Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại

Chương 73


Phương Tử Dương không ngạc nhiên trước quyết định chuyển ra khỏi ký túc xá của Tạ Văn Húc.

Cậu đã đạt được mục đích lợi dụng Tạ Văn Húc để kích thích Nghiêm Đồng. Bây giờ tình cảm của hai người xảy ra vấn đề, Nghiêm Đồng tạm thời không có nam nhân nào tốt hơn Tạ Văn Húc để chọn lựa. Dù trong lòng có tức giận thế nào, Nghiêm Đồng chắc chắn sẽ nghĩ cách giữ cái đùi này.

Hơn nữa tiếp theo, công kích của hắn ta sẽ còn dữ dội hơn.

Mà đây, chính là điều cậu muốn.

Sự thật chứng minh, dự đoán của cậu quả nhiên không sai.

Sau khi trở lại trường học vào cuối tuần đầu tiên của năm học mới, Thi Mỹ Cảnh lại mặt dày mày dạn quấn lấy.

Trải qua giáo huấn lúc trước, lúc này Thi Mỹ Cảnh thông minh hơn, cũng không dám một mình tới tìm cậu nữa, mà mỗi lần đều tìm cách tiếp cận khi cậu và Thi Lương Thần ở cùng nhau.

Như vậy, cậu không có cách nào lại nói Thi Mỹ Cảnh không biết xấu hổ bám theo mình, vì cô ta tìm anh trai là lý do rất bình thường.

Nhưng mà, lần này cậu cũng không có ý định đuổi Thi Mỹ Cảnh đi.

Lúc trước không muốn để ý tới đối phương, là không muốn lãng phí thời gian dây dưa vào những chuyện không quan trọng, nhưng bây giờ Nghiêm Đồng đã bị kích động rối loạn trận tuyến, định dùng Thi Mỹ Cảnh để ra tay với cậu, làm sao cậu có thể lùi bước?

Chỉ là kế hoạch lần này của Nghiêm Đồng so với lúc trước cẩn thận hơn nhiều. Có lẽ do ăn thiệt thòi từ vua kỹ thuật, lần này hắn ta thà mạo hiểm bị bắt tại chỗ cũng không dám trao đổi qua điện thoại nữa.

Cho nên Phương Tử Dương cũng không biết giờ phút này mục đích của Thi Mỹ Cảnh tiếp cận cậu là gì.

Nhưng không biết không có nghĩa là không thể phân tích.

Rất nhanh, cậu đã biết Thi Mỹ Cảnh muốn làm gì từ hành động của cô ta.

Thi Mỹ Cảnh dường như muốn mai mối cậu với Thi Lương Thần.

Cũng không phải Phương Tử Dương quá mẫn cảm hay tự kỷ, mà hành động của Thi Mỹ Cảnh đối với một người có tâm hồn trưởng thành hai mươi tám tuổi như cậu mà nói, quá mức non nớt vụng về.

Để mai mối cậu với Thi Lương Thần, Thi Mỹ Cảnh dường như đã quên hết toàn bộ những chuyện không thoải mái trước đó, mỗi lần gặp đều giữ thái độ nhiệt tình thân thiện.

Mỗi lần lại gần, cô ta luôn khéo léo khen ngợi Thi Lương Thần trước mặt cậu, kể ra những điểm tốt của Thi Lương Thần.

Thực ra, nếu cậu không đủ trưởng thành, những thủ đoạn của Thi Mỹ Cảnh kỳ thật vẫn rất hoàn hảo, ít nhất là đối với những người cùng tuổi mà nói thì là như vậy.

Mỗi lần gặp mặt, Thi Mỹ Cảnh cũng sẽ không ngốc đến mức nói thẳng "Anh tôi tốt thế nào, cậu nhanh chóng kết giao với anh tôi đi", liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm tư ngu ngốc, mà cô ta lại đều có vật tham chiếu để tận dụng mọi thứ.

