Sau khi phát weibo, tâm tình của Phương Tử Dương cuối cùng cũng coi như thoải mái hơn rất nhiều.
Đã rất lâu rồi cậu chưa từng có cảm giác vui vẻ, từ sau khi Nghiêm Đồng xuất hiện, cơ hồ là cậu chỉ có nóng nảy, sinh khí, oan ức, thương tâm khổ sở.
Đắc biệt là sau khi mất đi đứa nhỏ, mỗi ngày cậu đều sống trong thống khổ dày vò.
Những người kia cười có bao nhiêu vui vẻ, cậu liền sống có bấy nhiêu đau khổ, từ sáng đến tối đều sống trong ác mộng, về sau cậu phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được.
Tuy răng đứa nhỏ mang đến cho cậu rất nhiều bất hạnh, nhưng mà Phương Tử Dương hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện không nằm trên người đứa bé kia, cho dù không có đứa bé đó thì người hãm hại cậu cũng sẽ không nương tay.
Cậu không phải Phương Ngạn Đông, cho nên cậu không thể nào tuyệt tình với con ruột của mình như vậy được, cho dù đứa bé này đến không quang minh chính đại, nhưng cậu thật sự đã từng mong đợi con của cậu được sinh ra.
Thời điểm tất cả mọi người phản bội vứt bỏ cậu, đứa bé kia không chỉ là con của cậu, lúc đó đối với cậu thì đứa bé ấy là hy vọng cứu rỗi duy nhất của cậu.
Nhưng hy vọng cuối cùng cũng bị đánh tan.
Lạnh đến thấu xương.
Từ đó về sau cậu điên cuồng trả thù, không từ thủ đoạn, âm mưu tính kế, cậu biến thành dáng vẻ mà ngay cả cậu cũng ghét bỏ... Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Tất cả ký ức rõ ràng ngay trước mắt, sống trong những ngày như thế khiến cho tâm tình vui vẻ cũng là một sự xa xỉ đối với cậu.
Bất quá, hiện tại cậu đã trở lại.
...
Phương Tử Dương cười rời khỏi văn phòng giáo viên, bên ngoài dương quang ấm áp, khí trời vừa vặn khiến người yêu thích.
Chỉ là phần tâm tình này xuất hiện không bao lâu đã bị phá vỡ, vừa rời khỏi văn phòng, ngay chỗ ngoặt hành lang đã nghênh đón một nam sinh mặc đồng phục chơi bóng rổ.
Đối phương hiển nhiên vẫn luôn chờ cậu, nhìn thấy cậu xuất hiện liền lập tức chạy tới, biểu tình thân thiết sốt ruột.
"Tử Dương, tình huống thế nào rồi? Mụ phù thủy kia vẫn muốn đuổi học chúng ta sao? Không phải chỉ vây chặn đánh vài cái thôi à, chúng ta cũng không thật sự đánh người mà, làm sao có thể tính là bạo lực học đường chứ?"
"Xong rồi, nếu thật sự bị đuổi tôi sẽ chết mất, Tử Dương, nếu không chúng ta cứ đi xin lỗi đi? Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ cần thái độ của chúng ta tốt một chút thì mọi người sẽ tha thứ thôi, dù sao chúng ta vẫn còn là học sinh mà, bọn họ cũng sẽ không cắn chặt không tha, trên mạng mọi người cũng dễ quên, qua một đoạn thời gian khẳng định không còn ai nhớ đến..."
Nam sinh bóng rổ nhìn qua giống như đang sốt ruột lo lắng, đi tới liền bùm bùm nói chuyện.
Diễn thành kiểu đàn ông là phải tránh đi cái hại trước mắt, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, dù sao cậu cũng là nhân vật nổi nhất trong video, hắn là tùy tùng đồng lõa, tất nhiên phải có trách nhiệm lo lắng mới là bình thường.
Chỉ là...
Trong lòng Phương Tử Dương lạnh lẽo đến tận xương.
Thời niên thiếu đời trước cậu không hề phát hiện, bây giờ nhìn lại những người chung quanh, quả nhiên khắp nơi đều có vấn đề.
