Ông chủ đứng sau công nghệ Tân Thế Giới lại là Tạ Tranh!
Tạ Tranh chính là ông chủ bí ẩn của công nghệ Tân Thế Giới!
Chuyện này sao có thể!
Chu nữ sĩ và mấy vị cổ đông của tập đoàn nhìn thấy tin tức tương tác trên Weibo đều bị sốc đến mức đầu óc trống rỗng trong mười phút.
Bọn họ không dám tin vào sự thật này.
Nếu nói trước đây bọn họ đã tức giận vì Tạ Tranh sớm có kế hoạch rời khỏi Tạ gia, trong những năm qua luôn "cẩn thận" dọn sạch Tạ thị, trước khi rời đi còn để lại vài quả bom gây thiệt hại lớn cho tập đoàn, nhưng vẫn nằm trong khả năng chấp nhận.
Những thiệt hại đó tuy lớn, nhưng vẫn có thể cắn răng giải quyết vượt qua.
Nhưng sự xuất hiện của công nghệ Tân Thế Giới như một quả bom nguyên tử đánh trúng, khiến cả người bọn họ bị phá nát.
Trong những năm gần đây, ai ở trong nước mà chưa nghe đến tên công ty công nghệ Tân Thế Giới?
Từ khi xuất hiện, công ty này đã là một con hắc mã mạnh mẽ trong giới khoa học kỹ thuật.
Số lượng sản phẩm khoa học kỹ thuật mà công ty đưa ra không nhiều, dự án phát triển cũng không lớn, nhưng tất cả sản phẩm đều là hàng đầu, trải nghiệm khách hàng rất tốt, bất kỳ ai mua sản phẩm của công nghệ Tân Thế Giới đều đánh giá cao đến 90%.
Năng lực nghiên cứu và phát triển của đội ngũ này là không thể nghi ngờ, ngoài Đường Huân, một thiên tài nghiên cứu nổi tiếng, các kỹ thuật viên chủ chốt khác cũng đều là những nhân vật có tiếng trong ngành.
Những người này chính là bảo chứng cho sản phẩm.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công nghệ Tân Thế Giới đã từ một công ty nhỏ mới thành lập đứng vững trong giới khoa học kỹ thuật. Đặc biệt khi "sự kiện virus giấc ngủ" xảy ra, các công ty công nghệ internet lớn đều bó tay, phần mềm diệt virus mới ra đời của bọn họ đã làm nổi bật tên tuổi công nghệ Tân Thế Giới.
Bọn họ không chỉ gây ấn tượng mạnh với công chúng, mà còn gây ra một làn sóng chấn động lớn trong giới công nghệ internet.
Không nghi ngờ gì, nếu không có sự cố nào xảy ra, công nghệ Tân Thế Giới chắc chắn sẽ trở thành một cái tên nổi bật trong ngành, đằng sau đó đại diện cho lợi ích và đế chế thương mại như thế nào, không khó để tưởng tượng.
Ngay cả khi Chu nữ sĩ có được sự hợp tác của Nghiêm Đồng mà tự tin, bà ta cũng không dám ngạo mạn nghĩ rằng có thể dễ dàng đối đầu với công nghệ Tân Thế Giới.
Đừng quên rằng người cung cấp tài liệu cho bọn họ chính là lão đại bí ẩn của Thế Giới Giấc Ngủ, mà công nghệ Tân Thế Giới đã giải quyết được virus giấc ngủ! Ai mạnh hơn ai hiện chưa thể xác định, nhưng khả năng bọn họ cân sức chắc chắn đến 90%.
Vậy nên... Tạ Tranh lại là ông chủ đứng sau Tân Thế Giới? Đây quả thực là một trò đùa lớn của ông trời!
Sắc mặt Chu nữ sĩ âm trầm đứng ở đó.
Còn mấy vị cổ đông của tập đoàn thì hối hận đến xanh ruột.
Bọn họ đã bị mỡ heo che mắt như thế nào mà lại nghe theo lời dụ dỗ của chi thứ hai Tạ gia! Bọn họ đã đủ kinh nghiệm để đối phó với thủ đoạn của Tạ Tranh rồi hay sao, mà dám đối đầu với Tạ Tranh, nếu biết trước Tạ Tranh để lại một nước đi lớn như vậy, bọn họ nên theo bước anh.
