Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng

Chương 60: Máu liều


Lí Thiên Hoa bị tập kích trên đường về Thiên Kiếm Môn, không biết có may hay không nhưng Tiêu Dật đến nên bà không nguy hiểm tính mạng.Chỉ là vết thương nghiêm trọng, Tiêu Kỳ Dạ đã phải dùng hết đan dược, đủ loại nên mới có thể cứu mạng được thê tử mình.

Hiện tại cả Thiên Kiếm Môn đang rơi vào trầm tư, dần dần trong các đệ tử có xuất hiện những suy nghĩ khác nhau.Dần sinh ra suy nghĩ chán ghét Lâm Ngôn Hy.

Tin tức này lan ra nhanh chóng đến Giang Thành.

Trong phủ thành chủ, sảnh chính.

Lâm Ngôn Hy đang ngồi nhìn một đám người cãi nhau, chuyện là hôm qua Vương của tộc Nhân Ngư đích thân đến, không lâu sau trưởng môn của Nhạc Khí Môn cũng nối đuôi theo sau.

Hai người họ cùng Giang Kiến Bân vừa nhìn thấy nhau đã lau vào đánh, à Lâm Ngôn Hy dùng sai từ ngữ rồi.Nói thế nào ta, phải gọi là đánh nhau bằng võ mồm.

Chà chà, coi kìa thật là một cuộc tranh đấu không có mùi máu mà sặc mùi thuốc súng.

Chuyện là ba người họ vì y mà tranh cãi đó, sau khi mà Lâm Ngôn Hy được nghe về thân thế của mình, y cũng đoán được sẽ có ngày này mà.

Đúng lúc này bên ngoài có người chạy vào nói gì đó với Giang Kiến Bân, sau khi nghe xong ông liền tức giận mắng người.

" tên khốn nào làm ra chuyện xấu xa như vậy chứ?"



Lâm Ngôn Hy cảm thấy việc mà Giang Kiến Bân tức giận có liên quan đến y, linh cảm mách bảo chuyện này không hề đơn giản.Y nhìn đại bá mình mà dò hỏi, cứu cùng Giang Kiến Bân không chịu nổi tra khảo của y mà kể đầu đuôi sự việc.

" ngày hôm qua, có kẻ giả mạo Tiểu Hy mà muốn giết trưởng môn phu nhân Thiên Kiếm Môn, bây giờ người chết hay sống chưa rõ "

Giang thành chủ vừa nói vừa nhìn biểu hiện của y.

Lâm Ngôn Hy kinh ngạc cùng hoảng hốt, xen lẫn lo lắng sau hồi lâu im lặng thì y hét lên.

"tên điên nào làm ra cái bẫy ba xu vậy, ta mà biết thì lột da hắn"

Y mạnh miệng vậy thôi, chứ trong lòng cũng rất lo lắng cho Lí Thiên Hoa.Nói thế nào ở Thiên Kiếm Môn bà đã hết lòng chăm sóc cho y.

Lâm Ngôn Hy trầm ngâm suy nghĩ, cái ô danh giết hại trưởng bối, cấu kết với phe phái yêu, ma.E là y phải cõng cái nồi này rồi, nhưng Lâm Ngôn Hy không quan tâm lắm chuyện thế gian nói về y như thế nào, mà chỉ sợ Tiêu Dật hiểu lầm về mình.

Mà đầu óc của y lanh lợi, suy diễn kịch bản rất nhiều.Chắc chắn sẽ có chuyện Tiêu Dật hiểu lầm, rồi hai bên ngược nhau, khoan dừng lại khoảng chừng ba giây, dễ gì cưng.

Cho nên để chặn những tuyến tình tiết vô bổ, y lại ngăn cảnh ba người đã lớn đầu mà như con nít. Vừa mới ngừng vì nghe y vị vu oan, sau đó lại cãi nhau cũng vì việc này.

Nhìn cảnh này Lâm Ngôn Hy nhịn không được mà nói.

" ây ya, đi nấu cơm thôi, ai đó cãi nhau thì nhịn nha "



Y làm bộ mà phủi bụi trên y phục không có lấy hạt bụi, đứng lên thờ ơ mà ra khỏi cửa.Ba người kia nghe vậy liền dừng lại động tác, đầu cũng hai thứ tóc có ngu mới không biết, Ngôn Hy đang muốn hòa giải cả ba.

" hừ"

"hừ"

" hừ"

Ba tiếng hừ lạnh phát ra cùng ba cái liếc xéo nhau từ phía ba đại nam nhân, quả nhiên là một tổ hợp không tồi mà.

Đêm đó y suy nghĩ làm sao để có thể giúp được phu nhân trưởng môn, lại có thể làm cho Tiêu Dật không hiểu lầm mình.Cho nên Lâm Ngôn Hy quyết định nhà Giang Kiến Bân sắp xếp cho y cùng Tiêu Dật gặp nhau.

Còn nếu hắn không muốn đến à? vậy y tìm cách đến gặp Tiêu Dật, đu bám hắn.Dù sao Lâm Ngôn Hy máu liều mà, chết cũng đã chết một lần rồi, cũng chẳng có gì sợ.

Đêm đó y suy nghĩ làm sao để có thể giúp được phu nhân trưởng môn, lại có thể làm cho Tiêu Dật không hiểu lầm mình.Cho nên Lâm Ngôn Hy quyết định nhà Giang Kiến Bân sắp xếp cho y cùng Tiêu Dật gặp nhau.

Còn nếu hắn không muốn đến à? vậy y tìm cách đến gặp Tiêu Dật, đu bám hắn.Dù sao Lâm Ngôn Hy máu liều mà, chết cũng đã chết một lần rồi, cũng chẳng có gì sợ.

Giới chính phái đến thì đến đi, y chấp hết a.