Buổi tiệc tân sinh viên của Thanh Đại là một sự kiện rất được chú ý. Kể từ khi thành lập, không chỉ nổi tiếng trong các trường đại học, mà còn có ảnh hưởng lớn đến người dân bình thường.
Toàn bộ đầu tư và náo nhiệt của buổi tiệc không thua kém gì các buổi hòa nhạc của những ca sĩ nổi tiếng. Thậm chí, vì những sinh viên tham gia biểu diễn không chỉ có năng lực vượt trội, mà còn có trí tuệ xuất sắc, thành tích học tập tốt, và vẻ ngoài trẻ trung sáng sủa, hình ảnh của buổi tiệc rất tích cực và gây ấn tượng khá tốt. Điều này đã khiến nhiều nền tảng trực tuyến lớn xin quyền phát sóng trực tiếp.
Ngay cả các kênh chính thức của chính phủ cũng thường xuyên đưa tin về những tiết mục xuất sắc trong buổi tiệc.
Điều thú vị nhất là tiết mục cuối cùng của buổi tiệc, đây là một phần rất thú vị. Trường học sẽ tổ chức cho tất cả các nghệ sĩ biểu diễn cùng các trường đại học khác tham gia một cuộc "khiêu chiến chỉ số thông minh", thi đấu bằng cách trả lời câu hỏi, để thể hiện năng lực toàn diện thực sự của sinh viên.
Thực tế, phần này cũng không hề dễ dàng cho Thanh Đại, vì nếu sinh viên biểu hiện không tốt hay thua cuộc, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của trường học, có lợi cho trường đối thủ.
Nhưng cuối cùng, hiệu trưởng Thanh Đại vẫn quyết định thực hiện.
Giữa các trường học thực sự có cạnh tranh, nhưng mục đích cuối cùng của trường học là giáo dục thế hệ mai sau, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội. Nếu chỉ biết giữ gìn cho riêng mình, chỉ mãi ở trong vùng an toàn, thì giáo dục của Trung Quốc làm sao tiến bộ và phát triển?
Chỉ có cạnh tranh mới có tiến bộ.
Quyết định của hiệu trưởng tuy mạo hiểm, nhưng cuối cùng rất thành công, tư tưởng cao thượng này đã giành được nhiều lời khen ngợi từ các học giả và người dân trong nước.
Các trường đại học khác cũng rất đồng ý, mỗi lần cuộc thi trả lời câu hỏi cuối buổi tiệc mặc dù không khí căng thẳng, nhưng sau cùng mọi người đều vui vẻ, điều này cũng gián tiếp thúc đẩy sự ganh đua và nỗ lực giữa các sinh viên, khiến chất lượng sinh viên đại học Trung Quốc tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.
Tạm không bàn về tầng lớp tư tưởng ở trên.
Đối với những sinh viên trẻ tuổi nhiệt huyết, có một sân khấu như vậy để nổi tiếng, sự tích cực của bọn họ chưa từng cao như thế.
Nhiều sinh viên tự tin về năng lực và chỉ số thông minh của mình đã bắt đầu chuẩn bị từ kỳ nghỉ hè trước khi nhập học.
Kỳ nghỉ hè Phương Tử Dương không chuẩn bị những chuyện này, nhưng điều đó không ngăn cậu cũng dự định tham gia hoạt động này.
Cậu không phải vì muốn nổi tiếng hay có mục đích gì khác, chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm sự náo nhiệt này. Đời trước mặc dù cậu có thành tựu cao đến đâu trong đời sống riêng tư, nhưng không thể vào đại học, trải nghiệm cuộc sống trong tháp ngà, là điều cậu luôn tiếc nuối.
Vì tiết mục cuối cùng của buổi tiệc tân sinh viên sẽ là cuộc thi trả lời câu hỏi về kiến thức và IQ với sinh viên các trường khác, nên ngoài yêu cầu về năng lực, thành tích học tập cũng là yếu tố quan trọng khi tuyển chọn sinh viên tham gia.
