Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại

Chương 97


Phản ứng tại chỗ của Dương Khải Long đã chứng minh tất cả.

Đến mức này rồi, còn ai không đoán ra được sự thật rốt cuộc là gì?

"Đưa hắn đến phòng thẩm vấn, thẩm vấn lại lần nữa."

Người phụ trách căn cứ lạnh lùng nhìn Dương Khải Long đang suy sụp nằm dưới đất, không chút nhân nhượng ra lệnh.

Thẩm vấn lần nữa không đến hai giờ, Dương Khải Long đã thành thật khai báo mọi việc mình làm.

Chứng cứ bày ra trước mặt, đối diện lại là phía chính phủ, hắn mà còn dám chối cãi thì sợ rằng không chỉ đơn giản là bị vào tù thôi đâu.

Quả nhiên.

Những việc xảy ra gần đây trong căn cứ đều do Dương Khải Long gây ra.

Trước khi vào căn cứ, từ khi biết được danh sách những người được mời, hắn đã bắt đầu tính toán.

Tuy Dương Khải Long có chút tham vọng, cũng rất đố kỵ với những người giỏi hơn mình, nhưng hắn có một ưu điểm, đó chính là rất tự hiểu lấy mình.

Hắn biết với năng lực của hắn, cho dù Đường Huân rời đi, hắn cũng không thể giành được vị trí thứ nhất. Nhưng hắn cũng không cam tâm bị người khác đè ở phía sau, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn đã nghĩ tới Kim Ngọc.

Kim Ngọc có năng lực cao, nhưng EQ lại thấp.

Cho dù đối phương là đại tiểu thư Kim gia, nhưng vào căn cứ thì thân phận này cũng không còn quan trọng nữa, lấy sức chiến đấu của Kim Ngọc, giải quyết đối phương thật sự là chuyện quá đơn giản.

Bởi vậy từ khi bắt đầu tiến vào căn cứ, hắn đã không ngừng làm xấu hình tượng của Kim Ngọc, gây xích mích để cô và Phương Tử Dương cãi nhau, chờ hai người đấu đá lẫn nhau.

Chỉ cần Kim Ngọc rời đi, cho dù hắn không giành được vị trí thứ nhất, thì ít nhất cũng có thể đứng thứ ba. Dù sao cũng nằm trong top ba, danh tiếng này đủ để hắn hưởng thụ suốt nửa đời còn lại.

Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, tuy Kim Ngọc ngốc nghếch trong việc đối nhân xử thế, nhưng ngốc đến cực hạn cũng là một loại tài năng! Đến cả cao thủ cũng không thể dẫn dắt cô!

Chưa kể còn có biến số là Phương Tử Dương, bởi vì cuộc tranh chấp giữa Kim Ngọc và Phương Tử Dương, vị trí đội viên chính thức mà hắn nắm chắc trong tay lại biến thành dự bị!

Không còn cách nào khác, Dương Khải Long đành phải chuyển kế hoạch ban đầu từ ôn hòa sang quyết liệt, ra tay tàn nhẫn.

Dù sao mặc kệ Phương Tử Dương hay Kim Ngọc bị đuổi khỏi căn cứ huấn luyện, người hưởng lợi cuối cùng vẫn là hắn.

"Tôi không tiết lộ tài liệu ra ngoài, tôi chỉ muốn vu oan cho Kim Ngọc. Ban đầu tôi chắc chắn sẽ trở thành đội viên chính thức, nhưng đều do con đàn bà ngu ngốc Kim Ngọc này, cô ta không chỉ tự hại mình mà còn kéo theo cả tôi!"

"Tôi đã nói hết những gì tôi biết, chỉ có vậy thôi. Tôi chấp nhận xử phạt, nhưng có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tôi không?"

"Tôi còn biết một bí mật, liên quan đến thầy giáo của tôi, tôi sẽ nói cho các người biết bí mật này. Tôi không muốn ngồi tù, tôi mong các người có thể xin cấp trên..."

Dương Khải Long vừa tức giận vừa thất vọng.

Hắn biết mình không còn đường chối cãi, nên đã khai báo rất nhanh. Nhưng hắn cũng không muốn chết quá thảm, nên cố gắng hết sức để tranh thủ được xử lý nhẹ nhàng hơn.

