Nam Chủ Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 91


Edit: Qing Yun

“… Ông nói có phải con bé Tiểu Mai kia thật sự biến thành quỷ về tìm chúng ta không?”

Vợ Thạch Minh do dự lên tiếng, lúc nói xong lời này, cũng không biết có phải do trong lòng chột dạ hay không mà cả hai người đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng như hạ xuống mấy độ, như là có ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ từ bốn phía.

Thạch Minh có chút bực bội: “Bà không cần nói hươu nói vượn, quỷ cái gì mà quỷ, trên đời này căn bản không có quỷ, bà đừng nghe người ta nói bậy.”

Tuy là nói như vậy, nhưng ông ta cũng không khỏi quét nhìn quanh phòng một cái, có chút kinh sợ.

Vợ Thạch Minh nói: “Vậy mấy trận hỏa hoạn này phải giải thích ra sao, lửa cháy lớn như vậy mà hoàn toàn không lan sang nhà bên cạnh, chỉ có mình nhà mình bị cháy… Nếu thật sự là con ranh Tiểu Mai kia làm, có phải nó hận chúng ta không cứu nó không? Cho nên bây giờ đến tìm chúng ta trả thù?”

“Trả thù cái gì? Lại không phải lúc ấy chúng ta cố ý không cứu, tôi cứ tưởng nó chạy ra ngoài theo chúng ta rồi, ai biết nó còn ngây người trong xe, con bé này từ trước đến nay đều ngu ngốc như vậy.” Thạch Minh không cảm thấy mình làm gì sai, tình huống lúc ấy nguy hiểm như vậy, ai còn suy nghĩ nhiều được, ông ta ôm con trai chạy ra, căn bản không chú ý xem Tiểu Mai ở đâu. Đến khi xe phát nổ, ông ta và vợ mới nhớ ra Tiểu Mai vẫn còn trong xe, chỉ là khi đó đã chậm.

“Con ranh kia, đã chết còn không ngoan ngoãn đi…” Vợ Thạch Minh căm giận mắng một tiếng, lại vẫn hơi sợ hãi, chột dạ nói: “Nếu thật sự là con ranh Tiểu Mai kia quấy phá thì phải làm sao bây giờ? Ông xem chúng ta có nên tìm đạo sĩ đến đuổi nó đi không, cứ tiếp tục thế này thì nhà ta còn làm ăn được gì?”

Nghe vậy, Thạch Minh suy nghĩ giây lát rồi nói: “Bà nói đúng, nếu là ma quỷ quấy phá thì đương nhiên phải tìm thầy bắt quỷ, ngày mai tôi đi Thanh Phong Quan ở bên cạnh, tìm đạo sĩ ở đó tới trừ tà.”

Hai vợ chồng bàn bạc một hồi, lúc quay ra lại thấy con trai nhà mình đang ôm con búp bê rách đứng ở cửa phòng ngủ, đôi chân nhỏ để trần.

Vợ Thạch Minh lập tức ai nha một tiếng, vội đi tới nói: “Cục cưng của mẹ, sao con không đi dép vào? Không nên để chân bị lạnh biết không. A… Búp bê trên tay con…”

Bà ta chú ý tới con búp bê được con trai ôm trong ngực, mặt lập tức trắng bệch, con búp bê này không phải đã bị mình đốt rồi à? Chính tay mình đốt thành tro, đốt cùng những đồ vật khác của Tiểu Mai, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Con trai mở to mắt nhìn bà ta, nói: “Búp bê, chị cho con.”

Vợ chồng nhà họ Thạch: “…”

“Chị gái con, ý của con, chị con ở chỗ này?” Thạch Minh khẩn trương hỏi.

Bé trai chớp mắt: “Vừa rồi chị còn ở đây, chắc chắn là ba mẹ dọa sợ chị rồi, ba mẹ thường xuyên đánh chị, ba mẹ hư.”

Vợ Thạch Minh xông lên ôm lấy con trai, sắc mặt bà ta tái nhợt nhìn bốn phía, lớn tiếng nói: “Tiểu Mai, con có chuyện gì thì đến tìm ba mẹ, em trai con còn nhỏ, con đừng làm gì thằng bé!”

Bốn phía vốn an tĩnh lại bỗng nhiên xôn xao lên như có gió thổi qua, thổi bay bức ảnh gia đình đặt trên bàn, dọa bọn họ giật nảy mình.

Thạch Minh đi qua, duỗi tay nhặt khung ảnh trên đất lên, sau đó ông ta bỗng nhiên trừng lớn mắt, sợ tới mức ném thẳng khung ảnh ra ngoài. Khung ảnh rơi xuống đất, lớp kính thủy tinh bên ngoài vỡ tung, lộ ra tấm ảnh phía dưới.