Quá trình tuyển chọn danh sách biểu diễn rất nghiêm ngặt, không có chút năng lực thật sự thì không thể ghi danh.
Phương Tử Dương không lo lắng về IQ và kiến thức, còn về năng lực biểu diễn... khi nhắc đến đây, cậu không thể không cảm ơn Phương Ngạn Đông.
Đời trước, để không bị nghi ngờ khi nuôi hư cậu, Phương Ngạn Đông đã nuông chiều cậu vô hạn về mặt thành tích học tập, nhưng lại rất nghiêm khắc trong những mặt khác, không chỉ mời thầy dạy lễ nghi riêng mà còn bắt cậu học dương cầm, hội hoạ, đua xe... chỉ cần là những kỹ năng không gây nguy hại đến sản nghiệp công ty.
Đây cũng là lý do tại sao không ai nghi ngờ tình yêu thương của Phương Ngạn Đông dành cho cậu là giả. Con cái không học giỏi thì phát triển kỹ năng khác, đó là con đường thường đi của những gia đình hào môn đối với bại gia tử.
Trong tất cả các kỹ năng, Phương Tử Dương giỏi nhất và thành thạo nhất chính là dương cầm, những cái khác chỉ là biết chút ít.
Cậu thích máy tính, thích cảm giác gõ bàn phím, chơi dương cầm làm cậu có cảm giác như đang viết một đoạn code tinh vi. Mặc dù điều này luôn khiến thầy dạy dương cầm nói rằng cậu có kỹ thuật phong phú nhưng thiếu cảm xúc, các bản nhạc dương cầm của cậu không có linh hồn làm cảm động lòng người.
Nhưng mà nhận xét này hiện tại đã không còn tồn tại.
Trải nghiệm mười năm của đời trước và lĩnh ngộ được sinh mệnh có lại một lần nữa đã đủ để cậu thổi hồn cảm xúc vào một bản nhạc chạm đến tâm hồn người nghe.
***
Phương Tử Dương tự tin, đánh giá rõ ràng về khả năng của mình.
Vậy nên việc xác định danh sách biểu diễn không có gì ngạc nhiên, cậu đã thành công được chọn.
Nhưng khi danh sách của trường học được công bố, tên của cậu lại gây ra một phong ba.
Có nhiều sinh viên đăng ký biểu diễn, chắc chắn sẽ có một số tiết mục trùng nhau, mà trong trường hợp này, trường học sẽ chọn người có trình độ tốt hơn.
Vì vậy, lần này Phương Tử Dương chọn dương cầm, tất nhiên sẽ gặp phải đối thủ.
Trong số đó có một sinh viên xuất thân từ thế gia âm nhạc, được mọi người gọi là "vương tử âm nhạc", cũng đăng ký.
Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng nếu có tiết mục chơi dương cầm, chắc chắn sẽ là của "vương tử âm nhạc", vì đối phương rất nổi tiếng. Nhưng kết quả là danh sách cuối cùng được công bố lại khiến mọi người sửng sốt.
Trường học chọn Phương Tử Dương, chẳng phải có nghĩa là cậu chơi dương cầm giỏi hơn "vương tử âm nhạc" sao?
Tin tức này thật sự quá sốc và ngoài ý muốn! Trước đây sao không nghe nói Phương Tử Dương chơi dương cầm giỏi thế nào, chẳng phải việc này có chút đáng ngờ.
Sau đó, mọi người nhìn vào nhà tài trợ cho buổi tiệc năm nay, trời má, công nghệ Tân Thế Giới tài trợ toàn bộ.
Mà ông chủ của công nghệ Tân Thế Giới là ai? Là Tạ Tranh.
Còn kỹ thuật viên chính đứng sau công nghệ Tân Thế Giới là ai? Là Đường Huân.