Hắn không phải người tốt, nhưng rất biết cân nhắc lợi hại, không bao giờ làm những việc mất bình tĩnh hay cố gắng che đậy một cách vô lý.

"Bí mật gì?"

"Thầy giáo của tôi từng liên lạc với nước ngoài, tôi nghi ngờ ông ấy phản quốc... Vụ giáo sư Tề làm giả học thuật trước đây cũng có vấn đề..."

***

Sau khi khai báo xong mọi việc, Dương Khải Long bị cảnh sát mang đi.

Liên quan đến việc tiết lộ bí mật, bất kể thành công hay không, trong tương lai, ngục giam và phong tỏa là hình phạt mà hắn không thể trốn tránh.

Ngoại trừ Dương Khải Long, cảnh sát còn bắt giữ thêm hơn mười người.

Những người này tuy không tham gia vào chuyện của Dương Khải Long, nhưng trong thời gian ở căn cứ và trong quá trình thẩm vấn cũng có không ít tâm tư. Điều này chính là tai họa ngầm cho sự hòa hợp của đoàn đội, cuối cùng căn cứ quyết định đuổi bọn họ ra ngoài.

Đến lúc này, toàn bộ đoàn đội thi đấu cuối cùng cũng trở nên sạch sẽ.

Mọi việc diễn ra mạnh mẽ dứt khoát.

Là người bị hại chính, Kim Ngọc nghe được kết quả cuối cùng và sự thật thì cả người cô đều đờ đẫn.

"Vậy là... hắn chỉ đơn thuần là bắt nạt kẻ yếu, thấy tôi trông có vẻ ngây thơ vô hại dễ đối phó?"

Kim Ngọc không thể tin nổi mình lại gặp phải một âm mưu hiểm độc như vậy!

Thực ra, cô cũng biết có vài người xấu xa âm hiểm, nhưng cô không nghĩ bọn họ lại dám tính kế mình. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, nên tự nhiên nghĩ rằng thế giới này rất trong sáng lại xinh đẹp.

Nhưng mà hiện thực bây giờ đã vả cho cô một cái tát đau đớn.

Giáo sư Dư nói đúng, Kim gia không thể bảo vệ cô cả đời, nếu cô tiếp tục sống vô tư không lo nghĩ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác nuốt chửng đến không còn xương.

Mọi người lén lút nói cô là một kẻ ngốc cũng không sai, sự tự phụ mù quáng và kiêu ngạo khiến cô ở trong mắt người khác chỉ là một con ngốc.

Nghĩ đến chính mình trước kia, Kim Ngọc cảm thấy khổ sở lại xấu hổ.

Làm người thực sự không nên quá coi trọng bản thân.

Nhưng...

Kim Ngọc đột nhiên nghĩ đến, "Có phải cậu đã sớm biết Dương Khải Long có vấn đề?"

"Tất nhiên, cô nghĩ ai cũng giống cô là bông hoa được nuôi lớn trong sự bảo vệ của gia đình à? Lý lịch của tôi gây ồn ào trên mạng, cô nghĩ tôi làm sao sống sót trong gia đình trước đây của mình?"

Phương Tử Dương hất cằm, không chút chột dạ ưỡn ngực.

Mặc dù trước đây cậu là một thiếu gia ngây thơ bị người khác lừa gạt, nhưng sau này cậu không phải đã vùng lên sao, đời này cậu còn là một đại boss, một đại lão đáng để khoe khoang.

Kim Ngọc mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đều cảm thấy đau răng, kiêu căng bá đạo như cô cuối cùng cũng gặp phải đối thủ, Phương Tử Dương thật đáng ghét, chỉ biết làm cô tức giận!

Kim Ngọc khó chịu nói, "Vậy sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu có biết lúc thẩm vấn tôi sợ muốn chết không? Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là thế giao, cậu thật là không có nghĩa khí."

"Căn cứ trước đây không quản những động tác nhỏ của Dương Khải Long, chính là muốn mượn hắn để loại bỏ những yếu tố không ổn định trong đoàn đội. Cô ngốc như vậy, EQ lại thấp, nói cho cô biết thì cô có thể diễn trọn vai được không? Hơn nữa, cô còn là tình địch của tôi!"

