nếu có mẫu cổ trong tay, muốn trừ tử cổ cũng sẽ đơn giản hơn nhiều.”

Tuy nhiên hiện tại bọn họ hoàn toàn không biết mẫu cổ ở đâu, càng đừng nói đến khống chế mẫu cổ.

“Tử cổ thuận theo mẫu cổ, là từ bản năng, mẫu cổ có thể cảm giác được vị trí tử cổ, như vậy tử cổ cũng có thể cảm giác đến vị trí mẫu cổ ở đâu phải không?” Việt Khê cắn chiếc đũa, như có điều suy nghĩ.

Hàn Húc rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên ý cười, cậu nói: “Đây là điều hiển nhiên, Kim Ngân cổ được gọi là tử mẫu cổ, tử cổ sẽ không nhịn được tới gần mẫu cổ, đây là bản năng của chúng.”

Việt Khê cầm hộp đồ ăn lên, ăn một miếng to, lẩm bẩm nói: “Ăn cơm trước, hết giờ, chúng ta lại đến bệnh viện một chuyến.”

*

Tầng 6 khu B của bệnh viện đã hoàn toàn cấm người nhà thăm bệnh, đại khái là các bệnh nhân càng ngày càng khó khống chế, đến lúc đó lỡ làm bị thương những người khác thì càng không ổn.

Việt Khê còn nghĩ phải làm thế nào mới có thể lên tầng sáu thì không nghĩ tới ngược lại có người nhận ra cô trước

“Cô Việt……” Vẻ mặt người tới hòa nhã cùng ngạc nhiên mừng rỡ, hiển nhiên đối với sự xuất hiện của Việt Khê rất vui mừng, hơn nữa thái độ thân quen giống như hai người biết nhau từ trước.

Hàn Húc đứng ở bên cạnh Việt Khê, kêu một tiếng: “Bác sĩ Hoàng……”

Bác sĩ Hoàng có chút kinh ngạc, hỏi: “Cậu biết tôi?”

“Ngày hôm qua tôi nghe y tá gọi anh như vậy, chắc là không gọi sai đâu nhỉ.” Hàn Húc nhẹ giọng nói.

Bác sĩ Hoàng lập tức nói: “Không, tôi quả thực họ Hoàng, cô cậu gọi tôi bác sĩ Hoàng là được.”

Anh ta nhìn về phía Việt Khê, ánh mắt trở nên nồng nhiệt, nói: “Tôi nghe cô Hà nói, cổ trùng trong cơ thể chồng và con của cô ấy là do cô trừ bỏ giúp. Bệnh viện chúng tôi đối này bệnh đói này vẫn không có đầu mối, dù hôm nay Cô Việt không tới, chúng tôi cũng định đi tìm cô, chúng tôi có rất nhiều việc muốn hỏi cô.”

Thái độ anh ta đối Việt Khê có vài phần kính trọng, đó là thái độ đối với người ngang hàng. Những gì Việt Khê biết đủ để cho anh ta đặt cô bằng vị trí với mình mà đối đãi.

Việt Khê ồ một tiếng, nói: “Tôi biết các anh tìm tôi có việc gì, quả thực tôi có thể lấy cổ trùng ra, bạn của tôi cũng có thể.”

Cô chỉ chỉ Hàn Húc, dừng một chút nói: “Những người trúng cổ trùng có hàng ngàn hàng vạn, mà chỉ có hai người chúng tôi thì thực sự quá phí sức lực cũng tốn thời gian, cho nên tôi đang nghĩ liệu có biện pháp nào đơn giản hơn hay không.”