Buổi phỏng vấn thành công tốt đẹp, Vân Kiều được một công ty trang trí nổi tiếng tuyển vào.
Người mới đặt chân vào xã hội luôn thận trọng, Vân Kiều dùng thái độ nghiêm túc học hỏi. Người hướng dẫn cô là một nhà thiết kế dày dặn kinh nghiệm và khắt khe. Qua từng ngày, những khó khăn mà cô gặp phải khi mới vào công ty đã liên tục thay đổi nhận thức của Vân Kiều.
Làm việc cả ngày, cuối cùng cô tổng kết được một từ: Mệt.
Thể xác lẫn tinh thần mệt rã rời, về đến nhà cô vẫn muốn học tiếp, Thẩm Trạm đau lòng quá đỗi: “Mệt thì nghỉ thôi em.”
Cô thở dài lắc đầu: “Em chưa làm xong nhiệm vụ người hướng dẫn giao.”
Vân Kiều có kế hoạch của mình, Thẩm Trạm cũng không mạnh mẽ khuyên can, bánh ngọt và hoa quả đã chuẩn bị xong, anh đi tắm rửa.
Khi anh trở về, Vân Kiều vẫn còn bận rộn, cùng lắm cô chỉ thay đổi nơi làm việc và công cụ. Vân Kiều ngồi dựa vào đầu giường, cầm iPad, gương mặt trông mệt mỏi buồn ngủ nhưng cô vẫn ép bản thân mở to mắt nhìn màn hình.
“Nghỉ ngơi một chút, hiệu suất càng cao.” Anh vén chăn ngồi xuống: “Ngủ nào.”
“Nếu bài tập kiểu này có thể viết hộ như ở trường thì tốt rồi.” Mấy suy nghĩ không thực tế như thế cô chỉ dám nói thầm trong đầu. Vân Kiều ôm iPad nằm ngửa, dựa đầu lên bụng Thẩm Trạm.
Cảm giác là lạ ở chỗ nào.
Vân Kiều xoay người nằm nghiêng, duỗi tay sờ bụng anh, ấm áp, hơi cứng: “Cứng cứng.”
Thẩm Trạm: “… Đó là cơ bụng.”
“Cơ bụng, ngủ không thoải mái.” Cộm người.
“Không biết thưởng thức.” Biết bao người muốn rèn luyện cơ thể để có tỷ lệ vàng tám múi, nhưng trong mắt bà xã của mình thì anh bị ghét bỏ như vậy, Thẩm Trạm không vui: “Anh còn không cho người khác xem đấy, em phải biết ơn đi.”
Anh nói một hồi, trước người chợt mát lạnh.
Cánh tay không an phận vén áo ngủ rộng thùng thình của anh lên, luồng khí lạnh điều hòa phả thẳng vào.
“Vân Kiều!” Thẩm Trạm đột nhiên vươn tay đè người lại, nắm chặt tay cô.
Bị ngăn cản, Vân Kiều đúng lý hợp tình nhìn anh: “Em đâu phải người khác, nhìn thì làm sao?”
“Anh thông cảm em đi làm về vất vả, em kiềm chế lại nhé?” Anh trăm cay nghìn đắng nhẫn nại, cô vừa làm như thế, anh suýt mất kiểm soát rồi.
Vân Kiều nghe hiểu ý anh, hậm hực rút tay về, ôm iPad xuống giường, né ra xa.
Đáng sợ quá, nếu chọc phải Thẩm Trạm, đêm nay cô đừng hòng ngủ.
Vượt qua tuần đầu tiên ở công ty, Vân Kiều đã an toàn sống sót. Sau khi dần dà quen thuộc môi trường, thái độ của cô với công việc cũng thay đổi.
Mỗi ngày tan làm về nhà, cô sẽ kể cho Thẩm Trạm nghe về những câu chuyện và cảm xúc mà cô trải qua. Bất kể niềm vui hay nỗi lo, đều có người san sẻ với mình, đây là cảm giác nhẹ nhõm hiếm thấy kể từ khi còn nhỏ.
Ở cạnh Thẩm Trạm, cô có thể thả lỏng tới trạng thái tốt nhất.