Đường Huân và Tạ Tranh có quan hệ gì? Bạn tốt quen biết nhiều năm và là cổ đông!
Phương Tử Dương và Đường Huân có quan hệ gì? Em trai ruột!
Lập tức những người có khả năng suy tưởng mạnh không thể không nghi ngờ đây có phải là thao tác của tư bản hay không, Phương Tử Dương có tên trong danh sách biểu diễn chỉ vì trường học muốn giữ thể diện cho nhà tài trợ.
Mặc dù "vương tử âm nhạc" thẳng thắn tuyên bố rằng danh sách công bố không có vấn đề, trình độ dương cầm của hắn thực sự không bằng Phương Tử Dương, hắn không có ý kiến gì về danh sách biểu diễn.
Nhưng những người thích xem náo nhiệt thì không quan tâm đến điều đó. Mọi người chỉ thích những chủ đề gây tranh cãi như thế này.
Dù sao trường học để bảo mật chương trình đã tiến hành kiểm tra biểu diễn kín trình độ của mọi người, những người khác không được chứng kiến trình độ hiện tại của Phương Tử Dương, chỉ dựa vào những video cũ của cậu thì sẽ nghĩ trình độ dương cầm của cậu không bằng "vương tử âm nhạc", bị nghi ngờ là chuyện đương nhiên.
Hà Phi Kiệt thấy danh sách biểu diễn của buổi tiệc được công bố, lập tức chạy như bay về ký túc xá, không nhịn được mà hét lớn, "Phương Tử Dương, cậu còn biết chơi dương cầm nữa sao? Cậu lại còn được chọn vào danh sách biểu diễn? Tôi đệt, làm sao cậu có thể làm được điều điên rồ như vậy? Dù tôi là bạn cùng phòng của cậu nên tin tưởng cậu, nhưng bây giờ ngoài kia đều nói cậu nhờ tư bản thao túng nên mới có được vị trí này, cậu có định làm gì để dập tắt tin đồn không? Nếu không chuyện này lan ra toàn internet thì sẽ lớn chuyện đấy..."
Mặc dù ngày đầu tiên đã có chút xích mích với Phương Tử Dương, nhưng Hà Phi Kiệt không phải người thù dai.
Ở trong vòng phú nhị đại, những chuyện như vậy rất thường thấy, hơn nữa ai bảo cậu ta không biết Thi Lương Thần lại lọt vào mắt xanh của Phương Tử Dương, ai mà dám chọc người được Phương Tử Dương bảo vệ chứ, không bị vả mặt sao! Phương Tử Dương có bối cảnh mạnh hơn cậu ta, cũng không có gì phải xấu hổ.
Sau tuần học đầu tiên, Hà Phi Kiệt phát hiện ra cậu ta và Phương Tử Dương khá hợp tính. Bọn họ có rất nhiều chủ đề chung miễn là không nói về thành tích học tập, bởi vì trước đây Phương Tử Dương cũng là một tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng.
Vì vậy, Hà Phi Kiệt nhanh chóng coi Phương Tử Dương là bạn, không chỉ tự nguyện mang các loại đồ ăn vặt, giúp cậu sắp xếp giường ngủ và bàn ghế, mà còn vui vẻ chia sẻ mọi tin đồn ở bên ngoài.
Phương Tử Dương không có ác cảm lớn đối với cậu ta. Hà Phi Kiệt tuy ngỗ ngược, nhưng không phải là kiểu người hoàn toàn ngốc nghếch thích giở thói thiếu gia. Tính cách hoạt bát của Hà Phi Kiệt giống với Triệu Cảnh Ngọc, có một bạn cùng phòng hoạt bát và nắm bắt thông tin tốt cũng không tệ. Vì vậy, trong phòng ký túc xá, ngoài Thi Lương Thần, Phương Tử Dương nói chuyện với Hà Phi Kiệt là nhiều nhất.
