Nam Phụ Lên Ngôi

Chương 34


Độ ấm trong phòng tăng lên, Kiều Kiều cởi áo khoác, chỉ mặc một bộ váy dài màu xanh da trời.

Làn váy mềm mại cọ xát vào cổ chân anh theo cử động nhẹ nhàng của Kiều Kiều, Thẩm Trạm lập tức căng cứng bàn chân. Ngay sau đó, cô gái nghiêng người về phía trước, cần cổ trắng nõn xinh đẹp xuất hiện trước mắt anh, rãnh xương quai xanh rõ ràng lõm xuống càng sâu, tựa như có thể chứa nước nuôi cá.

Góc nhìn bỗng nhiên thu hẹp, dưới ánh đèn, Thẩm Trạm thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cô gái, sống mũi cao môi anh đào, gò má hồng hào, là những từ ngữ hoàn hảo nhất để miêu tả Kiều Kiều vào lúc này.

Trong chốc lát, suy nghĩ của Thẩm Trạm bay xa, anh ngắm cô như Vân Kiều thật sự, mãi đến khi câu nói rõ ràng kia lọt vào tai, một suy nghĩ hoàn toàn mới tràn vào đầu anh.

“Trưởng thành?”

Sự thay đổi đột ngột khiến Thẩm Trạm không biết làm sao, anh cố gắng đè nén nỗi nghi ngờ trong lòng. Mặc dù Kiều Kiều không hiểu câu hỏi của anh, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Năm nay em mười sáu rồi.”

Không biết do tính cách thay đổi hay bị tâm trạng ban ngày ảnh hưởng, dường như Kiều Kiều mười sáu tuổi và Kiều Kiều mười ba tuổi khác hẳn nhau. Điều duy nhất mãi mãi bất biến là thế giới hoàn mỹ mà cô tạo ra vì mình kia.

Chưa kể, dù Kiều Kiều tự nhận là đã lớn lên đến mấy tuổi, nhưng nhận thức vẫn bị bọc trong một lớp vỏ tốt đẹp giả dối, cô không thể suy nghĩ vấn đề dựa theo logic của người bình thường.

Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là...

“Khụ.” Thẩm Trạm hắng giọng, ngả người ra sau: “Kiều Kiều, em đứng lên trước đi.”

Cô cứ ngồi xổm trước mặt nắm tay anh như vậy, quả thực khiến anh mất tự nhiên. Vì góc nhìn hơi lệch nên chỉ cần sơ ý một chút thôi, anh sẽ thấy nước da trắng tuyết trước ngực cô.

Sau đó Kiều Kiều vẫn không thay đổi tư thế, bướng bỉnh nắm lấy tay anh hỏi: “Anh Thẩm Trạm, bây giờ em có thể làm bạn gái anh chưa?”

Cô xem trọng lời hứa lắm, cũng đã trưởng thành rồi, nhưng Thẩm Trạm còn độc thân, anh đáng thương quá.

“Khụ khụ khụ.” Một đòn rồi một đòn, Thẩm Trạm nghẹn họng, run rẩy khóe miệng viện cớ: “Trẻ con không thể yêu sớm.”

Kiều Kiều còn ủ rũ vừa rồi, sau khi được vỗ về thì tâm trạng dần bình thường lại, cô rất không vui bĩu môi: “Mười sáu tuổi không còn nhỏ nữa, bạn học em đã yêu đương hết rồi.”

“Vị thành niên vẫn là trẻ con.” Không biết trong trí nhớ của cô đã bổ sung thêm vị bạn học nào, còn Thẩm Trạm đang lo lắng bị ép trở thành giáo viên tạm thời.

Một giây trước anh vừa hiểu rõ trái tim của mình, ngay sau đó được cô gái mình thích tỏ tình, quả thực thử thách khả năng khống chế của anh quá rồi.