Nếu Tạ Tranh thực sự là bánh bao, sao có thể sống sót dưới sự ép buộc của chi thứ hai đến bây giờ, chẳng phải những nhân tài trong chi chính Tạ gia đã chết hết rồi sao.
Lấy mối thù không đội trời chung giữa hai chi này, tại sao bọn họ lại nghĩ rằng Tạ Tranh sẽ nhẫn nhịn vì danh dự gia tộc, chịu khó điều hành Tạ thị để nuôi dưỡng kẻ thù?
Trong phòng họp của Tạ thị.
Bầu không khí áp lực giống như chết.
***
Nhưng so với sự căng thẳng và tức giận của Chu nữ sĩ.
Phản ứng trên mạng về chuyện Tạ Tranh tự tiết lộ thân phận ông chủ của công nghệ Tân Thế Giới lại tích cực và sôi động hơn nhiều.
Từ trước đến nay, ấn tượng và đánh giá của mọi người về Tạ Tranh đều rất tốt, dù là ngoại hình hay năng lực làm việc của anh đều thu hút nhiều người sùng bái, điều duy nhất mà mọi người không hài lòng về Tạ Tranh là bọn họ cho rằng anh là bánh bao.
Trong thời đại mà tin đồn lan truyền khắp nơi, những bí mật xấu xa trong gia tộc của Tạ gia sao có thể giấu được?
Đặc biệt là khi tin đồn Tạ Tranh nhận nuôi một cậu con trai nuôi chỉ nhỏ hơn anh chín tuổi lan ra, khiến toàn bộ cư dân mạng phẫn nộ, cảm thấy bất công cho anh. Chuyện này không còn có thể gọi là cẩu huyết nữa, mà là cực phẩm hoành hành!
Bây giờ cuối cùng Tạ Tranh cũng đã dũng cảm thoát khỏi Tạ gia, phần lớn cư dân mạng đều vui mừng.
Lúc này, việc Tạ Tranh tiết lộ mình là ông chủ đứng sau công nghệ Tân Thế Giới là một quả trứng vàng, mọi người cũng không ngốc, không ai mà không nhận ra Tạ Tranh đã chơi khăm chi thứ hai của Tạ gia.
"Tôi đệt! Thật là làm mấy người trong phòng ký túc xá sốc chết mất! Nam thần, tôi luôn nghĩ anh là một bánh bao trắng trẻo mập mạp, không ngờ anh lại là một chiếc bánh bao nhân mè đen!"
"Chẳng lẽ đây chính là "minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương"* trong truyền thuyết? Biểu cảm của mấy kẻ cực phẩm giờ như thế nào rồi? Nam thần, hóa ra anh lại là một người nham hiểm như vậy... nhưng tôi thích!"
*Minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương nghĩa là chiến thuật đánh lạc hướng đối phương, làm cho bọn họ tập trung vào một hướng giả, trong khi thực chất bạn đang thực hiện hành động quan trọng và bất ngờ ở một hướng khác. Đây là một trong những chiêu thức mưu lược nổi tiếng trong binh pháp cổ đại của Trung Quốc.
"Không phải ám độ Trần Thương, nên là "nằm gai nếm mật", trời biết lúc tôi nghe nam thần của tôi lại nhận nuôi một đứa con trai chỉ nhỏ hơn chín tuổi tôi đã khóc ngất trong nhà vệ sinh, đau lòng hu hu..."
"Nam thần đúng là không hổ danh là nam thần của tôi, mặc dù không thừa kế sản nghiệp gia tộc, anh cũng có thể làm nên kỳ tích. Nói thật, công nghệ Tân Thế Giới lần này là sân chơi riêng của nam thần rồi, tôi thật không muốn xem thêm những màn đấu đá trong gia tộc nữa..."
"Không ngờ ông chủ bí ẩn của công nghệ Tân Thế Giới lại là nam thần của tôi, a a a a, phần mềm diệt virus HK-L9 thật sự rất đáng khen!"
"Hóa ra Bác Nhạc trong lời của Đường Huân chính là nam thần của tôi? Haha, nam thần của tôi là vua nhặt của hời, anh tiết lộ thân phận sẽ bị người ta ghen tị chết thôi haha..."
