Nam Phụ Lên Ngôi

Chương 28


Vân Kiều tốn biết bao công sức tìm lý do liên lạc với Thẩm Trạm, nghe giọng anh một lát. Đáng tiếc nội dung trò chuyện của họ không hề vui vẻ, thậm chí cô còn mất kiểm soát, giận hờn cúp điện thoại của Thẩm Trạm.

Rõ ràng cô không quen Vệ Lộ, mới gặp mặt được mấy lần, lại có ấn tượng sâu sắc với ngữ điệu và giọng nói của cô ta.

Trận đấu của Canty, Vệ Lộ cũng ở đó?

Cô nhớ ra, Vệ Lộ làm việc tự do, thời gian thoải mái, cô ta là người quen của câu lạc bộ Canty, đi xem thi đấu cũng bình thường.

Trong lúc cô vụng về tự hỏi làm thế nào mới có thể nói thêm một câu với Thẩm Trạm, thì đã có người quang minh chính đại đứng bên cạnh anh.

Hâm mộ quá, trong lòng cô còn thoáng qua vài phần ghen tị.

Vệ Lộ tựa một cái gai đâm vào ngực cô, bình thường gần như vô hình, nhưng cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt, thỉnh thoảng khiến cô đau đớn.

Không dám đối mặt, chỉ đành lảng tránh.

-

Khóe mắt Thẩm Trạm nhìn màn hình điện thoại, anh phát hiện cô bé kỳ cục kia không chỉ không thành thật nói xin lỗi, mà còn dám cúp điện thoại của anh?

Nếu anh ở nhà, chắc chắn sẽ lập tức gõ cửa xách người ra dạy dỗ một trận.

Thẩm Trạm vừa mới rời giường nên hơi cáu kỉnh, anh cố nén xuống, nhìn Vệ Lộ, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Có việc gì?”

Trận đấu diễn ra vào buổi tối, lúc này các tuyển thủ còn đang mơ màng trong chăn. Vì hay mất giấc, thế nên Vệ Lộ bất ngờ phát hiện Thẩm Trạm luôn dậy sớm khi tới đây, cô ta bèn sang gõ cửa thử.

Thẩm Trạm ăn mặc chỉnh tề, mái tóc ngắn hơi lộn xộn, có vẻ anh vừa mới thức dậy. Vệ Lộ không dám nhìn thẳng, rồi lại không nhịn được mà len lén quan sát anh, vẻ lười biếng thoải mái này của anh quả thực rất hấp dẫn.

“Thấy gần đây anh dậy sớm, tình cờ em đi ngang qua nên gõ cửa hỏi, anh muốn đi ăn sáng với em không?” Vệ Lộ điều chỉnh giọng điệu, cố gắng thể hiện thái độ tự nhiên nhất, vờ như vô tình đến đây.

“Không.” Thẩm Trạm dứt khoát từ chối, ngón tay vịn khung cửa, anh bổ sung một câu: “Không có gì quan trọng thì đừng gõ cửa phòng tôi.”

Cứ tưởng việc liên quan đến thi đấu, ăn điểm tâm cần phải hỏi nữa hả? Còn quấy rầy anh giáo dục cô nhóc nổi loạn vô lương tâm ở nhà, anh sắp nổi lên tính xấu lúc rời giường nữa rồi.

Vệ Lộ đã sớm nghe Cảnh Hành kể Thẩm Trạm có tính xấu khi rời giường, xem ra khá nghiêm trọng, Vệ Lộ không dám chọc anh lúc này, đành từ bỏ.

Chờ cô ta xoay người, Thẩm Trạm đóng cửa phòng, vừa đi vừa bấm điện thoại.

Cùng lúc đó, một chiếc điện thoại di động khác ở nơi khác cũng rung lên. Vân Kiều đang bất mãn nằm sấp trên bàn giật mình mở ra xem, cô do dự không biết nên bấm bên xanh hay bên đỏ, cuối cùng:

Thẩm Trạm gọi tới, cô vẫn không nỡ cúp máy.