Nhưng tình trạng của cô đặc biệt, dẫu Kiều Kiều ban đêm và Vân Kiều ban ngày là cùng một người, cảm xúc ảnh hưởng lẫn nhau, anh cũng không thể làm theo mong muốn của Kiều Kiều “mười sáu tuổi”.

Kiều Kiều nghĩ lại, phát hiện ra sơ hở trong lời anh: “Vậy chờ em trưởng thành, anh Thẩm Trạm sẽ làm bạn trai em đúng không?”

“Chờ em trưởng thành hẵng nói.” Cô không phối hợp, Thẩm Trạm chỉ có thể tự lùi về sau, vươn tay kéo người.

Rõ ràng cùng một người, cùng một khuôn mặt, nhưng khi đối mặt với Kiều Kiều, anh luôn có ảo giác mình đang ở chung với một đứa trẻ. Có lẽ vì bất kể tuổi tác Kiều Kiều bao nhiêu, nhận thức của cô sẽ luôn bị hạn chế.

Kiều Kiều thở phì phò tố cáo: “Mấy người nói như vậy, thường chỉ qua loa cho xong á.”

Thẩm Trạm nheo mắt, đưa tay sờ gáy: “Anh qua loa với em lúc nào chưa?”

“Vậy anh đồng ý không?” Giọng cô mềm mại, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

“Đến lúc đó rồi tính.” Thẩm Trạm ra vẻ bình tĩnh.

“Đồng ý đi, đồng ý đi mà.” Kiều Kiều quấn lấy anh, hai tay nắm cánh tay anh lắc lắc, giống hệt một đứa trẻ đang chơi xấu đòi kẹo.

Bất luận Thẩm Trạm từ chối thế nào, cô cũng không buông tay, anh đành tạm thời gật đầu: “Được được được, đồng ý với em.”

“Tốt quá!” Đạt được mục đích, Kiều Kiều vui vẻ ôm cổ anh: “Anh Thẩm Trạm, anh chờ một chút nhé, Kiều Kiều sẽ nhanh chóng trưởng thành thôi.”

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Trạm chưa từng gặp phải phiền toái khó giải quyết như vậy, nhưng chính anh lại chẳng nỡ buông tay. Thậm chí anh còn chờ mong, tâm trạng tốt của Kiều Kiều cũng có thể giúp Vân Kiều vui lây.

Thế nên, vào một ngày nghỉ không cần làm việc, lần đầu tiên Thẩm Trạm dậy thật sớm.

Anh biết giờ học cố định của Vân Kiều, nên hiển nhiên cả hai sẽ gặp nhau ở cầu thang, anh đang định mở miệng thì Vân Kiều đã nhìn sang chỗ khác.

Cho đến khi chú Liễu dọn bữa sáng lên bàn xong, Vân Kiều không thể không ngồi cùng bàn với anh.

Cả hai đều âm thầm quan sát hành động và lời nói của người kia, thậm chí đồng thời lên tiếng:

“Em…”

“Anh...”

Hành động cùng lúc bất ngờ này khiến hai người sửng sốt, ngoài kinh ngạc, Thẩm Trạm còn kiềm chế nỗi xúc động trong lòng, tuân theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ nhường cô: “Em nói trước đi.”

Vân Kiều cũng không khách sáo, buông bát đũa, nghiêm túc nói: “Em muốn thương lượng với anh một chuyện.”

“Hửm?” Thấy vẻ mặt của cô, Thẩm Trạm đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng.

Vân Kiều khẽ mím môi, có phần do dự, cuối cùng vẫn nói: “Em muốn dọn ra ngoài ở.”

“Không được.” Không cần suy nghĩ gì, anh đã từ chối ngay. Phản ứng đầu tiên của anh không phải hỏi nguyên do, vì dẫu thế nào, anh cũng sẽ giữ người lại cho bằng được.

“Vì sao?” Vân Kiều kinh ngạc, không ngờ Thẩm Trạm lại thẳng thừng như thế.

