Nam Phụ Lên Ngôi

Chương 36: Chương 36


Con đường phía trước bị một bóng người cao lớn chặn lại, Kiều Kiều không khỏi nhíu mày.

Người này bị gì thế? Cô đi bên trái thì bước theo bên trái, cô qua phải thì bước theo bên phải, cứ cản đường cô.

Vì nguyên nhân này, ban đầu cô còn tưởng do nhường đường nhau, nhiều lần trùng hợp né cùng một hướng, Kiều Kiều cũng đã dừng lại chờ người đó đi qua. Nhưng rồi cô thấy người nọ cứ đứng bất động đằng trước, như đang chặn đường.

Kiều Kiều nhớ về lời dạy của Thẩm Trạm, gặp người lạ bên ngoài phải đề phòng.

“Phiền anh, nhường đường.” Giọng cô không hề dịu dàng, tính cách Kiều Kiều cũng không tốt mấy.

Kiều Kiều vẫn luôn tin Thẩm Trạm, giờ phút này người có thể cho cô cảm giác an toàn không có ở bên, cô còn gặp phải người đàn ông xa lạ cản phía trước, Kiều Kiều hơi phiền lòng.

Văn Cảnh Tu nhìn gương mặt quen thuộc, trái tim cũng thắt lại theo.

Cô gái trong trí nhớ gần như chưa từng nổi giận, cô bình tĩnh trầm lặng như nước, khó mà khơi dậy gợn sóng. Thi thoảng cô hờn dỗi cũng chỉ để thể hiện tình cảm. Nhưng lúc này đây, vẻ xa lạ trong mắt cô là cảnh tượng mà anh ta chưa bao giờ ngờ tới và cũng không muốn thấy.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt ngắn ngủi của Văn Cảnh Tu, Kiều Kiều vòng qua bên cạnh, thầm nghĩ phải nhanh chóng trở về xe.

Đèn đỏ ở làn đường dành cho người đi bộ sáng lên, Kiều Kiều dừng bước chờ. Cô cẩn thận che chở hoa tươi trong lòng, nhịn không được mà giơ tay khảy hai cánh hoa, cành hoa lay động, cô gái cũng nhoẻn miệng cười.

Cô chợt thốt ra một tiếng than nhỏ: “Ấy.”

Chỉ lo ngắm hoa đẹp, quên hỏi người bán đây là hoa gì.

Nhưng không sao, anh Thẩm Trạm thông minh như vậy, nhất định sẽ biết thôi, lát nữa hỏi anh là được rồi.

Kiều Kiều tin tưởng Thẩm Trạm vô điều kiện.

Ngẩng đầu nhìn con số trên đèn đỏ phía đối diện không ngừng thay đổi, cô bỗng thấy một bóng người lẳng lặng tới gần, lại là người đàn ông chặn đường cô vừa rồi!

Rõ ràng khuôn mặt anh ta đẹp trai, nhưng Kiều Kiều không hề có thiện cảm, thậm chí cô còn nghĩ đến mấy kẻ mặt người dạ thú, ác độc xấu xa, cứ gây rối trong phim truyền hình.

Kiều Kiều lập tức trở nên căng thẳng.

Đèn giao thông đối diện chuyển sang màu xanh lá cây, Kiều Kiều bước nhanh trên vạch kẻ qua đường, người nọ theo sát bên cạnh.

Cô siết chặt tay, ngay khi sắp không nhịn được mà ra tay, cô chợt thấy cảnh sát lái xe máy đi tuần tra, ánh mắt Kiều Kiều chợt lóe, cô vẫy tay ngăn lại.

-

Trong đồn cảnh sát, sắc mặt Văn Cảnh Tu đen thui, gần như có thể nhỏ ra mực.

Bất luận thế nào anh ta cũng không ngờ rằng, lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta vào đồn cảnh sát lại vì...

“Anh ta theo dõi cháu, là người xấu!” Kiều Kiều không mềm lòng, tố cáo anh ta trước mặt cảnh sát.

Khi đó anh ta gọi tên của Vân Kiều, cố gắng giải thích quan hệ của hai người. Nhưng Kiều Kiều không chịu thừa nhận, cảnh sát nhất thời không thể quyết định, vừa vặn đồn cảnh sát ở gần đây, họ đưa anh ta về điều tra.

