Thẩm Tinh:"..." Cô chỉ muốn làm màu một chút thôi mà.
Thẩm Tinh vốn dĩ muốn đợi sau khi Mặc Quân Đình lên nhà xong sẽ lén lút gọi một ít đồ ăn ngoài nhưng xem tình huống này chẳng lẽ anh ta muốn nấu cơm cho cô sao.
Được rồi tiết kiệm tiền một chút vậy.
Chưa tới một lúc sau Thẩm Tinh loáng thoáng ngửi được mùi thơm, Mặc Quân Đình một tay bưng một đĩa cơm chiên đầy màu sắc ra tay còn lại cầm theo một cốc cà phê.
Anh đặt đĩa cơm xuống trước mặt cô.:" Nếm thử xem thế nào"
"Cảm ơn ". Thẩm Tinh gật đầu.
Thẩm Tinh ăn thử một chút, mắt sáng lên:" Rất ngon, sắc và vị đều có đủ, anh đã luyện bao nhiêu năm vậy".
"Trước đây ở nước ngoài tôi ăn không quen đồ ăn ở đó nên cũng tự học được vài món"
Mặc Quân Đình thấy đôi mắt lấp lánh của cô trong lòng như được dòng nước chảy qua:" Cô ăn nhiều một chút, sau này tôi sẽ làm cho cô ăn".
Thẩm Tinh giật mình:" Cái này thì không cần đâu, làm sao có thể để anh xuống bếp được chứ".
Đừng đùa để anh thường xuyên nấu cơm cho cô sao, tuy cô rất muốn ăn nhưng ăn kiểu này chắc chắn cô sẽ nuốt không vào.
Lòng thì nghĩ vậy nhưng rất nhanh cô lại xúc một thìa cơm bỏ vào miệng.
Ai ngờ Mặc Quân Đình lại nói một câu:" Không sao tôi thích nấu cơm cho em"
Thẩm Tinh:"..." Hình như thần tình yêu chỉ trúng cô rồi. Cô có chút xiêu lòng rồi làm sao đây.
Cô ngượng ngùng:" Mặc Quân Đình có ai nói với anh rằng anh thả thính rất giỏi không ".
Mặc Quân Đình như có điều suy nghĩ:" Tôi chưa thả thính người khác, nhưng nếu là em em có đổ không ".
Mặc Quân Đình ánh mắt dịu dàng nhìn cô khiến Thẩm Tinh ngượng ngùng quay mặt đi.
Trong đầu cô nàng nhảy số liên tục, đôi mắt đảo quanh một vòng.
"Sẽ không ".
Tách cà phê đang đưa tới miệng của anh dừng lại:" Tại sao".
Thẩm Tinh hồn nhiên nói:" Bởi vì tôi không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ ".
Cánh tay đang cầm cà phê của Mặc Quân Đình khẽ run lên nhưng trên khuôn mặt không hề có biểu hiện gì khác anh chỉ nhẹ nhàng nói: " Được rồi sau này nhớ đừng bỏ bữa nữa"
Thẩm Tinh cũng cảm thấy câu nói của mình hết nước chấm thật nên phối hợp với anh gật đầu:" Ừm tôi biết rồi
Mặc Quân Đình nghe vậy bật cười, thấy tóc mái của cô xõa xuống anh vươn tay ra định ven giúp cô ai ngờ Thẩm Tinh lại theo bản năng né sang một bên.
Thẩm Tinh hai mắt mở to đề phòng nhìn anh khiến cánh tay của Mặc Quân Đình dừng lại giữa không trung.
"Tôi thấy tóc cô bị vướng ".
"À" Thẩm Tinh cũng không nghĩ nhiều tiện tay vén tóc lên.
Thẩm Tinh:"Không sao, đúng rồi anh cứ lên nhà trước đi lát nữa tôi sẽ tự rửa bát sau ".
Đây là đang có ý đuổi người Mặc Quân Đình ánh mắt hơi tối lại một chút nhưng cũng gật đầu:" Vậy tôi lên trước ".