Anh hoảng hốt tìm lý do: “Em quên mất mình còn đang bị bệnh sao!”

“Em đã suy nghĩ rồi, em sẽ áp dụng biện pháp trị liệu, mời một người chuyên nghiệp chăm sóc.” Vân Kiều thu lại tầm mắt, cúi đầu: “Cũng không thể làm phiền anh mãi.”

Ký ức bị lãng quên khiến cô mất đi nhiều thứ, chỉ có tiền ông nội để lại là đủ để cô duy trì chất lượng cuộc sống tốt đẹp. Đợi tới khi dần dà quen thuộc với kiến thức chuyên môn, cô sẽ cân nhắc tới việc học tập sâu hơn, nhanh chóng độc lập kiếm tiền cho mình.

“Anh không thấy phiền phức.” Thẩm Trạm nghiêm mặt: “Có phải do hôm qua...”

“Không phải!” Không đợi anh nói xong, Vân Kiều vội vàng ngắt lời: “Hôm qua là lỗi của em, không nói rõ ràng, thật ra em sợ anh thấy phiền phức.”

“Sau khi trở về em đã nghiêm túc suy nghĩ, mấy tháng nay anh đối xử với em đã rất tận tình tận nghĩa. Nếu làm phiền anh tiếp, em cứ cảm giác mình đang lợi dụng anh, bản thân em cũng ngại lắm.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Em sống ở đây, hằng tháng đóng tiền thuê nhà và sinh hoạt phí đúng hạn, lợi dụng gì chứ.” Thẩm Trạm gấp gáp giải thích cho cô.

Về vấn đề tiền bạc Vân Kiều nắm rõ, mỗi tháng cô luôn gửi tiền đúng hạn, tuyệt đối không khất nợ. Thẩm Trạm vẫn tôn trọng cách làm của cô, từ một góc nhìn khác, cũng xem như cô là… người thuê nhà?

Rõ ràng cô có lý do để yên tâm thoải mái ở lại, nhưng cô nói muốn đi, Thẩm Trạm không vui: “Em cần anh chăm sóc.”



“... Không có.” Cô mạnh miệng phản bác.

Dù dọn ra hay ở lại, chuyện này cũng không gấp được, Vân Kiều không dư thời gian tranh luận với anh, cô còn phải đi học.

Bác sĩ Phí, người đã chờ đợi nhiều ngày, một lần nữa thu thập những tiến triển mới để ghi lại thời gian Kiều Kiều “lớn lên”.

Vân Kiều được xem là bệnh nhân mà ông quan sát đã lâu, mỗi lần lật xem hồ sơ bệnh án của cô, ông luôn cảm thấy khó hiểu: “Quá trình trưởng thành của cô ấy thay đổi không hề có quy luật.”

Không thời gian cụ thể, không sự việc cụ thể, cứ đột ngột lớn lên.

“Em ấy nói mình sẽ nhanh chóng trưởng thành. Có phải vì em ấy mong muốn lớn lên để hoàn thành một việc gì đó, nên mới không ngừng trưởng thành không?” Thẩm Trạm ở chung với Vân Kiều hằng ngày, đương nhiên sẽ hiểu rõ từng thay đổi trong hành vi cử chỉ của cô.

“Cô ấy đã nói gì với cậu? Cậu có thể thuật lại lần nữa không?” Bác sĩ Phí từng thử tiếp xúc với Kiều Kiều, tự quan sát nhưng không thành công. Kiều Kiều chỉ chịu để Thẩm Trạm tới gần, cũng không dễ mở lòng với người khác.

“Em ấy…” Nhớ về nguyện vọng Kiều Kiều thường nhắc tới, Thẩm Trạm hơi xấu hổ: “Trước mắt hình như em ấy muốn ở bên tôi.”

Bác sĩ Phí ngay thẳng tỏ ra nghi ngờ: “Cả hai ở bên nhau mỗi ngày mà?”