Cư dân mạng vui mừng, đều phấn khởi khi Tạ Tranh rời khỏi Tạ thị.
Đồng thời, danh tiếng của công nghệ Tân Thế Giới cũng tăng lên, không ai còn nghĩ đây là một công ty mới nổi yếu ớt nữa, có Tạ Tranh ở đó, công nghệ Tân Thế Giới sẽ là Tạ thị thứ hai.
...
Phương Tử Dương trở về Kinh thị trong bầu không khí vui mừng này.
Đúng vậy, trở về Kinh thị.
Cậu sắp theo học tại Thanh Đại ở Kinh thị, trụ sở công nghệ Tân Thế Giới cũng ở Kinh thị, Tạ Tranh, Đường Huân và Thuỵ Khắc cũng thường trú ở Kinh thị. Bên phía Giang thị, công ty chế dược Sanh Đông có Triệu gia và Chu gia quản lý, cậu sẽ chuyển đến Kinh thị để học tập, quản lý công ty chế dược Sanh Đông từ xa.
Nhưng trước khi trở lại Kinh thị, cậu vẫn ở lại Giang thị vài ngày để sắp xếp cho Lý đại gia và Minh Bách trước khi an tâm rời đi.
Ban đầu Tạ Tranh định bay thẳng đến đón cậu, nhưng Phương Tử Dương kiên quyết từ chối, cậu trở về cùng với Lý Kiêu và Ngụy Nguyệt. (Lý Kiêu và Ngụy Nguyệt cũng học tại Thanh Đại ở Kinh thị, hết kỳ nghỉ hè bọn họ tự nhiên phải trở về.)
Phương Tử Dương có thể từ chối Tạ Tranh bay thẳng đến đón cậu, nhưng không thể từ chối việc Tạ Tranh đến sân bay đón.
Vì vậy, rất tiếc là ngay khi vừa bước xuống máy bay, Phương Tử Dương đã phải đối diện với người đàn ông mà cậu không muốn gặp nhất lúc này, mặc dù cậu rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng thực tế cậu không thể làm gì khác ngoài việc giữ vẻ mặt bình tĩnh chào hỏi.
"Tạ đại ca..."
Phương Tử Dương cười nhưng trong lòng giống như đang đi ra pháp trường.
Trước đây không biết Tạ Tranh nghĩ cậu yêu thầm anh, nên cậu giả vờ ngoan ngoãn không hề áp lực. Nhưng bây giờ biết rồi, cậu sợ mình giả vờ quá mức, khiến Tạ Tranh hiểu lầm thêm!
Nhưng kết quả là, nỗ lực duy trì khoảng cách đơn phương của cậu cũng vô ích.
Tạ Tranh không hề nhận ra tín hiệu muốn giữ khoảng cách của cậu, thấy Phương Tử Dương cười khi gặp mình, tâm trạng của anh lập tức trở nên rất tốt, nghĩ rằng thiếu niên cũng mong gặp anh như anh mong gặp cậu, tất cả cảm giác ức chế trong thời gian xa cách tan biến hết.
Ngay lập tức, anh tràn ngập niềm vui, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, "Lên xe đi."
Lão xử nam độc thân vạn năm cười dịu dàng không tả xiết.
Trước đây Phương Tử Dương không cảm thấy có gì kì lạ, nhưng bây giờ đối mặt với thái độ này của Tạ Tranh, cậu cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cực kỳ bất an!
Cậu đành phải căng da đầu bước vào xe.
Phương Tử Dương giả vờ vô tình đặt ba lô hành lý ở giữa ghế sau, tạo ra khoảng cách an toàn.
Cười gượng, "Tạ đại ca, chẳng phải đã nói chỉ cần để tài xế đến đón là được sao, sao anh lại đến nữa, tốn thời gian của anh quá. Anh trai tôi đâu? Anh ấy chắc đã ra khỏi phòng thí nghiệm rồi nhỉ? Tôi đã thấy tin tức về các anh trên mạng rồi..."
"Anh trai cậu đang nghỉ ngơi ở nhà, thời gian này Đường Huân làm thí nghiệm khá mệt, tôi khá rảnh, không làm mất thời gian đâu."
Tạ Tranh vui vẻ trả lời.
