Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi

Chương 11: Sao Không Để Cậu Ấy Làm Em Rể Cậu Cho Rồi






Sau đêm Lê Ứng nán lại nhà họ Giang, Giang Dục đã không gặp anh trong một khoảng thời gian rất dài.
Vốn dĩ bọn họ cũng rất ít khi trò chuyện qua WeChat, thường thì thỉnh thoảng Lê Ứng sẽ nhắn tin cho cậu, nhưng có vẻ gần đây anh bận rộn nhiều thứ, nên đến cả thời gian nhắn tin mà cũng không có.
Ban đầu khi không thấy tin nhắn của anh, Giang Dục còn cảm thấy kì lạ, cậu chủ động tán gẫu với anh vài lần.
Mãi đến lúc tình cờ gặp Triệu Văn ở Giang Đại khi hắn đến gặp bạn gái, Giang Dục mới sực nhận ra mối liên hệ của cậu và Lê Ứng chỉ được hình thành từ những yếu tố khách quan.
Bọn họ gặp nhau bởi vô số sự tình cờ, khi những sự trùng hợp này không còn là tình cờ nữa, mối liên kết giữa bọn họ cũng vì vậy mà trở nên thưa thớt.
Tình bạn của con trai lại càng đơn giản hơn, không cần kè kè bên nhau hay thường xuyên liên lạc.

Giang Dục cũng không có thói quen này, nên sau khi suy xét cẩn thận, cậu và Lê Ứng lại càng ít qua lại hơn.
Đây mới là trạng thái bình thường của cuộc sống.

Nếu mất đi điểm mấu chốt để liên lạc, mối quan hệ giữa người và người cũng rất yếu ớt, mà cậu và Lê Ứng thậm chí còn chẳng có điểm mấu chốt này ngay từ đầu.
Chớp mắt mà thu đã đi, đông lại về, một năm dần đi đến kết thúc.
Dạo gần đây học viện của Lê Ứng lên kế hoạch thực tập ở ngoài khơi, địa điểm vẫn là hải vực nằm gần nhà Giang Dục.
Một lớp chia thành vài nhóm nhỏ, sau đó lại ghép với các bạn lớp khác thành một nhóm lớn hơn.
Lê Ứng và Triệu Văn không ở cùng một nhóm, Triệu Văn đã ra khơi thực tập từ trước đó, nên trong lúc Lê Ứng đang thu xếp đồ đạc, hắn lại hớn hở trò chuyện với bạn gái ở bên cạnh.
Sau khi lần thực tập này kết thúc, bọn họ cũng đúng lúc phải dọn ra khỏi kí túc xá, nên Lê Ứng dự định sẽ thu dọn đồ đạc mình cần mang về luôn một thể.
Đúng lúc này Triệu Văn vừa gõ chữ vừa nói: “Nhóc đàn em Giang Dục này đúng là không tệ.”
Động tác của Lê Ứng chợt khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn hắn.
Anh dừng mắt một lúc trên chiếc di động mà hắn đang gõ chữ cành cạch, sau đó lại hỏi: “Ông đang nói chuyện với Giang Dục à?”
“Ừ,” Triệu Văn dán mắt vào di động, hắn thờ ơ nói, “Dù sao tôi cũng không được chọn vào tổ dự án của bọn ông, nên học kì sau có nhiều thời gian trống, tôi đang định thuê một căn nhà gần Giang Đại để tiện yêu đương.


Đúng lúc tổ dự án của bọn ông cũng ở đó, Giang Dục cũng ở đó, tôi chẳng lo gì thiếu bạn chơi.

Tôi nhờ nhóc ấy ngó thử mấy căn nhà gần đó giúp tôi, hôm nay nhóc ấy gửi cho tôi mấy cái liền.”
Lúc này di động rung lên hai tiếng, Giang Dục lại gửi tin nhắn đến.
Lê Ứng liếc nhìn di động của hắn một cái, anh dời tầm mắt đi, sau đó cầm lấy một chồng sách chuyên ngành đang bày trên kệ.

Đến lúc bọn Lê Ứng ra khơi thì kì nghỉ đông cũng đã đến, sáng hôm nay tổ bọn họ tới bờ biển trước để chuẩn bị cho việc ra khơi.
Một nhóm có khoảng hai mươi, ba mươi sinh viên, sau đó lại dựa theo lớp mà chia ra thành mấy tổ nhỏ hơn.

Đám Lê Ứng cộng thêm Giang Mộng gom lại thành một tổ, tổng cộng có tám người.
Đến gần giữa trưa, mọi người lục tục nghỉ tay, bắt đầu thảo luận xem nên đi đâu ăn cơm.
Lê Ứng đứng bên bờ biển hút thuốc, không tham gia vào cuộc trò chuyện này.
Nơi này rất gần nhà hàng của bố mẹ Giang Mộng, cô bèn ngẫm nghĩ rồi ngỏ lời: “Bố mẹ mình có mở nhà hàng ngay gần đây, đánh giá cũng không tệ.