Tấm hình vốn chỉ có gia đình ba người, lúc này thình lình có thêm một người, ba mẹ yêu thương nhau, còn có con trai đáng yêu, bên trong bức ảnh lại có thêm một khuôn mặt ở dưới ba mẹ, cô gái nhỏ khuôn mặt âm trầm, ảnh của cô lại là ảnh đen trắng, giống như di ảnh của người chết.

“Mày đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, ranh con như mày, chúng tao nuôi mày lớn như vậy, không ném mày ngay từ lúc mày vừa sinh ra đã xem như tận tình tận nghĩa!” Thạch Minh la lớn.

Cuồng phong thổi qua, không có người chú ý tới, trong đôi mắt của cô bé chỉ hai màu đen trắng trong bức ảnh kia, hai hàng huyết lệ chảy ra.

****

Nhóm người Việt Khê vui chơi thỏa thích, bờ biển ngày hè, người tới người đi, trời xanh như được gột rửa, còn có cánh hải âu chao liệng xẹt qua mặt biển, sau đó há mồm kẹp một con cá nhỏ bay lên vách đá, lông chim trắng muốt dừng trên mặt đất, ánh mặt trời chiếu xuống còn như sáng rực lên.

Triệu Lộ chỉ vào vách đá phía xa: “Ở đó có rất nhiều hải âu sống, nghe nói bên dưới còn có một con rùa đen ngàn năm, có người từng nhìn thấy rồi, to như thế này này…”

Cô ấy duỗi tay ra, vẽ một hình tròn lớn.

“Vậy lát nữa chúng ta qua đó nhìn một cái đi, nói không chừng còn có thể bắt được cá tôm dưới mỏm đá!” Hà Kiến Nhất hứng thú bừng bừng kiến nghị.

Một cơn gió hất tung ngọn sóng, tiếng cười của mọi người truyền đi thật xa. Mấy người Việt Khê đi về phía vách đá, tiếng vui đùa của mọi người ở bãi biển bên kia nhỏ hơn rất nhiều rồi dần dần an tĩnh hẳn.

“Oa, cao thật đấy…” Từ Vi kinh ngạc cảm thán.

Có thể nhìn thấy rất nhiều hải âu trắng đứng ở bên kia vách đá, chúng thong thả rỉa lông, dưới chân lại là mỏm đá lởm chởm, nhìn rất hiểm trở.

Dưới vách đá có dựng tấm biển “Xin đừng leo lên”, bên dưới vách đá lởm chởm như vậy, nếu ngã xuống thì chắc chắn không được lành lặn nữa.

“Chúng ta đừng đứng ở đây, qua bên kia đi.” Việt Khê chỉ bãi đất trống ở gần đó, phía bên kia cũng là đá nhiều hơn cát, nói không chừng lật đá lên có thể bắt được cua lớn.

Triệu Lộ và Hà Kiến Nhất hưng phấn nói: “Bắt được cua thì có thể nói bà chủ nấu cua cho chúng ta ăn!”

Việt Khê ngồi trên một tảng đá, ngâm chân xuống nước, chỉ chốc lát sau, cô cảm thấy dưới chân hơi ngứa, bèn cúi đầu nhìn, không biết là cá ở nơi nào, cũng không sợ người mà lại bơi đến dưới chân cô, mỗi con béo múp.

Đạp chân một cái, cá kia lập tức bị dọa, vẫy đuôi chạy mất.

Hàn Húc đi tới ngồi xuống cạnh cô, nói: “Tỉnh G có một truyền thuyết, trong biển lớn có mỹ nhân ngư, bọn họ có cái đuôi rất xinh đẹp, làn xa trắng tuyết, đẹp không gì sánh được. Ở rất lâu trước kia, có một người đánh cá, anh ta gặp một người cá đang bị thương, đã cứu cô ấy. Sau đó giống như truyện cổ tích hay kể, bọn họ rơi vào bể tình…”

“Sau đó thì sao?” Không biết mấy người Từ Vi chạy đến từ lúc nào, nghe cậu kể vậy thì vội hỏi: “Có phải sau đó bọn họ ở bên nhau không?”

“Bọn họ một là người cá, một là người, hai bên căn bản không cùng giống loài, không thể ở bên nhau. Hơn nữa dù bọn họ ở bên nhau thì sẽ có ngăn cách về sinh sản!” Việt Khê đột nhiên lên tiếng.

Những người khác không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cô: “…”

Không khí lãng mạn lập tức tan biến.

Hàn Húc khẽ mỉm cười, lại nói tiếp: “Sau đó, người cá vì muốn ở cùng con người mà vứt bỏ đuôi cá, biến thành con người… Từ đây về sau, người cá và con người sống hạnh phúc bên nhau.”

“Cũng giống truyện cổ tích Nàng tiên cá, chỉ là cuối cùng người cá bị biến thành bọt biển, còn ở đây thì người cá được ở bên người mình yêu mãi mãi.” Từ Vi cảm thán nói, truyện cổ tích về người cá cũng coi như nhà nhà đều biết.