Phương Tử Dương đắc ý, "Nhưng cô gái ngốc này, cô chắc chắn không thể đánh bại tôi."

Kim Ngọc:... Cô cảm thấy mình sắp tức đến mức hồn lìa khỏi xác rồi.

"Gì mà cô gái ngốc, tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu phải gọi tôi là chị!"

"Thực lực là tất cả, cô phải gọi tôi là anh."

"Không được, gọi chị đi!"

"Gọi anh đi."

Hai người lại bắt đầu trình diễn cảnh gà tiểu học mổ nhau.

Mọi người trong căn cứ:...

Một trò khôi hài kết thúc ở đây.

Vài ngày sau, giáo sư Dư mang về một tin tức, Dương Khải Long bởi vì bị tình nghi tiết lộ tài liệu quốc gia, bị nhốt vào ngục giam đặc thù, thời gian bị kết án cụ thể tạm thời chưa rõ.

Còn mười mấy người khác vì hành vi sai trái, toàn bộ bị trục xuất về nhà.

Điều này làm cho những người còn lại trong căn cứ đều toát mồ hôi lạnh.

Khó trách lúc trước bọn họ luôn cảm thấy căn cứ có chỗ nào là lạ, nghe thì có vẻ nghiêm khắc, nhưng bọn họ lại cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Thực ra, chuyện Kim Ngọc bị ngã cầu thang trước đây, dựa theo xử lý bình thường, nếu nghi ngờ cố ý gây hại, cho dù bản thân Kim Ngọc không truy cứu, nhưng vì đảm bảo an toàn và sự hòa hợp của đoàn đội, căn cứ vẫn sẽ dựa theo quy trình điều tra một chút, chứ không phải cứ như vậy không giải quyết được gì.

Thì ra đây là căn cứ đang thử thách mọi người, cố ý ngoài lỏng trong chặt, để những người mới như bọn họ không hiểu gì bộc lộ bản chất, nhằm thanh lý sâu mọt.

Không hổ là căn cứ, đủ tàn nhẫn!

Ngoài ra còn có một tin tức, đối với mọi người thì không quan trọng, nhưng đối với Viên Trác Đình thì lại là tin vui.

Tình huống cụ thể ra sao thì chưa rõ, nhưng theo lời khai và cung cấp manh mối của Dương Khải Long để giảm nhẹ tội, vụ án làm giả học thuật của giáo sư Tề trước đây đã được xem xét lại. Nếu như không xảy ra vấn đề, giáo sư Tề vẫn luôn bị tranh cãi và mang tiếng xấu, cuối cùng có thể được khôi phục danh dự.

Điều này đối với Viên Trác Đình vẫn muốn giúp thầy giáo mình được minh oan mà nói, đây thực sự là một chuyện vui kinh thiên động địa, trên khuôn mặt lạnh như băng cũng nhịn không được lộ ra nụ cười thật to.

Tất cả mọi người cũng nhao nhao chúc mừng thiện ý.

Trong lúc nhất thời, tâm trạng căng thẳng của mọi người được giảm bớt, cộng thêm việc đã thanh trừ sâu mọt phá hoại sự hòa hợp của đoàn đội, bầu không khí trong đoàn đội tốt chưa từng có.

Mà lúc này, huấn luyện trận đấu mới chính thức bắt đầu.

Trước đây, tài liệu học tập mà mọi người nhận được chỉ là cơ bản nhất trong những điều cơ bản, giờ phút này tất cả mọi người mới chân chính tiếp xúc đến tư liệu cốt lõi của hạng mục.

Bởi vì có vết xe đổ, những người còn lại không dám có bất kỳ suy nghĩ nhỏ nhen nào, dù có phục hay không với vị trí hiện tại của mình, bọn họ đều tập trung toàn bộ chú ý vào việc học tài liệu hạng mục.

Thái độ của căn cứ đã rất rõ ràng, lần này các vị trí trong cuộc thi không có chỗ cho quan hệ hay tình cảm cá nhân, hoàn toàn dựa vào thực lực.

