Nam Phụ Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 5: Kiếp trước (4)


Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Cảm nhận được cơn đau từ phía sau cổ, tôi đưa tay lên sờ thử thì có vẻ là nó đã được băng bó.

Từ hồi mới sinh ra tôi đã mắc bệnh máu khó đông vậy nên bố mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi. 24/7 giám sát tôi, xem tôi có bị xước xát gì không. Nhưng tính tôi vốn thích sự tự do chứ không phải gò bó như này.

Mỗi ngày tôi đều cố gắng luyện tập bồi bổ sức khoẻ mình để bố mẹ không phải lo lắng. Dần dà họ cũng bớt bảo vệ tôi thái quá lại.

Sau bao năm dưới sự chăm chỉ nỗ lực tự bảo vệ bản thân mình của tôi, bố mẹ cũng dần an tâm và để tôi làm những gì mình thích. Lúc biết tôi muốn thi quân đội họ cũng đã kịch liệt phản đối, nhưng khi thấy sự quyết tâm mãnh liệt của tôi thì họ cũng chỉ có thể đành đồng ý. Không bố mẹ nào lại muốn con mình buồn cả.

Tôi biết bản thân có thể mất mạng vì công việc này nhưng tôi vẫn muốn làm. Bởi vì tôi luôn ngưỡng mộ ông nội cùng bố mình, hai người như anh hùng vậy luôn luôn giúp đỡ và bảo vệ người xung quanh. Tôi cũng muốn mình có thể như họ bảo vệ được những gì mình trân quý,giúp đỡ và cứu trợ những người khó khăn.

Nhưng giờ giấc mơ đấy đã vỡ tan rồi.

Tôi ngơ ngác cầm kết quả khám bệnh của mình. Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ “Alpha bị biến đổi thành omega” được in đậm ở trên đó.

Không thể tin được vào mắt mình tôi vội vàng níu lấy tay bác sĩ Cảnh.

“Bác sĩ Cảnh chuyện này là sao chứ? Alpha biến thành omega là như nào?”

Nhìn ánh mắt thương hại của Cảnh Sâm cả người tôi căng chặt lại. Ánh mắt tôi như thể không tin được nhìn anh ta.

“Thật đáng tiếc đại tá Hứa nhưng có lẽ kể từ bây giờ anh không thể làm việc trong quân đội nữa rồi. Chất mà tên quân sĩ tiêm vào có chứa gen của trùng cái nên mới xảy ra việc biến đổi như này. Hiện tại thì chúng tôi chưa có giải pháp trong vấn đề này.”

“Không, không thể như thế được!!! Xin anh đó Cảnh Sâm!!! Cầu xin anh hãy giúp tôi, tôi không thể mất đi công việc này được!!!”

“Thật xin lỗi đại tá, tôi không làm được.”

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi từ mất việc cho đến gia đình. Rõ ràng là tôi đã cố gắng bảo vệ những thứ đó nhưng giờ nó lại đổ vỡ hết rồi. Phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào đây?

Cảnh Sâm đỡ lấy đôi tay đang bấu vào áo của anh ta, tôi cảm thấy hốc mắt của mình dần nóng lên. Trên gương mặt tôi như có thứ gì ươn ướt đang không ngừng lăn xuống.



Tôi đang khóc sao? Tôi tự hỏi không biết đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ? Kể cả khi phát hiện Mục Ý ngoaii tình tôi cũng đâu có khóc đâu. Nhưng giờ không hiểu sao nước mắt tôi cứ không ngừng trào ra, mọi ấm ức tôi chịu bao lâu nay, hình tượng mạnh mẽ của tôi sắp không giữ vững được nữa rồi.

Tôi che mặt mình đẩy bác sĩ Cảnh ra, tôi bừa một lý do nói mình mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Bác sĩ Cảnh trước khi rời đi có dặn tôi giữ gìn sức khoẻ. Nhưng tôi không quan tâm hiện giờ trong tâm trí tôi chỉ còn lại những dòng chữ đó.

“Alpha chuyển thành omega.”

Tôi rúc mình vào chăn khóc oà lên như một đứa trẻ. Lâu lắm rồi tôi mới khóc nhiều như vậy, bao ấm ức tôi đều muốn xả hết ra ngay trong lúc này. Tôi gào thét trong vô vọng hiện giờ những gì mà tôi cố gắng bảo vệ đều đã vỡ tan hết rồi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Tôi cứ như người mất hồn ở trong phòng mấy hôm điều trị. Thoáng chốc đã đến ngày trở về thủ đô. Bởi vì bị biến đổi giới tính nên tôi vẫn phải đi kiểm tra ở bệnh viện.

Nói là kiểm tra nhưng tôi đoán là họ muốn đem tôi ra làm thí nghiệm. Tuy nhiên với thế lực của Hứa gia trong giới chính trị thì họ có mười lá gan cũng không dám làm.

Kiểm tra xong tôi liền quay trở lại căn hộ ở gần ngoại ô thủ đô của tôi. Tôi không muốn quay trở lại căn nhà kia vì Mục Ý vẫn còn ở đó.

Giờ chỉ cần nhìn giơng mặt ghê tởm đó của cậu ta là đã khiến tôi buồn nôn rồi. Đến cổng tôi liền bấm vài tiếng cói liền có một cậu thanh niên từ trong đó đi ra mở cổng.

“Anh Thần, anh về rồi.”

Cảnh Nghi hớn hở ra mở cổng giúp tôi. Căn nhà này là tôi bí mật mua để làm bất ngờ cho Mục Ý nhưng hiện giờ chúng tôi đã ly hôn nên chả còn ý nghĩa gì.

Cảnh Nghi là người mà tôi cứu được ở khu vực phía Bắc hai tháng trước. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh cậu thanh niên yếu ớt đang vùng vẫy giữa sự sống và cái chết trong đêm đông giá lạnh. Khi đó không kịp nghĩ nhiều tôi liền đưa cậu ấy về trạm để cứu chữa.

Sau khi tỉnh lại thì cậu ấy nhất quyết nằng nặc muốn đòi đi theo tôi để trả ơn. Nhưng khi đó tôi còn chưa ly hôn với Mục Ý nếu đưa người lạ vào sẽ rất khó xử đành phải để cậu ấy ở đây.

Thấy tôi xuống xe cậu ấy liền hớn hở lại gần, nhưng khi nhìn thấy vết thương của tôi thì gương mặt tươi cười của cậu ấy không còn nữa.

“Anh Thần vết thương trên đầu của anh…”