Việt Khê nói: “Người cá còn có một tên gọi khác, là giao nhân, tính cách của giao nhân hung ác hơn so với tưởng tượng của mọi người rất nhiều, tuy rằng nước mắt của chúng nó hóa thành ngọc, nhìn dáng vẻ thì mỹ lệ mảnh mai, nhưng chúng nó tuyệt đối không dễ chọc, sức mạnh vô cùng khủng bố. Nói như thế này, cho dù là cá mập ở trước mặt chúng nó thì cũng chỉ có thể làm đồ ăn cho nó thôi… Ở rất lâu trước kia, giao nhân là trùm biển cả, tuy nhiên chúng nó giống Long tộc, khó sinh sản, cho nên thời gian dần trôi đi, nó cũng dần biến mất ở trước mắt mọi người. Hậu quả trêu chọc giao nhân không phải cái mà các cậu có thể tưởng tượng được.”

Nói đến đây, cô không khỏi cảm thán: “Cho nên mới nói, vô sinh, dù là con người hay chủng tộc khác thì cũng không thể tránh khỏi bệnh này. Lại còn rất khó trị nữa.”

“….”

Nghe vậy, thế mà mọi người lại cảm thấy rất có lý.

“Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi……” Việt Khê đứng dậy, vỗ cát trên mông, dẫn mọi người trở về.

Mặt trời chìm vào biển xanh, hồng cam tròn trịa, Việt Khê chỉ vào nói: “Nhìn xem, có giống trứng gà lòng đào không?”

Cô nói như vậy, những người khác nhìn xem, lại cảm thấy mặt trời lặn đúng là giống trứng gà lòng đào, còn là loại lòng đỏ đặc biệt đỏ nữa, nghe nói loại trứng này mới là tốt nhất.

“Nghe cậu nói vậy làm tớ thấy đói bụng quá, hôm nay chúng ta đi ăn mì thịt bò ở quán kia đi, nghe nói mì ở nhà đấy ăn ngon nhất!”

“Được thôi được thôi…”

Mấy ngày nay, bọn họ đều ăn cơm tối ở phố ẩm thực, còn tính toán trước khi rời đi sẽ ăn hết mọi quán ở trong phố.

Tuy nhiên hôm nay lúc đi ăn cơm, bọn họ phát hiện mọi người đang tụ tập lại, bàn bạc lẩm nhẩm, cũng không biết đang nói gì.

“Kia hả, là đạo sĩ ở Thanh Phong Quan được nhà họ Thạch mời tới, nói là trong nhà có quỷ, mời người tới bắt… Mê tín dị đoan, đều năm nào rồi mà còn tin cái này!” Ông chủ cửa hàng thịt bò nhìn như không tin quỷ thần, lên tiếng nói, ngữ khí còn có chút khinh thường.

“Ông cũng đừng nói như vậy, tôi thấy việc của nhà họ Thạch đúng là có chút tà, lửa kia cháy lớn như thế, mọi người đều nhìn vào, thế mà lửa có lớn cũng không lan sang bên cạnh, các người nói xem tà hay không ta. Theo tôi thấy, mời đạo sĩ ở Thanh Phong Quan đến xem cũng không thừa, nghe nói Thanh Phong Quan thật sự có năng lực…”

Ở cửa hàng bị hỏa hoạn của nhà họ Thạch lúc này đang có một người đàn ông trung niên mặc đồ đạo sĩ cầm thanh kiếm đứng đó, ông ta đi tới đi lui, cuối cùng móc một lá bùa trong phục ra, xuy một tiếng, bùa bốc cháy, lập tức khiến người đứng xem kinh ngạc cảm thán.

Đạo trưởng Văn nói: “Tôi kiểm tra rồi, thật sự có quỷ hồn làm loạn, chỉ là quỷ nhỏ năng lực không mạnh… Nếu muốn bắt con quỷ này thì tôi phải chuẩn bị vài thứ.”

Một con quỷ nhỏ năng lực không mạnh….

Vợ chồng Thạch Minh nhìn nhau, có thể nhìn ra ý trong mắt đối phương… Xem ra thật sự là Tiểu Mai tác quái!

Thạch Minh nghe vậy biết ý, vội vàng đưa ra một xấp tiền, đạo trưởng Văn nhìn thấy, thái độ lập tức tốt hơn rất nhiều, cười nói: “Ông Thạch yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi là được.”

“Nếu tôi là con quỷ kia, nghe thấy động tĩnh này đã sớm chạy rồi, ai còn dại dột ngốc ở đó để bị ông ta bắt nữa?”

Bên Việt Khê nghe họ khua chiêng gióng trống, cô cắn một miếng bánh trôi mềm mại, mơ hồ nói. Xu lợi tị hại là bản tính của đa số người, cảm nhận được nguy hiểm, không chạy đi mà còn đứng ở đó để bị người bắt à?