Nếu không phục với vị trí hiện tại, không sao, hãy thể hiện thực lực của mình. Chỉ cần bạn thực sự chứng minh năng lực của bản thân, căn cứ sẽ không chôn vùi bạn.

Cơ chế cạnh tranh này rất nghiêm ngặt, nhưng cũng là công bằng nhất.

Tất nhiên, điều này cũng mang lại áp lực rất lớn cho các đội viên chính thức như Phương Tử Dương.

Bởi vì vị trí hiện tại của bọn họ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, những đội viên dự bị và nhóm trợ thủ đều nỗ lực hết mình, không ai muốn bỏ lỡ tiền đồ sáng ngời và cơ hội thay đổi cuộc đời, đặc biệt là những người đến đây đều là những tinh anh coi trọng sự nghiệp của mình.

Câu nói "áp lực chính là động lực" quả không sai.

Dưới áp lực này, hiệu suất huấn luyện và học tập của mọi người trở nên hiệu quả chưa từng có.

Tháng thứ ba sau khi mọi người vào căn cứ.

Kim Ngọc đáng thương cuối cùng cũng dựa vào thực lực vượt trội, trong kỳ thi định kỳ lần đầu tiên đã thoát khỏi thân phận dự bị, chen chân vào nhóm đội viên chính thức.

Thật sự là... không dễ dàng chút nào.

Nhưng mà trong mấy tháng này, sự tiến bộ của Kim Ngọc là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Không có Dương Khải Long âm thầm giở trò xấu, cộng thêm việc chủ động sửa đổi bản thân, hình tượng của Kim Ngọc trong mắt mọi người cuối cùng cũng dần trở lại đúng quỹ đạo.

Cô vẫn còn kiêu căng, nhưng so với trước đây, khi cô không coi ai ra gì và tự cho mình là thiên tài, giờ đã tốt hơn rất nhiều.

Tin tức này khi truyền về Kim gia, Kim gia không tới vài ngày đã liên hệ với căn cứ, liên tục vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cao cấp trong một tháng để tài trợ cho bữa ăn của mọi người, như một cách để cảm ơn vì đã chăm sóc và giúp đỡ cháu gái của bọn họ.

Đặc biệt là đối với Phương Tử Dương.

Mặc dù Kim gia không đến căn cứ cảm ơn cậu, nhưng bọn họ đã gặp mặt Tạ Tranh ở bên ngoài, thành lập quan hệ hợp tác.

Lời cảm ơn này thực sự thiết thực hơn bất cứ điều gì.

Tối hôm đó, trong lúc trò chuyện video, Tạ Tranh không ngớt lời khen ngợi cậu là "phúc tinh" của mình.

Người đàn ông nghiêm túc này càng ngày càng biết nói chuyện trêu chọc cậu.

Phương Tử Dương rất vui vẻ.

Mà đúng lúc này, người cậu nhỏ tham lam của cậu cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật, một lần nữa vì tiền mà không biết xấu hổ tìm tới căn cứ.

Đối với bản tính của người cậu nhỏ này, cậu đã sớm có dự liệu.

Cho nên khi nhận được đơn xin thăm người thân của Lục Yến, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh đã đồng ý gặp mặt.

Phòng thăm người thân.

"Anh muốn cổ phần của công nghệ Tân Thế Giới và công ty chế dược Sanh Đông?"

Mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng khi nghe được mục đích Lục Yến tìm tới, Phương Tử Dương vẫn bị sự giới hạn sự vô liêm sỉ của người cậu nhỏ này làm mới.

Kiếp trước cậu chỉ biết Lục Yến không hề có chút tình cảm nào với đứa cháu này, nhưng cậu không ngờ Lục Yến lại còn tham lam đến vậy.

Phải biết rằng, kiếp trước để đầu tư cho công ty của Nghiêm Đồng, Lục Yến không chỉ đưa toàn bộ tiền của hắn ra, mà còn bán hết đồ cổ được thừa kế và nhà cũ ở Kinh thị, có  thể nói là táng gia bại sản chỉ để hỗ trợ.

Kết quả bây giờ thì sao?

Lục Yến không chỉ không có chút tình cảm nào với đứa cháu trai này, còn muốn hút máu cậu, lý do còn hoang đường như vậy!