Ví dụ như khi bọn họ xem người khác chơi bóng rổ trên sân, xung quanh có nam sinh nữ sinh kêu gào vì các soái ca chơi bóng rổ, Thi Mỹ Cảnh sẽ đặc biệt ngây thơ vô tình nói: "Tuy rằng Trâu học trưởng quả thật rất có mị lực, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh trai tôi đẹp trai hơn, hì hì. Anh tôi cũng biết chơi bóng rổ, trước đây còn đại diện trường đi thi đấu. Nhưng anh tôi thích làm việc với máy tính, thật lãng phí thiên phú. Bạn học Phương, cậu rất thích xem bóng rổ sao? Hay là để cho anh tôi biểu diễn nghệ thuật bóng rổ cho cậu xem nhé, chắc chắn sẽ rất ấn tượng!"

Hoặc khi bọn họ đi căn tin ăn cơm, Thi Lương Thần luôn nhắc cậu uống một bát canh trước khi ăn để bảo vệ dạ dày.

Lúc đó, Thi Mỹ Cảnh lại sáng mắt: "Anh, anh có cần phải luôn dịu dàng thế không? Đối xử tốt với mọi người như vậy, sau này chị dâu của em sẽ ghen đấy. Nhưng nói thật, anh, từ bé đến giờ anh chưa từng có bạn gái hay bạn trai, em thật sự muốn có một chị dâu, anh phải cố gắng lên, đã đại học rồi mà còn chưa yêu, thật lo lắng!"

Hoặc khi nói về máy tính, Thi Mỹ Cảnh lại nói: "Anh trai thật sự rất giỏi về máy tính. Sau khi bố mẹ mất, phần lớn chi phí sinh hoạt và tiền thuốc của tôi đều là anh tự làm chương trình hoặc giúp người khác làm chương trình để kiếm tiền. Nếu không có tôi làm gánh nặng, anh tôi chắc chắn sẽ còn xuất sắc hơn nữa..."

Những lời này bề ngoài nghe không có gì, nhưng nghĩ sâu một chút thì không phải như vậy.

Nếu cậu chỉ là một thiếu niên mới mười tám tuổi, nghe nhiều những lời này của Thi Mỹ Cảnh, chắc chắn sẽ vô thức sinh ra hảo cảm vượt qua tình bạn với Thi Lương Thần.

Dù sao, thiếu niên thường cảm tính và mơ hồ trong tình cảm. Khi có người luôn nói tốt về một người nào đó trước mặt, nếu ý chí không đủ vững sẽ bị thuyết phục sẽ bị tẩy não, đồng ý với đối phương, cảm thấy giống như chính là như vậy.

Thi Mỹ Cảnh không chỉ tẩy não cậu mà còn phát động công kích tương tự với Thi Lương Thần.

Trước mặt Thi Lương Thần, Thi Mỹ Cảnh cũng thả rắm cầu vồng cho cậu không ngớt: "Bạn học Phương, cậu thật lợi hại, không chỉ có thành tích tốt, còn có thể đánh đàn dương cầm, tôi xem trên mạng nói trình độ đàn dương cầm của cậu cũng có thể đạt tới trình độ diễn xuất rồi! Thật sự quá tuyệt vời."

"Ha ha, bạn học Phương, sao cậu có thể dễ thương như vậy. Cậu xuất sắc thế này, sau này ai làm bạn trai của cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

"Cậu thích kiểu con trai như thế nào? Chắc là thích người dịu dàng đúng không? Còn phải biết về máy tính nữa chứ? Nếu không thì khó mà hoà hợp được..."

"Bạn học Phương, anh tôi được phân vào cùng phòng với cậu thật là tốt. Tính anh ấy dễ bị bắt nạt, may mà ngày khai giảng cậu đã ra tay giúp đỡ, cậu thật sự là một người tốt. Anh, sau này phải đối xử tốt với bạn học Phương hơn!"

Hành động của Thi Mỹ Cảnh người khác có thể không nhận ra, nhưng Phương Tử Dương lại hiểu rất rõ.