Vân Kiều bước sang tuần làm việc thứ hai, Thẩm Trạm nhàn nhã cũng bắt đầu bận rộn.
“Cuối tuần anh phải đi công tác.”
Vốn dĩ người phụ trách công việc này là Dương Minh Khải, nhưng vợ của anh ấy Châu Lăng Vân phát hiện mình mang bầu nên anh ấy quyết định ở bên cạnh bà xã, nhiệm vụ kia đành rơi lên đầu Thẩm Trạm.
“Đi bao lâu vậy anh?”
“Tầm mười ngày, nửa tháng, vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể, đến lúc đó sẽ nói với em.” Dù sao ngày nào họ cũng sẽ liên lạc với nhau.
“Được.” Vân Kiều không nói gì thêm, bắt đầu tập trung sắp xếp hành lý cùng anh.
Người đàn ông ra ngoài mang theo ít đồ, ngược lại Vân Kiều cẩn thận hơn nhiều, sau khi kiểm kê xong thì cô bắt anh đem theo mọi thứ.
Vân Kiều đọc từng món một, nhìn vali nhỏ sắp đầy, cô sực nhớ ra trước đây Thẩm Trạm chỉ cần một chiếc balo khi ra khỏi nhà.
Cô ngừng tính toán, ngồi xổm xuống bên cạnh vali, quay đầu hỏi anh: “Có nhiều quá không nhỉ?”
Thẩm Trạm cười, vỗ nhẹ vào gáy cô, cúi người hôn lên trán cô: “Cảm ơn bà xã.”
Không cần phải nói lời dư thừa, hành động đã đủ thể hiện lòng anh.
Vân Kiều nhoẻn miệng cười, như được cổ vũ, cô tiếp tục kiểm tra theo tính toán của mình.
Cảm giác được người yêu cần cũng rất tốt.
Cuối cùng vali được đóng lại, Thẩm Trạm tiện tay cầm lên: “Chậc, muốn đăng lên vòng bạn bè quá.”
Vòng bạn bè…
Bài trên vòng bạn bè mà Thẩm Trạm có thể đăng, không cần suy nghĩ cô cũng đoán được nội dung anh định ghi.
Vân Kiều hờn dỗi ngăn cản: “Anh kiềm chế tí đi!”
Chuyện gì cũng muốn đăng lên vòng bạn bè khoe, may mà đám bạn kia chịu được.
Chuyến bay của Thẩm Trạm cất cánh vào buổi sáng, Vân Kiều không tiện xin nghỉ làm để đưa anh đi, chỉ thi thoảng kiểm tra thông tin tiến độ mà anh gửi.
Trước khi lên máy bay, Thẩm Trạm gửi một tin nhắn cho cô, Vân Kiều tiếp tục chờ tin đáp cánh của chuyến bay.
Đột nhiên có người gõ bàn bên cạnh cô, Vân Kiều cất điện thoại, cho rằng mình làm việc riêng bị bắt, cô quay đầu nhìn, hóa ra là: “Trác Gia Hàng?”
Sau khi cô yêu đương, Trác Gia Hàng từng theo đuổi cô không còn xuất hiện trước mặt cô gây chú ý nữa, nhưng anh ta cũng không biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sở hữu khả năng thể thao, ngoại hình đẹp trai và sức hấp dẫn tự nhiên, anh ta được xem là một “người nổi tiếng” mà trong trường thường nhắc đến. Vì vậy khi còn học ở trường, cô vẫn sẽ ngẫu nhiên nghe được chuyện về anh ta.
Mối quan hệ giữa hai người được xác định như sau: Biết nhau nhưng không thân.
“Ồ, Vân Kiều đấy à?” Với tính cách hướng ngoại, Trác Gia Hàng không có cảm giác quá ngại ngùng khi đối diện với những người như cô, giọng điệu chào hỏi của anh ta giống hệt khi gặp một người quen cũ.
“Anh cũng làm ở công ty này à?”
“Ừm, chúng ta cũng tính là đồng nghiệp đấy.”
Đồng nghiệp…
Cô tới công ty nửa tháng mà chưa từng thấy Trác Gia Hàng, có lẽ anh ta mới được tuyển vào? Nhưng Trác Gia Hàng không giống chuyên gia thiết kế.