Điện thoại được kết nối, Thẩm Trạm nhanh chóng chất vấn tiếp: “Em to gan quá nhỉ Vân Tiểu Kiều, dám cúp điện thoại của anh, nãy nói tới đâu rồi?”

“...” Vừa rồi suýt nữa cô đã thổ lộ nỗi lòng cho anh biết, em nhớ anh lắm.

Vân Kiều im lặng khiến anh nóng nảy, anh càng không muốn dễ dàng bỏ qua cho cô, nhất định phải gặng hỏi đến cùng: “Sao, chột dạ rồi?”

Dũng khí bị bào mòn, giờ đây Vân Kiều không dám nói gì thêm, chỉ phản bác lời anh lúc trước: “Thẩm Trạm, em có lương tâm.”

Cô bỗng nói với anh một câu nghiêm túc như vậy, Thẩm Trạm tức tới mức bật cười: “Ồ? Kể thử, lương tâm của em thể hiện ở đâu? Để anh xem có phải thật không.”

“Hằng ngày em giúp anh dẫn Kiều Kiều đi dạo.” Đó là chó hoang họ từng cùng cho ăn.

“Em còn giúp anh quét dọn phòng.” Vì Thẩm Trạm rất bao dung cô, dường như chưa bao giờ cấm cô ra vào phòng anh nên cô mới dám thoải mái tới vậy.

“Còn tưới hoa cho anh nữa.” Bệ cửa sổ trong phòng Thẩm Trạm đặt mấy chậu hoa nhỏ. Đôi khi cô sẽ đứng ngắm chúng hồi lâu, rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhận ra thay đổi, nhưng cô vẫn lấy điện thoại chụp ảnh, thầm nghĩ, nếu gửi ảnh cho Thẩm Trạm thì sẽ kiếm được chủ đề để nói nhỉ?

“Nghe có vẻ em đã làm rất nhiều chuyện giúp anh.” So với ban nãy, giọng điệu người nọ dịu đi hẳn.

“Đúng thế.” Vân Kiều cũng nghĩ vậy.

Chỉ cần là chuyện có thể nghĩ đến thì cô sẽ làm ngay, nhưng thật ra hình như cô cũng không làm nhiều lắm, toàn vài việc lặt vặt, không đáng nhắc tới.

Ngay khi cô đắc ý vì lý do đầy đủ của mình, trong điện thoại truyền tới một tiếng cười khẩy: “Thế nên em có thời gian giỡn với chó, có thời gian vệ sinh phòng, có thời gian ngắm hoa, nhưng không hề có thời gian gọi điện cho anh?”

Vân Kiều: “...”

Vì sao Thẩm Trạm còn để bụng hơn cả cô vậy?

Nhưng sau khi hai người “cãi vã” một trận, không hiểu sao mối quan hệ đã kéo gần lại. Vân Kiều lấy cớ “ân cần hỏi han” thường xuyên gửi tin nhắn, sáng trưa chiều tối không sót buổi nào. Tương tự, Thẩm Trạm nhận được tin nhắn thì sẽ trả lời, thậm chí còn hỏi cô một ít chuyện ở trường học.

Vì thế hai ngày nay, lòng Vân Kiều lâng lâng bay bổng, ai cũng thấy rõ ràng.

Hôm diễn ra trận chung kết, Vân Kiều canh giờ xem truyền hình trực tiếp. Tuy cô chẳng biết bao nhiêu về thi đấu thể thao điện tử, nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản cô hoan hô ủng hộ cho đội anh khi có kết quả trận đấu.

Canty thành công giành giải quán quân, thời khắc họ sáng chói đứng trên sân khấu nhận thưởng, bên tai cô vang lên giọng của người dẫn chương trình tại trận đấu, cô lại có thể tự nhiên phớt lờ, chỉ tập trung nhìn ngắm người kia.



Hóa ra có một số người, quả thực có thể tỏa sáng.