Còn về Tạ Văn Húc, hắn chính là người ngoại tình vứt bỏ vị hôn phu để đến với người khác, làm sao cậu có thể làm hòa với một người "hôn phu cũ" như thế, không cãi nhau mỗi ngày, chỉ xử lý lạnh lùng đã là tốt lắm rồi!
Sau khi danh sách biểu diễn được công bố, những nghi ngờ về Phương Tử Dương lại càng thêm mạnh mẽ.
Hiện giờ Hà Phi Kiệt tự cho rằng mình có mối quan hệ khá tốt với Phương Tử Dương, nghe tin xong lập tức vội vàng chạy về ký túc xá báo tin.
Phương Tử Dương nghe vậy, chỉ vào laptop của mình nhún vai, "Cảm ơn, nhưng giờ thì đã lan truyền trên mạng rồi."
Hà Phi Kiệt giật mình, "Gì cơ? Nhanh thế!"
Không thể trách Hà Phi Kiệt phản ứng như vậy, sự việc thực sự lan tỏa quá nhanh. Bọn họ là sinh viên của Thanh Đại, mới chỉ bắt đầu biết đến danh sách biểu diễn, bàn tán chưa đầy một ngày, thông tin đã lan truyền trên mạng xã hội.
Người thường có thể không suy nghĩ nhiều, nhưng đối với những người sống trong vòng tròn phức tạp từ nhỏ như bọn họ, có thể nhạy bén nhận ra sự bất thường ngay lập tức. Không có gì bất ngờ, đây chắc là có người muốn chỉnh Phương Tử Dương.
Hà Phi Kiệt là người thẳng tính, lập tức nói thẳng suy nghĩ của mình, "Phương Tử Dương, rõ ràng là có người muốn chỉnh cậu!"
"Thấy rồi, không sao, ai bảo tôi luôn không được lòng người khác chứ..."
Phương Tử Dương lại nhún vai, cười thản nhiên, như thể đang nói về một chuyện rất bình thường trong cuộc sống.
Nụ cười nhẹ nhàng này lại khiến tim mọi người trong ký túc xá như bị rút cạn không khí, đột nhiên co lại, bầu không khí trở nên áp lực nặng nề.
Phải trải qua bao nhiêu lần như vậy, mới có thể rèn luyện được thái độ điềm nhiên như hiện tại?
Đếm không xuể, có vẻ vậy. Những năm qua, các tin đồn và video tiêu cực về Phương Tử Dương liên tục xuất hiện, khiến cậu không phải là minh tinh nhưng lượng truy cập trên mạng còn cao hơn cả minh tinh!
Đặc biệt là hotsearch video bắt nạt, Phương Tử Dương đã bị cả nước chửi mắng lên một tầm cao mới. Thật khó tưởng tượng làm sao cậu, mới chỉ mười tám tuổi lại có thể vượt qua được tình huống khó khăn như vậy, cuối cùng còn có thể phản sát một mình.
Đối mặt với tình huống đó, người khác nếu không tự tử thì cũng phải trầm cảm.
Vì bị ghét quá nhiều, nên không còn quan trọng nữa. Hà Phi Kiệt không nhịn được mà ôm lấy đùi Phương Tử Dương, mắt sáng rực mong đợi,"Đại ca, Phương thiếu, từ nay cậu chính là đại ca của tôi! Chỉ số thông minh cao, năng lực đỉnh của chóp, đẹp trai, bối cảnh vững chắc, cậu con mẹ nó còn có tâm lý vững vàng như vậy... Không thể tin nổi, Phương thiếu, nếu cậu không cho tôi ôm đùi cậu, tôi sẽ đi bịa đặt với mọi người là cậu ngủ ngáy đấy!"
"Cứ đi đi, tốt nhất nói thêm là tôi có mùi hôi chân nữa. Vậy thì tôi có thể hoàn toàn dựa vào năng lực mà ăn cơm rồi."
