Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng

Chương 57: Rời đi


Tại Thành Võng La.

" cái gì, thằng bé bị giam lỏng ở Thiên Kiếm Môn sao?" Giang Kiến Bân nắm chặt tay lại nói.

"không được, phải tìm cách cứu thằng bé ra " Vị Giang Thành Chủ lo lắng mà đi vòng vòng căn phòng, ông không rõ Thiên Kiếm Môn coi trọng thằng bé ra sao.

Chỉ biết thế đạo này coi yêu ma là kẻ tội ác tài trời, mà người mang dòng máu yêu tộc như Lâm Ngôn Hy thì họ nhất định sẽ không tha thứ.Bây giờ bên ngoài bọn họ đều muốn bắt thằng bé để hành quyết, Thiên Kiếm Môn bây giờ cũng đầu sóng ngọn gió. (23

Rất có thể sẽ lại có trận chiến lần thứ ba của nhân yêu ma nữa đây.

"Giang thành chủ lại gặp nhau rồi" Trước cửa xuất hiện một nam nhân mặc hắc y, che kín cả người.

" đến rồi à? chắc hẳn ngài cũng muốn bảo vệ Tiểu Hy đúng không? vậy chúng ta cùng hợp tác đi " Giang Kiến Bân bình tĩnh hỏi.

" vừa hay đúng ý của ta "Nam nhân hắc y ngồi xuống bàn, tiếng cười khẽ truyền ra.

Bên kia yêu tộc, Nhân Ngư Tộc.

" tìm được rồi sao?"

" mấy trăm năm rồi, cuối cùng cũng tìm được con của Nhất Kiến rồi "

"tốt quá" Một nam nhân trung niên nữa trên là người nữa dưới là cá, không kìm nén được xúc động mà rơi nước mắt.



"phụ hoàng, chuyện lúc trước không phải lỗi của người " một nữ nhân xinh đẹp, trên trán là hình giọt lệ nói.

"người đừng tự trách nữa" một vương tử nhân ngư khác lên tiếng.

Tại Thành Vọng La cùng Nhân Ngư Tộc luôn đối đầu nhau, nhìn không thuận mắt bây giờ chỉ có chung một ý nghĩ đó là bảo vệ cho bằng được Lâm Ngôn Hy.

Đã một tuần trôi qua nhưng Lâm Ngôn Hy vẫn không được bước ra khỏi cửa, bên ngoài thế nào y cũng chẳng biết, mà sư tôn cũng không đến gặp y.

Lâm Ngôn Hy cũng chẳng nói được những suy nghĩ trong về, y muốn nói với Mục Nhã Trúc rằng hắn cũng rất quan trọng với y.Nếu như mọi chuyện có thế trở về như trước thì thật tốt biết mấy.

Bên đây Thiên Kiếm Môn vẫn phải chịu dựng cơn sóng của dư luận, mà đám chính phái kia cũng thật lì, cứ đến đây đòi người.

Làm cho thân là trưởng môn Tiêu Kỳ Dạ cũng thật mệt mỏi, bên cạnh thê tử ông Lí Thiên Hoa đưa một ly linh quả cho ông.

"phu quân phải giữ sức khỏe, rồi cũng sẽ tốt lên thôi "

" có nàng là ta yên tâm rồi" Tiêu Kỳ Dạ ôm lấy thê tử của mình vào lòng, muộn phiền cũng tiêu tan đi phần nào.

"

Đêm đã khuya trăng cũng đã lên cao, mọi thứ trong bóng tối thật sự tĩnh lặng đến mức bất thường. Bên ngoài vang lên tiếng động nho nhỏ, nhưng vẫn đủ để đánh thức Lâm Ngôn Hy đang ngủ bên trong.

"ai đó?"



" có chuyện gì bên ngoài sao?"

Đằng sau cánh cửa vẫn là một sự im lặng đến đáng ngờ, Lâm Ngôn Hy ngồi dậy và đầy cảnh giác đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem thử tình hình.

Y thấy các sư đệ canh gác bên ngoài đã nằm bất tỉnh và thấy hai hắc y nhân, trong đêm ngược sáng hướng về phía Lâm Ngôn Hy nhìn.

Làm cho y sợ hãi mà lui về sau hai bước, hơi lắp bắp hỏi " mấy người là ai?"

Cánh cửa phòng phát ra tiếng cót két bị đầy vào, hai người hắc y nhân cao to đứng trước mặt y.

" là ta Giang Kiến Bân " Giang thành chủ tháo bỏ mặt nạ nói.

"Đại bá " Lâm Ngôn Hy thở phào, y vui vẻ gọi.

"ta đưa con đi, nhanh nào" Giang Kiến Bân cẩn thận nhìn ra ngoài nói.

" nhưng..." Lâm Ngôn Hy có điểm do dự sau đó lại nhìn về phía đại bá mình, y suy nghĩ một lúc như hạ quyết tâm gì đó.

"chờ con một chút, con lấy vài món đồ rồi mình đi" Lâm Ngôn Hy nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.

Lúc chuẩn bị rời khỏi, y nhìn một vòng trúc xá của mình. Tạm biệt Thiên Kiếm Môn, tạm biệt mọi người.

Không hiểu sao Lâm Ngôn Hy cảm thấy đây có lẽ là lần cuối cùng mình được nhìn thấy trúc xá này.