Trong lòng thắc mắc nhưng cô không tiện hỏi.
Anh ta đọc hiểu chính xác suy nghĩ của cô, cười giải thích: “Chắc em không biết rồi, tôi học chuyên ngành Xây dựng công trình.”
Không cùng chuyên ngành, tính chất công việc khác nhau, nhưng ở một khía cạnh nào đó, việc họ làm được coi là phân công và hợp tác.
Xây dựng, thiết kế, thiếu một thứ cũng không được.
Trác Gia Hành vỗ ngực: “Đau lòng quá, tôi cao lớn như vậy mà trong mắt em không hề có cảm giác tồn tại nào.”
Sinh viên cùng khóa, dạo trước có quen biết, nên anh ta nhớ những kỷ niệm lâu hơn sinh viên bình thường. Còn cô không nhớ được vì trước nay không muốn tìm hiểu thêm, dù từng nghe nói thì thông tin về anh ta cũng tự động trở nên mờ nhạt.
Mỹ nhân Phật hệ danh bất hư truyền, cảm giác xa cách người khác ngàn dặm luôn tồn tại.
Vân Kiều hơi sửng sốt, không thừa nhận mình không biết chuyên ngành của anh ta không, chỉ nói: “Không, không, tôi nhớ anh mà, Âm Lan thích xem các anh chơi bóng lắm.”
Khi còn đi học, Triệu Âm Lan thường xuyên chạy tới sân vận động coi đội bóng rổ huấn luyện, mục đích của cô ấy là ngắm các chàng trai trẻ với phong cách khác nhau, đương nhiên Trác Gia Hàng cũng nằm trong số đó.
Cho nên cô nhớ rõ người này.
Vân Kiều tránh nặng tìm nhẹ nói thật, Trác Gia Hàng ngạc nhiên trước phản ứng của cô: “Không giống.”
Theo tính tình của Vân Kiều, ắt hẳn cô sẽ không trả lời câu hỏi như vậy.
Người ta thường bảo trên đời, có vô số điều mà chúng ta không thể tự quyết định. Khi trưởng thành, chúng ta cũng trở nên khéo léo hơn trong việc xử lý các mối quan hệ và những vấn đề xã hội, không ai có thể thoát khỏi quy luật này.
Sau khi hai người chạm mặt, cơ hội gặp gỡ tình cờ bắt đầu tăng lên một cách khó hiểu.
Buổi sáng đi làm cùng chấm công, buổi trưa ăn cơm cùng một căn tin, thậm chí vào lúc tan làm còn có thể gặp nhau, việc này khiến Vân Kiều hoảng hốt nhớ tới thời gian Trác Gia Hàng theo đuổi cô trước đây.
Nhưng giờ thì khác, Trác Gia Hàng không thể hiện ra ngoài, khi cả hai chạm mặt, thậm chí anh ta còn không định đi cùng, nên cô chỉ có thể cho rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp.
Sau khi chạm mặt nhau liên tục, người quen xung quanh bắt đầu suy đoán.
Ban đầu chưa rõ ràng, đồng nghiệp hỏi bóng hỏi gió: “Trước kia hai người quen biết nhau à?”
“Ừ, bạn cùng đại học.” Đây là cách Vân Kiều định nghĩa về mối quan hệ giữa hai người, không hề xem như thân thiết mà chỉ nói sự thật.
Không biết tin này lan truyền thế nào, cuối cùng đã biến thành…
“Hình như Vân Kiều đã hẹn hò với người đó từ thời còn học ở trường rồi.”
“Tôi cũng nhớ Vân Kiều từng nói cô ấy có bạn trai.”
Mới vào công ty, Vân Kiều không chủ động đề cập đến chuyện riêng tư, có lẽ khi có người hỏi, trong lúc vô tình cô đã trả lời một câu, không ngờ họ tự động nhớ thành: Cô có bạn trai, là Trác Gia Hàng cùng trường.
Kỳ quái thật.
Để tránh xấu hổ, Vân Kiều không nói thẳng mà “tình cờ” tiết lộ khi nói chuyện phiếm với ai đó: Mình đã có đối tượng nhưng không phải Trác Gia Hàng.