Nhưng cậu không cho rằng Thi Mỹ Cảnh đơn thuần chỉ muốn tác hợp cậu với Thi Lương Thần.

Dù sao, Thi Mỹ Cảnh là người rất thù dai và nhỏ nhen, một khi đã ghét ai sẽ không bao giờ tha thứ, nhất định phải báo thù, hung hăng trút giận mới có thể cam tâm. Vậy làm sao cô ta có thể nhìn cậu và Thi Lương Thần hạnh phúc bên nhau?

Hơn nữa Nghiêm Đồng cũng không có khả năng để cho cậu và Thi Lương Thần bên nhau, đẩy vị tướng quan trọng của mình cho cậu.

Vậy nên hành động của Thi Mỹ Cảnh, khẳng định là chủ ý của của cô ta.

Đối với việc này, Phương Tử Dương mỗi lần đều mỉm cười ngại ngùng, không có biểu hiện gì.

Tuy nhiên, thái độ của cậu đối với Thi Mỹ Cảnh đã tốt hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng còn chủ động nói vài câu với cô ta, không còn lạnh lùng như trước.

***

Phản ứng ngại ngùng của Phương Tử Dương khiến Thi Mỹ Cảnh nghĩ rằng hành động của cô ta đã có hiệu quả, trong lòng vừa cao hứng vừa hả giận.

Thực ra, cô ta đúng là muốn tác hợp anh trai với Phương Tử Dương, nhưng không định để Phương Tử Dương dễ dàng kết hôn với anh trai mình, tên Phương Tử Dương đáng ghét này lúc trước khi dễ cô ta như vậy, cô ta không trả lại thì không phải là Thi Mỹ Cảnh!

Cũng có thể coi là Phương Tử Dương gặp xui, gặp phải tình địch tàn nhẫn như Nghiêm Đồng.

Vốn trước đó Nghiêm Đồng chỉ bảo cô ta tiếp cận Phương Tử Dương, làm bạn tốt với cậu, giám sát hành động của cậu, để tránh anh trai cô ta mềm lòng làm hỏng chuyện.

Nhưng trước đó, Phương Tử Dương giải quyết phong ba trong danh sách biểu diễn dạ hội quá không cẩn thận, khiến tình cảm giữa Nghiêm Đồng và Tạ Văn Húc xuất hiện vết rách, kích thích Nghiêm Đồng mất lý trí, trực tiếp liên lạc với cô ta, bảo cô ta làm cho Phương Tử Dương thân bại danh liệt trong buổi tiệc mừng sau đêm biểu diễn!

Lúc nghe kế hoạch của Nghiêm Đồng, Thi Mỹ Cảnh có chút sợ hãi.

Dù sao tuy rằng cô ta không ít lần dùng thủ đoạn với đám bạn học đáng ghét, nhưng chưa từng ra tay phá hủy cuộc đời người khác, những gì Nghiêm Đồng bảo cô ta làm đủ để chạm đến ranh giới pháp luật.

Nếu không cẩn thận thất bại, cô ta chắc chắn sẽ bị đưa vào đồn cảnh sát!

Hơn nữa cho dù kế hoạch thành công, Phương Tử Dương thân bại danh liệt, nhưng phía sau cậu vẫn có Đường Huân nuôi, vẫn có di sản và cổ phần trên trăm triệu, danh tiếng xấu đi nhưng vẫn sống thoải mái như thường.

Đến lúc đó, Nghiêm Đồng đạt được mục đích, nhưng cô ta sẽ gặp rắc rối, Phương Tử Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta.

Nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại, cô ta bình tĩnh lại, đột nhiên nảy ra một chủ ý tốt vẹn toàn đôi bên.

Nếu Nghiêm Đồng dám uy hiếp cô ta, thì đừng trách cô ta tàn nhẫn.

Chỉ cần Phương Tử Dương và anh trai cô ta phát triển tình cảm, đến lúc Phương Tử Dương thân bại danh liệt và rơi vào khó khăn, lấy tính cách của anh trai, chắc chắn hắn sẽ không ghét bỏ đối phương, mà Phương Tử Dương bị tổn thương chắc chắn sẽ coi anh trai cô ta là cọng rơm cứu mạng.