Nếu ở Ninh Thành, anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết. Nhưng bây giờ anh ta đang ở Cảnh Thành, đồn cảnh sát nhỏ bé không hề nhận ra anh ta.

Trong đồn cảnh sát, Kiều Kiều ôm hoa ngồi trên ghế, cúi đầu không nói lời nào, cô gái mảnh mai luôn khiến người ta xót xa.

Chú cảnh sát lớn tuổi hiền hậu tới trước mặt Kiều Kiều, hỏi lại lần nữa: “Cô bé, người nọ một mực nói cháu là bạn gái cũ của anh ta, cháu không nhận ra thật à?”

“Không quen biết thật, cháu không nói dối ạ.” Thái độ Kiều Kiều thẳng thắn thành khẩn không hề chột dạ, đôi mắt đen láy trong suốt sáng ngời, ai thấy cũng sẽ không nhịn được mà nghiêng về phía cô.

“Chú cảnh sát, có thể cho cháu mượn di động không ạ?” Ngồi trong đồn cảnh sát, Kiều Kiều bấm số điện thoại cô đã thuộc lòng.

Tầm bảy tám phút sau, Thẩm Trạm vội vàng chạy tới, giữa mùa đông giá rét anh đổ mồ hôi nhễ nhại, còn ôm một bó hoa hướng dương trên tay.

“Kiều Kiều!”

“Anh Thẩm Trạm.” Người thân thương xuất hiện, bao nỗi ấm ức lập tức dâng trào, cô nhào vào lòng Thẩm Trạm bất chấp chú cảnh sát đang ở đây, cô đẩy bó hoa tươi trong tay anh ra: “Anh ơi anh đi đâu thế? Kiều Kiều ở một mình sợ lắm.”

“Anh xin lỗi, anh đến muộn.” Thẩm Trạm ôm cô vào lòng, nhẹ giọng vỗ về.

Ban nãy anh đi mua hoa, nào ngờ bắt gặp một ông cụ ngã ở cửa tiệm bán hoa. Nền giáo dục từ nhỏ đến lớn không cho phép anh làm ngơ, anh gọi cấp cứu, rồi thuyết phục chủ tiệm bán hoa nhút nhát trông chừng ông cụ tạm thời.

Khi phát hiện đã hơn chín giờ, anh lập tức gọi điện cho Vân Kiều, giọng tổng đài lạnh như băng trả lời “Không có người nghe”. Anh nhanh chóng quay về, trên đường nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Đây là lần thứ hai Thẩm Trạm đến đồn cảnh sát đón người, thời gian gấp gáp, anh còn chưa hiểu rõ tình tình. Thấy Kiều Kiều không bị thương, anh suy đoán có phải sau khi Kiều Kiều tỉnh lại không tìm thấy anh, cô đi lạc nên cảnh sát mới dẫn về đồn?

Không đợi anh hỏi, Kiều Kiều đã nhanh chóng lên án: “Có người xấu theo dõi em, còn nói em là bạn gái anh ta nữa.”

Cô đã xem nhiều video trên mạng, đám người xấu hay bịa đặt, lấy cớ xử lý chuyện gia đình, dám cướp của ngay trên đường.

Chính vì vậy mà cảnh sát mới cẩn thận vô cùng.

Nhưng vừa rồi Văn Cảnh Tu cũng phối hợp giao chứng minh thư, bọn họ đã kiểm chứng thông tin, xác nhận không có vấn đề.

Chẳng qua hai người mỗi người một ý, là tình nhân giận dỗi nhau thật thì còn đỡ, nhưng Vân Kiều nhất quyết phủ nhận, vẻ mếu máo sợ hãi kia thực sự như đã bị dọa sợ.

“Anh Thẩm, có lẽ chuyện này là hiểu lầm.” Cảnh sát cố gắng để hai bên giải thích rõ ràng, hòa giải mâu thuẫn.

“Hiểu lầm? Không nghe thấy cô bé nhà tôi nói à, anh ta theo dõi em ấy đấy?” Thẩm Trạm nói đầy lý lẽ, vẻ mặt ấm ức của Kiều Kiều là thứ vũ khí sắc bén nhất: “Nhìn đi, em ấy sợ khóc luôn rồi, e rằng tối ngủ sẽ gặp ác mộng mất.”