Rồi anh tùy tiện nhấc cái ba lô cản trở giữa ghế lên, định ngồi gần để quan sát Phương Tử Dương, anh cảm thấy thiếu niên có vẻ hơi gầy.
Vậy là.
Ba lô vừa được đặt làm vách ngăn chưa đầy một phút đã bị nhấc lên.
Sau đó Tạ Tranh tự nhiên ngồi sát bên cạnh thiếu niên mà anh mong nhớ, tay anh cũng hài lòng xoa mái tóc đen khiến người ta thèm muốn kia.
"Tôi đã nói với cậu rồi mà, đừng khách sáo với Tạ đại ca. Tôi và anh trai cậu là bạn tốt, chỉ đến đón cậu thôi, không cần cậu phải kính trọng quá..."
Hơi thở tràn ngập hormone bao trùm lấy cả người cậu.
Giọng nói dịu dàng hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng bên ngoài.
Trước đây cảm thấy ấm áp, bây giờ lại thấy tràn ngập ái muội!
Phương Tử Dương bỗng nhiên có chút đỏ mặt.
Mặc dù cậu biết giữa cậu và Tạ Tranh không thể có gì, trước khi trả thù xong cậu cũng không muốn nghĩ về chuyện tình cảm. Nhưng được một người đàn ông ngoại hình lạnh lùng như Tạ Tranh đối xử dịu dàng như vậy, cậu không thể nói là không có chút cảm động.
Sự dịu dàng và sạch sẽ ẩn dưới bề ngoài lạnh lùng của Tạ Tranh, đối với người đã trải qua quá nhiều sự tàn nhẫn của xã hội như cậu, có sức hút rất lớn.
Nhưng dù sức hút tự nhiên này lớn đến đâu, lý trí của cậu vẫn rõ ràng.
Cậu thà từ bỏ sự luyến tiếc nhất thời, không muốn sau này Tạ Tranh phát hiện mặt tối của mình mà ghét bỏ, để Tạ Tranh làm một Tạ đại ca tốt là được rồi.
Cố gắng đè nén cảm giác xa lạ trong lòng.
Phương Tử Dương nghĩ mình nên làm gì đó, không thể để tình cảm tốt đẹp của Tạ Tranh dành cho cậu phát triển thêm nữa, nếu không một khi đến mức không thể kiểm soát thì sẽ không tốt.
Hít sâu một hơi.
Cậu nở nụ cười, giả vờ nhớ ra điều gì đó hỏi, "Đúng rồi Tạ đại ca, anh đã có manh mối gì về người mà anh đã hứa giúp tôi tìm chưa?"
Mặc dù Tạ Tranh hiểu lầm cậu thầm yêu anh, cậu vẫn cần khéo léo nhắc nhở và giải thích lại. Hơn nữa, Tạ Tranh đã nói giúp cậu tìm chủ nhân của chiếc nhẫn cũng khá lâu rồi, trước đây bận rộn cậu không có thời gian quan tâm, giờ cũng nên hỏi lại.
Nhắc đến vấn đề này.
Tạ Tranh dừng tay đang xoa đầu Phương Tử Dương, sau đó tâm trạng vốn đã vui vẻ càng thêm tốt, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
"Vẫn đang tìm, khó tra lắm. Sao vậy, cậu thích người đó đến mức không đợi được chút nào à?"
Quả nhiên, chàng trai trẻ thật sự yêu anh đến không thể chịu nổi, thật sốt ruột.
Cảm giác vui vẻ của người đàn ông độc thân lâu năm không thể che giấu.
Phương Tử Dương cảm thấy bối rối trước bầu không khí có phần hơi mơ màng.
Theo lẽ thường, khi nghe nhắc đến người đàn ông khác, Tạ Tranh không nên cau mày hay tức giận vì cậu có tình ý với người khác hay sao? Rồi cậu có thể nhân cơ hội giải thích là từ đầu đến cuối chỉ yêu thầm một người, Tạ đại ca nghĩ cậu thầm yêu anh hoàn toàn là hiểu lầm.
Tại sao Tạ Tranh lại có vẻ rất vui? Dựa vào tam quan của Tạ Tranh, suy nghĩ này của anh có gì đó không bình thường nha.
Phương Tử Dương cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại mơ hồ không nắm bắt được vấn đề.