Hạ mè xào thơm ngoài vỏ bánh trôi, cắn một miếng, vị hạt mè ngọt ngào lập tức tràn đầy khoang miệng, Việt Khê lập tức vui rạo rực ăn thêm một miếng.

Hàn Húc cười nói: “Tuy rằng xu lợi tị hại là bản năng, nhưng có đôi khi con người còn giảo hoạt hơn mức mà ta nghĩ, nếu đạo sĩ Thanh Phong Quan kia có năng lực, có lẽ con quỷ kia không đánh lại được.”

Việt Khê chớp chớp mắt, cảm thấy cậu nói rất có lý.

Kế tiếp, nhà họ Thạch không có động tĩnh gì, họ bắt đầu tu sửa cửa hàng lần nữa, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cửa hàng đã hiện ra dáng vẻ vốn có, có lẽ không đến một tháng nơi này đã có thể xuất hiện một cửa hàng như ban đầu.

Ban đêm.

Các loại vật liệu bày đầy đất, ánh trăng rơi xuống, một bóng đen xuất hiện trong quán, dưới ánh trăng, mặt đất cũng không có bóng của người này.

Bóng đen đi một vòng quanh quán, như là giận giữ, bên người cô ấy xuất hiện một đốm lửa đỏ.

“Thái Thượng Lão Quân nhanh chóng nghe lệnh, phá tà!”

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng quát chói ta, bóng đen giật mình quay người, lập tức nghênh diện ánh kiếm sáng loáng. Ánh kiếm này cũng không xuyên qua cơ thể của cô ấy mà là tạo ra thương tổn thực tế đối với cô ấy, có khói đen bốc lên trên vai cô ấy, bóng hình cô ấy lập tức nhạt hơn rất nhiều.

“Tiểu Mai, quả nhiên là mày, con ranh này, chúng tao cực khổ nuôi mày lớn khôn, vậy mà mày chết cũng không để chúng tao được yên!” Vợ chồng nhà họ Thạch chạy từ ngoài vào, nhìn thấy dáng vẻ của quỷ thì lập tức lớn tiếng mắng.

Thạch Minh nói với đạo trưởng Văn: “Đạo trưởng, ông mau thu phục con quỷ này đi!”

“Người quỷ có khác, nếu cô đã chết thì mau rời đi, chứ không phải ở lại nhân gian làm loạn…” Đạo trưởng Văn tiến lên một bước, kiếm trên tay tràn ngập chính khí, mà chính khí này là thứ khiến phần lớn quỷ hồn sợ hãi.

Tiểu Mai hơi co lại, xoay người muốn chạy, nhưng cơ thể lại như đụng vào vách tường, lập tức kêu lên đau đớn.

Đạo trưởng Văn nói: “Ta đã bày thiên la địa võng trong quán này, hôm nay ta sẽ thu phục cô.”

Tiểu Mai ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện bốn phía bắn ra dây thừng trói lấy mình, mà bên trên dây thừng có treo hoàng phù, cô ấy vừa đụng phải dây thừng, cơ thể cảm nhận được đau đớn xuyên tim.

“Mau, bắt lấy nó!” Vợ Thạch Minh lập tức lớn tiếng nói.

Đạo trưởng Văn lấy một cái gương ra, chiếu lên người Tiểu Mai, một tia kim sắc dừng ở trên người cô ấy, Tiểu Mai đau đớn kêu một tiếng, tiếng kêu nghẹn ngào đau đớn, không ngừng quay cuồng giãy giụa trên mặt đất.

“Ba, mẹ… Ba mẹ cứu con!”

Cô ấy duỗi tay về phía vợ chồng Thạch Minh ở bên ngoài, không ngừng cầu cứu bọn họ.

Vợ chồng Thạch Minh ghét bỏ liếc nhìn cô ấy một cái, vợ Thạch Minh cảm thấy đen đủi, hoàn toàn không chút dao động trước lời cầu cứu đó.

Tiểu Mai trừng lớn mắt nhìn họ, giống như lại về tới ngày mình chết đi. Ba ngồi ở phía trước lái xe, cô ấy và mẹ, còn có em trai ngồi ở ghế sau, đột nhiên trời đất quay cuồng, cô ấy cảm thấy cả người đau nhức, sau khi hồi thần khỏi choáng váng, cô ấy phía hiện xe nhà mình bị lật ngược, trán cô ấy bị đập vỡ, đặc biệt đau.

“…Mau ra đây, mau!” Cô ấy mở to mắt, thấy ba mở cửa xe, ôm em trai, lôi mẹ ra ngoài.

Em trai khóc mãi, thằng bé bị sợ, mẹ và ba đang không ngừng dỗ dành. Tiếng khóc cùng tiếng ba mẹ dỗ dành truyền đến, cô ấy há mồm, kêu cứu mạng, cô ấy muốn ba mẹ cứu mình, chỉ là ba mẹ hoàn toàn quên mất cô ấy, cho đến khi tiếng nổ bùm vang lên, cô ấy không còn biết gì nữa.