Đến lúc đó, cô ta sẽ tiết lộ chuyện xấu của Nghiêm Đồng cho Tạ Văn Húc, Tạ Văn Húc khẳng định sẽ không buông tha Nghiêm Đồng, vậy thì cô ta còn sợ gì Nghiêm Đồng tiết lộ bí mật của mình?

Đợi đến khi Phương Tử Dương mang theo gia sản hàng trăm tỷ và lòng áy náy tự ti kết hôn với anh trai cô ta, về sau còn có thể không đối xử tốt với cô ta sao?

Lập tức hung hăng giáo huấn hai người đáng ghét, còn có thể trở thành tiểu thư hào môn trong nháy mắt, cô ta thật sự quá thông minh!

Thậm chí, để đảm bảo Phương Tử Dương cuối cùng kết hôn với anh trai cô ta, cô ta còn dụ Nghiêm Đồng bỏ ra một số tiền lớn để mua một viên nhộng mang thai từ chợ đen.

Một tiểu thiếu gia hào môn không có trong sạch rất dễ giải quyết, nhưng nếu như không có trong sạch lại mang thai, vậy thì không dễ giải quyết.

Tuy rằng trước mắt công nghệ và tính an toàn của thuốc con nhộng mang thai đã được đảm bảo rất tốt, nhưng vẫn có một nhược điểm lớn, đó là không nên sử dụng trước 20 tuổi. Nếu dùng trước 20 tuổi thì không được xảy ra tình trạng sảy thai hoặc phá thai, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể nam giới.

Phương Tử Dương bây giờ mới mười tám tuổi, cơ thể lại không đủ mạnh, một khi có đứa nhỏ mà không muốn tự huỷ hoại cơ thể mình, thì phải giữ lại đứa con.

Đến lúc đó, ngoại trừ anh trai cô ta, Phương Tử Dương có thể tìm được đối tượng kết hôn nào khác không chê bai, lại là người trẻ tuổi tài giỏi?

Xét về độ tàn nhẫn, Thi Mỹ Cảnh không hề kém Nghiêm Đồng, thậm chí cô ta còn thông minh hơn Nghiêm Đồng.

***

Thi Lương Thần không biết rằng em gái mình lại nảy ra ý nghĩ hoang đường và đáng sợ như vậy, hắn hoàn toàn không phòng bị gì với Thi Mỹ Cảnh.

Cho nên, khi Thi Mỹ Cảnh nói Phương Tử Dương thích hắn, Thi Lương Thần căn bản không nghĩ tới dụng tâm kín đáo của em gái, chỉ cho rằng cô ta lo lắng cho vấn đề tình cảm của mình.

Ban đầu Thi Lương Thần không bị lung lay, buồn cười: "Được rồi, Mỹ Cảnh, anh biết em lo lắng cho anh, nhưng anh và Phương Tử Dương chỉ là bạn tốt thôi, em hiểu lầm rồi..."

Hắn không nói với Thi Mỹ Cảnh về giao dịch với Nghiêm Đồng, nên chỉ nghĩ rằng mình và Phương Tử Dương thân thiết quá khiến em gái hiểu lầm.

Nhưng Thi Mỹ Cảnh không dừng lại, cười bí hiểm: "Sao lại là hiểu lầm? Em không thể nhìn nhầm được, anh, Phương Tử Dương chắc chắn thích anh. Nếu cậu ấy không thích anh, tại sao nhiều người như vậy mà cậu ấy chỉ tốt với anh? Tại sao trong ngày khai giảng cậu ấy lại giúp anh giải vây? Và còn thay đổi thái độ với em vì anh, đây thật sự là mối quan hệ bạn tốt sao? Anh, hai người mới quen chưa đầy một tháng đúng không..."

Nghe vậy, Thi Lương Thần không biết trả lời như thế nào, nhất thời không tìm được chỗ phản bác.