Cậu chỉ có thể giả vờ ngại ngùng đỏ mặt, tiếp tục nói, "Tạ đại ca! Không phải tôi không đợi được, tôi chỉ hỏi thử thôi, Tạ đại ca giỏi như vậy, đã giúp tôi tìm lâu như vậy mà không có tin tức, tôi tò mò hỏi thử, có phải gặp khó khăn gì không."
Mặc dù trước đây chuyện tình cảm của cậu không tốt, nhưng đóng vai một thiếu niên mới lớn thì vẫn có thể.
Phương Tử Dương đỏ mặt, vẻ mặt ngây thơ vô hại lại xấu hổ, "Tạ đại ca, anh đã hứa giúp tôi tìm người, phải nhanh lên. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi khá nhiều, trước đây là độc thân, nếu bây giờ có bạn trai hoặc bạn gái, tôi đến thì muộn rồi."
Còn nói là không gấp, thật là nói lời trái lòng...
Tạ Tranh nghe vậy, khóe miệng càng cong hơn, an ủi, "Đừng lo, sẽ sớm có tin tức thôi. Anh ấy chắc chắn là độc thân, từ những gì cậu mô tả, người đàn ông cậu thích chắc chắn là người có trách nhiệm và biết tự giữ mình, sẽ không dễ dàng tìm bạn trai hay bạn gái đâu, đừng lo."
Giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Phương Tử Dương nghe mà cảm thấy bực bội, Tạ Tranh dường như hoàn toàn không hiểu ý cậu.
Cậu đang muốn nói rằng cậu gấp gáp tìm chủ nhân của chiếc nhẫn, chỉ có "thích" duy nhất chủ nhân chiếc nhẫn, nên không có yêu thầm ai khác, Tạ đại ca hãy tỉnh táo, đừng hiểu lầm nữa.
Nhưng Tạ Tranh dường như hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm.
Phương Tử Dương không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục nói, "Tạ đại ca chưa từng yêu nên không hiểu, làm sao em có thể không lo lắng, mỗi ngày chậm trễ đều giảm bớt hy vọng. Nếu đến lúc tìm được người, anh ấy đã kết hôn hoặc có người yêu thì làm sao?"
"Chuyện tình cảm không thể kiểm soát, nếu tôi không kiểm soát được mà đi phá hoại tình cảm của người khác thì sao? Tôi nghĩ có khi tôi thật sự sẽ làm chuyện này trong lúc bốc đồng, lúc đó sẽ rất tệ... Tạ đại ca, anh nói có đúng không?"
Phương Tử Dương cố gắng biểu lộ biểu tình trà xanh, vừa đáng thương lại phiền muộn.
Cậu thật sự đã hết cách, đến mức nói những lời phá vỡ tam quan và hủy hoại hình tượng, cậu không tin với tính cách bảo thủ và chính trực của Tạ Tranh, anh vẫn còn có cảm tình với cậu.
Nhưng sự thật chứng minh.
Suy nghĩ của cậu vẫn còn quá ngây thơ, cậu cũng đã nhìn sai Tạ Tranh!
Tạ Tranh không những không tỏ ra ghét bỏ, mà còn cực kỳ vui mừng, khiến cho bầu không khí xung quanh ngọt ngào dính nhớp.
Một cảm giác nóng bỏng khó tả lan tỏa từ tận đáy lòng.
Tạ Tranh cảm thấy tim mình đập nhanh.
... Anh không ngờ thiếu niên yêu mình đến mức này, vì anh mà sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc, không ngại phá hoại tình cảm của người khác chỉ để ở bên anh.
Mặc dù điều này rất sai, nhưng tình cảm này thật sự quá nồng nhiệt và kiên định.
Tạ Tranh đỏ mặt, giọng nói và ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, "Điều đó sẽ không xảy ra, đừng lo, Tạ đại ca đảm bảo với cậu."
Phương Tử Dương: "..."
Tình huống này có phải quá không đúng rồi không?!
Phương Tử Dương càng cố gắng giải thích, "Tạ đại ca, sao anh không trách tôi? Tôi đã có suy nghĩ muốn phá hoại tình cảm của người khác, tôi thật tệ, sao anh còn an ủi tôi? Dù anh và anh trai tôi là bạn tốt, cũng không cần từ bỏ nguyên tắc để bảo vệ tôi, anh dung túng tôi thế này, nếu tôi thật sự làm chuyện không tốt thì sao?"