“Khụ.” Lỗ tai Thẩm Trạm lặng lẽ đỏ lên: “Ý tôi là, em ấy muốn tôi và em ấy yêu nhau.”

“Thời buổi hiện nay trẻ con biết chơi vậy?” Lần đầu tiên Bác sĩ Phí cảm thấy khoảng cách thế hệ giữa mình và người trẻ tuổi.

“Tôi đoán, cô ấy cho rằng việc đạt được mục đích đó mới thật sự là hoàn mỹ, thế nên luôn muốn lớn lên.” Kiều Kiều đơn thuần, chỉ theo đuổi sự hoàn hảo. Trong tiềm thức, cô hy vọng trong thế giới đó, tất cả có thể như mình mong muốn.

Thẩm Trạm gặng hỏi: “Dựa theo quá trình phát triển của em ấy, chẳng phải sẽ nhanh chóng đạt đến tuổi thật của em ấy sao? Nếu tới ngày đó thật, vậy em ấy sẽ tiếp tục trưởng thành, hay sẽ bình phục?”

“Vấn đề này làm khó tôi quá.” Vì chưa từng có trường hợp nào giống vậy, cũng không tìm được quy luật, nên mọi thứ đã trở thành một bài toán nan giải.

Thẩm Trạm nhíu mày: “Vân Kiều bình phục, Kiều Kiều sẽ biến mất, phải không?”

Bác sĩ Phí trêu ghẹo: “Cậu không nỡ?”

Thẩm Trạm cụp mắt, cuối cùng vẫn không thể đưa ra đáp án.

“Khi nào có thời gian, cậu dẫn cô ấy đến chỗ tôi xem một chút đi.” Bác sĩ Phí không dám kết luận, dù bị Kiều Kiều bài xích, nhưng vì điều trị cho bệnh nhân, ông vẫn phải tự mình tiếp xúc.

Bất luật Thẩm Trạm làm gì, anh luôn phải ưu tiên sức khỏe của Vân Kiều lên trước hết, thế nên khi bác sĩ Phí đề nghị gặp Kiều Kiều, anh không từ chối.

Đợi Kiều Kiều xuất hiện, anh nhanh chóng lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Kiều Kiều: “Tới gặp một chú cùng anh nhé em.”

“Là chú kỳ quái kia à?” Trong trí nhớ của Kiều Kiều không có mấy ghi chép về nhân vật cụ thể, vậy nên khi Thẩm Trạm nhắc tới “chú”, cô chỉ nghĩ đến một người.

“Em còn nhớ bác sĩ Phí không?” Thẩm Trạm từng nghe Kiều Kiều dùng từ “chú kỳ quái” để chỉ bác sĩ Phí.

“Em đâu có bị bệnh, tại sao phải khám bác sĩ?" Kiều Kiều không hiểu, trong lòng hơi kháng cự.

“Khám bác sĩ cũng chưa chắc bị bệnh mà, chú ấy chỉ muốn tâm sự với em thôi.” Thẩm Trạm giúp cô lấy ba lô, xách trong tay, dắt cô ra ngoài.

“Nhưng chú ấy kỳ lạ lắm.” Ông hỏi cô nhiều vấn đề kỳ quái, chuyện rõ như ban ngày nhưng cứ muốn hỏi, rồi tới mấy việc cô không biết cũng thắc mắc.

Chỉ vì phải tuân theo truyền thống tốt đẹp “kính già yêu trẻ”, nên cô mới ngại không dám nói thẳng ông “ngốc”.

“Thật ra chú ấy rất đáng thương, bình thường không ai nói chuyện với chú ấy, cũng không ai tâm sự với chú ấy.” Thẩm Trạm dẫn dắt từng bước: “Kiều Kiều nhà ta ngoan như vậy, xem như em giúp anh trai, chúng ta tới gặp chú ấy nhé?”

Kiều Kiều mím môi suy nghĩ: “Vậy được rồi, nể tình chú ấy đáng thương, em có thể trò chuyện với chú ấy một lát.”