Người này tên là Từ Gia Khánh, là tùy tùng số một hay đi theo bên người Phương Tử Dương. Hắn nổi danh có tính cách cứng đầu trong trường học, gia cảnh cũng không tồi, xưa nay không hề quan tâm đến đúng sau, hắn không biết cúi đầu chịu thiệt bao giờ, dù có sai cũng lì lợm cực kỳ, bộ dáng thiên hạ chỉ mình ta vô địch.
Nhưng mà một người như vậy nói cậu nên chủ động cúi đầu xin lỗi? Lí do là vì có tội danh nên áy náy?
Tầm mắt rơi xuống sợi dây đỏ trên tay Từ Gia Khánh...
Phương Tử Dương bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười càng rỡ của thiếu niên.
"Sao lại phải xin lỗi? Chúng ta không làm gì sai thì dựa vào đâu phải xin lỗi? Xin lỗi cũng đồng nghĩa với việc nhận tội không phải sao? Phương Tử Dương tôi dám làm dám chịu, chuyện chưa từng làm nhất quyết không nhận, muốn đuổi học thì cứ đuổi, dù sao cha tôi cũng có tiền có quan hệ, tôi còn sợ không được đi học ở nơi khác hay sao?"
Nghe vậy, khuôn mặt Từ Gia Khánh cứng đờ, sau đó vẻ mặt như ăn phải trái mướp đắng, "Cậu thì không liên quan, nhưng mà tôi liền thảm, người anh em à, cậu không thể bỏ mặc huynh đệ như vậy được đâu."
"Ai nói sẽ bỏ cậu, trong nhà của cậu để tôi đi nói, dù cho trường có đuổi học để tôi thay cậu tìm chỗ khác, những người khác cũng giống vậy, có tôi ở đây còn sợ cái gì. Không phải chỉ đổi một cái trường khác thôi sao? Không được thì lên đại học chúng ta lại xuất ngoại du học, cậu không phải nói cư dân mạng dễ quên à, chúng ta xuất ngoại chơi mấy năm rồi lại trở về là sẽ như bình thường thôi."
Thái độ của Phương Tử Dương rất là dửng dưng.
Trong lòng Từ Gia Khánh sốt ruột, muốn tiếp tục nói cái gì đó.
Nhưng mà Phương Tử Dương cũng không cho hắn cơ hội, cậu thiếu kiên nhẫn vung tay lên, "Được rồi, chuyện tôi sẽ giải quyết. Ngược lại là cậu, đàn ông con trai mà còn mang dây đỏ hả? Coi có giống sở thích của mấy nữ sinh không vậy?" Ngữ khí tùy ý hiếu kỳ.
Từ Gia Khánh nghe được thân thể liền cứng đờ, trong mắt lóe ra sự chột dạ, sau đó nhanh chóng tháo sợi dây xuống, giả vờ như không để ý mà bỏ vào trong túi quần, lúng túng giải thích.
"Chuyện này mà cũng để cậu nhìn thấy, cũng không phải là sở thích giống nữ sinh, này là do em gái tôi mang vào, kêu là cái gì mà mang lên tay có ý nghĩa gì đó, tôi.. tôi cũng chỉ ứng phó với nó mà thôi."
"Vậy sao, tình cảm anh em các cậu thật tốt. Thôi được rồi, tôi đi trước, lần sau lại kêu em gái cậu cùng nhau đi chơi."
Phương Tử Dương mỉm cười, cũng không truy hỏi nữa, giống như bản thân chỉ tùy ý hỏi một câu thôi. Sau đó liền quay người, hai tay đút túi rời đi.
Chỉ là Từ Gia Khánh sẽ không nhìn thấy biểu tình sau khi cậu quay người, hàn ý lạnh lẽo, ánh mắt căm căm.
Cậu nhớ rằng đời trước sau khi Nghiêm Đồng đến nhà cậu ở, bên trọng hành lý có một sợi dây đỏ mang theo vết máy, hắn giữ gìn rất cẩn thận.
Theo như lúc đó Nghiêm Đồng nói, sợi dây đỏ này là di vật của bạn từ nhỏ của hắn, mà mệnh người bạn đó không tốt, khi còn trẻ đã xảy ra tai nạn xe cộ rồi mất, hắn vì muốn kỷ niệm mà giữ lại sợi dây đỏ ấy.