Đây có phải là Tạ Tranh mà cậu biết không?
Cậu đã nói mình sẽ phá hoại tình cảm của người khác, cậu sẽ trở thành kẻ bị người đời khinh bỉ, Tạ Tranh lại không trách mắng cậu, còn tỏ ra bao dung?
Thực tế lúc này, Tạ Tranh không chỉ bao dung, nghe cậu nói thêm, lòng anh càng mềm hơn.
"Nếu cậu đã có thể nói ra những lời này, điều đó có nghĩa là cậu sẽ không thực sự làm chuyện đó. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, yên tâm đi, Tạ đại ca rất chắc chắn, người đó chắc chắn là độc thân, cũng sẽ thích cậu."
Thật là một thiếu niên thẳng thắn và nhạy cảm, luôn nghĩ cho anh.
Cho nên, những người trước đây nói xấu thiếu niên này, đều là những kẻ không có mắt ác độc.
Tạ Tranh đúng tình hợp lý an ủi, "Hơn nữa biết sai mà sửa là tốt. Cậu đã biết suy nghĩ của mình sai, sửa lại là được, chẳng có gì xấu cả."
Phương Tử Dương: "..."
Tài xế phía trước: Ông chủ, đây là tiêu chuẩn kép đấy anh biết không!
"Tạ đại ca, anh đối xử với tôi thật tốt, tôi, tôi thật sự rất cảm động."
Phương Tử Dương khóc không ra nước mắt.
Tạ Tranh mỉm cười, hài lòng với lời khen ngợi này. Anh hoàn toàn không nhận ra đây là lời nói mỉa mai.
Phương Tử Dương: "..."
Thật sự hoàn toàn chịu thua rồi!
Hoàn toàn không hiểu nổi Tạ Tranh đang nghĩ gì.
Sau đó Phương Tử Dương không nói nữa, cậu sợ càng nói càng tệ, nếu đến lúc không thể giải thích rõ ràng, mà còn khiến Tạ Tranh hiểu lầm nhiều hơn, thì đúng là địa ngục trần gian.
Có lẽ để Tạ Tranh từ bỏ tình cảm với cậu, cần phải nghĩ cách khác, mà phải nhanh chóng hành động.
Tạ Tranh bây giờ thật sự khiến người ta hoảng loạn.
Trong lòng Phương Tử Dương tràn đầy buồn bực.
So với sự buồn bực bên kia của cậu, bên này toàn bộ cơ thể của Tạ Tranh đều tỏa ra hormone sung sướng, thể hiện rõ tâm trạng vui vẻ của mình.
Bầu không khí trong xe chính là sự khác biệt giữa băng và lửa.
May mắn là hôm nay đường không tắc, lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi ở, cuối cùng cậu cũng có thể xuống xe hít thở không khí trong lành.
Nhưng khi vừa bước xuống xe.
Phương Tử Dương nhìn ngôi nhà xa hoa như một trang viên châu âu trước mặt ngơ ngác, "Tạ đại ca, đây, đây không phải ngôi nhà tôi muốn mà?"
Trước khi chuyển đến Kinh thị, vì không có thời gian, cậu chỉ có thể nhờ anh trai giúp đỡ. Ban đầu Đường Huân muốn cậu ở cùng, nhưng cậu không phải là một thiếu niên 18 tuổi thực sự, vẫn thích có không gian riêng, nên cuối cùng quyết định mua một căn biệt thự nhỏ như trước đây để ở riêng.
Nhưng bây giờ trước mặt cậu... rõ ràng không phải nơi cậu yêu cầu.
Phương Tử Dương đột nhiên có dự cảm không lành, nhanh chóng quay lại nhìn Tạ Tranh, giọng cao hơn, "Tạ đại ca, đây không phải nhà anh đấy chứ?!"
"Ừ, đây là nhà anh."
Khuôn mặt lạnh lùng Tạ Tranh nở nụ cười, lại xoa đầu Phương Tử Dương.
"Cậu ở một mình thực sự không an toàn, anh trai cậu thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm, bên đó lại có Thuỵ Khắc, không tiện. Vì vậy tôi đã bàn với anh trai cậu, cậu vẫn nên ở bên tôi là tốt nhất, nhà tôi rộng, vị trí tốt, người giúp việc và quản gia trong nhà đều là người cũ, rất đáng tin."