Sau đó, cô ấy biến thành một con quỷ.

Từ khi có ký ức tới nay, Tiểu Mai đã biết mình không được hoan nghênh, không được chờ mong đến thế giới này, mẹ thường xuyên nhìn cô với ánh mắt mắt đặc biệt ghét bỏ, nghe nói lúc cô còn ở trong bụng mẹ, có người nói với mẹ, cái thai này tuyệt đối là con trai, cho nên trong lòng mẹ vô cùng vui mừng, đáng tiếc cuối cùng sinh ra lại là con gái.

Sau đó, em trai được sinh ra, ba và mẹ càng đem hết mọi thứ tốt đẹp cho em trai, em trai sinh bệnh, hộ sốt ruột như trời muốn sập, chỉ là mình sinh bệnh, bọn họ lại hoàn toàn không biết.

Vì sao mình lại là con gái?

Cô đã nghĩ như vậy không chỉ một lần.

“Mẹ… Cứu con…” Cô ấy thấp giọng lẩm bẩm, đôi mắt nhìn chằm chằm vợ chồng Thạch Minh, ánh mắt từ hy vọng đến hoàn toàn tuyệt vọng.

“Vù!”

Ánh sáng do gương phát ra thu vào gương, thứ đồng thời biến mất còn có Tiểu Mai.

Thạch Minh hỏi: “Đạo trưởng Văn, này… Đã giải quyết xong rồi?”

Đạo trưởng văn đưa gương trong tay cho ông ta xem: “Ông nhìn xem.”

Thạch Minh nhìn vào, nhìn thấy Tiểu Mai bên trong gương đồng, cô ấy bị nhốt trong gương, một chùm tia sáng chiếu vào người cô ấy, làm cô ấy không thể động đậy.

“Thật sự cảm ơn đạo trưởng Văn!” Hai vợ chồng Thạch Minh lập tức cảm ơn đạo trưởng Văn, trên mặt đều là cảm kích, giống như con quỷ vừa bị thu không phải con của bọn họ.

***

Hai vợ chồng Thạch Minh về đến nhà, con trai ôm búp bê tới hỏi:

“Mẹ ơi, chị đâu rồi?”

Vợ Thạch Minh thấy con trai lại ôm con búp bê rách nát kia thì giật lấy ném ra ngoài cửa sổ: “Chị cái gì mà chị, con không có chị, về sau không được chơi cái này nữa.”

Thằng bé hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy mẹ ném con búp bê chị gái cho thì lập tức gào khóc. Vợ chồng Thạch Minh thấy con khóc như vậy thì đau lòng vô cùng, lại vội vàng bế lên dỗ dành.

Ảnh chụp gia đình đặt trên bàn, chồng, vợ, con trai, hạnh phúc tốt đẹp.

***

Ngày hôm sau, nhóm Việt Khê rủ nhau đi leo núi, muốn đi xem cảnh mặt trời mộc.

“Nghe nói trên núi kia có một đạo quan, rất linh nghiệm, ở ngay giữa sườn núi, chờ xem mặt trời mọc xong, lúc xuống núi chúng ta có thể thuận đường đi xem.” Triệu Lộ cầm cẩm nang du lịch, dáng vẻ còn rất ra hình ra dáng.

Tuy nhiên mọi người tưởng tượng tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc, cả đám ngày thường trầm mê học tập, thể lực đều không quá tốt, mới leo hơn nửa ngọn núi đã có mấy người hò hét không động.

So với đám bạn học thở hổn hển, Việt Khê và Hàn Húc sắc mặt không đổi, hơi thở vững vàng, nhìn nhẹ nhàng vô cùng lại trở nên rất chói mắt.

“Hai cậu là ma quỷ à? Không thấy mệt chút nào sao?” Các bạn học không nhịn được hỏi.

Việt Khê liếc nhìn người đó một cái: “Chỉ có một đoạn đường như vậy thì mệt cái gì?”

Những người khác: “…” Đã phải chịu đả kích rồi.

Ngoài bọn họ vẫn còn những người leo núi khác, cho nên trên núi rất náo nhiệt, có người thật sự quá mệt thì ngồi trên đường nghỉ ngơi, nghỉ ngơi mất phút lại bò mấy phút, cuối cùng vẫn bò được lên đỉnh núi, tuy nhiên khi đó mặt trời đã lên cao rồi.

Hàn Húc và Việt Khê xem như là người lên núi đầu tiên, bốn phía không có âm thanh náo động của thành phố, cho nên một tiếng động nhỏ cũng trở nên vô cùng rõ ràng, tiếng chim chóc hót vang, còn có tiếng chúng nó vỗ cánh bay lên.

Sương mù dâng lên như nhuộm màu hồng nhạt, đầu tiên là phía chân trời sáng lên, màu cam nhuộm đẫm sương trắng, sau đó mặt trời một vòng hồng nhạt từ từ trồi lên khỏi đường chân trời, rơi vào ánh mắt mọi người. Ánh mặt trời dừng trên đỉnh núi, rơi trên cơ thể mỗi người, một đôi chim nhỏ bay qua không trung, hót lên chót vót.

