Nam Phụ Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 39


Mùi hôi thối của khu chợ đêm thoang thoảng trong không khí. Cả người tôi căng chặt lại.

Tôi có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm của người phía sau. Hơi thả nóng ẩm của hắn phả vào tai tôi.

Sao tôi có thể bất cẩn như vậy chứ.

Một con hổ đói khi đang bắt mồi chắc chắn sẽ không để cho con mồi chạy thoát.

Tình cảnh giờ đã đảo ngược tôi đã trở thành con mồi của hắn.

“Cậu bạn nhỏ, tại sao em lại đi theo tôi, em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?”

Tai tôi bị một thứ gì đó ươn ướt chạm vào.

“Ưm!!”

Tên này là biến thái à!!

“Ưm~ thả…-“

“Suỵt, trật tự nào.”

Khoảng cách của tôi và người áo choàng đen hiện giờ rất gần giờ chỉ cần tôi quay mặt sang một cái liền có thể chạm vào má hắn.

Từ phía đằng xa có những tiếng bước chân dồn dập tiến về phía này. Tuy đây là khu chợ đen có khá nhiều người qua lại, nhưng tiếng bước chân lại rất dồn dập cứ như là họ đang tìm kiếm gì vậy.



“Nhanh lên!! Hắn ta vừa chạy về phía này!”

“Chúng ta phải mau bắt lấy đại hoàng tử.”

Đại hoàng tử?!! Không phải là không ở đây sao. Nhìn chiếc áo quen thuộc vụt qua.

Biểu tượng không thể thân quen hơn với tôi bọn họ là người của hoàng gia.

Vậy có nghĩa là hoàng hậu đã biết cuộc họp bí mật của lũ quý tộc kia rồi.

Còn người này.

Hắn như biết tôi thắc mắc cái gì liền quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

Vì quá tối nên tôi không thể nhìn rõ mặt nhưng tôi lại có cảm giác rất thân quen với người trước mặt.

“Cậu bạn nhỏ, có phải em đang muốn tìm đại hoàng tử của chúng tôi đúng không?”

Tôi lia lịa gật đầu.

Hắn thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ.

“Tôi đưa em đi cũng được thôi, nhưng em sẽ lấy gì để trả ơn tôi.”

Hắn ta nhẹ nhàng buông tôi ra, tôi liếc nhìn người trước mặt. Thản nhiên nói ra suy đoán của mình.

“Đại hoàng tử, ngài muốn tôi phải trả ơn như nào đây.”



Hắn ta nghe tôi nói vậy thì cười khúc khích.

Kẻ ngu mới bị lừa tên này là trợ lý. Tôi vẫn còn nhớ như in bức chân dung của cố hoàng hậu trong hoàng cung. Khuôn mặt xinh đẹp của bà cùng sợi dây chuyền có đá ngọc bích.

Hiện tại nó lại đang được đeo lên cổ của người trước mặt.

“Ha ha, cậu bản nhỏ sao em lại cho rằng tôi là đại hoàng tử. Chẳng phải khi nãy em cũng nghe công tước Louis nói rồi sao. Tôi chỉ là trợ lý của ngài ấy.”

“Nếu anh không phải đại hoàng tử vậy sợi dây chuyền đó là gì?”

Người trước mặt nghe tôi nói vậy liền cầm sợi dây chuyền lên nở một nụ cười kỳ bí, giọng nói cũng dần trở nên trầm đục, đáng sợ hơn.

“Sợi dây chuyền, em nói gì vậy. Chỉ là một món đồ tôi mua ngoài chợ mà thôi.Tiểu Thần em không nên quá đa nghi.”

Tên này không chỉ biết tên tôi còn phát hiện ra mục đích tôi đến đây. Hắn ta chắc chắn không phải một tên tầm thường.

“Sợi dây chuyền này cố hoàng hậu cũng có một cái. Nó là báu vật di truyền của gia tộc cố hoàng hậu, là vật độc nhất vô nhị. Không thể có một cái thứ hai trên đời này giống như đúc thế được.”

Lời vừa dứt tôi có thể cảm giác được không khí xung quanh trầm lặng xuống.

Người đối diện rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này của tôi.

Một lúc sau gã bỗng cười lớn tiếng. Tôi giật mình lui về phía sau. Tên này thực sự không bình thường.

“Được, được lắm. Coi như em thắng. Đúng thể tôi là đại hoàng tử thì thế nào. Em định làm gì tôi chứ. Muốn mạng hay tiền của tôi.”