Phương Tử Dương không mấy bận tâm, vẫy tay cười tự tin rực rỡ.
Hình ảnh này khiến Tạ Văn Húc lại thấy tim mình thắt lại.
Kể từ khi hủy bỏ hôn ước với Phương Tử Dương, mỗi lần gặp lại cậu, Tạ Văn Húc không biết bao nhiêu lần có cảm giác như thế này.
Đặc biệt là khi cùng phòng ký túc xá với Phương Tử Dương, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Hắn nhận ra mình dường như chưa bao giờ thực sự hiểu Phương Tử Dương. Những nhận định trước đây của hắn đều quá phiến diện. Hắn hối hận sâu sắc và tự nghi ngờ về thái độ ghét bỏ khắc nghiệt của mình đối với Phương Tử Dương trước đây.
Hắn nghĩ mình đã điên rồi. Dù không còn tình cảm với Phương Tử Dương, nhưng đó vẫn là người hắn từng yêu say đắm. Vì Phương Tử Dương, hắn suýt nữa từ bỏ vị trí người thừa kế Tạ gia.
Ngay cả khi chia tay, sao hắn lại có thể nói những lời tàn nhẫn và kết thúc hôn ước của bọn họ trong một hoàn cảnh khó coi như vậy? Hắn cứ như bị ma ám vậy.
Phương Tử Dương chưa bao giờ thay đổi, cậu luôn kiêu ngạo và tự tin.
Người thay đổi là hắn. Khi chia tay, hắn ghét những khuyết điểm của Phương Tử Dương, những thứ mà hắn từng yêu.
Tạ Văn Húc hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác đau đớn trong lòng.
Hắn không nhịn được, mở miệng nói, "Tử Dương, rõ ràng là có người nhắm vào cậu. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu tìm ra kẻ đứng sau. Thủ đoạn của người này quá kém cỏi, không cần phải sử dụng đến mối quan hệ nào khác."
Lời hắn vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng.
Thi Lương Thần không có phản ứng gì, còn Hà Phi Kiệt thì không nhịn được ánh mắt tò mò nhìn qua lại giữa Tạ Văn Húc và Phương Tử Dương.
Không thể trách cậu ta được, ai bảo quan hệ giữa hai người quá phức tạp. Trước đây, cậu ta luôn nghĩ chuyện bọn họ bị phân vào cùng một phòng ký túc xá nhất định sẽ tạo nên một tu la tràng tràn ngập thuốc súng, nhưng kết quả là không những bọn họ không đánh nhau, mà bây giờ có vẻ như Tạ Văn Húc còn muốn hàn gắn lại tình cảm.
Nhưng vấn đề là Tạ Văn Húc chẳng phải vừa mới đính hôn với Nghiêm Đồng sao? Lúc đó còn sống chết đòi kết hôn, vậy rốt cuộc đây là tình tiết thần tiên gì? Phim truyền hình cũng dám diễn như vậy đâu!
"Cảm ơn, nhưng tôi tự giải quyết được." Phương Tử Dương mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự từ chối.
Không có chút gì là phủ nhận một cách cố ý hay giận dữ đối với vị hôn phu cũ, cũng không có chút lúng túng đối với người đã bỏ rơi mình, mà chỉ là sự xa cách lịch sự khi đối diện với người lạ. Ai cũng có thể thấy cậu đã buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ.
Đây lẽ ra là kết quả tốt nhất, nhưng lại khiến Tạ Văn Húc càng đau lòng hơn: "Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì cả." Phương Tử Dương ngắt lời hắn, lý trí nói: "Tạ Văn Húc, anh cũng nói thủ đoạn của kẻ đứng sau quá kém cỏi, không cần phải dùng đến mối quan hệ nào khác. Vậy tôi tự giải quyết được, hơn nữa với những chuyện như thế này tôi đã có kinh nghiệm. Tôi cảm nhận được lòng tốt của anh, nếu thực sự cần, tôi sẽ không ngần ngại tìm anh, cảm ơn."
