"Thưa đại tướng Yến Phong, đây là chứng cứ chúng tôi đã điều tra ra được trong ly trà của thái thượng hoàng. Và được biết độc này là do đô đốc chế tạo ra."
Nhanh như vậy đã có bằng chứng, giống như mớ hỗn loạn này là một vở kịch đã được dựng lên từ trước tôi lo lắng nhìn Yến Phong cầm tờ xét nghiệm. Phải làm sao đây, mình vậy mà lại đi chậm một bước với bọn chúng.
Tôi chuyển tầm mắt về phía anh trai, anh ấy lúc này như người điên không ngừng chửi rửa thái thượng hoàng cùng Theo Lasper. Đôi mắt đỏ ngầu hung dữ nhìn họ. Thấy anh trai mình như vậy khiến tôi lạ lẫm, đây thực sự là người anh nghiêm khắc, dịu dàng của tôi ngày thường hay sao?
Yến Phong sau một hồi suy nghĩ liền quyết định tạm giam anh trai tôi để điều tra thêm. Chuyện đã đến mức này tôi không thể nào trốn tránh nữa. Nhớ lại kết cục của gia đình mình kiếp trước khiến cho tôi nhói đau.
Tôi đã chạy trốn lâu như vậy rồi, nếu cứ trốn mãi sẽ không thể giải quyết vấn đề này. Chuyện đã đến nước này, tôi không thể chùn bước được. Tôi len lỏi khỏi dòng người muốn tiến về chỗ Yến Phong.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Đại tướng Yến Phong, ngài làm như vậy quả là quá oan uồng cho đô đốc quá. Chỉ là một vài bằng chứng còn con đã kết luận là ngài Hứa rồi."
Giọng nói trầm tĩnh, đến mê hoặc lòng người, những bước chân thong thả nhịp nhàng. Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng đen rồng khiến toàn bộ phần mặt anh ta bị che đi, tuy nhiên chiếc dây truyền đang lắc lư trên cổ hắn đã khiến tôi nhận ra ngay.
"Là đại hoàng tử."
Tôi khẽ nói nhỏ, mà người kia như cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu lại nhìn về phía tôi. Sắc thái không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi, thế nhưng rồi lại chấn tĩnh như chưa từng có chuyện gì.
"Anh là ai? Tại sao lại ăn nói không chứng cứ như vậy? Bằng chứng rõ ràng như vậy thế sao có thể khác được.
Chưa kể đô đốc Hứa Yên Tô còn muốn mưu sát thái thượng hoàng."
Người thanh niên chỉ cười khẩy một cái, lấy khẩu súng ra trực tiếp bắn vào đầu anh trai tôi. Cả người anh trai tôi sau khi bị bắn liền bắt chảy ra giống như bùn nhẩy. (
Đây, đây là cái gì thể này? Tại sao anh tôi lại biển thành như vậy?
Không chỉ tôi mà những người dân xung quanh cũng bắt đầu hoang mang.
"Tôi nói vậy là vì tôi có bằng chứng chứng minh sự trong sạch cho ngài đô đốc."
"Cái gì?!!"
Mấy vệ binh đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn người đàn ông, hắn lấy ra ở túi bên cạnh một xấp giấy tờ đưa ra. Yến Phong ra lệnh cho hai tên vệ binh tới lấy. Bởi vì đứng từ xa nên tôi không thể thấy rõ trong đó ghi gì. Thế nhưng sau khi xem xong sắc mặt của Yến Phong và Theo Lasper đều không được tốt. Đặc biệt là Theo Lasper.
Theo Lasper nhìn đại hoàng tử bằng một ánh mắt dò xét, bên trong còn có không ít sự uy hiếp.
"Vậy anh có thân phận gì mà ta phải tin anh?"
Người thanh niên khẽ cười khẩy rồi từ từ vén mũ ra.
"Vì tôi là đô đốc Hứa Yên Tô." (3
Tôi như chết sững tại chỗ, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía người đang đứng giữa.
Đây chẳng phải là khuôn mặt của Quý Diên sao? Bổng một suy nghĩ đáng sợ hiện lê trong đầu tôi....
Anh, anh trai tôi sao có thể....
Theo Lasper nhíu mày, hắn không vui uy nghiêm nói:
"Anh đùa ta sao? Đừng tưởng ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của đô đốc Hứa Yên Tô."
Đáp trả lại với sự uy hiếp của Theo Lasper, Quý Diên không sợ hãi mà còn nhây hơn.
"Kĩa điện hạ tôi chưa nói xong."
Quý Diên đưa tay lên từ từ xé lớp mắt nạ, tháo đi kính áp trọng và dùng một thứ bột trắng xoa xoa lên mái tóc.
Đôi mắt ruby cùng mái tóc vàng và khuôn mặt quen thuộc hiện lên. g
"... mà tôi còn là vị đại hoàng tử thất lạc năm xưa,Eric Lasper." @
Thời gian lúc này như ngừng trôi, lỗ tai tôi oang oang không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Anh trai, anh ấy là đại hoàng tử....
Hai chân tôi như dính chặt xuống mặt đất không thể động đậu, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến tôi không khỏi cảm thấy mơ màng. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra đây.
Hứa Yên Tô không hay giờ phải gọi là Eric Lasper đang vui vẻ đứng nhìn sắc mặt khó coi của Theo Lasper.
"Thế nào tân hoàng đê, ngài có thấy món quà của vị anh trai hờ này tặng cho ngài thú vị không?"
Khuôn mặt Theo Lasper trầm xuống, không còn dáng vẻ hiền tử thiện lương như lúc trước. Nhìn hắn như vậy, tôi đoán hắn sắp không khống chế được bản thân nữa rồi, bất ngờ lớn đến như thế mà. Đến cả tôi còn cảm thấy người đứng trước mặt mình thật lạ lẫm. Vẫn là khuôn mặt dịu dàng, luôn chiều chuộng tôi thế nhưng cả màu mắt lẫn mái tóc đều khác đi.
Có lẽ là anh tôi đã biết trước được điều này nên mới có một màn kịch như này xảy ra. Thế mà tôi lại lo lắng cho anh ấy, tôi đúng là chuẩn bị thừa rồi. Tự nhiên tôi lại cảm thấy trong lòng có một cổ khó chịu không thể nói, cảm giác tôi giống như một con búp bê bị người khác đùa giỡn trong màn kịch này. Tất cả những công sức thu thập bằng chứng phạm tội của Theo Lasper có lẽ không thể dùng được nữa rồi.