"Lúc phân chia tài sản, ông ngoại của cậu đâu có nói là còn có tài liệu nghiên cứu khoa học! Nếu cha tôi nói ra, tôi chắc chắn sẽ không chọn đồ cổ và nhà cũ, đây rõ ràng chính là cố ý lừa gạt, trong khi phân chia di sản lại không đưa ra để công chứng, tôi cũng có quyền thừa kế."

"Từ nhỏ đến lớn cha luôn thiên vị mẹ cậu, không chỉ trao cho bà ấy những thứ tốt đẹp, mà lúc gần chết còn để lại cho hai anh em cậu một quỹ di sản. Nếu không phải tôi biết thông tin kịp thời, thì tôi còn không biết vẫn còn một phần tài liệu nghiên cứu khoa học!"

"Những tài liệu nghiên cứu khoa học kia tôi cũng có phần, tôi không đòi nhiều, mỗi công ty công nghệ Tân Thế Giới và công ty chế dược Sanh Đông cậu cho tôi 5% là được..."

Thái độ của Lục Yến rất mạnh mẽ.

Nói thật là hắn cũng tức muốn chết.

Hắn sớm biết cha mình thiên vị chị gái, lúc chia tài sản trông thì công bằng, nhưng thực tế lại ngấm ngầm để lại những thứ tốt đẹp cho chị gái!

Nếu không phải nhận được một lá thư nặc danh nói tài liệu nghiên cứu cốt lõi chip căn cước của công nghệ Tân Thế Giới là do đứa cháu ngoại này cung cấp, có lẽ hắn vẫn còn bị che giấu.

Hắn đã nghi ngờ mối quan hệ không thân thiết giữa mình và Phương Tử Dương, với thái độ của Phương Tử Dương đối với Phương Ngạn Đông, làm sao cậu có thể dễ dàng đồng ý giúp hắn tìm kiếm tài nguyên.

Thì ra đây là chột dạ!

Tạm thời không cần nói đến lợi ích mà chip căn cước mang lại, chỉ cần nhìn vào lợi nhuận của công ty chế dược Sanh Đông từ việc tung ra Dịch Mỹ Nhan, không cần xem số liệu nội bộ, chỉ nhìn vào số lượng đơn đặt hàng trên mạng cũng có thể ước tính được đã kiếm được hàng tỷ.

Hắn cũng là người của Lục gia, tại sao cha chỉ chia cho hắn một phần tiền mặt và đồ cổ nhà cũ, còn chị gái lại được nhận một con gà mái đẻ trứng vàng?

Những thành quả và lợi nhuận từ tài liệu nghiên cứu đó cũng phải có phần của hắn.

Vừa nghĩ tới lúc trước nhờ cháu ngoại vay tiền mở phòng làm việc, thái độ từ chối của đứa cháu khiến hắn càng thêm tức giận.

Mắt Lục Yến đỏ rực, tức giận đến mức hoàn toàn không thể diễn vai cậu cháu gì, lạnh lùng nói, "Phương Tử Dương, nếu cậu không cho tôi cổ phần, chúng ta sẽ ra tòa, những thứ đó tôi cũng có quyền thừa kế."

Hắn cũng không sợ trở mặt với đứa cháu trai nhỏ này.

Luật sư đã nói, hiện tại hắn đang có lý, nếu thật sự ra tòa, khả năng thắng kiện rất lớn, chỉ có điều vấn đề là phân chia lợi ích như thế nào.

Phương Tử Dương quả thực bị logic của đối phương chọc cho nổ tung.

Cậu cũng không muốn giả vờ làm đứa cháu ngoan ngoãn nữa, cũng cười lạnh một tiếng, "Cậu nhỏ, có phải anh đóng phim hài nhiều quá rồi, giờ định chọc cười tôi sao? Anh có quyền thừa kế gì ở đây? Tài sản của ông ngoại là được phân chia trước khi ông qua đời, chứ không phải sau khi ông mất, những thứ của ông, ông muốn chia cho ai thì chia, anh là con trai cũng có quyền chỉ trỏ sao?"

"Anh nói ông ngoại thiên vị? Anh thật sự nghĩ tôi còn nhỏ nên không biết chuyện của thế hệ trước à?"