Đương nhiên, anh biết thân thế của Văn Cảnh Tu có thể trở thành tấm bùa bảo vệ: “Trên đời này, tiền tài và đạo đức chưa chắc sẽ đi đôi với nhau, ai biết được liệu một người thoạt trông đứng đắn có phải một tên xấu xa không?”

“Nhận lầm người đã đành, nhưng các anh cũng nghe thấy rồi đấy, anh ta một mực khẳng định mối quan hệ, vậy người này hoặc có ý đồ xấu, hoặc...” Thẩm Trạm chỉ vào đầu: “Chỗ này có vấn đề.”

Họ yêu cầu Văn Cảnh Tu đưa ra chứng cứ, chỉ cần có thể chứng minh mối quan hệ giữa anh ta và Vân Kiều, cho dù một tấm ảnh chụp chung cũng được.

Nhưng vì muốn diễn vở kịch kia thật tốt, từ nửa năm trước tất cả ảnh chụp và tin tức về Vân Kiều, hoặc đã bị anh ta đã xóa hết trong điện thoại, hoặc đã bị gửi đi nơi khác. Ngay cả ảnh chụp đặt ở văn phòng để nhìn vật nhớ người, anh ta cũng khóa lại, chỉ mình anh ta mới có chìa khóa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cảnh Thành cách Ninh Thành hàng nghìn mét, nếu Vân Kiều từ chối không chịu thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn anh ta thực sự không có chứng cứ!

Đây cũng chính là nguyên nhân Thẩm Trạm dám phủ nhận trắng trợn như vậy.

Văn Cảnh Tu vô cùng kiêu ngạo, sẽ không tìm người giúp đỡ để chứng minh thân thế, anh ta chỉ có thể chôn chặt chuyện này trong bụng. Nếu bị truyền ra ngoài, Tổng giám đốc Văn sẽ mất hết mặt mũi.

Loại người như Văn Cảnh Tu bình thường rất khó đối phó, nhưng nhược điểm lại cực kỳ rõ ràng.

Anh ta quan tâm đến thể diện, vậy chịu tội cũng đáng.

Tặng hoa, theo dõi, tên Văn Cảnh Tu xấu xa này quả thực ngày càng có triển vọng.

Đây không phải chuyện lớn, cảnh sát sẽ không tốn công điều tra, anh biết nơi này không nhốt được Văn Cảnh Tu, anh chỉ muốn chọc tức tên chó kia thôi.

Ở đồn cảnh sát, Thẩm Trạm không để Văn Cảnh Tu gặp lại Vân Kiều.

Lúc rời đi, cô bé ôm chặt cánh tay anh, suýt quên mất bó hoa của mình.

“Anh Thẩm Trạm, quà Giáng sinh.” Kiều Kiều dâng hoa tươi, một mình Thẩm Trạm ôm hai bó hoa.



Cũng may bó hoa của Kiều Kiều nhỏ, Thẩm Trạm cầm cả hai bằng một tay, vòng tay kia qua ôm lấy lưng cô: “Sợ lắm à?”

“Không có.” Kiều Kiều chớp chớp mắt, không còn nửa giọt nước mắt.

“Vậy vừa rồi sao lại khóc?” Thẩm Trạm thay đổi sắc mặt cực nhanh, thấy buồn cười.

Kiều Kiều chỉ vào mắt, nghiêm túc đáp: “Nước mắt là vũ khí mạnh nhất của con gái đó, trên phim truyền hình nói thế.”

Dạo trước cô cày phim, phát hiện chỉ cần nữ chính khóc, những người khác sẽ bắt đầu dỗ dành.

Nước mắt mà, chỉ cần cô muốn, chớp mắt xíu là chảy ra ngay.

Sợ là giả, muốn làm nũng với Thẩm Trạm là thật.

Nhớ tới mấy chú cảnh sát bị vài giọt nước mắt này hù dọa, và cả cảnh Văn Cảnh Tu phải chịu nỗi oan ức, Thẩm Trạm vui mừng khôn xiết: “Được, năng lực học tập rất tốt.”

