"Tạ ca, anh thật sự không bận sao?" Phương Tử Dương cầm điện thoại, không kìm được mà xác nhận lại một lần nữa.
Thực ra, ngay khi cuộc gọi được kết nối, cậu đã hơi hối hận vì sự bốc đồng của mình. Lẽ ra nên đợi đến tối mới liên lạc. Mặc dù bây giờ quyền lực của Tạ Tranh ở Tạ thị có bị chi thứ đe dọa, nhưng bề ngoài anh vẫn giữ quyền kiểm soát, hơn nữa quản lý một tập đoàn khổng lồ rất bận rộn, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Cậu bất chợt gọi điện thế này liệu có làm phiền công việc của anh không?
Không ngờ Tạ Tranh lại trả lời không bận, nghe có vẻ rất thảnh thơi, điều này có hơi cậu khá bất ngờ.
Nhưng khi hỏi lại, Tạ Tranh vẫn trả lời, "Không bận, có việc gì cậu cứ nói."
Giọng nói của Tạ Tranh rất dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể nghe thấy một chút cảm giác vui mừng.
Phương Tử Dương đã biết mình bị hiểu lầm là "yêu thầm" người ta, cảm thấy có hơi lúng túng:...
Tạ tổng giám đốc uy phong lẫm liệt của Tạ gia, tôi thật sự vẫn thích anh làm chú của tôi hơn á!
Phương Tử Dương bất chợt nhận ra rằng đôi khi không biết gì có khi lại tốt hơn. Đối diện với một Tạ Tranh kỳ quái thế này, cậu không biết phải làm gì.
Cậu không phải là một thiếu niên không hiểu chuyện, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong tình cảm của Tạ Tranh đối với mình.
Nhưng cậu cũng rất rõ rằng, cậu và Tạ Tranh là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Một người như Tạ Tranh, sạch sẽ như thế, cậu không thể đụng vào...
Hít một hơi thật sâu, Phương Tử Dương cố gắng đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, nở một nụ cười vui vẻ trở lại, nụ cười mà mọi người quen thuộc, đơn giản kể lại câu chuyện của ông Lý cho Tạ Tranh qua điện thoại.
"Tôi đã thử nghiệm trình độ trung y của ông Lý và Minh Bách, bọn họ rất giỏi trong việc phục hồi và thay thế các phương thuốc cổ truyền. Mặc dù nhóm nghiên cứu ban đầu của công ty chế dược Sanh Đông đã bị chúng ta thu phục, nhưng tôi vẫn không yên tâm, chúng ta cần những nhân vật chủ chốt thực sự..."
"... Chuyện của ông Lý là như vậy, nhân mạch của tôi có hạn, hơn nữa người tên Trình Quân này đã ra nước ngoài nhiều năm trước, Thuỵ Khắc và anh trai tôi hiện không liên lạc được, nên bây giờ chỉ có thể nhờ đến anh thôi, Tạ ca."
Phương Tử Dương cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Cậu trọng sinh chưa lâu, mặc dù năng lực và mưu trí của cậu có mạnh đến đâu, nhân mạch và thế lực vẫn là một điểm yếu lớn.
Bên kia điện thoại, sau khi Tạ Tranh nghe xong lý do mà cậu gọi đến, cảm thấy hơi thất vọng, thì ra cậu thiếu niên gọi điện không phải vì nhớ anh sao?
Nhưng Tạ Tranh nhanh chóng thay đổi tâm trạng, cậu thiếu niên không biết anh là người mà cậu yêu thầm, nên cậu làm sao mà nhớ đến anh được? Anh cũng thật là hồ đồ, trong lòng Phương Tử Dương, hiện tại anh chỉ là một Tạ ca đơn thuần mà thôi.
Hơn nữa lúc Phương Tử Dương gặp chuyện, người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là anh, điều này chứng tỏ rằng anh là một người mà cậu rất tin tưởng, cậu thực dính anh...
Tạ Tranh tự động bỏ qua sự thật rằng Phương Tử Dương đã gọi cho nhiều người khác trước khi phải tìm đến anh, cảm thấy tâm trạng tốt hơn.
