Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại

Chương 107


Chuyện trong đại sảnh khách sạn rất nhanh đã bị truyền ra ngoài, vụ cá cược giữa đoàn dự thi Hoa quốc và đoàn dự thi M quốc đương nhiên đã được công chúng biết đến.

Vụ cá cược này mặc dù là tạm thời nảy sinh quyết định, nhưng Đường Huân cũng không tùy tiện lỗ mãng quyết định, cho nên dù bên Moore bên này không liên lạc với phía chính phủ đưa tin, bên này bọn họ cũng sẽ thúc đẩy.

Không có gì bất ngờ.

Sau khi vụ cá cược được các phương tiện truyền thông công bố, nó không chỉ gây xôn xao dư luận Hoa quốc và M quốc, mà còn khiến toàn thế giới hưng phấn.

Hiện tại, còn vài ngày nữa mới đến trận đấu chính thức, trước thời điểm đó, người dân toàn thế giới đã bị cuộc thi khoa học kỹ thuật khơi dậy hứng thú và chú ý, đều đang gãi gan gãi phổi nóng lòng chờ đợi. Các buổi phát sóng trực tiếp các thí sinh từ các quốc gia đến nơi trước cuộc thi không thể thỏa mãn được cơn thèm khát của bọn họ, bọn họ cần một chút kích thích.

Không hề ngoài ý muốn, khi vụ cá cược được tung ra, diễn đàn và phòng phát sóng trực tiếp dành riêng cho cuộc thi khoa học kỹ thuật trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Người dân ở hai quốc gia liên quan đến vụ cá cược đương nhiên là những người kích động nhất.

Về phía dân chúng M quốc bên này:

"Oh, đội tuyển Hoa quốc thật là lớn lối! Lại dám công khai thách thức cá cược, chẳng lẽ bọn họ đã quên ở lần trước bọn họ bị loại ngay từ vòng đầu tiên sao?"

"Quá kiêu ngạo, tuy nói những năm gần đây, trình độ khoa học kỹ thuật của Hoa quốc đã có sự cải thiện, nhưng vẫn còn khoảng cách rất lớn, làm làm linh kiện còn được, chứ công nghệ cốt lõi và chip thì vẫn còn kém xa. Bọn họ lấy đâu ra tự tin để nói như vậy? Sự thật khách quan đã rành rành ra đó."

"Thực ra có vụ cá cược này cũng tốt, thua thì rút khỏi cuộc thi, đến lúc đó còn tiết kiệm thời gian thi đấu cho ban tổ chức, không phải rất tốt sao? Ha ha."

"Thôi nào, lầu trên đừng vui mừng quá sớm, làm ơn mang não theo trước khi phát biểu. Đây là diễn đàn thế giới, cả thế giới đều đang theo dõi. Không hiểu thì đừng ra ngoài làm mất mặt có được không?"

"Đội tuyển Hoa quốc đã dám nói như vậy, đặt cược lớn như thế, chắc chắn là bọn họ phải có ít nhất 80% tự tin trở lên mới dám mở lời, không thì bọn họ là kẻ ngốc à?"

"Lầu trên nói không sai, những người phát biểu trước đó chắc không theo dõi thông tin từ các trang mạng quốc tế. Các bạn không biết năm ngoái Hoa quốc đã giới thiệu một loại căn cước gắn chip à? Các bạn biết công nghệ mà căn cước chip này đại diện là gì không? Mức độ công nghệ này cao đến mức nào không?"

"Còn có loại Dịch Mỹ Nhan kia nữa... Sự ra đời của hai thứ này đại diện cho sự thay đổi mang tính đột phá trong công nghệ và y học của Hoa quốc. Chẳng biết gì mà lại đi chế giễu người khác, chẳng trách tại sao trên mạng quốc tế mọi người luôn nói dân nước mình kiêu ngạo tự đại."

"Vụ cá cược này tuyệt đối không thể khinh thường, mọi người tốt nhất không nên quá lạc quan."

Về phía người dân Hoa quốc bên này:

"Á, Đường Huân thật là cứng rắn, câu nói đó thật là tuyệt vời!"