Kiều Kiều cười hì hì quấn lấy anh, chỉ chỉ bó hướng dương: “Tặng em à?”

Trong nhận thức của Kiều Kiều, quà là tặng lẫn nhau.

Thẩm Trạm hơi kiềm nụ cười lại: “Có thể xem là vậy.”

Người tính không bằng trời tính, rốt cuộc anh vẫn không thể tự tay tặng hoa cho Vân Kiều.

Bây giờ Kiều Kiều nhìn thấy, nói tặng cô cũng không sai.

Đôi khi Thẩm Trạm cũng không rõ.

Nhiều chuyện anh phải tách bạch Vân Kiều và Kiều Kiều ra, nhưng anh cũng không thể hoàn toàn coi Vân Kiều và Kiều Kiều là hai người.

May thay, Kiều Kiều là sự tồn tại mà nội tâm Vân Kiều mong chờ, quan niệm sống của Kiều Kiều bắt nguồn từ Vân Kiều. Kiều Kiều không phải nhân cách phân liệt, nếu không, đúng là anh không biết nên đối mặt với “hai” Vân Kiều khác nhau ra sao.

Dựa vào đó, một lần nữa Thẩm Trạm lại nghĩ đến một vấn đề:

Kiều Kiều thích anh như vậy, có phải chứng minh Vân Kiều... cũng thế?

Vốn dĩ anh chỉ cho rằng Kiều Kiều không hiểu thế nào là thích, cô nghĩ dựa dẫm là tình yêu, nhưng Vân Kiều thì hiểu đấy!

Bỏ đi cách nghĩ ban đầu, cuối cùng Thẩm Trạm cũng sáng tỏ, chợt cảm thấy chiến thắng nằm trong tầm tay rồi.

Lúc lên xe, Thẩm Trạm hết sức chú ý, tìm thấy điện thoại của Vân Kiều dưới gầm xe, anh nhặt lên cất vào túi.

Kiều Kiều ôm hoa hướng dương, mới nhớ tới bó hoa hồng nhạt kia: “Anh Thẩm Trạm, hoa hồng cũng là quà của em sao?”

“Không phải.” Anh nói thẳng: “Là rác rưởi chuẩn bị vứt ấy mà.”

“Nhưng nó đẹp quá.” Kiều Kiều đưa tay sờ hoa, cảm thấy đáng tiếc.

“Đẹp gì chứ, hôm nào anh tặng em một bó khác đẹp hơn.” Thẩm Trạm biết rõ hoa đó ở đâu ra, hừ một tiếng đầy chán ghét.

“Vâng!” Chỉ cần Thẩm Trạm dỗ dành cô, Kiều Kiều sẽ là người nghe lời nhất.

Hai tay nắm chặt vô lăng, Thẩm Trạm quay đầu nhìn thoáng qua, thấy nụ cười đơn thuần vô ưu vô lo trên mặt cô gái, trong mắt anh xẹt qua một chút tối tăm.

Tặng hoa, tặng dây chuyền, theo dõi, tên kia đúng là...

Chẳng biết xấu hổ.

*

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, Vân Kiều đang ngủ bị âm thanh bên ngoài đánh thức, cô mơ màng dụi mắt.

Hôm nay thứ Bảy không cần đi học, đồng hồ báo thức không vang, cô đã ngủ thẳng đến hơn chín giờ.

Trên bệ cửa sổ bày một bó hoa tươi rực rỡ, đang nhìn đến mức ngẩn người, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vân Kiều xoay người: “Mời vào.”

“Dậy rồi?” Thẩm Trạm đẩy cửa ra thấy cô mặc áo ngủ, tóc rối bù, anh đứng ở cửa không vào nữa, hỏi liền tù tì: “Đói bụng chưa? Ăn bánh mì với sữa bò nhé?”

“Không muốn lắm.” Không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu bộc lộ suy nghĩ thật sự trước mặt Thẩm Trạm, đây đã trở thành thói quen không hề e dè.

“Vậy em muốn ăn gì?” Thẩm Trạm hỏi.

“Ừm.” Cô suy nghĩ một lát, đáp: “Mì đi anh.”