Chuyện tìm một người ở nước ngoài không phải là vấn đề lớn đối với anh.
"Không sao, cậu cứ gửi thông tin cụ thể vào email cá nhân của tôi, tôi sẽ sắp xếp người đi điều tra."
Tạ Tranh sảng khoái đồng ý, sau đó lập tức chuyển chủ đề hỏi, "Khi nào cậu về Giang thị? Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi, cậu vẫn chưa đi chơi đâu cả, mặc dù việc học và sự nghiệp rất quan trọng, nhưng cuộc sống vẫn cần phải thư giãn. Anh trai cậu và Thuỵ Khắc gần đây không có thời gian, nhưng tôi lại rảnh, cậu muốn đi đâu chơi, tôi có thể đi cùng cậu..."
Rõ ràng, phần sau mới là trọng điểm.
Mấy vị trưởng phòng đang ôm chặt các tài liệu dày cộp đứng trong văn phòng, há hốc miệng ngạc nhiên.
Bọn họ chưa từng thấy Tạ tổng của bọn họ nói chuyện dịu dàng như vậy sao? Lại còn nói rảnh rỗi? Gần đây Tạ thị bận đến phát điên mà Tạ tổng lại nói những lời này, anh không thấy cắn rứt lương tâm sao?
Phương Tử Dương cũng cảm thấy trời sắp sập, vội vàng nói, "Không cần đâu Tạ ca, tôi không thích đi chơi, trước đây tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ tôi muốn học thêm nhiều thứ, sau này ra ngoài mới không làm mất mặt anh trai tôi. Cũng không muốn làm phiền Tạ ca nữa."
"Thời gian cụ thể tôi cũng chưa biết, để xem đã. Tôi sẽ gửi thông tin về Trình Quân cho anh ngay, thật sự làm phiền Tạ ca rồi, anh nghỉ ngơi đi, chú ý sức khỏe, đừng lo cho tôi, thật mà, tôi không còn là trẻ con nữa."
Bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy ý định từ chối và muốn kết thúc cuộc gọi.
Nhưng mà, suy nghĩ của Tạ Tranh luôn khác người.
Tạ Tranh tự động bỏ qua một chuỗi lời từ chối dài dòng, chỉ ghi nhớ cụm từ "chú ý sức khỏe", trong lòng lập tức vui vẻ.
Cậu thiếu niên này đang quan tâm đến sức khỏe của anh sao? Thật là ngoan, đáng yêu quá!
Vì vậy Tạ Tranh mà nở một nụ cười càng hài lòng hơn, "Không muốn đi chơi cũng không sao, vậy đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu đến Ngự Cảnh Viên ăn cơm. Lúc nào cậu chắc chắn thời gian trở về, gọi cho tôi, tôi sẽ đến sân bay đón cậu."
Nói xong, như thể cảm thấy không ổn, anh lại nói, "Thôi, để tôi trực tiếp đến đón cậu, cậu đi máy bay một mình không an toàn."
Phương Tử Dương muốn khóc, "Tạ ca, tôi đã hơn mười tám tuổi, tôi không phải là minh tinh, hơn nữa tôi thực sự có tự bảo vệ bản thân..." nên không có vấn đề gì về an toàn cả!
Tạ Tranh nghe vậy, im lặng một lúc.
Rồi một lát sau, anh mới bình tĩnh nói, "Vẫn là đề phòng trường hợp xấu xảy ra thì hơn."
Phương Tử Dương: "..."
"Chuyện đó để sau rồi tính, Tạ ca giúp tôi tìm người trước, sau đó chúng ta nói chuyện khác!"
Quyết đoán nói xong, cậu nhanh chóng cúp máy, áp dụng kỹ năng trốn tránh.
Không nhận được câu trả lời chắc chắn, chỉ nhận được âm thanh "tút tút" bận rộn, Tạ Tranh cảm thấy tâm trạng lại hơi không vui.
Các vị trưởng phòng đứng trong văn phòng: Một lần nữa lại cảm thấy nhỏ bé và bất lực!
...
Nhờ có sự giúp đỡ cường thế của Tạ Tranh.
Chuyện tìm người yêu lúc trẻ của ông Lý trở nên đơn giản hơn nhiều.
