Nam Phụ Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 27


Trước khi được nhận về Yến gia, Yến Phong đã từng có một khoảng thời gian phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ. Về sau thì nhờ có viện trượng cùng người bảo mẫu ở trại trẻ mồ côi cứu.

Ở đó Yến Phong và Hứa Quân Dục đã quen nhau. Hắn ta bảo vệ Hứa Quân Dục khỏi bọn bắt nạt, làm bạn với cậu ta ngày qua ngày. Yến Phong là ánh trăng sáng, là mối tình đầu khó quên của Hứa Quân Dục.

Nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó cũng biến mất. Yến Phong được Yến gia tìm về, Hứa Quân Dục lại quay trở lại những ngày cô độc, không ai chơi, không cùng tâm sự được với ai nữa.

Thời gian cứ như vậy dần trôi qua cho đến khi cậu ta gặp được tôi. Cọng rơm duy nhất có thể vớt Hứa Quân Dục ra khỏi đống bùn lầy đen tối kia.

“Ha, đau đầu thật.”

Nếu như có người hỏi tôi có thương cậu ta không thì câu trả lời chắc chắn là có. Một người có quá khứ bi thương như vậy rất khó để chữa lành.

Sợ Hứa Quân Dục buồn nên tôi luôn cố gắng yêu thương và làm tròn trách nhiệm của một người anh trai thay vì mối quan hệ chủ tớ.

Cho Hứa Quân Dục ăn học, làm bạn với hắn hay đưa hắn đi tới làm quen với những người bạn của mình.

Hình như hồi Hứa Quân Dục gặp lại Yến Phong là vào lúc sinh nhật tôi 18.

Khi đó Mục Ý và gia đình đã chuyển sang định cư tại một thành phố khác vì công việc. Tôi đã rất buồn vì không có em ấy dự tiệc sinh nhật cùng mình. Nên cũng hoàn toàn không có chú tâm tới Hứa Quân Dục.

Dù ghét Yến Phong đến mấy tôi cũng không thể không mời hắn. Cứ như vậy tôi như một kẻ ngốc không biết gì giúp cho hai người thương nhớ nhau ngày đêm gặp lại.

Người ở trong bếp đang tấp nập chuẩn bị bữa tối, ánh sáng đèn hắt vào gương mặt trắng nõn của cậu ta khiến cho vẻ đẹp của thiếu niên càng thêm tỏa sáng. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám làm tăng thêm vẻ thuỳ mị nết na của Hứa Quân Dục hơn.

Nếu ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu ta là vợ tôi. Tên nhóc này cũng tự nhiên dùng đồ của người khác thật.

Càng nhìn cậu ta càng trướng mắt, không hiểu lúc trước sao tôi lại thương hại một sói mắt trắng như này. Nếu không phải khi đó vì một chút mềm lòng của tôi thì Hứa gia đã không phải chịu thảm cảnh như kiếp trước.

Nhân tiện Hứa Quân Dục ở đây tôi phải tra hỏi cậu ta vài thông tin mới được.



“Anh Thần, chúng ta mau ra ăn thôi.”

Tôi nhíu mày lại, đi đến chỗ bàn ăn.

“Đã nói rồi, gọi tôi là nhị thiếu gia.”

Nói xong tôi liếc mắt nhìn hắn, nụ cười của Hứa Quân Dục cứng lại. Hắn sắc mặt không đổi ngồi vào bàn cùng tôi. Ánh mắt hắn cứ không ngừng chăm chăm nhìn tôi.

“ Có chuyện gì thì nói đi.”

“Anh Thần, anh có phải giận em chuyện gì không? Anh nói đi em sẽ sửa.”

Tôi đặt đũa xuống, thờ ơ lãnh đạm nhìn Hứa Quân Dục.

“Không có, giờ cậu cũng lớn rồi tôi nghĩ chúng ta không nên giữ khoảng cách gần như lúc trước nữa. Nó không phải một điều hay.”

Thấy hắn như vậy, tôi cũng không còn hứng ăn, ăn thêm một cút rồi tôi lên lầu nghỉ ngơi. Không hiểu sao nhưng trực giác mách bảo tôi nên khoá cửa nếu không sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hơn nữa sự cảnh giác của tôi với Hứa Quân Dục vẫn còn rất cao. Tôi không thể nào mà lơ là với cậu ta được. Tôi khoá chặt cửa lại rồi xem lại đống tài liệu chiều nay Lý Miêu đưa.

“Khụ, khụ.”

Rát họng quá, bệnh của tôi có vẻ càng ngày càng nặng.

Trong tài liệu ghi rõ những hoạt động gần đây của kho sản xuất vũ khí. Ngoài ra là một tổ chức đang rèn luyện đội quân hùng mạnh ở khu vực phía Bắc.

Người cầm đầu là Hứa Yên Tô?!!