“Mì à.” Người đàn ông dựa vào cửa thấp giọng lặp lại, rồi anh ngửa đầu vẫy tay với cô: “Em rửa mặt trước đi.”

“Vâng.” Vừa thức dậy có phần mơ màng, Vân Kiều xoay người đi rửa mặt.

Cô làm việc vẫn luôn ung dung, hôm nay được nghỉ, cô chậm rãi thực hiện quá trình đánh răng rửa mặt dưỡng da, xong xuôi đã qua hơn mười phút.

Trên bàn ăn, tự tay Thẩm Trạm bưng lên một bát mì: “Hôm nay dì Triệu và chú Liễu không có ở đây, em ăn đỡ đi.”

Dì Triệu và chú Liễu vắng mặt, bảo cô ăn đỡ là sao?

Nhìn bát mì trắng không thêm rau dưa hay món ăn kèm, cả miếng trứng gà chiên không đều để trên đĩa bên cạnh, Vân Kiều chợt đoán ra.

Tài nghệ nấu ăn của chú Liễu rất tốt, chú luôn yêu cầu khắt khe về mùi vị và màu sắc của đồ ăn, dù chỉ tiện tay nấu một bát mì hay chiên một quả trứng thì trông vẫn rất đẹp mắt. Hiển nhiên bát mì này không phải kiệt tác của chú Liễu.

“Anh nấu bát mì này à?” Vân Kiều di chuyển bát đĩa, dời đến đúng vị trí.

“Ừm, không cần cảm ơn anh đâu, mau ăn đi.” Thẩm Trạm ngồi đối diện cô, háo hức chờ cô ăn xong có thể nói gì đó.

Vân Kiều nhìn bát mì, rồi nhìn anh: “À thì... em có thể thêm gia vị không?”

Thẩm Trạm: “...”

Cứ cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, thì ra anh quên nêm gia vị.

“À, anh sợ bỏ nhầm em không thích ăn, nên mới không thêm.” Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận ngay cả chuyện nhỏ này mình làm cũng không xong: “Em muốn gia vị gì? Anh lấy cho em.”

Thêm lượng gia vị vừa phải, bát mì thay đổi màu sắc, Vân Kiều cầm đũa gắp. Trước ánh mắt chăm chú của Thẩm Trạm, cô đưa vào miệng, thong thả nhai.

Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Thẩm Trạm, Vân Kiều chợt thấy mình đặt kỳ vọng cao quá rồi.

Cô thật sự không dám khen ngợi tài nấu nướng của Thẩm Trạm, một bát mì, chỉ khi thêm gia vị vào thì mới có thể ăn.

Đối diện với ánh mắt chờ mong kia, Vân Kiều khó lòng nói thật, cô đành nhận xét: “Cũng không tệ lắm.”

Nhận được đánh giá hài lòng, Thẩm Trạm thầm cộng một điểm cho kế hoạch theo đuổi vợ của mình.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bình thường hai người ở chung không cần giữ kẽ nhiều, Vân Kiều vừa ăn vừa hỏi: “Hôm nay anh có ra ngoài không?”



Thẩm Trạm bỏ lọ gia vị về chỗ cũ, kéo ghế ngồi xuống: “Sao? Em muốn ra ngoài?”

Cô lắc đầu: “Em nghĩ dì Triệu chú Liễu không có ở đây, nếu chúng ta ở nhà thì phải tự nấu cơm.”

“Điều này...” Thẩm Trạm muốn nói đành thôi.

Thật ra mì là món duy nhất anh biết nấu, thậm chí anh đã chuẩn bị gọi điện thoại cho nhà hàng đặt cơm trưa, không cần rời khỏi nhà, họ sẽ giao tận nơi.

Anh tính nói dự định của mình, người đối diện bỗng hỏi: “Buổi trưa anh muốn ăn gì? Để em làm cho.”

“Em?” Thẩm Trạm kinh ngạc nhìn cô.

Vân Kiều gật đầu: “Đúng vậy, anh muốn ăn gì có thể nói em biết.”

Hôm nay Vân Kiều vô cùng dịu dàng săn sóc, trong lòng Thẩm Trạm hơi lâng lâng, rồi anh nghe cô hỏi: “Hoa trong phòng em là?”