"Có tôi trông coi, sau này cậu sẽ không còn bị những kẻ xấu xa quấy rầy, cũng thuận tiện hơn."
Thuận tiện?
Cô nam quả nam ở cùng nhau thì thuận tiện chỗ nào?
Cậu thích đàn ông!
Phương Tử Dương hít sâu, cố gắng cầu sinh, "Tạ đại ca, tôi nghĩ tôi có thể tự lập. Hơn nữa khi nhập học tôi sẽ phải ở ký túc xá, nếu anh thực sự lo lắng, cuối tuần tôi về ở với anh trai là được, nhà anh ấy cũng không nhỏ."
Hơn nữa cho dù không thể ở bên anh trai, cậu cũng không nên ở bên Tạ Tranh!
Mối quan hệ giữa cậu và Tạ Tranh thực chất chỉ là bạn của anh trai, không có giao tình trực tiếp, không họ hàng gì ở nhờ nhà người ta là sao?
Hơn nữa cậu còn thích đàn ông, cô nam quả nam ở cùng một mái nhà, cậu không sợ Tạ Tranh làm gì cậu, cậu chủ yếu là sợ mình làm gì Tạ Tranh... Dù sao thì ngày nào cũng thấy một người đàn ông đầy hormone lượn qua lượn lại trước mặt, lại đối xử với mình vô cùng dịu dàng, thật sự không mấy ai chịu nổi!
Xin đừng thử thách đạo đức của cậu, lỡ cậu không chịu nổi mà phá nát đoá hoa cao lãnh sạch sẽ trước mặt này thì sao? Thật tội lỗi.
Phương Tử Dương ra sức khẩn cầu, "Tạ đại ca, tôi thật sự muốn ở một mình..."
Tạ Tranh bị ánh mắt của cậu làm cho mềm lòng.
Nhưng sự mềm lòng chỉ là thoáng qua, nghĩ đến an toàn của thiếu niên, anh phải thật cứng rắn.
Bây giờ nữ sống một mình không an toàn, nam cũng vậy, nhất là thiếu niên lại không có ý thức về vẻ bề ngoài thu hút của mình.
Trước kia ở Giang Thị, nếu không phải Lý Kiêu có phẩm chất tốt, đổi lại là một người có ý đồ, tuỳ tuỳ tiện tiện dễ dàng bị thiếu niên dẫn về nhà, thiếu niên sớm đã gặp chuyện không may!
"Không được, anh đã bàn với anh trai cậu rồi. Đây không phải lúc để tùy tiện, đây là trách nhiệm với cậu."
Tạ Tranh nghiêm túc từ chối.
Phương Tử Dương: Nghe sao cũng không đúng... tại sao Tạ Tranh lại phải chịu trách nhiệm với cậu?
"Tạ đại ca, tôi đã mười tám tuổi, không cần người giám hộ. Hơn nữa thật sự phiền anh quá rồi."
Phương Tử Dương hít sâu, nhấn mạnh.
Tạ Tranh im lặng mím môi.
Một lúc sau, Tạ Tranh nói, "Tôi là bạn tốt của anh trai cậu, chăm sóc cậu là chuyện nên làm."
Phương Tử Dương:...
Chăm sóc em trai bạn tốt đến mức đưa về nhà mình là chuyện nên làm?
Phương Tử Dương cuối cùng không thể chịu nổi, "Chuyện này anh trai tôi đồng ý chưa?"
Tạ Tranh không bình thường, anh trai chắc chắn sẽ hiểu lo lắng của cậu chứ!
Nhưng khi cậu vừa nói xong.
Hai mắt Tạ Tranh lập tức lóe sáng.
"Tôi sẽ thuyết phục anh trai cậu!"
Lão xử nam độc thân vạn năm một khi nở hoa thì tự động kích hoạt kỹ năng xuyên tạc sai lầm hoàn toàn.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Tranh: Tôi phải thực cứng rắn, bảo vệ em trai của bạn tốt, cậu phải ở nhà của tôi.
Phương Tử Dương: Ông xã... Anh nói là phải thật cứng rắn, mà không phải là cứng rắn hả?