Giọng cậu bình thản, từ ngữ rất khách sáo, nhưng chính thái độ khách sáo đó lại thể hiện một sự dứt khoát.
Đây là một nghệ thuật ngôn ngữ đặc trưng của Hoa Quốc, một nghệ thuật giết người bằng thủ đoạn mềm dẻo. Nói là không ngần ngại, nhưng ai cũng nghe ra ý từ chối ngầm trong đó.
Khoảnh khắc này, Tạ Văn Húc bỗng hiểu rõ ràng.
Hắn thực sự đã mất Phương Tử Dương, vì không còn quan tâm, không còn tình cảm, đã buông bỏ mọi thứ trong quá khứ, nên Phương Tử Dương mới có thể đối diện với hắn một cách bình thản như vậy...
"Được rồi, nếu cậu cần gì thì tìm tôi." Tạ Văn Húc khô khốc nói, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Phương Tử Dương gật đầu. Không nhìn hắn thêm nữa.
"Vậy cậu định xử lý chuyện này như thế nào? Nếu chuyện này lan truyền quá lâu trên mạng, không chỉ danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng, mà công ty của anh cậu cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ đấy." Thi Lương Thần đột nhiên lên tiếng.
Đúng vậy, trong thời đại internet phát triển này, ảnh hưởng của dư luận ngày càng lớn.
Sau những chuyện trước đây, danh tiếng của cậu không còn chỉ là danh tiếng của cá nhân nữa, mặc dù cậu không phải là nhân viên hay cổ đông của công nghệ Tân Thế Giới, nhưng hình ảnh của cậu có thể ảnh hưởng đến đối phương.
Bởi vì cậu là em ruột của Đường Huân, Đường Huân là cổ đông của công nghệ Tân Thế Giới.
Giống như nhiều cổ đông của tập đoàn lo lắng con cái của bọn họ gây chuyện, hình ảnh của người thân cổ đông cũng sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn.
Hơn nữa, không nói đến công nghệ Tân Thế Giới, cậu cũng là người đại diện pháp luật và thành viên hội đồng quản trị của công ty chế dược Sanh Đông, chế dược Sanh Đông sắp ra mắt sản phẩm mới, không thể có sơ suất.
Nhưng mà...
"Không sao, không khác biệt mấy, tôi đã nói rồi mà, những chuyện như thế này tôi có kinh nghiệm phong phú lắm. Bị chửi nhiều khỏe mạnh hơn, các cậu đừng lo cho tôi, cảm ơn."
Phương Tử Dương mỉm cười, không tiết lộ kế hoạch của mình.
Cậu tin rằng Thi Lương Thần không biết gì về vụ việc danh sách biểu diễn lần này, nhưng cậu sẽ không diễn kịch quá mức, thật sự coi Thi Lương Thần là bạn và buông lỏng cảnh giác.
Chỉ cần Thi Lương Thần vẫn coi Thi Mỹ Cảnh là em gái, thì thông tin từ phía cậu sẽ không thể giữ kín trước mặt Nghiêm Đồng.
Hơn nữa lần này, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn là tác phẩm của Nghiêm Đồng.
Dù sao cậu thực sự không có kẻ thù nào khác, mà người có thể sử dụng những thủ đoạn kém cỏi như thế này, lại thích làm trò với danh tiếng của cậu, sau khi lọc ra thì chỉ còn Nghiêm Đồng.
Chỉ có Nghiêm Đồng mới hiểu cậu đến mức này, vì rất chắc chắn về trình độ dương cầm "bình thường" của cậu, có sự tự tin tuyệt đối sẽ chiến thắng, nên mới dám làm loạn như thế này.