"Phòng được sắp xếp theo thứ tự đến trước, cái này rõ ràng là cố ý, muốn gây khó dễ cho đội tuyển của chúng ta. Ha, ai mà không nhìn ra chứ, ban tổ chức thật là "nhân văn" quá."

"Mặc dù rất hả dạ, nhưng vụ cá cược này có phải là quá bốc đồng không? Nếu thua thì chẳng phải sẽ phải rút khỏi cuộc thi sao?"

"Người ta nói rằng đại trượng phu co được dãn được, tôi cảm thấy mặc dù rất đáng giận, nhưng vẫn là quá mạo hiểm, nhịn một chút, đợi đến khi chiến thắng rồi mới vảmặt chẳng phải sẽ tốt hơn, ổn thỏa hơn sao?"

"Người nói câu đó có chắc là nhẫn nhịn thì sẽ tốt hơn không? Chưa xem kỹ diễn biến và video à? Đội tuyển M quốc rõ ràng là khiêu khích, nếu việc này mà cũng nhẫn nhịn, thì sau này đất nước ta làm sao còn mặt mũi mà đặt chân ở quốc tế? Đây không phải là chuyện nhỏ nhặt như khi chúng ta nháo lớn nháo nhỏ ở trong nước, mà đây là đối mặt phát sóng trực tiếp trước toàn thế giới!"

"Vụ cá cược này đúng là bốc đồng, nhưng khẩu khí này tuyệt đối không thể nhịn. Hơn nữa nếu Đường Huân dám nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc."

"Đúng vậy, dù có thua cũng không sao, chúng ta có thể chịu được thất bại! Khoa học kỹ thuật chẳng phải luôn là nỗ lực không ngừng leo lên sao? Chỉ cần chúng ta tiếp tục nỗ lực, sẽ có ngày chúng ta đứng ở top đầu thế giới, lần này hay lần thứ khác tham gia cuộc thi có gì quan trọng chứ?"

"Đúng, Hoa quốc chúng ta đã truyền thừa mấy ngàn năm, điều chúng ta không sợ nhất chính là kiên nhẫn và nghị lực. Bất kể đội tuyển có quyết định gì, tôi luôn ủng hộ!"

"Chúng tôi ủng hộ! Nếu không có chút khí phách này, thế giới sẽ nhìn chúng ta thế sao?"

"Dù có thua, thì cũng là thua mà vẫn vinh quang!"

...

Cảm xúc của người dân hai bên M quốc và Hoa đều vô cùng phấn khích.

Trong những lời phát biểu của mọi người đều có ý kiến trái chiều, trong thời đại giáo dục phổ cập toàn dân như hiện nay, người dân các quốc gia không còn ngu muội như thời phong kiến nữa.

Cho dù có rất nhiều người bị cuốn theo luận điệu của chính phủ, nhưng cũng có rất nhiều người có phán đoán và nhận thức lý trí của mình, những người này sẽ không mù quáng tự đại, bọn họ sẽ từ góc độ trung lập hơn đi phân tích và biểu đạt góc nhìn của mình.

Dù sao có thể đăng nhập vào diễn đàn nơi người dân từ hơn hai trăm quốc gia trên thế giới tụ hội và đăng tải nội dung đều là những người có trình độ giáo dục tương đối tốt.

Mặc dù ở Hoa quốc có nhiều người cảm thấy vụ cá cược này có phần bốc đồng, cược hơi lớn, nhưng trước toàn thế giới mà dìm đất nước mình xuống thì có nghĩa lý gì?

Vì vậy, hầu hết các phát ngôn đều mang tính ủng hộ và tích cực.

Dù thế nào đi nữa, khí thế cũng phải thể hiện trước đã, bằng không nếu có quá nhiều ý kiến tiêu cực khiến đội tuyển gặp áp lực lớn hơn, lỡ thất bại thì sao? Chuyện đã đến mức này rồi, trước tiên hãy hô khẩu hiệu cổ vũ đã rồi nói sau.

Bọn họ nên tin tưởng đội tuyển của mình, cùng lắm là thua thì bị trào phúng, bọn họ cũng không phải chưa từng bị trào phúng, trình độ khoa học kỹ thuật của Hoa quốc quả thật kém hơn nước ngoài, đây là sự thật.