Bên phía bộ phận thiết kế đã giải thích rõ ràng, nhưng còn bên kia thì không. Thậm chí có người nhắc tới trước mặt Trác Gia Hàng, anh ta chỉ cười không phản bác.
Vân Kiều nhíu mày.
Đợi đến khi bữa ăn kết thúc, cô theo Trác Gia Hàng ra ngoài, nói anh ta tâm sự riêng với mình.
Hai người mặt đối mặt, Vân Kiều đề cập thẳng vào vấn đề, nụ cười của Trác Gia Hàng cứng đờ, anh ta vội vàng giải thích: “Họ chỉ hay nói đùa thôi, càng giải thích thì họ càng ồn ào, hai ngày nữa họ sẽ giảm hứng thú và không còn trêu nữa.”
Vân Kiều lắc đầu: “Tôi thấy nói rõ ràng khá tốt đấy chứ, chuyện này mà truyền ra, chỉ sợ ông xã tôi nghe được thì sẽ không vui.”
“Em kết hôn rồi?” Trác Gia Hàng trợn mắt khi nghe thấy tin tức chấn động.
Vân Kiều gật đầu: “Ừ, nên tôi hy vọng, nếu gặp phải chuyện này, anh có thể làm sáng tỏ một chút, cảm ơn anh.”
Trác Gia Hàng ngu ngơ hồi lâu mới hoảng hốt gật đầu, thái độ không còn tốt như trước.
Hiển nhiên, những việc xảy ra gần đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên.
Khi phát hiện Vân Kiều và mình làm chung công ty, cũng đúng lúc biết được Vân Kiều “không có” bạn trai qua một nhóm nào đó, anh ta đã không nhịn được mà nảy sinh suy nghĩ như thế lần nữa.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau khi nghe Vân Kiều nói cô đã kết hôn, Trác Gia Hàng mở lại tin nhắn, chợt nhận ra sở dĩ người khác đồn “cô không có bạn trai” bởi vì, người yêu trước kia đã trở thành vợ chồng.
Do anh ta không đủ bình tĩnh, không tìm hiểu rõ ràng, có lẽ trong đầu cũng có suy nghĩ ích kỷ, mong mối quan hệ của Vân Kiều không suôn sẻ, còn mình có thể gần quan được ban lộc.
Tính toán ti tiện chợt lóe rồi biến mất, Trác Gia Hàng ra ngoài cửa hít sâu một hơi. Rồi anh ta dành cả đêm để suy nghĩ cẩn thận, đầu óc hoàn toàn thông suốt.
Dù sao vào thời điểm ấy, để tránh bối rối ở những lần gặp mặt về sau, khi đã cân nhắc kỹ càng xong, Trác Gia Hàng quyết định thẳng thắn giải thích lý do với Vân Kiều.
Gần đây công ty có hạng mục phức tạp, các bộ phận phải tăng ca, những người mới đều lựa chọn ở lại để tranh thủ thể hiện, cũng như có thể học hỏi thêm kinh nghiệm.
Trác Gia Hàng nán lại trước cửa công ty, cuối cùng chờ được Vân Kiều.
Mới thấy anh ta, Vân Kiều đã vô thức tránh né, không muốn gây thêm hiểu lầm, Trác Gia Hàng dũng cảm đuổi theo: “Vân Kiều, tôi muốn tự giải thích với em một chút về chuyện gần đây…”
Vân Kiều dừng bước.
Hai người nói chuyện chỉ mấy phút, nói chuyện xong, Trác Gia Hàng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cả hai chuẩn bị tạm biệt, điện thoại Vân Kiều bắt đầu rung lên, cô bắt máy rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào chiếc xe quen thuộc, thầm nghĩ không ổn rồi.
Không biết Thẩm Trạm đã về từ khi nào, anh lái xe tới đón cô tan ca.
Vân Kiều vội vã tạm biệt, bước nhanh về phía xe của mình, thành thạo mở cửa ghế lái phụ. Cô vừa ngồi lên, đã nghe thấy giọng nói kỳ lạ của người bên cạnh: “Ái chà, trò chuyện vui vẻ quá nhỉ.”