Chỉ trong vòng ba ngày, Tạ Tranh đã gửi toàn bộ thông tin chi tiết về Trình Quân sau khi ra nước ngoài.
Nhưng điều khiến Phương Tử Dương không ngờ là kết quả điều tra lại không tốt.
"Tử Dương, người cậu kêu điều tra tên là Trình Quân này không đơn giản chút nào... Tất cả thân phận và bối cảnh ban đầu của hắn đều là giả, theo thông tin hiện tại, nếu không có gì bất thường, hắn có thể là người của chính phủ, chuyện ra nước ngoài lúc đó cũng không phải vì gia đình có chuyện, mà có thể là nhận nhiệm vụ đặc biệt."
"Sau khi Trình Quân ra nước ngoài, thân phận của hắn thay đổi vài lần, lần cuối cùng là làm giáo viên dạy tin học ở một trường nào đó ở M quốc, nhưng làm công việc này không được bao lâu thì hắn mất tích."
"Vì Trình Quân là người Hoa quốc, thân phận lại là cô nhi, sự việc xảy ra cũng không ai tìm kiếm hắn, nên việc mất tích của hắn không được chú ý nhiều, thông tin để lại cũng ít. Chúng tôi có thể điều tra ra hắn là vì lúc đó có vài học sinh cùng mất tích với hắn."
"Cũng vì trong số người mất tích có vài học sinh, nên phía M quốc mới lưu lại hồ sơ vụ án mất tích này..."
Giọng nói của Tạ Tranh hơi nghiêm túc.
Ban đầu chỉ nghĩ là một việc nhỏ, tìm người, không ngờ cuối cùng lại điều tra ra thông tin gây sốc như vậy. Bằng mối quan hệ và thế lực của anh và Thuỵ Khắc ở M quốc, chỉ có thể điều tra đến mức này, có thể tưởng tượng được rằng việc Trình Quân mất tích chắc chắn có nội tình lớn!
Đặc biệt là việc Trình Quân hình như từng là người của chính phủ, chuyện ra nước ngoài là nhận nhiệm vụ đặc biệt, điều này càng làm cho sự việc trở nên phức tạp hơn.
Phương Tử Dương nghe xong cũng trở nên nghiêm trọng.
Không nói đến thân phận của Trình Quân, nếu đúng như vậy, thì với mối quan hệ của Tạ Tranh và Thuỵ Khắc chỉ có thể điều tra ra bấy nhiêu.
Vậy kiếp trước Nghiêm Đồng đã làm thế nào để điều tra ra thông tin về Trình Quân và thuyết phục ông Lý?
Xem thái độ của ông Lý, nếu không có thông tin về Trình Quân, ông ấy chắc chắn sẽ không rời khỏi quê nhà...
Mà kiếp trước vào thời điểm này, nhân mạch lớn nhất của Nghiêm Đồng cũng chỉ có Tạ Văn Húc và hai người cha và anh trai xấu xa của cậu.
Chẳng lẽ, lúc này Nghiêm Đồng thật sự còn quen biết một đại lão khác mà cậu không biết? Hoặc là trong cuốn thư tịch kia có chi tiết nào bị cậu bỏ sót?
Nhưng không thể nào, khi cậu đọc cuốn thư tịch kia, Nghiêm Đồng làm nhân vật chính, cậu đã đọc rất kỹ. Sau đó, để không quên chi tiết, cậu còn ghi chú lại, không thể nào bỏ sót.
Khoan đã.
Không phải là bỏ sót!
Có thể là...
Phương Tử Dương bất chợt nghĩ ra điều gì đó, linh cảm lóe lên, lập tức hỏi, "Tạ ca, những học sinh mất tích cùng Trình Quân có phải rất giỏi về máy tính? Hoặc là thích chơi máy tính? Những học sinh này có phải đều là người Hoa quốc?"
"Cậu đợi chút..."
Tạ Tranh nghe vậy, dừng lại, sau đó gõ gõ trên máy tính một lúc, có lẽ là đang trực tuyến hỏi người điều tra.