Thi Mỹ Cảnh tiếp tục nói: "Anh, thật ra anh cũng thích Phương Tử Dương đúng không?"

Thi Lương Thần sửng sốt.

"Anh, cho tới bây giờ em chưa từng thấy anh đối với ai dịu dàng như vậy, anh có biết ánh mắt anh nhìn Phương Tử Dương có bao nhiêu chăm chú không?"

"Phương Tử Dương xuất sắc như vậy, anh thích cậu ấy cũng không lạ, nhìn Tạ Văn Húc bây giờ không phải đang hối hận sao."

"Anh, mặc dù gia thế Phương Tử Dương hơn nhà chúng ta, nhưng anh cũng không kém. Anh đẹp trai, có năng lực, chỉ cần cố gắng, tương lai không phải không thể tạo ra sự nghiệp riêng. Hơn nữa em thấy Phương Tử Dương không phải người quá coi trọng gia thế..."

"Anh, anh không nhận ra, Phương Tử Dương cười với anh rất khác sao?"

Thi Lương Thần không nói gì, trái tim có chút nóng lên.

Hắn nhớ lại hình ảnh Phương Tử Dương cười với mình trước đó, nói rằng bọn họ là bạn tốt, đẹp như thiên thần.

Nhưng...

Hắn lại có những suy nghĩ ác độc đến như vậy đối với đối phương.

"Anh, nhiều năm như vậy đều là anh chăm sóc em, em không giúp được gì cho anh. Em hy vọng anh có thể hạnh phúc, nếu thực sự thích ai đó, thì hãy theo đuổi, đừng lo lắng điều gì. Nếu vì em mà anh không hạnh phúc, cho dù tương lai em sống sót, cũng sẽ không vui vẻ."

"Anh, đừng vì em mà làm những việc trái với lương tâm được không? Nếu vì em mà anh làm điều gì sai lầm không thể cứu vãn, thì dù phẫu thuật thành công, em sống trên đời cũng không có ý nghĩa gì."

Thi Mỹ Cảnh cười nhợt nhạt lo lắng.

Thi Lương Thần nhất thời ngẩn ra, "Em, em biết hết rồi..."

"Ừm, anh, anh đã bảo vệ em lâu như vậy, lần này hãy sống cho chính mình được không? Em xin anh, em hy vọng anh có thể vui vẻ."

Đôi mắt thiếu nữ yếu ớt khẩn cầu.

Cổ họng Thi Lương Thần nghẹn ngào, cảm thấy như gông xiềng trên người mình được mở ra, ánh mắt đỏ lên: "Được, anh nghe lời Mỹ Cảnh. Nhưng em cũng phải hứa với anh, chăm sóc tốt cho cơ thể."

"Ừm, anh cũng phải hạnh phúc!" Thi Mỹ Cảnh nở nụ cười, đưa tay ôm lấy cánh tay của Thi Lương Thần làm nũng, trong lòng đắc ý.

Thi Lương Thần ngu xuẩn này, từ nhỏ đến lớn đều dễ lừa như vậy.

Nhưng đây cũng là những gì Thi gia nợ cô ta, nếu không phải ba mẹ cô ta cứu Thi Lương Thần khi còn nhỏ, hắn có sống đến bây giờ không, Thi Lương Thần hi sinh vì cô ta là điều đương nhiên.

Thi Mỹ Cảnh rất đắc ý, tính toán trong đầu.

Có lời khuyên của Thi Mỹ Cảnh.

Gông xiềng nặng nề và sự áy náy của Thi Lương Thần cuối cùng cũng được giải thoát, vốn dĩ hắn đã có thiện cảm với Phương Tử Dương, lúc này ánh mắt nhìn Phương Tử Dương lại thêm phần sâu sắc.

Phương Tử Dương tất nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của Thi Lương Thần.

Nhưng cậu không vạch trần, cũng không trốn tránh, vẫn giữ nguyên trạng thái và cảnh giác như trước.