Giọng điệu chua ngoa này…
Vân Kiều biết Thẩm Trạm là một vại dấm chua lớn, hành vi ghen tị của anh sẽ luôn được phóng đại vô hạn. Cô từng thấy mấy lần trước đây, cho rằng anh chỉ nói vài câu là xong giống lúc trước. Nhưng cô lại bất ngờ khi anh chợt xuất hiện ở công ty.
“Tại sao anh về đột ngột thế?” Trong lúc anh đi công tác, cả hai vẫn luôn liên lạc, tối qua cũng mới gọi video, ai ngờ người này âm thầm trở về, không báo trước một tiếng.
“Không nói cho em đâu.” Thẩm Trạm cầm vô lăng, cũng không chuyển động đầu.
Vân Kiều nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh: “Anh đừng dỗi, em chỉ nói vài lời với Trác Gia Hàng thôi, có bấy nhiêu à.”
“Muộn như thế rồi mà tan làm còn không về nhà, vẫn đứng đó nói chuyện.” Bất ngờ đổi thành kinh hãi, Trác Gia Hàng chính là tên mặt trắng mà anh từng thấy tán tỉnh Vân Kiều nhiều lần trước đây. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi quả thực giống như đúc khi ở trường, người đàn ông ghen tuông mang thù, tức giận đến nỗi không nói một lời trên suốt quãng đường về nhà.
Tới cửa nhà phát hiện vali còn để ở phòng khách chưa kịp thu dọn, Vân Kiều hỏi một câu: “Anh vừa về sao?”
“Đáng lẽ anh không nên về, anh đi đây.” Thẩm Trạm bắt đầu ngang ngược, đặt ngón tay lên tay kéo, anh quay người xách theo vali.
Bước ra khỏi cửa, khoảng cách và thời gian “xa xôi” trôi qua rất lâu, Thẩm Trạm vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, bèn quay về.
Anh chỉ thấy Vân Kiều đứng tại chỗ, cô thoải mái nhàn nhã khoanh tay hỏi: “Không phải anh đi rồi sao?”
Người đàn ông thường xuyên bị chính mình vả mặt là người rất giỏi tìm cớ để thoát, chỉ cần nhấn mạnh: “Anh nghĩ rồi, đây là nhà anh, tại sao anh phải đi?”
“À…” Vân Kiều không nhẹ không nặng trả lời, mọi thứ đều nằm trong dự đoán.
“Đây là phản ứng của em?” Người đàn ông giận dỗi khó lòng tin nổi.
“Nếu không thì sao?” Vân Kiều ngước mắt hỏi lại, trông cô rất bình tĩnh.
Thẩm Trạm xách vali lên lầu, một lát sau tiếp tục hùng hổ quay lại: “Đồ bên trong do em bỏ vào hết, em phải chịu trách nhiệm trả về chỗ cũ.”
“Biết rồi.” Dù anh hành động “dữ dằn” thế nào đi chăng nữa, Vân Kiều vẫn không hề tức giận với anh, cô cứ nhịn cười mãi.
Hôm nay Thẩm Trạm không bám lấy cô, sau khi tắm rửa, anh chỉ im lặng nằm lên giường, dường như hạ quyết tâm không nói chuyện với cô.
Vân Kiều bình thản tắm xong, quanh người còn thoang thoảng mùi thơm sữa tắm.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, cởi dây chun ra, búi tóc lập tức xõa xuống, suối tóc dài phủ hết vai, che đi sợi dây nhỏ trên vai, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể gỡ được sợi dây ấy.
Không ai lên tiếng, bầu không khí trong phòng ngủ yên tĩnh.
Người đàn ông nằm trên giường nhíu mày một hồi, lát sau anh còn cố gắng nhìn trộm bằng cách xoay người, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Trạm cảm thấy có người chui vào chăn.
Khá chắc là Vân Kiều lên giường.
Một loạt tiếng sột soạt vang lên, sau lưng bị vật gì đụng vào, Thẩm Trạm cứng đờ.
Anh duy trì tư thế nằm nghiêng bất biến, kiên quyết không nhìn.
Một cánh tay mềm mại như không xương quấn quanh eo anh, chất giọng dịu dàng, êm ái truyền đến tai anh: “Chồng ơi, anh không để ý tới em thật à?”