Cảnh tượng này, vô cùng chấn động, đủ cho mỗi người cả đời khó quên.

việt Khê hít vào mọt hơi thật sâu, cảm giác linh khí nồng đậm chảy xuôi tứ chi, vô cùng thoải mái.

Ngắm xong cảnh mặt trời mọc, mấy người Việt Khê đi xuống núi, lúc đi đến lưng chừng núi, mọi người chuẩn bị đi vào Thanh Phong Quan thắp hương. Rõ ràng hồi nãy lên núi còn mệt như vậy, nhưng hiện tại lại ríu rít chuyện trò, dáng vẻ sôi nổi, ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn.

“A…” Việt Khê đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một bóng cây.

Bên dưới gốc cây tùng, một người mặc đạo bào màu trắng ngồi đó, giống như đang ngồi thiền. Ánh mắt Việt Khê dừng ở cái gương bên hông ông ta.

“Vị đạo trưởng này, mặt gương đồng bên hông ông có hơi thở tôi cảm thấy quen thuốc, có phải ông đã thu cái gì không nên thu rồi không?” Việt Khê đi qua, lên tiếng hỏi.

Đạo trưởng Văn mở mắt ra, nghi hoặc liếc nhìn Việt Khê, sau đó không xác định hỏi: “Cô gái này, cô cũng là người đồng đạo? Hơi thở của cô… Lớp phòng ngực trên người con quỷ kia là cô bày ra?”

“Con quỷ kia không có linh lực gì, cái có thể làm cũng chỉ là phóng hỏa, đây cũng là lửa cô ấy dính phải khi chết… Một con quỷ yếu như vậy, gặp được tu sĩ có chút bản lĩnh thì sẽ dễ dàng bị bắt đi, tôi chẳng qua chỉ để lại cho cô ấy một con đường sống thôi.” Việt Khê thản nhiên nói.

Đạo trưởng Văn cảnh giác nhìn cô: “Đó là một con quỷ, chẳng lẽ cô còn thấy nó đáng thương? Nên biết rằng, người quỷ khác biệt, cô ấy căn bản không nên ở lại nơi này!”

“Nói cứ như quỷ ban đầu không phải người…” Việt Khê lẩm bẩm, lại nói tiếp: “Cô ấy cũng chỉ phóng hỏa nhà mình thôi, một không hại người, hai không đả thương người.. Ông nhốt cô ấy ở Gương diệt hồn, Gương diệt hồn sẽ tra tất linh hồn của cô ấy cho đến khi tan biến. Ông làm như vậy, không cảm thấy quá tàn nhẫn à?”

Nếu không phải cô để lại ấn ký phòng ngự cho cô ấy thì sợ là đã sớm hôi phi yên diệt.

“Cô biết Gương diệt hồn?” Đạo trưởng Văn lập tức cảnh giác.

Việt Khê nói: “Gương diệt hồn… Đương nhiên tôi biết, cô bé kia không làm chuyện gì xấu, không bằng đạo trưởng thả cô ấy ra, niệm Vãng Sinh Chú, siêu độ cho cô ấy đầu thai đi, cũng coi như tích góp công đức.”

Đạo trưởng Văn đứng dậy nói: “Không biết cô đang nói cái gì.”

Việt Khê cười khẽ một tiếng, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, bàn tay vừa động, Gương diệt hồn bên hông đạo trưởng Văn lập tức dừng ở tay cô.

Đạo trưởng Văn biến sắc, duỗi tay đánh về phía cô, sau đó hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm: “Lâm binh đấu giả, chắn ngang ở phía trước!”

Thất tự chân ngôn!

Việt Khê nâng tay, khẽ quát: “Phá!”

Theo tiếng quát khẽ này, Thất tự chân ngôn của đạo trưởng Văn lập tức bị phá vỡ, ông ta bị pháp thuật phản phệ, lập tức nôn ra một ngụm máu, sau đó nhìn Việt Khê với ánh mắt không thể tin nổi.

Thất tự chân ngôn này được ông ta tu hành nhiều năm, mỗi chữ có uy lực không tầm thường, chỉ là ra chiêu ở trước mặt cô gái này lại không chịu nổi một kích, cái này làm ông ta sao có thể cam tâm?

Việt Khê đi đến trước mặt ông ta: “Ông không đánh được tôi, tôi cũng không có ý muốn đoạt đồ của cô, chỉ muốn tiểu quỷ trong Gương diệt hồn của ông thôi…”

Nói xong, tay cô đã dừng ở trên mặt Gương diệt hồn.