Thẩm Trạm hào phóng thừa nhận: “Tối qua anh mua đấy.”

Trí nhớ đứt đoạn, Vân Kiều không thể nhớ chuyện xảy ra sau khi lên xe, thắc mắc gõ đầu: “Tối qua em ngủ quên trên xe à?”

Trong tiềm thức của mình, quả nhiên Vân Kiều sẽ bảo vệ sự tồn tại của Kiều Kiều, Thẩm Trạm không cần kiếm cớ, thuận theo cô: “Ừm, lúc anh mua hoa gặp ít chuyện nên chậm trễ, trở về thấy em ngủ trên xe nên không gọi em dậy.”

“Vậy sau đó em cũng không tỉnh lại?” Khoảng cách từ chỗ xuống xe đến phòng xa như vậy, cô phải ngủ say đến mức nào mới không phát hiện ra?

Thẩm Trạm dựa lưng vào ghế, thản nhiên trả lời: “Chắc do anh bế rất vững.”

“Khụ khụ khụ...” Vân Kiều đang chuẩn bị ăn canh thì bị sặc.

Từ khi biết mình lên xe rồi ngủ quên, sau đó tỉnh dậy trên giường, cô đã đoán được Thẩm Trạm bế cô về, không ngờ anh lại nói thẳng như thế.

Người có quan hệ thân thiết một chút làm những chuyện này, vốn dĩ không có gì, nhưng nhiều việc hai người họ làm gần đây đều hết sức khác thường.

“Anh chờ em một xí.” Vân Kiều chạy lên lầu, lấy một hộp hình vuông từ trong túi ra, rồi cô vội vàng phóng xuống, đến trước mặt Thẩm Trạm: “Đây, hôm qua chưa kịp tặng quà cho anh.”

Thẩm Trạm nhận hộp, đặt trong lòng bàn tay quan sát, anh đưa tay mở ra.

Bên trong để một chiếc tai nghe bluetooth Bone Conduction.

Anh còn chưa lên tiếng, Vân Kiều đã tiến đến gần, lẩm bẩm giải thích về món quà: “Lần trước chẳng phải anh đã nói tai nghe bị hư trong lúc chạy bộ sao? Nên em xem đề cử trên mạng rồi mua đó, không biết có hợp không nữa.”

Khi cô gái tới gần, mùi hương thơm ngát quanh quẩn trước mũi anh. Thẩm Trạm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cắn răng: “Không hợp thì làm sao đây?”

“Hả?” Vân Kiều vô thức mấp máy môi, trong đồng tử nhỏ phản chiếu gương mặt phóng đại của Thẩm Trạm.

“Nếu anh nói không hợp, em tính sao?” Thẩm Trạm liếc nhìn cô, đóng nắp hộp.

Vân Kiều chưa bao giờ nghĩ món quà sẽ bị anh chê, không kịp phản ứng, cô mù mờ suy nghĩ: “Mua, mua cái mới?”

Thẩm Trạm phì cười, xoa đầu cô: “Vân Tiểu Kiều, sao em đáng yêu quá vậy?”

Giờ Vân Kiều mới nhận ra Thẩm Trạm đang đùa cô, cô né tránh tay anh, bày tỏ nỗi bất mãn của mình.

Hành động nhỏ này lọt vào mắt Thẩm Trạm, anh nhếch môi, chậm rãi dỗ dành: “Đừng dỗi, chẳng phải đang khen em sao?”

“Ai bảo anh khen đâu!” Cô gái lúng túng giậm chân, che đi hai gò má đỏ bừng.

“Là anh kìm không được mà muốn khen em, được chưa nè?” Ánh mắt người đàn ông thoáng qua niềm vui.

Vân Kiều xấu hổ: “Không thèm nói với anh nữa.”

Không biết tại sao chủ đề đã đi đến bước này, nói tới nói lui cô luôn bị anh trêu chọc. Vân Kiều chạy bước nhỏ về phòng ngủ, soi gương sờ sờ mặt, ấm ấm nóng nóng, nhiệt độ hình như hơi cao.

Không rõ vì lý do gì, sau tối qua tâm trạng cô đã trở nên thoải mái, cô không tiếp tục tỏ vẻ lãnh đạm như ngày xưa, khi đối diện với Thẩm Trạm cô lại càng...