Hơn nữa, lần thi đầu tiên bọn họ đã trở thành trò cười bị loại ngay từ vòng đầu, cũng chẳng có gánh nặng danh dự gì mà sợ thua cả...

Thất bại là mẹ thành công, thua thì cố gắng lần sau thôi!

Vì suy nghĩ như vậy, nhiều người dân Hoa quốc cũng ổn định tâm lý hơn.

Đây chính là cái gọi là chân trần không sợ mang giày.

***

Trên mạng, dư luận về vụ cá cược này vô cùng náo nhiệt, cư dân mạng các quốc gia khác cũng tham gia bàn luận vô cùng vui vẻ.

Cho đến khi lan rộng, có không ít các nền tảng hợp pháp và bất hợp pháp đều mở ra các sòng cược về việc này, thu hút vô số người tham gia đặt cược.

Dĩ nhiên, dựa trên tỷ lệ cược mở ra, mọi người rõ ràng vẫn nghiêng về đội tuyển M quốc hơn.

Tỷ lệ cược cho đội tuyển M quốc là 1:2.

Còn tỷ lệ cược cho đội tuyển Hoa quốc là 1:5.

Khi đám người Phương Tử Dương nghe được tin tức này, ai nấy đều cười lớn.

"Cược đi, cược đi, chúng ta là nhân vật chính sao có thể không có niềm tin vào chính mình? 10 vạn! Tôi cược 10 vạn!"

"Ha ha ha, 10 vạn thì quá keo kiệt, tôi cược 20 vạn! Tỷ lệ 5 lần, vậy là 100 vạn, về tôi có thể mua một căn hộ nhỏ cho thuê rồi."

"Mấy người cẩn thận quá, tôi cược 50 vạn, lần sau tôi không chỉ mua căn hộ lớn mà còn có thể trực tiếp cầu hôn bạn trai tôi luôn."

Mọi người nhao nhao tính toán tiền gửi ngân hàng và tiền tiêu vặt của mình.

Những người cẩn thận và ít tiền thì cược 10 vạn 20 vạn, còn những người to gan trực tiếp xuất ra hơn phân nửa tiền gửi ngân hàng đánh cược một phen. Trải qua hơn một năm huấn luyện và được hai anh em Phương Tử Dương và Đường Huân hướng dẫn, mọi người rất tự tin.

Dù sao phương hướng chỉ điểm của Phương Tử Dương và Đường Huân toàn bộ đều là kỹ thuật vượt thời đại, chỉ cần học được một hai phần cũng đã đủ để vượt qua nhiều người trong giới hiện nay, tỷ lệ thắng cược rất cao.

Tất cả mọi người đều tham gia, Phương Tử Dương tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt.

"Nghe nói các nền tảng mở kèo lớn này đều có nhà tài trợ mạnh, nguồn vốn dồi dào, sẽ không quỵt nợ, vậy tôi đặt cược một ngàn vạn nhé, chia đều cho năm nền tảng, mỗi nền tảng 200 vạn, chắc không làm nhà cái sợ chứ?" Phương Tử Dương cân nhắc.

Đường Huân gật đầu, "Số này chắc không gây chú ý đâu, anh cũng cược số này."

"Còn có tôi còn có tôi, tôi cược ít hơn một chút, mỗi bên 100 vạn..."

Kim Ngọc cũng không chịu thua kém, hớn hở lấy thẻ ngân hàng ra. Cơ hội kiếm tiền tiêu vặt tốt như vậy sao cô có thể bỏ lỡ!

Tạ Tranh và Thụy Khắc liếc nhau: Vợ mình đã cược rồi, làm sao mình có thể tụt lại phía sau? Đây cũng là ủng hộ cho "sự nghiệp" của vợ mà.

Kết quả là.

Tiền cược của bọn họ gộp lại cho mỗi nền tảng đã lên đến chín ngàn vạn!

Mọi người:...Đây gọi là không gây chú ý sao?

Quả nhiên thế giới của người giàu không phải ai cũng hiểu được, làm bạn với người giàu luôn khiến mình thấy nghèo hẳn đi.