Thấy động tác của cô, trên mặt đạo trưởng Văn lộ ra nụ cười kỳ lạ, Gương diệt hồn này là pháp khí hiếm có, uy lực cao cường, ông ta bỏ ra nhiều năm để luyện chế nó, đã sớm hợp nhất với tâm thức của ông ta. Ngoài ông ta ra không ai có thể mở được Gương diệt hồn, ngược lại còn bị Gương diệt hồn công kích.

Ngay lúc ông ta nghĩ như vậy, một bóng đen từ trong gương bay ra, chính là Tiểu Mai bị ông ta thu vào gương.

Đạo trưởng Văn: “…”

Ông ta không nhịn được, lại nôn ra một ngụm máu, lần này là do tức giận.

Việt Khê trả Gương diệt hồn lại cho ông ta, nói: “Tôi mang tiểu quỷ này đi!”

Chờ cô rời đi, đạo trưởng Văn lập tức ra sức lắc Gương diệt hồn; “Sao mày lại yếu đuối như vậy, đã nói chỉ mình tao mới có thể sử dụng được cơ mà? Mày không phải đồ giả đấy chứ?”

Gương diệt hồn trong tay ông ta run lên, nó chỉ là một cái gương mà thôi, đừng lắc nữa!

***

“Đạo trưởng kia dùng quỷ hồn tới tu bổ chỗ hổng cửa Gương diệt hồn, mặt Gương diệt hồn kia đã từng bị nát, ông ta bỏ quỷ hồn vào trong, Gương diệt hồn sẽ tra tấn quỷ hồn, hấp thụ năng lực tinh túy của quỷ hồn, mượn cái này để sửa lại chỗ hổng.” Hàn Húc khẽ cười: “Các này cũng không phải người bình thường có thể nghĩ ra được, vị đạo trưởng này cũng coi như có chút bản lĩnh.”

Việt Khê nhìn về phía Tiểu Mai bên người mình, da thịt bên ngoài của Tiểu Mai đen nhánh, có cả vết máu cháy đen, có lẽ là lưu lại từ lúc xe bị nổ cháy, dáng vẻ của quỷ hồn chính là dáng vẻ của chúng khi chết.

“Em tên là Tiểu Mai?” Việt Khê hỏi.

Tiểu Mai ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt u ám trầm trầm, không trả lời cô.

Việt Khê chớp mắt, thấy cô ấy không trả lời, có vẻ là không muốn nói chuyện, cho nên cô cũng không ép, chỉ nói: “Qủy khí trên người của em suy yếu, tùy tiện tìm một người có chút tu vi là có thể đánh em hồn phi phách tán, sau này ra ngoài thì chú ý một chút.”

Triệu Lộ ở bên kia gọi hai người, Việt Khê đáp lời, sau đó đi qua cùng Hàn Húc.

Thanh Phong Quan đã có lịch sử hơn 500 năm, Việt Khê mới biết đạo trưởng Văn kia thế mà lại là quan chủ của Thanh Phong Quan. Ông ta rất có danh tiếng quanh đây, một cái Gương diệt hồn không biết đã tiêu diệt bao nhiêu quỷ quái.

Đi xuống núi, Việt Khê quay đầu nhìn, thấy tiểu quỷ vẫn cứ đi theo sau bọn họ, cũng không nói lời nào, chỉ là đi theo họ từ phía xa, đôi con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Việt Khê, ánh mắt kia quả thật có chút ghê người, cũng may Việt Khê là người dễ thích ứng, nên mới không có cảm giác gì.

Ban đêm.

Việt Khê ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn tiểu quỷ bay ngoài cửa sổ, cô có hơi đau đầu, trời tối thế mà mà nhìn thấy có thứ gì đen như mực bay ngoài cửa sổ, không thể không nói, nhìn thấy đúng là rất dọa người.

“Em đi theo chị làm gì? Cẩn thận chị ăn em đấy!” Nói xong, cô thả âm khí trên người ra, quả nhiên tiểu quỷ sợ run người, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Việt Khê cầm một hộp sữa bò đưa cho cô ấy uống, thấy cô ấy cẩn thận cầm hộp sữa bò, uống vào lại lộ vẻ vô cùng thỏa mãn.

“Mẹ mua rất nhiều sữa bò cho em trai, chỉ là mẹ không cho em uống, thì ra sữa bò có vị này, ngon thật đấy!” Cô ấy híp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, nhìn rất vui vẻ.

Việt Khê hỏi: “Chị đưa em đi đầu thai được không?”

Tiểu Mai hỏi: “Đầu thai? Đầu thai là cái gì?”

“Đầu thai… Chính là em vẫn sinh ra từ bụng mẹ, lại làm người một lần nữa.” Việt Khê nghĩ nên giải thích thế nào thì cô bé này mới hiểu được.

“Em không thể ở lại nhân gian quá lâu, tuy rằng đạo trưởng Văn kia không lưu tình, nhưng có một câu nói rất đúng, người quỷ có khác, em ở lại nhận gia lâu rồi sẽ không tốt cho bản thân.”