Nhưng tầm mắt của Nghiêm Đồng bị xuất thân hạn chế, kế hoạch và thủ đoạn tưởng chừng hoàn hảo của hắn ta thực ra chỉ có thể lừa được người bình thường, bất kỳ ai có chút kiến thức trong giới thượng lưu đều có thể nhìn ra có người đứng sau thúc đẩy.
Trước đây Tạ Văn Húc không nhìn ra, chỉ vì quá say đắm đối phương, giờ tỉnh táo hơn một chút, đã lập tức thấy vấn đề.
Đối phương cũng chỉ có thể làm ra mấy trò bẩn thỉu như vậy, không có chút sáng tạo nào.
Nhưng dù không có sáng tạo, nhưng đó lại là một cơ hội tốt để lật ngược tình thế.
Kiếp trước bị Nghiêm Đồng hãm hại nhiều lần, giờ đối phó với những thủ đoạn của Nghiêm Đồng cậu đã rất thành thạo, còn có thể phản kích.
Cứ để bọn họ chửi đi, phải chửi càng ầm ĩ mới tốt.
Fan cuồng đều phải bị ngược mới có, để sau này tập đoàn của bọn họ lại bị tấn công bởi dư luận, cậu phải để mọi người hiểu sâu sắc định lý "ngọt ngào bất ngờ"!
***
Vì vụ lùm xùm do danh sách biểu diễn buổi tiệc gây ra, Phương Tử Dương không lập tức đưa ra bất kỳ phản hồi hay lời giải thích nào.
Mà ngay trong tối hôm đó.
Phương Tử Dương đã gọi điện cho Thanh Đại và Tạ Tranh, yêu cầu cả hai bên không vội giải quyết, cứ để mọi chuyện tự phát triển.
Tất nhiên, đối với Tạ Tranh, cậu nói chuyện lâu hơn.
Chế dược Sanh Đông là của cậu, cậu có thể tùy ý quyết định. Nhưng với công nghệ Tân Thế Giới, cậu phải nói rõ kế hoạch của mình với Tạ Tranh, xin ý kiến và sự hợp tác của hội đồng quản trị công nghệ Tân Thế Giới.
Quá trình này cũng không khó khăn.
Hiện tại công nghệ Tân Thế Giới chỉ có ba cổ đông là Tạ Tranh, Đường Huân và Thuỵ Khắc, rất dễ trao đổi.
Hơn nữa, phương án của cậu thực sự rất tuyệt vời.
Sau khi Thuỵ Khắc nghe xong kế hoạch của cậu, trực tiếp há hốc mồm trong video, nhìn cậu như nhìn một quái vật, "Dương Dương thân ái của tôi, cậu thực sự chỉ mới mười tám tuổi thôi sao? Hơn nữa trước đây chưa từng tiếp xúc với kinh doanh?"
Biểu cảm của Tạ Tranh trong video cũng tràn ngập tán thưởng.
Đường Huân thì tự hào.
Thủ đoạn kinh doanh của thiếu niên, em trai này đầy giảo hoạt và đanh đá chua ngoa, không kém gì những cáo già trong thương trường, thực sự đáng ngạc nhiên.
"Nói rõ một chút là sắp mười chín tuổi rồi, cảm ơn..."
Phương Tử Dương cười hì hì, nhìn qua thì thực sự vô hại.
Trong lúc gọi video, nụ cười của cậu rực rỡ chói loá.
Tạ Tranh không thể không mỉm cười theo, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh nở một nụ cười.
Thật đáng yêu.
***
Có sự hợp tác của trường học và công nghệ Tân Thế Giới, tin đồn trên internet không bị kiểm soát, lại có người thúc đẩy, tốc độ lan truyền không thể tưởng tượng nổi.
Mặc dù trong thực tế quyền lực mạnh mẽ có thể chi phối, nhưng ở Hoa Quốc, ít nhất là trên bề mặt thì mọi người rất ghét và rất phản cảm với những hành động như vậy.
Vì vậy, thái độ trên mạng rất gay gắt.