"Lúc phân chia tài sản, ông ngoại rõ ràng đã hỏi anh và mẹ tôi lựa chọn gì, chính anh chọn tiền mặt, bất động sản và đồ cổ còn có nhà cũ, còn mẹ tôi chọn kỷ vật và một ít bất động sản, tất cả lựa chọn đều là công bằng tự nguyện. Là chính anh từ bỏ truyền thừa của Lục gia."

"Còn quỹ di sản bốn tỷ mà ông ngoại để lại cho tôi và anh trai tôi là vì tôi thừa hưởng chỉ số thông minh cao của Lục gia, ông ngoại mới để lại làm vốn khởi nghiệp nghiên cứu khi tôi trưởng thành, tiếp nối lý tưởng nghiên cứu của Lục gia. Đây là quy tắc phân chia di sản của các đời Lục gia, anh không thừa hưởng chỉ số thông minh cao của gia đình nên ghen tỵ với tôi, anh có bệnh à?"

"Còn dám đòi ra tòa kiện tôi, cậu nhỏ, anh lấy đâu ra tự tin vậy?"

Cậu thật sự không biết cậu nhỏ của mình lại là cực phẩm như vậy.

Lúc đó, mặc dù ông ngoại không hài lòng với tính cách của con trai út, không thích bằng con gái lớn, nhưng dù sao cũng là con trai ruột của mình, ông ngoại không hề thiên vị vì sở thích cá nhân.

Lúc phân chia tài sản, lựa chọn thừa kế gì đều là tự nguyện.

Khi đó, cậu nhỏ của cậu cảm thấy những kỷ vật của ông ngoại không đáng giá, nên đã chọn thừa kế tiền mặt, bất động sản và đồ cổ còn có nhà cũ, vì vậy chiếc dây chuyền chứa tài liệu nghiên cứu mới rơi vào tay mẹ cậu.

Những tài liệu nghiên cứu đó trông có vẻ quý giá, nhưng giá trị thực sự của chúng là bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của người sở hữu.

Nếu không phải cậu và anh trai có thiên phú đạt đến đỉnh cao nhất của nhiều thế hệ Lục gia, những tài liệu đó cũng chỉ là một kho báu không thể khai thác, hoàn toàn không thể so sánh với giá trị của những tài sản mà Lục Yến đã chọn.

Lúc trước chướng mắt, bây giờ thấy cậu kiếm được tiền lại đỏ mắt, Lục Yến trâu bò như vậy sao không lên trời luôn đi!

Lục Yến tìm cậu để nói chuyện này, chứ không phải tìm anh trai cậu. Chẳng phải vì thấy cậu "không hiểu chuyện" nên dễ bắt nạt sao, nếu thực sự tự tin như vậy thì trực tiếp khiêu khích anh trai cậu đi!

Phương Tử Dương cười lạnh, đập mạnh tay xuống bàn, khí thế bùng lên, "Lục Yến, anh con mẹ nó thật sự có bản lĩnh như vậy thì cứ lên tòa kiện tôi đi, xem là anh thắng hay là tôi sẽ xử lý anh!"

Lục Yến tức giận đến mặt mày tái mét, "Phương Tử Dương, tôi là cậu nhỏ của cậu đấy!" Không ngờ cậu lại dám nói chuyện với hắn bằng thái độ như vậy.

Trước đây, khi cha nói về việc truyền thừa của Lục gia, ông có nhắc đến một số ghi chép nghiên cứu, nhưng hắn nghĩ đó chỉ là những tài liệu bình thường mà thôi, hoàn toàn không biết đó lại là những thứ quý giá như Dịch Mỹ Nhan, thứ có thể được coi là mỏ vàng.

Nếu biết trước, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội sở hữu mỏ vàng này chứ.

"Được rồi, chúng ta có tình cảm hay không, tự anh hiểu rõ. Nếu anh thật sự coi mình là cậu nhỏ của tôi, thì hôm nay đã không mặt dày đến mức đòi cổ phần từ tôi. Đừng có tự cho mình quan trọng trước mặt tôi, anh không thấy phiền, nhưng tôi ngại ghê tởm."