Qủy ở lại nhân gian quá lâu, quỷ khí trong cơ thể sẽ dần bị ăn mòn, sau đó sẽ biến mất mất, loại quỷ nhỏ giống Tiểu Mai, bản thân quỷ lực đã không có bao nhiêu, không mất bao lâu sẽ biến mất khỏi thế gian.

Nghe vậy, Tiểu Mai ôm hai chân: “Em không muốn đầu thai, không muốn bị mẹ đánh… Mẹ chỉ thích em trai, không thích em, rõ ràng em rất nghe lời, em trai luôn khóc nhè, nhưng em biết làm rất nhiều việc, mọi người đều nói em rất giỏi, vì sao mẹ lại không thích em?”

Cô còn nhỏ lúc em trai sinh ra, khi đó ba mẹ rất vui sướng, khiến cô vô cùng hâm mộ. Nếu sau khi đầu thai, mẹ lại đánh cô thì phải làm sao, tuy bây giờ cô đã chết, nhưng cô sẽ không bao giờ bị đánh nữa.

Việt Khê sửng sốt, cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mai: “Nếu em đầu thai, em sẽ có ba mẹ yêu thương, họ sẽ vô cùng vô cùng thích em, sẽ không đánh em.”

Tiểu Mai không tin nhìn cô: “Em có thể biến thành con trai không? Bởi vì em trai là con trai cho nên mẹ với thích em, em cũng muốn biết thành con trai.”

“… Dù em là con gái thì kiếp sau ba mẹ em cũng vô cùng yêu thương em.”

“Thật vậy sao?”

“Thật sự!”

Tiểu Mai cúi đầu suy nghĩ, sao với bé trai cùng tuổi, cô ấy trưởng thành hơn nhiều, giống như bà cụ non.

Cuối cùng, cô ấy gật đầu: “Em đầu thai, ba mẹ thật sự sẽ thích em sao? Bọn họ sẽ không đánh em sao? Sẽ không mắng em sao?”

“Ừ, bọn họ sẽ thích em, bởi vì em là đứa bé ngoan nhất…” Việt Khê cười, cô há miệng niệm Vãng Sinh Chú.

Ánh sáng vàng bay ra từ người Tiểu Mai, dần dần hình thành một con đường ở phía sau cô ấy, Tiểu Mai quay lại nhìn Việt Khê, cúi đầu nói với cô: “Cảm ơn chị!”

Cô ấy biến mất ở cuối đường Vãng Sinh, ánh sáng vàng cũng biến mất, trong phòng quay lại trạng thái ban đầu.

Một tờ giấy rơi xuống đất, Việt Khê duỗi tay nhặt lên, phát hiện đó là một tấm ảnh chụp, trên ảnh là một nhà bốn người, chỉ là so với ba người kia thì cô con gái có vẻ âm u hơn, hình ảnh cũng là màu đen trắng.

Khi Việt Khê đang nhìn chăm chú, cô con gái trên ảnh dần biến mất. Đến cuối cùng, bức ảnh kia chỉ còn lại ba mẹ nhà họ Thạch và con trai yêu quý của họ.

Em sẽ có ba mẹ yêu thương em!

Việt Khê khẽ nói.

***

Nhóm Việt Khê chơi ở tỉnh G hơn nửa tháng, thời gian còn lại, mọi người chuẩn bị đến làng chài mà ai cũng tâm tâm niệm niệm kia, nơi đó cách địa phương hiện tại hơi xa, tuy nhiên trong làng chài có nơi ở cho khách, nơi ở cho khách thật ra chính là bọn họ có thể ở trong nhà người dân.

“Không biết làng chài kia thế nào, thật chờ mong!”

Mọi người trên xe ríu rít, có người ghé vào lưng ghế xe, nói: “Các cậu đã nghe truyền thuyết của tỉnh G chưa? Nghe nói vùng biển khu này trước đây có một người cá rất xinh đẹp, có một ngày cô ấy và một con người yêu nhau, cho nên cô ấy là cầu xin vua biển cả biến cái đuôi của mình thành đôi chân để được sống với người mình yêu thương. Sau đó cô ấy và người yêu của mình sống hạnh phúc bên nhau.”

Có người nói: “Cái cậu kể không phải truyện Nàng tiên cá à? Có gì mới mẻ đâu, mấy khu du lịch này luôn thích tạo dựng truyền thuyết làm mánh mới, nhưng bịa chuyện cũng thật không suy nghĩ, có khi người trên toàn thế giới đều biết truyện Nàng tiên cá này.”

Trong lúc mọi người hi ha cười đùa, xe buýt cũng vào đến cửa làng chài.

“Thôn Người Cá… Cái tên của thôn này cũng thật kỳ lạ!”

Ngoài cửa thôn có một tấm biển gỗ, bên trên viết ba chữ “Thôn Người Cá.”

“Thôn Người Cá, có phải ý nói trong thôn này có người cá không, thật muốn nhìn xem thế nào.”