Ban đầu giáo sư Dư dự định chỉ đặt cược khoảng hơn 10 vạn ho khan một tiếng, ông lặng lẽ lấy ra một thẻ khác đầy tiền tiết kiệm để mua quan tài, đẩy tới, "Vì mọi người đều có niềm tin như vậy, là giáo sư của các em, sao có thể vắng mặt được? Có giáo sư đây cổ vũ, tin rằng chức vô địch chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Nói cho thầy nghe, các em có tự tin không?"

Giọng giáo sư Dư vang dội, câu hỏi đầy khí thế.

Mọi người:...Ngài đã đem cả tiền tiết kiệm để mua quan tài ra rồi, học trò nào dám thua đây?!

Mặc dù số tiền cược của mọi người gộp lại là rất lớn, nhưng đừng quên lần cá cược này đã được cả thế giới biết đến, mà người tham gia cá cược đến từ khắp nơi trên thế giới, số tiền này khi đưa vào đám đông thật sự không đáng kể.

Cho dù số người đặt cược cho đoàn thi đấu Hoa quốc ít hơn, nhưng bọn họ vẫn không quá nổi bật trong số đó.

Tuy nhiên, bởi vì người có tiền ở Hoa quốc không ít, nên trong thời khắc quan trọng này, lòng yêu nước của đại đa số người Hoa quốc cũng bị khơi dậy, khiến cho dù ít người đặt cược, nhưng số tiền lại rất lớn!

Mắt thấy tình huống này, một vài nền tảng cá cược cũng sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ phải bồi thường quá thảm.

Cho nên tỷ lệ cược cho đội tuyển Hoa quốc từ 1:5 giảm xuống 1:3, khiến người dùng mạng quốc tế không khỏi cảm thán.

Đừng nói, mọi người tuy hay chế giễu Hoa quốc, nhưng quả thực Hoa quốc rất đông dân, người có tiền thật sự cũng không ít! Toàn thế giới biết người Hoa quốc thích tiết kiệm tiền nhất, cho nên phàm là loại thời khắc mấu chốt như thế này đều đặc biệt có lực!

Cũng may đây là các nền tảng cá cược chính quy, có quy định giới hạn số tiền cược, nếu không thì số tiền cược sẽ đạt đến con số kinh khủng.

...

Trong bầu không khí náo nhiệt này.

Thời gian trước thềm cuộc thi trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày khai mạc chính thức của cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế.

Sân thi đấu khoa học kỹ thuật tương tự như Olympic, được xây dựng theo mô hình Đấu trường La Mã cổ đại, sức chứa lên đến mười vạn người.

Điểm khác biệt là vòng đầu tiên của cuộc thi liên quan đến công nghệ xâm nhập và phòng thủ, công cụ thi đấu là máy tính, trên khu đất trống rộng lớn đã được bố trí rất nhiều dây mạng và ổ cắm điện, giống như một phòng học đa chức năng ngoài trời. (Sau này sân thi đấu sẽ được chia lại theo từng chủ đề khác nhau và được bố trí linh hoạt hơn.)

Hơn nữa mỗi khu vực khán đài đều có một màn hình rất lớn để truyền hình trực tiếp tình hình trận đấu, đảm bảo trải nghiệm xem cho khán giả tại hiện trường.

Ngày diễn ra cuộc thi, thời gian khai mạc được ấn định vào lúc 10 giờ sáng.

Tuy nhiên, khán giả từ các quốc gia đã đến hiện trường từ trước đó hơn một giờ đồng hồ, có thể thấy được tâm tình kích động hưng phấn của mọi người.

Thật ra cũng không có gì ngạc nhiên.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật quy định tuổi tác của người dự thi không vượt quá 30 tuổi, cuộc thi này lại có ý nghĩa quan trọng, nên những thành viên được chọn không ai không phải là tinh anh trong tinh anh các quốc gia.

Tuy nói người làm kỹ thuật thường bị máy tính và các tế bào não hủy hoại nhan sắc, trong mắt mọi người, bọn họ thường là những người hói đầu, béo phì, bình thường... Nhưng phàm là sẽ có ngoại lệ không phải sao? Lĩnh vực nào mà chẳng có người xuất sắc đẹp trai?