Thi Lương Thần là người kín đáo về cảm xúc, dù tình cảm có thay đổi cũng sẽ không nhanh chóng nói ra, cậu cũng sẽ không tự chuốc lấy rắc rối.

Ngược lại, Thi Mỹ Cảnh và Nghiêm Đồng bên kia.

Tuy rằng đối phương đã đề phòng việc nghe lén điện thoại trên mạng, nhưng đối phương hiển nhiên đã quên cậu là một đại gia, vẫn có thể thuê thám tử giám sát mà!

Kiếp trước, bên cạnh Nghiêm Đồng có đủ loại nam nhân năng lực cường hãn bảo vệ, còn kiếp này bố mẹ và anh trai của cậu đã vào tù, sức mạnh của Tạ Văn Húc cũng giảm sút vì sự ra đi của Tạ Tranh.

Bây giờ bên cạnh Nghiêm Đồng không có nhiều người để sử dụng, đối phương lại hành động không cẩn thận.

Chỉ trong vài ngày, thám tử cậu thuê đã truyền về ba tin tức quan trọng.

Thứ nhất, Nghiêm Đồng đã chạm mặt cậu nhỏ của cậu, hơn nữa quan hệ của hai người họ từ người xa lạ nhanh chóng trở nên thân thiết, gọi nhau là anh em.

Thứ hai, Nghiêm Đồng đã mua một viên con nhộng mang thai giá cao từ chợ đen.

Thứ ba, Thi Mỹ Cảnh đã đến một hộp đêm liên lạc với mấy MB.

"Phương thiếu, chúng tôi phát hiện Thi Mỹ Cảnh dường như muốn điều tra chuyện cũ của Nghiêm Đồng, gần đây cô ta cũng đang tìm kiếm thám tử, nhưng vì không có người quen dẫn đường, tạm thời chưa tìm được công ty thám tử đáng tin cậy..."

Bên kia thám tử tận chức tận trách báo cáo, vì lương chủ thuê trả cao nên bọn họ làm việc cũng rất tích cực.

Phương Tử Dương cuối cùng cũng đã từng tiếp xúc với Thi Mỹ Cảnh, gần như không cần nghĩ thêm cũng hiểu rõ hành động của Thi Mỹ Cảnh trong thời gian này muốn làm gì.

"Cô ta đúng là tính toán hay..." Giọng cậu không nghe ra hỉ nộ.

Thám tử không đoán được tâm tính của cậu, nghe vậy không dám hỏi tiếp, chỉ im lặng chờ đợi cậu lên tiếng lần nữa.

Sau một lúc lâu, Phương Tử Dương không nói gì khác, chỉ dặn dò một câu "tiếp tục giám sát", sau đó cúp điện thoại.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như băng.

***

Trong thời gian chuẩn bị cho buổi dạ hội tân sinh viên ở trường, bề ngoài Phương Tử Dương vẫn dành phần lớn thời gian cho việc học và chuẩn bị biểu diễn.

Nhưng đợi đến buổi tối, cậu lại dành thời gian xem báo cáo thám tử truyền về, và trò chuyện với Lục Yến và Tạ Tranh.

Mặc dù trong lòng cậu biết rõ Lục Yến không thực sự xem mình như người thân, nhưng đối với người ngoài, bọn họ là hai người thân duy nhất. Khi Lục Yến chưa làm điều gì tổn hại đến cậu, nếu cậu đối xử quá lạnh nhạt với Lục Yến, chắc chắn sẽ bị chỉ trích.

Dù sao Lục Yến cũng là trưởng bối, cậu là hậu bối. Trong văn hóa Hoa quốc kính già yêu trẻ, quan hệ thân thích là khó giải quyết nhất.

Để ngăn người cậu nhỏ gây hại cho anh trai mình, cậu chỉ có thể đánh Thái Cực với Lục Yến.

Bởi vì lần này sau khi Lục Yến về nước chủ động liên lạc với cậu, Phương Tử Dương không khó để đoán ra lý do tại sao.