Khoảng mười mấy phút sau, giọng Tạ Tranh mới vang lên, "Cậu nói đúng, những học sinh đó đều là con cháu người Hoa quốc, cũng thích chơi máy tính. Sao cậu đoán được vậy?"
Ở thời của ông Lý, mặc dù là M quốc phát triển mạnh hơn, nhưng máy tính cũng chưa phổ biến, nên việc điều tra xem có ai từng tiếp xúc với máy tính và nhà có máy tính rất dễ dàng.
Phương Tử Dương nghe vậy thì biết chuyện gì đang xảy ra.
"Là ông Lý nói thêm một chút thông tin, chuyện này làm phiền Tạ ca rồi, đến đây là được rồi, tôi biết cách nói với ông Lý rồi."
Phương Tử Dương mỉm cười cúp máy, không dám nói chuyện quá nhiều với Tạ Tranh, sợ nói hớ thì phiền.
Sau khi cúp máy, cậu thở dài một hơi.
Nếu suy đoán của cậu không sai, lần này có thể cậu đã gây ra hiệu ứng cánh bướm cho Nghiêm Đồng!
Cậu nhớ trong cuốn thư tịch kia, không lâu sau khi cậu chết, Thuỵ Khắc đã nhảy ra với danh nghĩa "tình một đêm" của cậu để báo thù và đối đầu với Nghiêm Đồng.
Trong quá trình giao tranh, một thành viên trong hậu cung của Nghiêm Đồng là người thừa kế một tập đoàn tài phiệt đã gây ra một vụ bê bối lớn.
Theo như cậu biết, gia tộc này vì lợi ích đã không chỉ đánh cắp các bí mật hàng đầu của nhiều quốc gia, mà còn bắt cóc nhiều nhà nghiên cứu tài năng nhưng vô danh, nhốt bọn họ lại để bọn họ nghiên cứu các sản phẩm công nghệ...
Nhưng sau đó tin tức này được coi là "vu khống" mà giải quyết, không gây ra sóng gió lớn. Trước đây, Phương Tử Dương không chú ý, nhưng bây giờ cậu dám chắc rằng tin tức đó chắc chắn là thật! Chỉ là có quá nhiều điều liên quan, các quốc gia bị đánh cắp bí mật dù có căm thù đến mấy cũng không thể trực tiếp ra tay làm gì, dẫn đến những hậu quả khó lường. Mà lốp xe dự phòng kia lại đi theo Nghiêm Đồng, hưởng lợi từ hào quang nhân vật chính, nên cuối cùng dễ dàng giải quyết một cách hoàn hảo.
Trong cốt truyện, mặc dù nhân vật tiểu công tài phiệt này xuất hiện ở giai đoạn sau, nhưng thư tịch có đề cập rằng hai người đã quen biết từ trước. Phương Tử Dương mạnh dạn suy đoán. Ở kiếp trước, vào thời gian này, Nghiêm Đồng chắc chắn đã thông qua một con đường nào đó mà quen biết với người thừa kế tài phiệt đó. Nhưng bây giờ, cậu đã chỉnh Nghiêm Đồng, làm cho hắn ta luống cuống tay chân, không thể tự lo liệu được, nên có khả năng quen biết của hai người bọn họ đã bị "hiệu ứng cánh bướm" làm thay đổi.
Nói cách khác, Trình Quân có ít nhất 90% khả năng là một trong những nhà nghiên cứu bị bắt cóc. Khi đã hiểu nội tình về sự mất tích của Trình Quân, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà Phương Tử Dương không tiết lộ suy đoán của mình, mà trực tiếp đưa kết quả điều tra của Tạ Tranh cho ông của Lý Kiêu xem.
Dù sao, nếu đúng như suy đoán của cậu, hiện tại cậu chưa có khả năng giải cứu Trình Quân. Lực lượng của gia tộc tài phiệt kia quá lớn, nếu muốn can thiệp, cậu chỉ có thể chờ đợi khi gia tộc đó gặp rắc rối, tận dụng cơ hội và tìm cách giải cứu Trình Quân.
"... Đại khái tình hình là như vậy, Trình Quân đã mất tích, tôi đã sử dụng mọi nguồn lực có thể, nhưng trong thời gian ngắn sự việc này khó có tiến triển lớn."