Các thành viên của Canty không thể chờ về nước, đêm đó họ lập tức tụ tập ăn mừng. Căn phòng rộng rãi sáng sủa náo nhiệt vô cùng, Thẩm Trạm đã nhận được lời chúc mừng Vân Kiều gửi tới từ lâu.

“Bọn họ vui lắm, cứ đòi đêm nay phải ăn mừng trước một chút, muốn xem không?” Nghe Vân Kiều kể cô vẫn luôn theo dõi livestream trực tiếp của trận đấu, anh không ngại chia sẻ niềm vui chiến thắng với cô.

Vân Kiều còn sợ anh bận rộn vui chơi không có thời gian để ý mình, nào ngờ phúc lợi đã đưa tới cửa.

Thẩm Trạm cười khẽ, gọi video sang.

Đương nhiên buổi họp mặt của Canty phải có Thẩm Trạm, chỉ trong chốc lát anh đã bị nhiều người khác nhau gọi vài lần. Thẩm Trạm dứt khoát để điện thoại ở đấy, cũng không cúp máy, thuận miệng báo với Vân Kiều: “Anh qua uống với họ.”

“Được.” Vân Kiều không biết vì sao anh không cúp máy, nhưng cảm giác giữ liên lạc tốt thật. Tuy cô chỉ cảm nhận bầu không khí huyên náo của họ qua màn hình, nhưng tâm trạng cũng vui lây.

Nếu trên màn hình không xuất hiện Vệ Lộ.

Cảnh Hành đưa Thẩm Trạm một ly rượu, Thẩm Trạm uống một hơi cạn sạch, sau đó Vệ Lộ tới bên cạnh anh. Thẩm Trạm đưa lưng về phía camera, Vân Kiều chỉ thấy Vệ Lộ cười rạng rỡ.

Anh tỏa sáng trong đám đông, đứng cạnh anh là một người phụ nữ khác.

Bọn họ đang ăn mừng, tâm trạng vui sướng giống nhau.

Trong lòng Vân Kiều dâng lên nỗi chua xót, cô mở to mắt, chăm chú nhìn vào màn hình.

Tốt nhất là đừng nhìn nữa!

Cô suýt đã cúp máy, nhưng Thẩm Trạm lại quay về, trên tay còn cầm ly rượu.

Vân Kiều bất mãn nói: “Anh lo chơi đi, còn mở video làm gì.”

Thẩm Trạm sờ sờ tóc, cầm di động để đối diện mình, khuôn mặt điển trai chiếm hết màn hình: “Nếu anh cúp máy, em sẽ thầm mắng anh đúng không?”

Anh chỉ cảm thấy cô bé này nhạy cảm, vài ngày liên tiếp theo dõi trận đấu, bên bọn họ reo hò ăn mừng, anh cũng muốn cô tận hưởng một ít bầu không khí náo nhiệt.

Nếu ở trong nước, anh sẽ dẫn người tới cùng chung vui.

Ban nãy, anh không thể không tiếp mấy ly rượu kia, nhưng anh không định ở quá lâu, còn nhớ kỹ cuộc gọi video vẫn chưa cúp.

Đêm nay tâm trạng Thẩm Trạm khá tốt, anh uống rượu xong càng hào hứng hơn. Ngày xưa anh sẽ ăn chơi vui vẻ với tụi Cảnh Hành, hôm nay lại cầm điện thoại di động ngồi một bên.

Thẩm Trạm kể Vân Kiều về việc thi đấu mạo hiểm thế nào, anh miêu tả sinh động như thật, Vân Kiều nghe mê mẩn.

Đối với cô, Thẩm Trạm nói dễ nghe hơn hẳn bình luận viên trò chơi.

Kiên nhẫn nghe xong, Vân Kiều cười nhẹ, nhịn không được mà gọi tên anh: “Thẩm Trạm ơi.”

“Ơi?” Thẩm Trạm lười biếng cầm ly rượu nhỏ, chờ cô nói tiếp.

“Anh có thể về sớm một chút không?” Giọng cô gái mềm mại, lộ ra nỗi nhớ mong chôn giấu trong lòng.