Nguyên nhân e rằng chỉ có hai, đó chính là chỗ dựa vững chắc và tài nguyên.

Tuy rằng Lục gia cũng có mạng lưới quan hệ, nhưng người đi trà lạnh, đại đa số quan hệ đều chỉ có thể dùng vào thời khắc mấu chốt, không thể giúp ích cho sự nghiệp giải trí của Lục Yến.

Mấy năm nay Lục Yến sở dĩ thuận buồm xuôi gió, phần lớn nhờ vào việc Phương Ngạn Đông giữ hình ảnh người cha tốt, chồng tốt để bảo vệ người em vợ, giúp sự nghiệp ảnh đế minh tinh của Lục Yến phát triển thuận lợi.

Hiện tại Phương Ngạn Đông rơi đài, mặc dù Lục Yến đã là một ảnh đế rất có danh tiếng, nhưng muốn lăn lộn trong giới giải trí, cũng vẫn cần hậu trường.

Bây giờ cậu và Đường Huân đã nhận nhau, Đường Huân lại là cổ đông kiêm kỹ thuật viên của công nghệ Tân Thế Giới, ngay cả cậu cũng có một công ty trị giá gần trăm tỷ, vốn liếng như thế, Lục Yến làm sao có thể không nhận người thân?

Kiếp trước Lục Yến thờ ơ lạnh nhạt nói không có người cháu này, kiếp này cũng luôn lạnh nhạt không lên tiếng, giờ lại muốn lợi dụng cậu.

Ha, đúng là mơ mộng hão huyền.

Mà điều khiến Phương Tử Dương buồn cười nhất chính là, trong quá trình nói chuyện phiếm, Lục Yến không chỉ muốn cậu và anh trai làm chỗ dựa, mà còn muốn cậu đầu tư mở phòng làm việc, mở miệng chính là hơn một tỷ.

Nghe nói gần đây vừa phát hiện ra một người mới rất có tiềm năng, rất muốn ký hợp đồng để thử sức, hy vọng cháu ngoại này ủng hộ sự nghiệp của cậu nhỏ, dù sao bây giờ bọn họ là người thân duy nhất.

Phương Tử Dương vừa thấy tin nhắn đã nhận ra ngay người mới mà Lục Yến nói đến là ai.

Bên này chân trước thám tử truyền đến tin tức Nghiêm Đồng và Lục Yến quen biết, chân sau Lục Yến đã nhắc đến người mới có tiềm năng, đây là coi cậu là kẻ ngốc hay là người mù đây?

Cậu nhỏ của cậu rốt cuộc là đầu óc có vấn đề, cảm thấy cậu có thể làm thánh mẫu không đếm xỉa thù hận mà giúp đỡ kẻ thù của mình, hay là nghĩ rằng tình thân giữa bọn họ đủ để khiến cậu nghe lời hắn?

Đoán chừng là vế sau.

Nếu không phải nghĩ rằng có thể dùng tình thân để ràng buộc cậu, Lục Yến cũng không đến mức mở miệng để cho cậu bỏ ra hơn một tỷ đầu tư phòng làm việc!

Cũng may là anh trai luôn ở trong phòng thí nghiệm không có thời gian nghe điện thoại, không có thời gian lên mạng trò chuyện, nếu không thì đã bị đối phương lợi dụng rồi.

"Cậu nhỏ muốn mở phòng làm việc, đây là chuyện lớn, hơn một tỷ cũng không phải số tiền nhỏ... thế này nhé, cậu nhỏ không phải muốn đến xem buổi dạ hội tân sinh viên của trường chúng tôi sao? Đến lúc đó gặp mặt tôi sẽ nói chuyện với cậu nhỏ. Cậu nhỏ chuẩn bị sẵn bản kế hoạch, đến lúc đó chúng ta thương lượng."

Phương Tử Dương không trực tiếp từ chối, nhưng cũng không lập tức đáp ứng, giọng nói thân thiết nhưng lại có chút uy lực của một tiểu tổng tài.