"Vì vậy ông hãy suy nghĩ kỹ, nếu ông thực sự không muốn rời đi, tôi cũng không ép ông nữa, nhưng vì nể mặt Lý Kiêu, tôi sẽ tiếp tục điều tra về Trình Quân, chỉ là tôi không thể hứa hẹn thời gian."
Tình hình diễn biến như vậy, Phương Tử Dương cũng không mong đợi sẽ thuyết phục được ông Lý, quyết định để ông tự lựa chọn. Ông Lý nhìn vào tập tài liệu, hai mắt đỏ hoe.
Sau đó, Phương Tử Dương không tiếp tục thuyết phục ông Lý nữa, mà vừa ở lại nhà Lý Kiêu nghỉ ngơi thật sự như đang đi nghỉ dưỡng, vừa thảo luận với Minh Bách về vấn đề kiểm tra phương thuốc.
Minh Bách không hổ là người nổi tiếng ở kiếp trước, khả năng chuyên môn của hắn thực sự không thể chê vào đâu được. Bài thuốc cậu đưa ra không hề khó khăn với Minh Bách, nghiên cứu dược lý, thay thế dược liệu, Minh Bách nhanh chóng nghiên cứu xong phương thuốc, chưa đầy nửa tháng đã thay thế xong phần lớn các dược liệu không tìm được.
Với tốc độ này, việc Minh Bách hoàn thành bài kiểm tra là điều chắc chắn. Phương Tử Dương rất vui, mặc dù thông minh nhưng cậu không phải là toàn năng, hướng học và nghiên cứu chính của cậu thực ra giống với Đường Huân, thiên về khoa học kỹ thuật, ít liên quan đến y học. Vì vậy, Minh Bách gia nhập công ty chế dược Sanh Đông là một chuyện rất quan trọng, đáng để chúc mừng.
Giải quyết xong vấn đề của Minh Bách và ông Lý, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn về Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng ở thôn Bạch Hưng, cậu không có tâm trí để quan tâm, dù sao những người này cậu hiểu rất rõ.
Nói một cách thô thiển, những người này cởi quần ra, cậu cũng biết bọn họ muốn đánh rắm hay đi đại tiện...
Vì vậy, nếu không ảnh hưởng đến kế hoạch lớn, Phương Tử Dương không muốn để tâm đến những người này, mặc kệ bọn họ làm gì, cậu có nhiều cách để đối phó.
Hơn nữa, nếu Nghiêm Đồng không gây chuyện, làm sao cậu có thể gài bẫy hậu cung của Nghiêm Đồng được?
Phương Tử Dương thái độ thờ ơ. Tạ Văn Húc có lẽ bị ảnh hưởng bởi thái độ này, ở thôn Bạch Hưng không lâu đã dẫn Nghiêm Đồng rời đi. Không rõ bọn họ có thương lượng với anh em Thi gia được không.
Nhưng không sao cả. Hiện tại Phương Tử Dương đã mạnh hơn, cứ theo nguyên tắc của mình, nếu người khác vẫn không buông tha cậu, thì đừng trách cậu gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật!
Vì vậy, nửa cuối kỳ nghỉ hè, Phương Tử Dương sống rất thư thái, nhàn nhã. Đã gần mười năm rồi cậu chưa có cuộc sống yên bình như vậy, những ngày nhàn nhã thế này thực sự thoải mái đến mức tâm hồn cũng nở hoa.
Tất nhiên, nếu Tạ Tranh ít gọi điện hơn thì càng tốt...
Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Ông Lý cuối cùng cũng đã quyết định, ông cũng sẽ cùng Minh Bách ra ngoài!
Khi đã biết tin tức về Trình Quân, ông không thể ở lại quê nhà chờ đợi nữa. Mặc dù Phương Tử Dương đã hứa sẽ cố gắng giúp ông điều tra, nhưng không biết sẽ cố gắng đến mức nào.
Ông Lý không thích giao tiếp với người khác, nhưng vẫn rất thông minh.
Chuyến đi thôn Bạch Hưng lần này, Phương Tử Dương đã thành công đạt được mục đích, cậu rất vui mừng.