Thẩm Tinh nhìn theo bóng lưng của anh thở phào một hơi cô cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế này nữa. Cô dần cảm thấy cách Mặc Quân Đình đối xử với cô dường như đã vượt quá giới hạn của một người chồng hờ.Trước đây quen được cậu cô chăm sóc như vậy nên cô cảm thấy thực bình thường nhưng lời của Diệp Thư đã đánh thức cô. Giữa hai người bọn cô đang tồn tại một sự mập mờ, mà điều này chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ biến chất. Cho nên điều tốt nhất cô phải làm bây giờ chính là cách Mặc Quân Đình càng xa càng tốt.
Suy nghĩ thông suốt xong Thẩm Tinh nhanh chóng xử lý đĩa cơm thật nhanh rồi chuồn về phòng.
...
Bên này Mặc Quân Đình đang đọc bản báo cáo tài chính có điều đã hơn hai mươi phút rồi vẫn sang trang mới. Anh vẫn luôn cảm thấy hôm nay Thẩm Tinh hình như có ý trốn tránh anh. Trực giác nói cho anh biết điều này không đơn giản dường như cô đã biết được gì đó thì phải.
Mặc Quân Đình trầm ngâm một hồi sau đó anh đứng dậy ra ngoài ban công thư giãn một chút.
....
Mấy ngày hôm sau quả nhiên cô đã nhận được tin tốt từ Trình Lâm, bên kia không hề có ý muốn đổi người. Thẩm Tinh liền theo kế hoạch chuẩn bị hành lý sang Pháp.
Mặc Quân Đình xã giao về có chút muộn, thấy trên lầu vẫn còn tiếng động, anh bước đến phòng của Thẩm Tinh.
Bên trong truyền ra tiếng ngâm nga của cô, có vẻ tâm trạng của Thẩm Tinh không tệ, anh gõ cửa phòng cô.
Thẩm Tinh bên trong nghe tiếng gõ thì đứng dậy mở cửa, thấy Mặc Quân Đình bên ngoài, cô có chút ngạc nhiên rồi.
"Anh về rồi sao"
Mặc Quân Đình gật đầu đưa cho cô một cái hộp:" Hôm nay tôi đi công tác ở Điệp Xuyên có thứ này làm quà cho cô."
Thẩm Tinh hơi giật mình mỉm cười:" Cảm ơn anh".
Cô đưa tay ra nhận lấy, xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài có thể thấy rõ món quà bên trong là một mô hình đàn dương cầm bằng pha lê, thông qua dây cót để hoạt động.
Thẩm Tinh lấy cái đàn ra thích thú mà vặn dây cót, một bản nhạc êm tai vang lên.
"Cảm ơn anh " Thẩm Tinh lại nói cảm ơn lần nữa.
Mặc Quân Đình thấy cô vui vẻ thầm nghĩ ngày mai phải tăng lương cho thư kí Lâm mới được.
"Cô thích là được rồi ".
Thẩm Tinh đưa tai áp sát vào cây đàn làm bộ không nghe thấy. Chỉ là trong lòng trái tim khẽ đập nhanh một nhịp.
Xuyên qua khe cửa anh thấy vali đang xếp dở đồ đạc Mặc Quân Đình hỏi:" Cô tính đi đâu sao"
Thẩm Tinh lúc này mới gật đầu: "Ngại quá tôi quên nói với anh chiều mai tôi ra nước ngoài. "
Mặc Quân Đình trên mặt không hề có phản ứng:" Cô đi bao lâu".
"Khoảng hai tuần gì đó". Thẩm Tinh nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời
"Vậy cô nhớ giữ gìn sức khỏe" Mặc Quân Đình cũng không hỏi thêm, chỉ cẩn thận nhắc nhở.
"Được ".
"Ngày mai có cần tôi đưa cô ra sân bay không ".
Thẩm Tinh lắc đầu, cô trong tay vẫn đang nghịch ngợm cây đàn nhỏ:" Không cần đâu, tôi có người tới đón rồi.
"Vậy cô sắp tới đồ đi, tôi về phòng trước."
"Ừm, tạm biệt".