“Sao thế em?” Người đàn ông dừng mắt trên màn hình, tựa như có thể nhìn thấu người khác dù cách xa hàng nghìn dặm.

Vân Kiều đè ngón tay lại, lặng lẽ cụp mắt, không dám nhìn vào mắt anh, nói lý do đã chuẩn bị sẵn: “Lỡ em bị bệnh thì sao?”

Bệnh?

Thẩm Trạm ngẩng đầu vỗ trán, nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý: “Vân Tiểu Kiều, em nói nhớ anh là được mà, quanh co lòng vòng tìm nhiều lý do như vậy làm chi.”

Trước đây anh không dám nói lời này, cho tới khi Kiều Kiều xuất hiện, khiến anh cảm nhận được nội tâm của Vân Kiều từ một góc nhìn khác. Vân Kiều đã trải qua bất hạnh không thản nhiên như Kiều Kiều trong thế giới hoàn mỹ, nhưng các cô đều cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn giống nhau.

Vân Kiều im lặng, vành tai nóng lên.

Không ngờ nỗi lòng của mình sẽ bị anh vạch trần, tim đập thình thịch, cô bấu chặt móng tay vào điện thoại.

Bị phát hiện rồi sao?

Cô không giỏi nói đùa, lúc căng thẳng thì đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết cách đánh trống lảng, cô chỉ đành lo lắng hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh.

Mãi đến khi nghe anh nói:

“Trưa mai tới sân bay đón anh.”

Vân Kiều không có thời gian suy nghĩ, dứt khoát đồng ý: “Vâng!”

*



Thẩm Trạm đột nhiên thông báo cho các thành viên Canty mình không thể tiếp tục hành trình với họ, anh sẽ đổi chuyến bay về nước sớm.

Vốn dĩ họ sẽ bay về cùng nhau, Thẩm Trạm chợt sốt ruột về nước trước. Mọi người còn tưởng đã xảy ra chuyện khẩn cấp, họ gặng hỏi anh.

Chỉ thấy người nọ nghênh ngang xách hành lý, không thèm che giấu nguyên nhân về trước: “Cô bé ở nhà nhớ tôi, các cậu thì biết gì?”

Các tuyển thủ: “...”

Có em gái giỏi lắm sao!

Rồi họ ngẫm lại, cô gái xinh đẹp tuyệt vời kia luôn theo sát Thẩm Trạm, giọng nói mềm mại gọi “Anh ơi”, quả thực không thể chịu nổi.

Đám thanh niên trai tráng trong căn phòng này không cưỡng lại được mấy cô gái nhỏ yêu kiều đâu.

“Anh Trạm, anh còn thiếu em rể không? Anh thấy em thế nào?” Có người mặt dày nói đùa với Thẩm Trạm, bị Thẩm Trạm đánh một cú vào đầu không thương tiếc: “Tôi thấy cậu đang nằm mơ.”

“Các cậu chưa nhận ra hả? Anh Trạm là một người cuồng em gái đấy.”

Dạo trước Thẩm Trạm một mực khẳng định Vân Kiều là em gái, mọi người cũng ngừng suy đoán lung tung cả hai là người yêu. Xét theo một loạt biểu hiện của Thẩm Trạm, chắc chắn anh là người cuồng em gái rồi.

“Sau này nếu em gái Kiều có bạn trai, chắc anh Trạm sẽ lo lắm.” Nói tới đây, Cảnh Hành dựa vào bàn thuận miệng trêu chọc: “Đến lúc ấy chúng ta cứ chờ xem kịch hay thôi.”

Ai cũng là người quen, họ bắt đầu đùa giỡn vui vẻ, chỉ có Thẩm Trạm sầm mặt, như thể một đám mây đen dày đặc đang đè nặng trên đầu anh.

“Hừ, nằm mơ đi.”

Bây giờ Vân Kiều đã như vậy thì nói chuyện yêu đương gì chứ, đừng có hòng!

Bất kể nói thế nào, Thẩm Trạm vẫn kiên trì bước lên con đường về nước trước.