Tốt xấu gì bây giờ cậu cũng là cổ đông của chế dược Sanh Đông, hơn nữa đang quản lý quyết sách, gặp chuyện công việc đương nhiên phải thể hiện chút "thói quen" của tổng tài chứ?

Lục Yến hiển nhiên không nghĩ tới một năm không gặp, cháu trai lúc trước như kẻ ngốc giờ đã biến thành tinh anh xã hội.

Nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra khi không có hắn trong nước, cùng với ví dụ gần đây về sự hồi sinh của chế dược Sanh Đông, Lục Yến cũng không thấy ngạc nhiên nữa. Giống như cư dân mạng nói, người cháu này là một thiên tài, trước đây ở Phương gia chỉ là giả heo ăn thịt hổ.

Nghĩ vậy, Lục Yến đồng ý, cười nói: "Được, đến lúc đó gặp nhau nói chuyện. Chương trình buổi dạ hội nhớ chọn kỹ, đến lúc đó cậu nhỏ đến giúp đỡ cậu."

Đây là tạo dựng tình cảm cậu cháu? Hay chuẩn bị trực tiếp tuyên bố cậu muốn đầu tư để mọi người biết?

Phương Tử Dương nhếch môi cười, "Được, cảm ơn cậu nhỏ, tôi sẽ nói chuyện với trường để chuẩn bị trước, fan của cậu nhỏ rất đông, tôi sẽ bị mọi người ghen tị chết mất."

Nói xong cúp máy.

Cậu bắt đầu nhớ lại những chương trình truyền hình, điện ảnh và các chương trình giải trí thất bại, bị mắng bị hắc, lấy sổ nhỏ ra ghi lại.

Nếu cậu nhỏ muốn trở thành siêu sao Thiên Vương như vậy, thì cậu sẽ đưa cậu nhỏ lên trời.

***

Lục Yến bên này dễ ứng phó.

Nhưng Tạ Tranh lại khiến Phương Tử Dương đau đầu.

Hôm đó sau khi giúp cậu lấy bản nhạc dương cầm, Tạ Tranh trở về với vẻ mặt không đúng, có lẽ đã phát hiện ra cuốn nhật ký cậu cố tình để lại.

Theo suy nghĩ của cậu, sau khi Tạ Tranh phát hiện ra sự ngoan ngoãn chỉ là giả vờ, thực tế chính là một hoa ăn thịt người, cho dù không lập tức chán ghét cậu, cũng nên mâu thuẫn lãnh đạm một chút mới là hành động bình thường, đúng không?

Nhưng Tạ Tranh lại không đi con đường bình thường.

Đối phương không chỉ không lạnh nhạt cậu, mà còn tích cực gửi tin nhắn, gọi điện thoại hơn! Trước kia vài ngày liên hệ một lần, bây giờ mỗi tối đều phải trò chuyện một chút mới được.

Cứ như không hề nhìn thấy cuốn nhật ký đen tối kia, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đây là Tạ tổng chính trực nghiêm túc, ghét ác như thù sao?

Sao trước đây cậu không phát hiện mình có sức hút lớn như vậy?

Hay là cuốn nhật ký đen tối chưa đủ nặng?

Đây là định bức cậu lộ rõ bản chất sao?

Tại sao cậu muốn làm người tốt lại khó đến vậy!

Sau khi Phương Tử Dương buồn bực vài ngày, quyết định cho Tạ Tranh liều mạnh hơn, gửi cho Tạ Tranh một tin nhắn:

"Tạ đại ca, nghe nói buổi dạ hội lần này của trường chúng tôi là do anh tài trợ, hôm đó anh đến không? Có thể không đến được không? Anh đến khách sạn Cẩm Hào bên đường Kim Hồng đặt phòng, đến lúc đó tôi tìm anh, tôi có kinh hỉ cho anh.[biểu tình thẹn thùng]"

Khách sạn... phòng... kinh hỉ...

Tạ Tranh nhận được tin nhắn, tay run lên, không biết nghĩ đến cái gì, tai đỏ bừng.

______________