Mà sợi dây trên tay Từ Gia Khánh giống với cái kia như đúc, ngay cả thọ mệnh cũng tương đồng.
Đời trước Từ Gia Khánh xảy ra tai nạn xe cộ, tử vong trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Mà em gái hắn sau đó trở thành trợ thủ đắc lực tại công ty Nghiêm Đồng...
Hiện tại Từ Gia Khánh thay đổi khác thường, muốn cậu đi xin lỗi...
Các loại trùng hợp xảy ra thì không phải là trùng hợp nữa.
Nếu như Phương Tử Dương không đoán được chuyện gì đang xảy ra, thì những âm mưu tính kế ở đời trước hẳn là một câu chuyện cười.
Những chuyện nhìn như là bình thường, bây giờ thay đổi góc độ nhìn quả thực là khác nhau một trời một vực.
Phương Tử Dương cũng không để ý đến những bạn học đi ngang qua đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, cũng không có trở lại lớp học. Sau khi phát hiện ở chỗ Từ Gia Khánh, Phương Tử Dương trực tiếp đi đến tủ chứa đồ của học sinh lấy ra máy vi tính, sau đó đi tìm một nơi vắng người bắt đầu gõ bùm bùm.
Cậu không có nhiều thời gian để chơi trò cung đấu, muốn biết chân tướng, thoát khỏi ảnh hưởng của bạo lực học đường, cậu chỉ có thể đi tìm chứng cứ.
Mà ở thời đại tin tức như hiện nay, muốn tìm chứng cứ thì internet là con đường tốt nhất, nếu như không phải hacker chuyên nghiệp thì dù cho làm gì cũng sẽ lưu lại dấu vết trên mạng, trừ phi người này không sử dụng máy móc điện tử, sống như một người nguyên thủy.
Mà máy tính vẫn luôn là thứ cậu am hiểu.
Không biết có phải do bên nhà mẹ cậu mấy đời đều là nhân tài nghiên cứu khoa học hay không, theo gen di truyền nên từ nhỏ cậu đã rất có thiên phú trong phương diện này, lên đến trung học thì kỹ thuật của cậu đã rất tốt.
Đương nhiên là với trình độ thời trung học của cậu thì tìm kiếm manh mối trên mạng cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ là cậu trọng sinh.
Đối tượng hãm hại cậu đã hoài nghi một số người, hiện tại chỉ cần thuận theo hướng đó mà tìm kiếm thôi, tìm kiếm nguồn gốc không phải là chuyện khó, khó là chỗ người trong cuộc còn mơ hồ mà thôi.
Ngồi xếp bằng trên sân thượng, Phương Tử Dương nhìn chằm chằm màn hình máy tính đang không ngừng lấp lóe, biểu tình trầm tĩnh không nhìn ra được cảm xúc nào.
Thời điểm màn hình cố định một cuộc trò chuyện, Phương Tử Dương không nhịn được mà cười lên, bên trong con ngươi không có sóng to gió lớn nào mà mang theo chút ướt át.
Cậu biết mà.
Cậu biết rằng cậu không nên mong chờ gì, cho dù là một tia hy vọng.
Cậu nhớ ở đời trước, sau khi giáo viên cùng lãnh đạo trường học bắt cậu phải lên tiếng xin lỗi, cậu tức giận trở về nhà chất vấn ba ba tại sao không dùng quan hệ giúp cậu, người đàn ông kia đã nói như thế nào?
Nha, đúng rồi, là như vậy...
"Con nói cái gì vậy? Thái độ này của con là sao?! Từ sáng đến tối chỉ biết gây họa, video lên hot search thư ký Dương đã nói với ba, ba đi khắp nơi gọi điện thoại cho người ta thu thập hỗn loạn, nhưng video lưu truyền quá nhanh, căn bản không có cách nào để áp xuống, cả nước đều đang chăm chú nhìn rồi!"
"Ba không thể không để ý đến hình tượng của công ty, hiện giờ cổ phiếu công ty đang bắt đầu rớt xuống, đám cổ đông trong công ty cắn chặt không tha, biện pháp duy nhất hiện giờ chỉ có thể nói xin lỗi, cũng không phải đem chuyện này lên tòa án nháo lớn."
