“ Giang thành chủ muốn nói gì với ta “ Lâm Ngôn Hy sắc mặt không tốt lắm nhìn người trước mặt.
“ cái này…” Giang Kiến Bân liếc nhìn Trương Đình Phong đang nằm trên giường, ý tứ rất rõ ràng là có thể nói chuyện riêng với y hay không?.
“ có gì ngài cứ nói ở đây đi “ Lâm Ngôn Hy lại không nhìn ông mà quay lại xem xét vết thương của Trương Đình Phong.
“ chuyện này có liên quan đến thân thế của ngươi” Giang Kiến Bân hết cách chỉ đành nói thật, ông có chút do dự vì chuyện này là bí mật thân thế của y, nhiều người biết càng nguy hiểm.
“ …ngài cứ nói đi “ Lâm Ngôn Hy im lặng một lúc, lại cảm nhận thấy bàn tay của Trương Đình Phong nắm lấy tay mình, gã mỉm cười trấn an y.
Giang Kiến Bân thấy vậy liền thở dài, trước đó ông đã có nghi ngờ nên cho người điều tra một phen, quả như là những gì ông nghĩ.
Sự việc năm đó có phần rối rắm, chuyện này phải kể về việc kiếp trước của ông.Thật ra Giang Kiến Bân là người thế kỉ XXI, vì tai nạn giao thông mà chết, xuyên qua thế giới tu tiên này.
Lúc đó gia cảnh nhà ông cũng chỉ là nông dân không hơn không kém, phía dưới có một muội muội, khi phụ mẫu qua đời thì hai huynh muội liền đến Nhạc Khí Môn bái sư.
Muội muội ông là Giang Ái Hoa, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh lanh lại là một cái áo bông của của Giang Kiến Bân.Hai huynh muội nương tựa nhau, sau này vào Nhạc Khí Môn liền trở thành thiên tài trăm năm hiếm có.
Vốn là Giang Kiến Bân chính là người được hi vọng nhất tiềm năng nhất trở thành Trưởng Môn.Mặc dù không phải đại sư huynh, nhưng ông là người có năng lực nhất trong thế hệ cùng lứa.
Sau này Giang Ái Hoa yêu hoàng tử nhân ngư Giao Nhất Kiến bên nhau, lúc đó mặc dù ông không đồng ý, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài bao che cho nàng.Sau này trước đại chiến lần hai của nhân yêu ma, mới biết muội muội mình mang thai.
Lúc đó Giang Kiến Bân cũng dần chấp nhận bọn họ bên nhau, không thì có thể thế nào, đến con cũng có luôn rồi.Sau này trận đại chiến xảy ra, đứa nhỏ mới sinh ra được một tháng cũng mất tích, ông tìm thế nào cũng không được.
Sau khi mà nhìn thấy Lâm Ngôn Hy thì ông mới cho người điều tra, y là cô nhi, được nghĩa phụ nghĩa mẫu nhận nuôi khi mới một tháng tuổi.
Lại mang theo đặc thù là dòng máu có thể chữa lành vết thương, đây là điểm để nhận biết tộc giao nhân, mà chỉ có dòng máu hoàng tộc mới làm được.
Theo suy đoán của ông là muội muội cùng Giao Nhất Kiến làm gì đó, mới có thể bảo toàn cho đứa nhỏ vừa mới sinh này, rồi bằng cách nào đó mà y đi đến mấy trăm năm sau.
Thật ra Giang Kiến Bân đoán cũng không sai.
Năm đó Nhạc Khí Môn thần khí trấn giữ môn mất tích là Thanh Linh cổ cầm, mà trận chiến kia khi kết thúc được một khoảng thời gian ngắn sau đó thì Mục Nhã Trúc cơ duyên xào hợp có được Thanh Linh.
Thật ra cổ cầm là một thần khí có linh tính, cũng như là có thể hóa hình.Nguyên bản là một hình hài một bé trai, sau trận chiến đó Giang Ái Hoa giao cho Thanh Linh nhi tử của hai người các nàng.
Giao Nhất Kiến dùng đến phong ấn cấm của tộc, bảo hộ y trong kết giới để cho Thanh Linh canh giữ, cũng như giữ lại một tàn ảnh của cả hai.Dặn dò Thanh Linh chăm sóc y, về sau đưa cho Lâm Ngôn Hy.
Thanh Linh tuân mệnh, bảo vệ y trong kết giới, Lâm Ngôn Hy lúc đó còn nhỏ ngủ say như vậy.
Chỉ là Thanh Linh trong trận chiến cũng bị thương, không thể ở bên cạnh y lâu dài, dùng chút linh lực còn sót lại, để y dưới chân núi của thôn Đầu Ngưu.
Kết giới như vậy qua mấy trăm năm yếu dần, sau đó y được phụ mẫu bây giờ nhận nuôi.
Còn Thanh Linh không duy trì được hình người nữa trở về dáng vẻ nguyên thủy được Mục Nhã Trúc cơ duyên thu về, sau này gặp y, nhận ra hơi thở quen thuộc liền nhận y làm chủ nhân.
“ chuyện là như vậy “
“ người là Đại Bá của con sao?” Lâm Ngôn Hy có chút kích động nói.
“ ừm, đứa trẻ ngoan chịu khổ rồi “
“ nhưng thân phận con đặc thù, bản thân con mang trong mình nữa dòng máu yêu tộc, đây là điều cấm kỵ của giới Tu Tiên, để những tôn môn khác biết sẽ xảy ra hỗn loạn “ Giang Kiến Bân thở dài nói.