Nam Phụ Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 87


"Hứa Thần, 26 tuổi, đứa con thứ hai của Hứa gia. Trước kia từng là đại tá, trợ lý cho hoàng đế"

"Dừng lại."

Hoàng hậu bỗng cắt ngang lời người vệ binh, sắc mặt bà ta ta trở nên lạnh lẽo rợn người hơn nhìn chằm chằm tôi.

"Ngươi nói lại, tên này là con của ai ?"

Sống lưng tôi trở nên lạnh lẽo, trên chán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

"Là đứa con thứ hai của Hứa Gia, mẹ là Diễm Ly Trần, bố là Hứa Thanh Vãn."

"Diễm Ly Trần." 2

Hoàng hậu nghiến răng nói ra tên mẹ tôi, dường như bà ta rất có ác cảm với mẹ.

Hoàng hậu từ trên cao liếc nhìn xuống chỗ tôi, tựa như đang nhìn một con kiến nhỏ bé giãy dụa trong vô vọng.

"Thì ra ngươi chính là đứa con của con ả đàn bà kia. Ha ha có nực cười không chứ lúc trước là con ả kia ngăn không cho ta đến với hoàng hậu. Hiện tại ta lại ngăn không cho con trai ta đến với con trai ả có hài kịch không chứ, ha ha ha!!"

Nói xong bà ta siết chặt cằm tôi, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hận ý, khuôn mặt xinh đẹp lúc này chẳng còn nét thanh cao, lãnh đạm như vừa rồi.

"Nếu không phải vì mẹ ngươi, cố hoàng hậu và ta đã có thể đến được với nhau. Tất cả là tại con ả đó và cái con cá chết tiệt kia thứ người cá bẩn thỉu dám mơ tưởng tới người thương của ta. Nhưng giờ cô ta đã chết cùng với người mà ta yêu bọn họ dám bỏ lại ta một mình bơ vơ giữa thế gian này. Còn nhà ngươi và mẹ ngươi sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với ta!!!"

Nói xong bà ta bóp cổ tôi, tôi nghẹt thở, khó chịu vì thiếu oxy. Hai tay bị trói khiến tôi không chống cứ được. Lực bóp cổ càng ngày càng mạnh. Đúng lúc tôi cảm tưởng bản thân sắp phải lìa trần rồi thì bỗng một bóng dáng màu trắng vụt qua đánh bay hoàng hậu.



Không còn bị bóp cổ nữa khiến tôi thoải mái hơn, tôi ho sặc sụa một lúc rồi mới có thể dần ổn định lại hô hấp.

Trong lúc tôi mất tỉnh táo có một cánh ôm lấy eo tôi, người đó nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho tôi. Mái tóc bạch kim quen thuộc thấp thoáng trong gió. Chiếc đuôi cá to dài nằm sõng soài trên cát.

"Kai..?"

Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn người bên cạnh. Vẫn là ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xanh thằm cùng mái tọc bạch kim. Thực sự là Kai.

Kai lo lắng nhìn tôi, hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi. Lạnh quá, lòng bàn tay Kai thật lạnh, nó khiến tôi tỉnh táo không ít.

Hoàng hậu hung tợn, gào ầm lên đòi giết tôi. Thân thể bà ta bắt đầu biến dị những chiếc xúc tu dài mọc ra .

"Là một người cá khác dám ngăn cản ta, con cá chết tiệt. Lúc người cá các ngươi đáng ra nên chết hết đi, ta nhất định phải giết chết các ngươi." (1

Những xúc tu di chuyển đến quấn lấy đuôi Kai, hắn bình tĩnh vẫy vẫy tay, một làn sóng nước lớn liền lao tới đánh bay hoàng hậu. Bà ta tức tối, cả cơ thể cùng khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà biến dị hơn.

Kai vốn là vương tử người cá nên việc điều khiển nước hoàn toàn dễ như trở bàn tay với hắn. Kai ôm chặt lấy eo tôi rồi nhấc bổng lên. Tôi hoảng sợ ôm lấy cổ hắn.

"... Kai..."

Kai đưa tay xoa xoa đầu tôi, đôi mắt như muốn an ủi, nói với tôi rằng không sao đâu.

Tôi cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có, an tâm dựa vào lòng Kai. Lần đầu tiên có một người ngoài bố mẹ ra khiến tôi có cảm giác an toàn đến như vậy.

Tôi liếc mắt nhìn về phía hoàng hậu, lúc này bà ta mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi như muốn nuốt chửng, những chiếc xúc tua xuyên qua làn nước quấn lấy Kai.



Sắc mặt Kai trầm xuống, tôi chỉ thấy hắn lấy cái gì đấy bịt tai tôi và che đi tầm nhìn của tôi lại. Mọi thứ bỗng chìm vào bóng tối khiến tôi sợ hãi nhưng nghĩ đến việc mình đang ở cạnh Kai lại khiến tôi an tâm hơn.

Khi tôi mở mắt ra hoàng hậu đã nằm gục ở dưới mặt đất cả mấy tên vệ binh đi theo sau bà cũng vậy. Có chuyện gì vậy? Chỉ một lúc thôi mà cây cối xung quanh, cát đã gần như bị đánh bay.

Mặt nước biển vẫn nhẹ nhàng chuyển động. Hoàng hậu khạc nhổ ra một hụng máu đen. Ánh mắt ác độc nhìn Kai.

"Ha, ngươi tưởng ngươi dùng cái tiếng vang vọng chết tiệt đó của ngươi thì ta sợ chắc? Lũ người cá các ngươi đúng là đều ti tiện như nhau."

Nói xong bà ta từ từ nhắc lên một khấu súng lục bắn về phía chúng tôi.

"Các ngươi đều phải chết."

Đoàng.

Tôi ôm lấy Kai, đưa tay lên vuốt ve mái tóc bạc của hắn, giọng nói suy yếu khen tóc hắn đẹp.

"Kai à... tóc anh đẹp thật."

Thế nhưng sao lại có máu thế này, cơ thể Kai cũng không ngừng run rẩy. Kai bị thương sao? Tôi ngước mặt lên nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Kai.

"Sao thế anh bị thương à?"

Kai không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn không hề vui. Bỗng ngực tôi nhói lên, tôi cúi xuống nhìn thì thấy áo mình đã sớm thấm đẫm một vũng máu tươi. (4

À, hoá ra Kai không bị thương mà người bị thương là tôi.