Âm thanh rõ ràng bên tai.
Với thế lực của Phương gia mà thật sự không thể xử lý một cái video trên hot search? Không, tuyệt đối không thể có chuyện đó.
Kỳ thực chuyện bạo lực học đường giải quyết rất dễ dàng, chính là đem video hoàn chỉnh lấy ra, với thế lực của Phương gia chuyện nhỏ này không phải vấn đề, mà ba ba lại không làm, mà trường học cũng không.
Bảo là liên hệ khắp nơi, nhưng một cuộc trò chuyện cậu cũng không thấy.
Cậu đến chết cũng không chịu nhận tội là để trường học đem video hoàn chỉnh đưa ra, nhưng trường học vẫn im lặng. Mà hiện tại, video đã bị trường học cắt bỏ.
Tất cả những thứ này bày ra trước mắt thì còn có cái gì mà không hiểu?
Nếu như không có ba ba ngầm thừa nhận, trường học sẽ có loại thái độ này?
Phương Tử Dương siết chặt tay, kiềm chế hô hấp bản thân. Cậu vẫn luôn cho rằng ba ba vì Nghiêm Đồng mới chán ghét cậu, có lẽ suy nghĩ đó vẫn còn quá non. Từ đầu tới cuối có lẽ là ba ba chưa từng yêu thích cậu!
Kỳ thực có rất nhiều dấu vết để lại, nếu như ba thật sự yêu cậu, làm sao có thể vì một người ngoài mà tuyệt tình với cậu như vậy, cho dù cậu có làm sai hay mất mặt, nhưng khắp thiên hạ làm gì có ba mẹ nào lại bỏ đá xuống giếng với đứa con của mình!
Tựa như với anh trai, cậu nhớ đời trước anh trai từng có quyết sách sai lầm dẫn đến tập đoàn rơi vào nguy cơ thiếu chút nữa phá sản, vẫn là ba ba lấy ra toàn bộ nguồn vốn ứng cứu.
Trợ giúp không màng điều chi mới thật sự gọi là cha.
Cùng là con trai, nhưng tại sao lại có hai thái độ khác biệt?
Cậu là con trai ruột của ba ba không sai, phần máu mủ ấy tùy tiện nghiện chứng không có vấn đề. Anh trai cũng là anh ruột của cậu, vậy thì rốt cuộc là tại sao?
Trong lòng Phương Tử Dương rối như tơ vò.
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của cậu bỗng nhiên vang lên. Phương Tử Dương lấy điện thoại di động ra nghe, bên trong truyền tới tiếng gào thét của nam nhân.
"Tiểu súc sinh, cậu đang ở đâu? Hai cha con các cậu đều là đồ vô liêm sỉ! Thứ khốn nạn! Ông đây thật sự là xui tám đời mới đụng phải các người, cậu phát cái gì trên weibo vậy hả? Cậu có biết vì cậu mà cổ phiếu của công ty đã rơi bao nhiêu rồi hay không!!"
"Khốn kiếp, cậu mau nhanh chóng công khai xin lỗi! Nhanh lên, nếu không ông đây lập tức liên hợp với các cổ đông khác kéo ba ba cậu xuống đài! Chuyện có như vậy mà nháo đến bộ dáng này, Phương Ngạn Đông chó chết kia cũng không biết giở trò quỷ gì, lúc này rồi mà còn..."
Thanh âm này là —— chú Lý?
Đây là một trong những người đối nghịch với ba ba, cuối cùng bị ba ba đuổi khỏi công ty lưu lạc đầu đường?
Đến rất đúng lúc.
Phương Tử Dương tự động xem nhẹ lời mắng chửi khó nghe trong điện thoại, cậu một tay gõ gõ lên máy tính, ánh mắt nhảy lên.
"Chú Lý, đem đoàn luật sư công ty cho tôi mượn mấy ngày, tôi sẽ bán cho chú 1 cổ phần."
Leng keng ——
Âm thanh điện thoại di động rơi xuống đất truyền đến.
"Cậu nói cổ phần gì?" Giọng nói của Lý Chí Nhân bỗng nhiên cất cao.
"Là cổ phần công ty, cổ phần tập đoàn Phương thị."
...