-

Tiếng chuông tan học tiết thứ tư vừa vang lên, Vân Kiều nhanh chóng giao sách giáo khoa cho Triệu Âm Lan nhờ cô ấy mang về phòng ngủ, còn mình thoải mái phóng tới sân bay.

Cô đi sớm, khi đến sân bay, vẫn còn một giờ nữa mới tới giờ dự kiến ​​hạ cánh của chuyến bay mà Thẩm Trạm báo cô. Vân Kiều đang soạn tin nhắn trên điện thoại để gửi đi, chỉ cần anh khởi động máy là có thể thấy đầu tiên.

Thẩm Trạm xách hành lý bước ra, thậm chí chưa kịp dùng điện thoại liên lạc, anh đã thấy cô trong dòng người qua lại.

Cô gái đứng đó, nhìn điện thoại.

Tầm một giây sau, Thẩm Trạm nhận được tin nhắn mới.

Anh tạm thời chưa trả lời, chân bước nhanh hơn.

Cô gái cũng ngây ngốc, ngay cả anh tới phía sau cũng không phát hiện, bàn tay nhỏ bé cầm điện thoại đang vuốt vuốt màn hình. Thẩm Trạm lẳng lặng quan sát gương mặt nhỏ nhắn của cô, mãi đến khi thấy cô mở danh bạ chuẩn bị gọi điện.

Rốt cuộc Thẩm Trạm cũng nhịn không được, đưa tay đặt lên vai cô.

Trong thoáng chốc, Vân Kiều cứng đờ người, phản xạ có điều kiện bắt lấy bàn tay kia, xoay người muốn khống chế người đó.

May thay, Thẩm Trạm đã quen thuộc với cách phòng thủ và đòn tấn công của cô, kịp thời tránh đi.

“Vân Tiểu Kiều! Em chào đón anh thế đấy hả?” Vì không biết là anh nên Vân Kiều suýt đã bẻ gãy tay anh.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vân Kiều định thần lại, mau chóng buông tay ra: “Anh không sao chứ?”

“Xin lỗi xin lỗi, em không cố ý đâu.” Ai bảo anh đột ngột xuất hiện từ phía sau, cô cũng không biết tại sao mình lại thực hiện động tác như vậy.

Nhớ dạo trước Thẩm Trạm từng nói cô đã học Taekwondo nhiều năm, Vân Kiều thật sự lo lắng, nếu vừa rồi anh không né tránh, không biết hậu quả sẽ ra sao.

Thẩm Trạm nặng nề thở ra một hơi.

Chơi với Kiều Kiều quá lâu, anh gần như quên mất thể trạng nhạy cảm của Vân Kiều, lòng phòng bị của cô với người lạ rất nặng.

Thấy sắc mặt anh vô cảm, anh còn không nói lời nào, Vân Kiều hoài nghi có phải mình thật sự làm anh bị thương không, cô nhìn quanh cánh tay anh: “Xin lỗi anh nhiều, sau này em sẽ chú ý hơn.”

“Chú ý gì chứ? Sau này em cứ tiếp tục cảnh giác như thế cho anh, ai dám đụng vào em, em cứ thẳng tay tấn công hắn.” Thẩm Trạm phản ứng không theo lẽ thường, chẳng những không trách cô ra tay tàn nhẫn, mà anh còn bảo cô phải tiếp tục duy trì.

Anh không hề mắng cô, anh suy nghĩ cho sự an toàn của cô.

Cảm xúc rung động nhẹ nhàng thoáng qua mắt cô, gò má trắng nõn ửng hồng, Vân Kiều nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, tim đập thình thịch: “Bao gồm cả anh luôn à?”

“Em hỏi lại lần nữa xem?” Người đàn ông nhướn mày, để lộ vẻ bất mãn và uy hiếp.

Cứ như anh đang nói: Em mà xếp anh chung một giuộc với đám kia thì xong đời ngay.

Anh ngang ngược như thế, Vân Kiều không hề giận, hai mắt sáng rực, cô chủ động đưa tay ra: “Chỉ cho anh chạm thôi.”