Không kiềm chế nổi.

Sau đó Thẩm Trạm tới cửa nhận sai, Vân Kiều nghe anh “Xin lỗi”, thấy đủ rồi cô cũng không làm khó anh nữa, sửa soạn rồi ra ngoài.

Lúc gần đi, cô đeo khăn quàng cổ được tặng hôm qua.

Vân Kiều vừa bước ra, Thẩm Trạm lập tức chú ý khăn quàng cổ bằng lông mịn màng ấm áp trên cổ cô.

Cô bé đang vụng về dùng cách riêng của mình để thể hiện niềm yêu thích với món quà, lần này Thẩm Trạm không trêu cô, chỉ nhoẻn miệng cười trộm.

Hai người đến siêu thị gần đó mua thức ăn, khu vực đồ ăn đa dạng khiến những người chưa biết mua gì nhìn đến mức hoa cả mắt.

“Anh muốn ăn gì thì cứ lấy.” Vân Kiều để anh lựa, Vân Kiều cực kỳ tự tin với tài bếp núc của mình, bất luận Thẩm Trạm chọn gì cô cũng có thể nấu hết.

“Đối xử với anh tốt vậy?” Thẩm Trạm nhướn mày, ánh mắt đầy phấn khởi.

“Hửm?” Giọng anh rơi vào tai cô, đôi mắt sáng của cô nhìn anh, cô không biết nên trả lời thế nào.

Thẩm Trạm nhìn vẻ mặt của cô, chắc chắn não cô vẫn chưa phản ứng kịp, đồng tử anh sáng rực.

Khi người khác ra ngoài, đàn ông luôn nhường phụ nữ, đến lượt Vân Kiều, sao anh cứ có ảo giác như mình đang được cô cưng chiều dung túng thế nhỉ?

Thẩm Trạm gác qua vấn đề này, đẩy xe dạo khắp khu ẩm thực. Họ mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Sau khi về nhà, Vân Kiều bắt tay vào chuẩn bị cơm trưa, Thẩm Trạm hỗ trợ bên cạnh.

Thấy tay nghề cô thành thạo, Thẩm Trạm bỗng tò mò: “Vân Tiểu Kiều, em bắt đầu học nấu ăn từ khi nào thế?”

“Sao em biết được.” Người mất trí nhớ không thể trả lời câu hỏi này.

“Chậc, rõ ràng trước đây em không biết nấu.”

“Trước đây?” Vân Kiều bắt lấy từ then chốt: “Anh có thể kể em nghe về chuyện trước đây của chúng ta không?”

“Trước đây à...” Thẩm Trạm vừa giúp cô bóc hành tây, vừa chìm vào hồi ức.

Có một năm thi đấu Taekwondo, anh và Vân Kiều được huấn luyện viên chọn tới một thành phố khác dự thi.

Trùng hợp thay, đó là quê của huấn luyện viên, huấn luyện viên bèn dẫn họ về nhà mình ở.

Trong nhà có một bà cụ hiền lành chào đón họ nồng nhiệt, cả hai ăn ở thoải mái vô cùng. Sang hôm sau huấn luyện viên đưa bà nội tới bệnh viện, không có thời gian lo cho hai đứa trẻ.

Sáng sớm hai người thức dậy bụng đói cồn cào, gọi điện cho huấn luyện viên, huấn luyện viên thản nhiên bảo họ tự tìm đồ lót dạ ở nhà.

Bấy giờ cũng không biết vì sao cả hai không nghĩ tới việc đặt đồ bên ngoài, có lẽ do đói lắm rồi nên họ thật sự vào phòng bếp nấu ăn, kết quả không ai biết làm.

Hai đứa trẻ cười nhạo nhau.

Tóm lại, chuyện cũ cũng không quá vui vẻ, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ.

Thẩm Trạm kể chuyện ngắt quãng, nhưng Vân Kiều vẫn chăm chú lắng nghe, chẳng biết từ lúc nào cô đã dừng động tác trên tay, cô không kìm được mà nghiêng đầu nhìn người nọ, bỗng mở to mắt: “Thẩm Trạm, sao anh khóc?”