Vì vậy, trong đoàn thi đấu của các quốc gia lần này vẫn có nhiều thanh niên năng lực vừa giỏi giang vừa đẹp trai, sự xuất hiện của hiệu ứng "fan hâm mộ" cũng không có gì lạ.

Dù buổi lễ khai mạc bắt đầu lúc 10 giờ, nhưng toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp của cuộc thi đã được mở từ sớm.

Đợi khán giả đã ổn định chỗ ngồi, các đoàn thi đấu bắt đầu lần lượt vào sân theo thứ tự.

Lần này, ban tổ chức không dám động tay động chân gì nữa, dù sao cũng đang diễn ra trước mắt cả thế giới, dù Hoa quốc có bị trào phúng trên quốc tế, nhưng không thể phủ nhận hiện tại sức mạnh quốc gia của Hoa quốc trong bảng xếp hạng quốc tế vẫn rất cao.

Nếu bọn họ xếp đoàn thi đấu Hoa quốc vào cuối cùng, coi thường quá rõ ràng, tuyệt đối sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ không nhỏ.

Nhưng cũng không biết là cố ý hay là vô tình, khi đoàn thi đấu Hoa quốc vào sân, lời giới thiệu của người dẫn chương trình thực sự rất đáng suy ngẫm.

"Tiếp theo là đoàn thi đấu Hoa quốc, oh, đây chắc chắn là một trong những đoàn thi đấu được chú ý nhất cuộc thi lần này... Căn cứ video lan truyền trên mạng và thông báo chính thức, đoàn thi đấu Hoa quốc đã đặt cược với đoàn thi đấu M quốc, số tiền cược này rất lớn. Nếu đoàn thi đấu Hoa quốc không hoàn thành điều kiện cá cược, bọn họ sẽ rút lui khỏi các vòng đấu tiếp theo."

"Đây quả là một vụ cá cược táo bạo lại dũng cảm, có vẻ như đoàn thi đấu Hoa quốc lần này rất tự tin, hy vọng khả năng của bọn họ cũng mạnh mẽ như tinh thần của bọn họ, chúng ta mỏi mắt mong chờ."

So với phong cách nghiêm túc và trang trọng của các MC trong nước, những người ở nước ngoài lại ưa thích sự tự do và hài hước.

Lần này cũng không ngoại lệ, lời nói và biểu cảm của người dẫn chương trình dường như rất hài hước và thú vị, nhưng nếu nghe kỹ, không khó để nhận ra sự khinh thường trong đó.

Hiện trường ngoại khán giả Hoa quốc, nhiều người từ các quốc gia khác đều cười lớn.

"Khốn kiếp, những người này thật quá đáng!" Kim Ngọc là người có tính tình nóng nảy, không kìm được mà tức giận lên tiếng ngay ở trong đội.

Những đội viên khác cũng siết chặt nắm đấm.

Cư dân mạng Hoa quốc nhận ra điều này cũng phẫn nộ bày tỏ cảm xúc.

"Người dẫn chương trình này có ý gì? Sao tôi nghe lại có cảm giác châm biếm thế này?"

"Nói ngược, đưa đoàn thi đấu của chúng ta lên bàn nướng..."

"Ha ha, cười đi cười đi, coi đội tuyển của chúng ta là quả hồng mềm sao? Đường Huân là một kỹ thuật viên đã tham gia vào nghiên cứu chip căn cước, xem thường chúng ta à, cứ đợi đấy mà xem."

"Những người luôn liếm chó ca ngợi nước ngoài tốt hơn bây giờ hãy nhìn đây, xem người ta đối xử với mình thế nào, cứ tiếp tục liếm đi..."

Cư dân mạng Hoa quốc phẫn nộ.

Về khả năng hiểu ngôn ngữ, Hoa quốc sở hữu một trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới, không ai không hiểu được sự "hài hước" của người dẫn chương trình!

Cư dân mạng và khán giả Hoa quốc cùng các thành viên trong đoàn thi đấu đều cảm thấy không được tốt lắm.

Tuy nhiên, trong tình huống này bọn họ không thể lên tiếng, nên tất cả đều cố gắng kiềm chế, âm thầm cổ vũ cho chính mình, quyết tâm khi lên sân sẽ hung hăng giáo huấn bọn họ.