Ngoài ra, có một điều khác khiến cậu còn vui hơn nữa. Đó là Tạ Văn Húc sắp đính hôn với Nghiêm Đồng!
...
Đúng vậy, Tạ Văn Húc sắp đính hôn với Nghiêm Đồng. Khi Phương Tử Dương thấy tin tức này trên mạng, cậu cũng ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình.
Nhưng sau khi ngạc nhiên, cậu ôm bụng cười to.
Nghiêm Đồng đúng là Nghiêm Đồng, không bao giờ làm cậu "thất vọng".
Trước đó cậu luôn nghĩ Nghiêm Đồng sẽ làm gì để xoay chuyển tình thế tồi tệ hiện tại, xử lý vụ điểm thi gian lận, giải quyết vấn đề nhập học đại học, bằng nhân lực hiện tại của hắn ta, người có thể giúp đỡ nhất chính là Tạ Văn Húc.
Nhưng dù Tạ Văn Húc có khả năng giúp đỡ, liệu Tạ gia có để hắn làm bậy không?
Nhưng giờ nhìn lại, cậu đã thực sự xem thường Nghiêm Đồng, không ngờ Nghiêm Đồng không chỉ thuyết phục được Tạ Văn Húc, còn có thể đính hôn với hắn, tin tức này lan truyền khắp weibo.
Nếu Nghiêm Đồng thực sự đính hôn với Tạ Văn Húc thành công, sau đó tìm cách quan hệ công chúng để làm sạch tên tuổi, rồi tìm mối quan hệ rồi đổ tiền vào, chuyện được vào học một ngành nghệ thuật ít người ở Thanh Đại hay Nam Đại không phải là không thể.
Phương Tử Dương lướt qua các bình luận trên weibo, đúng như dự đoán, đều là thuỷ quân đến tẩy trắng cho Nghiêm Đồng.
Mà nội dung tẩy trắng đó... ừm cũng có chút ý tứ.
【Trời ơi! Tạ Văn Húc thực sự sắp đính hôn với Nghiêm Đồng sao? Mẹ ơi, điều này có thật không? Tạ Văn Húc không biết Nghiêm Đồng là loại người gì sao? Chơi chơi thì được, còn thực sự yêu đương sao?】
【Điều này... mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng thực sự nói rằng Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng là tình yêu thật, tôi cũng không thể phủ nhận. Dù sao Tạ Văn Húc là người thừa kế của Tạ gia, loại hôn phu nào mà không tìm được, nếu không phải yêu thật, chắc chắn không thể đến mức này. Dù sao hiện tại Nghiêm Đồng đang bị toàn bộ cư dân mạng chửi mắng.】
【Thực ra, nói về Nghiêm Đồng, các người không cảm thấy tình huống hiện tại của Nghiêm Đồng rất giống với trường hợp của Phương Tử Dương khi bị toàn mạng chửi mắng sao?】
【Cậu nói vậy là ám chỉ Nghiêm Đồng cũng bị oan? Hai trường hợp này giống nhau sao? Đừng đùa nữa, cư dân mạng cũng có ký ức, từng chuyện đều có bằng chứng rõ ràng! Nghiêm Đồng tuyệt đối không phải là người tốt!】
【Chỉ là ý kiến cá nhân thôi, sao phải phản ứng mạnh thế? Internet vốn là nơi thật giả lẫn lộn, nếu Nghiêm Đồng thực sự làm nhiều điều xấu như vậy, tại sao không có chứng cứ gì? Tại sao...
Người này bắt đầu dựa vào "ý kiến cá nhân" để phân tích là mọi người đều đang hiểu lầm Nghiêm Đồng.
Thời gian qua, nhiều sự kiện lớn đều liên quan đến Nghiêm Đồng, từ hotsearch video bắt nạt đảo ngược, Tạ Văn Húc hủy hôn, mâu thuẫn của Phương gia, gian lận điểm thi... Tất cả đều liên quan, thực chất đều do Nghiêm Đồng thúc đẩy.