Ánh mắt Phương Tử Dương lành lạnh, mang theo quyết đoán cực lớn, "Cậu nhỏ, nể tình chúng ta có quan hệ máu mủ, tôi cho anh một cơ hội. Ai đã nói với anh tài liệu nghiên cứu của công nghệ Tân Thế Giới và công ty chế dược Sanh Đông là do tôi cung cấp? Nếu không nói, đừng trách tôi không để ý đến chút tình cảm cuối cùng này."

Chuyện cậu cung cấp tài liệu chỉ có Tạ Tranh, Thuỵ Khắc, anh trai cậu, còn có một số cấp cao phía trên và các đội viên trong căn cứ hiện tại biết. Bên ngoài không hề có ai biết.

Dù là về chip căn cước hay Dịch Mỹ Nhan, trước đó bọn họ đều công khai công nhận công lao nghiên cứu thuộc về anh trai cậu và bộ phận nghiên cứu của công ty.

Vậy thì tại sao Lục Yến lại biết những tài liệu đó liên quan đến cậu?

"Cậu đang uy hiếp tôi?" Lục Yến trợn to hai mắt, tức giận đến mức không thể tin được.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đứa cháu trai này lại cứng rắn đến vậy. Rõ ràng lúc trước không phải như vậy, trước đó cùng lắm chỉ là bướng bỉnh một chút, không quá gần gũi với hắn mà thôi, nhưng bây giờ ánh mắt này lại giống như đang nhìn kẻ thù.

"Cậu nhỏ, tôi cũng không ngại nói cho anh biết, kết cục của Phương Ngạn Đông và Phương Khiêm Hạo hôm nay, không phải không có liên quan đến tôi. Cuối cùng tôi hỏi anh một câu, nói hay không nói?"

Sắc mặt Phương Tử Dương lạnh lùng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo không nên lời.

Cảm giác như người ta vừa rơi vào một hố băng.

Mà ánh mắt đó.

Không biết vì sao, Lục Yến cảm thấy đứa cháu này nhìn hắn như thể đang nhìn một người chết.

Làm cho hắn bất giác cảm thấy chột dạ, lạnh sống lưng, không kiềm chế được mà buột miệng nói ra, "Tôi không biết là ai, tôi nhận được một bức thư nặc danh."

Lúc nhận được bức thư nặc danh đó, hắn không tin, nhưng sau đó cẩn thận ngẫm lại, còn có lợi nhuận khổng lồ kia làm cho hắn nhịn không được mà động tâm.

Hiện tại hắn thật sự rất thiếu tiền, hắn muốn mở phòng làm việc, muốn đầu tư, nhưng lại không nỡ bán đi những đồ cổ và nhà cũ để lấy tiền.

"Thư nặc danh?"

Phương Tử Dương lạnh lùng nhìn Lục Yến, ánh mắt sắc bén như một con dao nhọn, dường như muốn từng chút từng chút xé toạc hắn ra, để xem những bí mật ẩn giấu dưới lớp da thịt kia có thật hay không.

Lục Yến không kìm được mà lại rùng mình.

Hắn bỗng nhiên phát hiện mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ đứa cháu này. Ánh mắt đó, thậm chí còn khiến một người từng trải như hắn cũng sinh ra sợ hãi khó hiểu.

Một lúc lâu sau.

Cho đến khi hắn cảm thấy như nỗi sợ này ép đến mức không thở nổi, Phương Tử Dương mới mở miệng lần nữa, "Cậu nhỏ, đây là lần cuối cùng tôi gọi anh như vậy. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh tốt nhất đừng có nhắm vào tôi, nếu không đừng trách tôi quá nhẫn tâm."

"Nể tình ông ngoại, tôi nhắc anh một câu, không có năng lực thì đừng có tham lam, tốt nhất là để dành chút tiền dưỡng già. Sau này, cho dù anh có ra sao, tôi và anh tôi sẽ không quản đến anh. Cũng giống như anh chưa từng quan tâm đến chúng tôi chút nào."

Nói xong.

Phương Tử Dương xoay người rời đi.

Từ kiếp trước, kể từ khi cậu nhỏ này lạnh lùng đứng nhìn, bọn họ đã không còn chút tình thân nào nữa rồi.

_______________