Rốt cuộc Kiều Kiều cũng đồng ý, Thẩm Trạm thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả, sự thật lại tát vào mặt anh, nói cho anh biết: Anh còn non lắm.

Mãi đến khi gặp bác sĩ Phí, anh mới biết được câu “Có thể trò chuyện một lát” của Kiều Kiều có ý gì: Cô sẵn lòng ngồi nghe người ta nói chuyện, nhưng chưa chắc sẽ phối hợp trả lời.

Bác sĩ Phí ngồi trước bàn, tay phải cầm bút, dưới tay trái đặt sổ ghi chép: “Bây giờ Kiều Kiều muốn làm chuyện gì nhất nè?”

“Cháu không nói cho chú biết đâu.” Kiều Kiều quay mặt đi, không hề tin ông.

“Uầy, cháu xem, chú và anh trai cháu là bạn tốt. Nếu cháu có nguyện vọng gì, cứ nói chú biết, có lẽ chú sẽ giúp cháu được đó.” Ông không ngừng tìm hiểu, xem trong lòng Kiều Kiều thật sự muốn gì.

“Không cần chú giúp, cháu tự làm được.” Dù sao Thẩm Trạm cũng đã đồng ý với cô, cô nhớ rõ, cô không cần người khác nhúng tay đâu.

Càng về sau, Kiều Kiều càng không chịu trả lời, cô chỉ cúi đầu chơi quả bóng lông màu hồng trên điện thoại. Đây là đồ trang sức điện thoại cô mới nhìn trúng mấy hôm trước, xoa trong lòng bàn tay nhột nhột, mềm mại, thú vị phết.

Sau nhiều lần bị từ chối, rốt cuộc bác sĩ Phí cũng hiểu được: Đây là một bệnh nhân không chịu phối hợp.

“Phòng tuyến tâm lý của cô ấy quá mạnh, cô ấy không muốn trao đổi với người khác.” Có nghĩa, Kiều Kiều này không bị ràng buộc bởi lễ phép nguyên tắc, bất kể tới độ tuổi nào, cô cũng chỉ làm theo ý mình.

Kiều Kiều không phối hợp, việc trị liệu không thể tiến hành, nếu áp dụng biện pháp khác thường để cưỡng ép can thiệp, Thẩm Trạm lại không đồng ý.

Hết người này rồi tới người kia “tùy hứng”, bác sĩ Phí khổ não vô cùng, ông đành phải bảo Thẩm Trạm dẫn người về: “Anh có thể thử để cho cô ấy tiếp cận mục tiêu của mình từng bước một, nhưng tốt nhất không nên thỏa mãn ngay, cứ âm thầm quan sát.”

Vất vả như thế nhưng chỉ nhận được bốn từ “âm thầm quan sát”, đến lượt Thẩm Trạm đau đầu.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Về mặt tình cảm, anh không thể từ chối Vân Kiều.

Về mặt hành vi, anh không thể từ chối Kiều Kiều.

Vì hai người này ảnh hưởng lẫn nhau.

Nhưng Vân Kiều sắp đi rồi, sao anh ngồi yên được đây?

Gần đây Vân Kiều cứ lảng tránh chuyện ngày ấy, chỉ cần anh nhắc một chút, người nọ lập tức dựng lên rào cản, tiến vào trạng thái tự bảo vệ mình, khiến anh không dám tiếp cận quá mức.

Đành phải tìm cách khác.

Thẩm Trạm không có kinh nghiệm yêu đương, đầu óc dạo quanh một vòng chỉ nhớ những người đến gần anh, hoặc sẽ đưa thư tình, hoặc tặng đồ. Về phần tặng gì thì anh không nhớ rõ lắm, vì anh chưa từng để tâm.

Bất lực, Thẩm Trạm bèn tìm người giúp đỡ.

Kéo danh sách bạn bè từ trên xuống dưới, loại trừ từng người không quen thuộc không đáng tin cậy.