Nhưng Nghiêm Đồng quá xảo quyệt, không bao giờ trực tiếp can thiệp, luôn đẩy người khác làm thay. Khi có vấn đề, hắn ta vẫn điềm tĩnh, để người khác ồn ào, còn mình lặng lẽ hưởng lợi, không bao giờ lộ mặt.
Vì vậy, nên sự việc bị bại lộ, mọi người nhìn hắn ta bằng ánh mắt không tin tưởng, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh hắn ta làm gì sai.
Người này đã dựa vào điểm này, đưa ra phân tích và thuyết phục mọi người.
【... Khi xảy ra vụ hotsearch video bắt nạt, Nghiêm Đồng cũng là nạn nhân, từ đầu đến cuối đều bị sốc, mọi chuyện đều do tên biến thái Từ Gia Khánh tự làm, những người tấn công Phương Tử Dương trên mạng lại là những người hâm mộ không lý trí. Sau khi sự việc đảo ngược, những lời phỏng đoán đầy kích động của Phương Tử Dương có phần như xả giận.】
【Nói rằng Nghiêm Đồng phá hoại hôn ước của hai người Phương và Tạ cũng không hợp lý. Chia tay là chuyện bình thường, theo người trong cuộc tiết lộ, Phương và Tạ đã có vấn đề từ trước, chia tay chỉ là vấn đề thời gian, Nghiêm Đồng chỉ vô tình bị cuốn vào...】
【Mâu thuẫn Phương gia, Nghiêm Đồng lại càng là nạn nhân, bị mẹ nuôi lừa dối, là đứa trẻ bị bán đi...】
【Gian lận điểm thi, Nghiêm Đồng thực sự xui xẻo, lại gặp phải một Từ Gia Khánh thứ hai, bị Phương Khiêm Hạo hãm hại. Nghiêm Đồng chọn chuyên ngành nghệ thuật, bằng điểm số của hắn ta, chỉ cần đổ tiền vào là đủ, không cần phải mạo hiểm như thay đổi điểm...】
Những phân tích như vậy, Nghiêm Đồng trở thành nạn nhân đáng thương. Những tin đồn trên mạng về hắn ta hoàn toàn không có chứng cứ cụ thể, có thể là do ai đó ghen tỵ với hắn ta mà cố tình tung ra để phá hoại hình ảnh của hắn ta. Dù sao, một học sinh bình thường không tiền không quyền lại trở thành bạn trai của Tạ Văn Húc, khiến người khác ghen tỵ là chuyện dễ hiểu.
Hơn nữa, trường hợp của Phương Tử Dương bị hiểu lầm trước đây là một ví dụ điển hình, con đường mà Nghiêm Đồng đang bị "bôi nhọ" cũng giống hệt.
Những phân tích này có thể không thuyết phục được những người thông minh, nhưng đa số cư dân mạng không phải lúc nào cũng lý trí, dễ bị dẫn dắt bởi các ý kiến khác nhau. Hơn nữa còn có các account marketing hỗ trợ có chủ đích, việc Nghiêm Đồng "tẩy trắng" thành công không phải là không thể.
Phương Tử Dương nhìn xong, không khỏi mỉm cười.
Nghiêm Đồng định dựa vào cậu để "tẩy trắng"?
Thật sự nghĩ cậu không chơi được trò này trên mạng sao?
Muốn vào học trường danh tiếng, đã được cậu đồng ý hay chưa?
Sau khi xem xong hotsearch và bình luận trên mạng, Phương Tử Dương không ngần ngại, trực tiếp gọi video với Đường Huân và Tạ Tranh trong nửa giờ.
Sau đó, Đường Huân và Tạ Tranh lần lượt đăng một dòng trạng thái trên Weibo.
Công nghệ Tân Thế Giới Đường Húc ✅: Em trai năm nay có phải phạm thái tuế rồi không, sao vào trường đại học, yêu ma quỷ quái cũng đi theo là sao? Đừng sợ đừng sợ, anh thương, công ty chế dược Sanh Đông tặng cục cưng chơi game. 【Đau lòng thương thương 】@Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅.
Tập đoàn Tạ thị Tạ Tranh ✅: Đứa con trai tiện nghi của tôi đính hôn? Khi nào vậy?