"Thật hay giả vậy? Công khai giành vị trí như thế này à? Không thể nào, thật ra hiện giờ tôi có cảm tình với Phương Tử Dương khá tốt, tôi khá thích tính cách thẳng thắn của cậu ấy, kiêu ngạo nhưng kiêu ngạo một cách dễ thương haha"
"Sao lại không thể? Mặc dù tôi thừa nhận Phương Tử Dương không phải kẻ vô dụng, cậu ta thực sự đạt được điểm cao rất đáng kinh ngạc trong kỳ thi đại học, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta cũng xuất sắc trong phương diện đàn dương cầm. Nên nhớ, người đồng ý tham gia biểu diễn tiệc của trường Thanh Đại là một thiên tài âm nhạc, xuất thân từ thế gia âm nhạc, đặc biệt giỏi dương cầm và đã giành giải thưởng quốc tế..."
"Đúng vậy, có người đã nhắn tin hỏi những giáo viên dương cầm trước đây của Phương Tử Dương trên Weibo, bọn họ cũng ám chỉ trình độ dương cầm của cậu ta chỉ là khá thôi, chưa đạt đến mức xuất sắc."
"Trên mạng còn có một số video cũ của Phương Tử Dương ở trường học và một số cuộc thi, trình độ thực sự chỉ là trung bình..."
"Nếu đúng như vậy, thì Tạ Tranh và Đường Huân thật khiến tôi thất vọng. Thao thác tư bản trắng trợn rõ ràng như vậy, lại xảy ra ở một trường danh tiếng như Thanh Đại, thật khiến người bình thường mất hy vọng vào thế giới này."
"Phương Tử Dương giờ cũng không nói gì, chắc chắn là chột dạ rồi?"
"Khoan đã. Sao tôi cảm thấy mọi người lại bị dẫn dắt theo hướng khác rồi nhỉ? Mấy người có quên lần trước Phương Tử Dương bị hắc cũng bắt đầu như thế này không?"
"Thực ra thì... tôi cũng muốn nói vậy, mặt tôi đã bị Phương Tử Dương tát sưng lên rồi."
"Người anh em/chị em lầu trên nói không sai, giờ tôi cũng không dám tùy tiện chửi bới cậu ta nữa. Tôi có thể nói với mấy người là trong buổi livetream vụ lật tẩy hotsearch video bắt nạt trước đây, cậu ta đã chỉ đích danh tôi không? Đến nỗi ông xã tôi còn cười nhạo tôi, tôi lại làm chuyện ngu ngốc bị người khác lợi dụng như vậy, hu hu..."
"Tôi cũng thế, chờ đã hãy nói. Tôi không muốn bị vả mặt nữa."
Tình hình trên mạng tốt hơn Phương Tử Dương tưởng tượng. Dù có nhiều người bị kích động cảm xúc lại lên tiếng bàn tán, nhưng lời nói không gay gắt như trước.
Dù sao thời gian qua bị Phương Tử Dương vả mặt quá nhiều lần, một phần lớn cư dân mạng cũng bắt đầu có đầu óc hơn.
Trước khi có bằng chứng và kết quả xác thực, lời bàn tán vẫn tương đối trung lập.
Phương Tử Dương thấy thảo luận trên mạng rất hài lòng, chứng minh cư dân mạng không dễ bị thao túng, trải qua nhiều lần thì cũng khôn ngoan hơn.
Cậu cũng không chần chừ quá lâu.
Đợi đến khi vụ việc danh sách biểu diễn lan truyền rộng rãi trên mạng, cậu lập tức lên Weibo đăng một bài viết mới.
Cục cưng thích làm trời làm đất ✅: Tối thứ Bảy lúc tám giờ, không phục thì lên phát sóng trực tiếp chiến! [Hình] Đôi tay đặt trên phím đàn dương cầm.
Cư dân mạng:...
Tại sao dòng Weibo này lại quen như vậy?
______________