Cảnh Hành từng trải qua hai mối tình kết thúc trong vô vọng, đều do nhà gái đưa ra lời chia tay, tổng kết lại: Không đáng tin.

Dương Minh Khải xem mắt kết hôn với vợ, không có kinh nghiệm theo đuổi: Không được.

Thẩm Trạm chỉ còn cách mở vòng bạn bè nhanh chóng soạn một câu, sau khi chặn người nào đó, anh mới bấm đăng: Làm sao theo đuổi cô gái mình thích?

Thẩm Trạm hiếm khi đăng trong vòng bạn bè, bỗng dưng anh làm vậy, còn đưa ra đề tài thảo luận, số lượng bình luận tăng vùn vụt.

“Chậc.”

Anh nhìn sơ sơ, biết ngay đám cậu ấm được người đẹp vây quanh cả ngày này cũng không đáng tin.

Các câu như “mua túi tặng hoa gửi tiền” quanh quẩn trước mắt, ngoại trừ mấy kẻ tò mò hóng hớt, cũng có người nghiêm túc đưa ra ý kiến, nhưng đối với Thẩm Trạm, anh chẳng thấy cách nào thích hợp.

Anh lười biếng dựa vào ghế sô pha, liên tục cập nhật bình luận, chỉ có một bình luận đơn giản nhất nhưng nổi bật lên trên hết.

YSN: Từ từ mưu tính.

Trong vô số cách theo đuổi phổ biến, bốn từ đầy văn chương này quả thực như một luồng gió mới, làm người ta cảm thấy bí ẩn.

Mở ảnh đại diện ra, Thẩm Trạm do dự hai giây, cuối cùng vẫn bấm vào khung chat.

Lịch sử trò chuyện của anh và người nọ tồn tại mấy tháng trước, từng câu từng chữ đều liên quan đến lợi ích. Người nọ từng mời anh hợp tác vài lần, nhưng anh không thích gò bó nên đã từ chối, trong lúc tiếp xúc cũng có vài phần tình bạn.

Mấu chốt nhất, người nọ trưởng thành sớm, ở độ tuổi như Vân Kiều, người nọ đã nhảy lớp học Tiến sĩ, nói không chừng thật sự có thể hiểu được cô chăng?

Ôm tâm lý thử nghiệm, lần đầu tiên Thẩm Trạm nhắc tới việc riêng với người này.

Trên màn hình liên tục nhảy ra mấy dòng chữ.

YSN: [Dịu dàng, tỉ mỉ, yêu thương.]

Thẩm Trạm: [Cụ thể hơn?]

YSN: [Đừng sốt ruột quá, luôn chú ý cảm xúc của cô ấy, kịp thời đáp ứng mong muốn, che chở bằng tình yêu.]

Thẩm Trạm: [Sau đó?]

YSN: [Kiên nhẫn chờ đợi.]

Rất tốt, từ nào anh cũng biết, ý nghĩa trong câu từ cũng vô cùng hiểu rõ, nhưng nếu muốn biến thành sự việc cụ thể để thực hành thì không hề dễ dàng.

Ngay từ đầu Thẩm Trạm cho rằng anh ấy nói nhảm, nghĩ lại, anh thấy cũng hợp lý. Tuy không nêu ví dụ trực tiếp như những người khác, nhưng mấy chữ kia đã đâm trúng tim đen của anh.

Anh chưa bao giờ là người tốt tính, bốn từ dịu dàng kiên nhẫn không dính dáng gì đến anh, anh cũng không quá chú trọng chi tiết. Bảo anh để ý một người từng giờ từng phút, quả thực muốn tra tấn anh rồi.

Song, người ấy là Vân Kiều.

Cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải không được.

Mấy ngày kế tiếp, Vân Kiều luôn gặp phải nhiều chuyện “kỳ quái”.