Cho nên khi có phóng viên đưa microphone tới phỏng vấn chuyện cá cược, mọi người cũng không nói gì, toàn bộ đều bảo trì vẻ bình tĩnh, điềm đạm, "Như người dẫn chương trình xinh đẹp đã nói, mời mọi người chờ xem."

Một câu nói tưởng chừng như điềm nhiên, nhưng thực ra lại rất sắc bén, trực tiếp khiến cho các phóng viên đã chuẩn bị sẵn nhiều câu hỏi sắc bén bị chặn họng.

Nếu bây giờ các phóng viên tiếp tục truy vấn, sẽ khiến bọn họ trông như đang cố tình tấn công, điều này làm ban tổ chức cuộc thi trông quá nhỏ nhen trước toàn thế giới.

Nhưng nếu không hỏi tiếp...

Lại cảm thấy nghẹn trong lòng, buồn bực đến lợi hại!

Phóng viên không cam lòng, nhìn chung quanh một vòng, khi nhìn thấy Phương Tử Dương, nhất thời ánh mắt sáng lên, đem microphone oán hận đến trước mặt Phương Tử Dương, "Cậu thanh niên này, cậu nghĩ sao về vụ cá cược giữa đoàn của các cậu với đoàn thi đấu của M quốc? Cậu cảm thấy khả năng chiến thắng của các cậu là bao nhiêu? Các cậu khẳng định đoàn thi đấu M quốc chỉ có thể giành hạng mười, liệu có phải quá tự tin không? Hay cậu nghĩ khả năng của các cậu đủ để đè bẹp tất cả các đoàn thi đấu khác, kiểm soát sân nhà bằng thực lực tuyệt đối?"

Câu hỏi của một đám phóng viên đều tràn ngập cạm bẫy.

Bọn họ cũng không biết Phương Tử Dương nổi tiếng với danh tiếng ăn chơi ở trong nước, nhìn vẻ ngoài của cậu ngây ngô vô hại, chỉ như một thiếu niên mới mười mấy tuổi, nên cho rằng cậu là quả hồng mềm dễ bắt nạt.

Thành viên dự thi trẻ tuổi như vậy khẳng định không có kinh nghiệm truyền thông xã hội gì, không cẩn thận sẽ nói sai, thật dễ bị lừa gạt!

Nhưng các phóng viên lại hoàn toàn không nhận ra sau khi bọn họ đưa microphone đến trước mặt Phương Tử Dương, các thành viên khác của đoàn thi đấu Hoa quốc lập tức nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy thương hại.

Phương Tử Dương nghiêng đầu, "Các anh chị đang hỏi ý kiến của tôi à?"

Các phóng viên liên tục gật đầu, hưng phấn chờ đợi câu trả lời.

Sau đó, bọn họ thấy thiếu niên ngây ngô xinh đẹp trước mặt lộ ra vẻ mặt cười híp mắt, đôi mắt cong cong, "Tất nhiên là... Hắn mạnh thì kệ hắn mạnh, gió nhẹ lướt qua sườn núi, hắn ngang ngược mặc hắn ngang ngược, trăng sáng soi khắp dòng sông, hắn tàn nhẫn cứ tàn nhẫn, tôi vẫn vững vàng với chính khí. Cố gắng là được rồi."

Các phóng viên nhìn nhau với vẻ bối rối: Ý gì đây?

"Các anh chị nghe không hiểu sao?"

Phương Tử Dương nhìn thấy biểu tình của mọi người, biết rõ còn cố hỏi, chớp chớp mắt, bộ dáng rất ngây thơ, "Hay là các anh chị bắt buộc tôi phải trả lời bằng tiếng Anh? Nhưng tiếng Anh của tôi rất tệ, vừa rồi mấy anh chị phỏng vấn trước hình như cũng không nói tiếng Anh mà..."

Nói đến cuối câu, giọng điệu có chút ủy khuất và không biết làm sao, giống như con thỏ nhỏ bị sói xám lớn dọa, trông vô cùng đáng thương.

Sắc mặt đám phóng viên nhất thời cứng ngắc.

Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ chung của thế giới, nhưng trong cuộc thi quốc tế thế này, ban tổ chức cũng không dám quy định cứng nhắc về việc phải sử dụng ngôn ngữ nào trong giao tiếp. Để tỏ lòng tôn trọng với các quốc gia, việc phỏng vấn có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào, mà ban tổ chức sẽ cung cấp dịch vụ phiên dịch chuyên nghiệp trong phòng phát sóng trực tiếp.

Người ta đã nói tiếng Anh của mình không tốt, không quan trọng là thật hay giả, nếu phóng viên ép buộc người ta phải trả lời bằng tiếng Anh, thì rõ ràng là cố tình gây khó dễ.

Nhưng nếu không làm rõ... bọn họ cũng chẳng hiểu câu trả lời vừa rồi có nghĩa gì, vậy thì làm sao tiếp tục đặt câu hỏi?

Các phóng viên đột nhiên ý thức được "con thỏ trắng" hiền lành dễ thương mà bọn họ tưởng tượng có lẽ lại có bộ răng nanh bằng thép!

Mà Phương Tử Dương bên này, không đợi một đám phóng viên kịp phản ứng.

Giọng nói yếu ớt tiếp tục nói, "Vậy, để tôi giải thích một chút, vừa rồi ý của tôi chính là... Ai nha, từ tiếng Anh này nên nói như thế nào nhỉ..."

Phương Tử Dương làm vẻ mặt đau khổ như một học sinh yếu kém đang làm bài tập khó.

Đường Huân nhìn thấy vậy, bất đắc dĩ gõ đầu em trai, trách mắng, "Không có văn hóa thật là đáng sợ, đã bảo chăm học mà lười biếng, bây giờ xấu hổ chưa!"

Mắng xong, rồi quay sang phóng viên phỏng vấn, biểu cảm tỏ ra áy náy, rất lịch sự nói, "Thật ngại quá, chúng tôi còn phải chuẩn bị cho cuộc thi, các anh chị phỏng vấn để sau cuộc thi kết thúc rồi tiếp tục được không?"

Nói xong, y ra hiệu cho các thành viên trong đoàn dự thi chuẩn bị.

Mọi người lập tức nghe lời, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mà Phương Tử Dương thì lộ ra biểu tình thương tâm, ỷ vào da mặt dày, tuổi nhỏ nhất, bắt đầu cúi đầu thút thít trước các phóng viên đặt câu hỏi, "Các anh chị ơi, xin lỗi, tôi không nên trả lời các anh chị bằng câu mà các anh chị không hiểu. Lần, lần sau các anh chị phỏng vấn tôi, tôi nhất định sẽ trả lời bằng tiếng Anh."

"Tôi không cố ý nói ra những điều mà các anh chị không hiểu, tôi, tôi chỉ là tiếng Anh không tốt, không biết diễn đạt thế nào, tôi cứ tưởng các anh chị có phiên dịch, tôi không nghĩ phiên dịch của các anh chị cũng không hiểu, tôi thật sự, thật sự không cố ý, tôi sẽ về nhà chăm chỉ học, cố gắng trở thành một người có văn hóa siêu giỏi, chắc chắn sẽ không làm một học sinh kém cỏi không thể hợp tác với phỏng vấn nữa..."

Thiếu niên nhỏ tuổi khóc lóc tội nghiệp, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt tự trách và áy náy vô cùng.

Các phóng viên:...

Một đóa hoa sen trắng thật lớn, một mùi trà xanh thật nồng.

Chúng tôi không phỏng vấn cậu nữa được không?

Một đám phóng viên bị uy lực trà xanh bạch liên hoa bạo kích sờ sờ da gà cả người đều đồng loạt rút lui.

Các thành viên của đoàn thi đấu các nước khác trong phòng nghỉ nhìn chằm chằm Phương Đại Bạch Liên Hoa, biểu tình quỷ dị.

Phương Đại Bạch Liên Hoa quay đầu nhìn mọi người.

Chớp chớp mắt, ngoan ngoãn lại lễ phép, "Các anh chị, chào mọi người nhé!"

Mọi người rùng mình.

Đồng loạt lùi ra sau một bước.

Có vẻ như đoàn thi đấu Hoa quốc lần này đã mang theo một... tên nhóc kỳ quái?

_______________