Ví dụ như, gần đây mỗi buổi sáng và buổi tối Thẩm Trạm luôn ăn cơm cùng cô, hễ cả hai lơ đãng chạm mắt, người nọ sẽ nở nụ cười.

Đương nhiên gương mặt của Thẩm Trạm đẹp trai không chê vào đâu được, lúc cười rộ trông anh hào hứng phấn khởi, cả người toát lên sức quyến rũ. Nói khó coi là giả, nhưng Vân Kiều cứ cảm giác không đúng lắm, sống lưng ớn lạnh.

Đã thế, anh luôn liên tục hỏi cô cần gì, muốn gì, không có việc gì mà cứ ân cần, như thể anh đang áy náy muốn bù đắp.

Vài ngày sau, không chỉ Vân Kiều mất tự nhiên, Thẩm Trạm cũng trở nên khó xử, anh đành tìm người oanh tạc tin nhắn lần nữa.

Thẩm Trạm: [Tôi cười với em ấy, em ấy lập tức nghiêm mặt, tôi hỏi em ấy cần gì, em ấy trả lời không cần, còn trốn tôi nữa?]

YSN: [Nóng vội, sẽ dọa con mồi chạy mất.]

Rốt cuộc Thẩm Trạm phải kìm nén, bình thường trở lại, còn Vân Kiều, người không hề biết gì, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Điều này khiến Thẩm Trạm tin tưởng, cần phải từ từ mưu tính.

Vì thế anh chỉ có thể không ngừng học tập, dựa vào kinh nghiệm chia sẻ của cư dân mạng, anh còn lấy quyển sổ nhỏ nghiêm túc ghi chép.

Khu bình luận liệt kê các hành động nhỏ khiến người khác rung rinh, nghe nói, khi con gái phát hiện, ai cũng sẽ cảm thấy rất ngọt ngào.

Dưới lầu có một bình luận trả lời thế này: Đúng vậy, khi thấy mật mã là sinh nhật cô ấy, bảo vệ màn hình là ảnh cô ấy, bạn gái tôi đã vui vẻ ôm tôi hôn đó ~

Thẩm Trạm dừng mắt trên ký tự “~” cuối cùng, âm thầm đổi mật khẩu di động thành sinh nhật Vân Kiều.

Về phần khóa màn hình, tuy Vân Kiều không nhìn điện thoại của anh, nhưng Kiều Kiều thường xuyên chơi, bây giờ anh còn chưa dám trắng trợn như thế.

-

Nhiều ngày gần đây Thẩm Trạm cư xử khác thường, Vân Kiều nhận ra hết, nhưng cô sợ mình suy nghĩ nhiều, không dám hỏi thẳng như trước nữa.

“Hầy.”

Đau đầu quá.

Lúc ấy cô đề xuất rời đi cũng có ý thăm dò, hiển nhiên Thẩm Trạm vẫn không bỏ cô được, nhưng cô thật sự không biết, rốt cuộc tình cảm trong lòng Thẩm Trạm là gì?

Nghĩ không ra, Vân Kiều xách bình nước nhỏ lên, tưới cây xanh trong phòng eSport.

Khi xoay người lại, chân cô bỗng giẫm phải thứ gì đó, Vân Kiều cúi đầu nhìn, là một cây bút rơi dưới đất. Cô nhặt lên đặt trên bàn, bút lại lăn xuống, may mắn cô kịp thời đỡ được, bèn sắp xếp thêm lần nữa.

Ngăn kéo bên cạnh bàn không đóng kỹ, Vân Kiều nhìn không quen, tiện tay mở ra rồi đóng lại, chợt có đồ vật nhỏ bên trong hấp dẫn ánh mắt cô.

Là một chiếc điện thoại màu trắng.

Bề ngoài điện thoại di động không đặc biệt, mấu chốt là điện thoại gắn một quả bóng lông màu hồng nhạt, trông vô cùng bắt mắt.

“Ủa?”

Điện thoại đâu ra thế?