Nếu các cậu muốn đến thì mình sẽ nói họ giảm giá thật nhiều cho các cậu.”
Nghe vậy, ai nấy đều nhìn về phía Giang Mộng, ngay cả Lê Ứng cũng nghiêng đầu nhìn cô.
“Hình như mình đã từng nghe Lý Thiến Văn kể rồi,” Có nam sinh nói, “Nhà hàng của gia đình cậu khá ngon.”
“Thật á?” Một nữ sinh nói, “Vậy bọn mình đến ăn thử đi, mình sắp chết đói rồi đây này.”
“Được đó,” Có người nói xong lại nhìn về phía Lê Ứng, “Sao hả Lê Ứng, có đi không?”
Giang Mộng cũng tiện thể nhìn sang Lê Ứng.
Anh buông mắt dập thuốc đi, sau đó lại xoay người, thờ ơ nói: “Đi thôi.”

Đến giờ cơm trưa, Giang Dục đúng giờ xuất hiện ở nhà hàng của gia đình mình.
Trông thấy điệu bộ lười nhác của cậu, mẹ Giang bắt đầu sôi máu: “Ngủ thẳng cẳng đến bây giờ mới dậy, con còn biết tới ăn cơm nữa hả?”
“Mẹ à,” Giang Dục đột nhiên nhìn chằm chằm vào mẹ Giang, “Mẹ sắp có nếp nhăn rồi kìa.”
Mẹ Giang: “……”
Sau khi đe dọa mẹ ruột của mình xong, Giang Dục thoải mái tìm một chỗ ngồi xuống.
Mẹ Giang nâng tay xoa xoa nếp nhăn ở khóe mắt, bà trừng mắt lườm cậu một cái: “Chị con có đưa bạn học đến đó, ngồi ở phòng số 3, con đi ghi món cho các anh chị đi.”
“Hông đi đâu,” Giang Dục đứng dậy, cậu bước đến tủ lạnh rồi lấy một chai Coca.
Mẹ Giang giật lại chai Coca ướp lạnh của Giang Dục rồi đổi sang một chai có nhiệt độ bình thường, đồng thời cũng nhét máy tính bảng đặt món vào lòng cậu.
“Nhanh đi,” Mẹ Giang nói, “Hết ăn rồi lại nằm, để mẹ xem sau này con có tìm được bạn gái không.”
“Sao mẹ lại công kích cá nhân chứ,” Giang Dục vặn chai Coca rồi hớp hai ngụm, sau đó cậu cầm máy tính bảng đến gặp bà chị oan gia của mình.
Vừa bước đến cửa phòng số 3, Giang Dục bỗng nghe thấy một tràng cười đùa vang lên từ bên trong.
Cậu nâng tay gõ gõ cửa.
“Mời vào,” Có người hô lên từ bên trong.
Giang Dục đáp lại rồi đẩy cửa đi vào, cậu còn chẳng buồn nâng mắt, chỉ bật máy tính bảng lên rồi lười biếng hỏi: “Ăn gì ạ?”
Ngay từ khoảnh khắc Giang Dục đẩy cửa bước vào, Lê Ứng đã trông thấy cậu.
Trời đã vào đông, ấy vậy mà cậu vẫn ăn mặc rất phong phanh.
Một chiếc áo khoác mỏng được kéo đến mức cao nhất, che khuất đi gần nửa khuôn miệng.

Gương mặt cậu vốn nhỏ nhắn, lúc bấy giờ bị áo khoác che đi non nửa, thoạt nhìn lại càng thêm tuỳ tiện.

Hơn hai tháng không gặp, hình như em ấy gầy đi đôi chút rồi.
Đa số những người ở đây đều chưa gặp Giang Dục bao giờ, song là bạn cùng lớp nhiều năm liền, ai cũng biết Giang Mộng có một cậu em trai.
Thấy một cậu nhóc đẹp trai bước vào, mọi người không khỏi nhìn cậu lâu hơn, có người thuận miệng hỏi một câu: “Giang Mộng, đây là em trai cậu à?”
Giang Mộng liếc nhìn Giang Dục một cái, cô vô thức nhìn sang Lê Ứng, ừ một tiếng.
Anh khẽ cụp mắt, thoạt nhìn có vẻ không tập trung lắm, chẳng biết đang suy tư điều gì.
Giang Dục nghe vậy thì cũng ngẩng đầu, cậu vừa lia mắt là đã trông thấy Lê Ứng đang ngồi tại bàn.

Bất kể là nơi đâu, dường như anh luôn xuất chúng như vậy, đến nỗi chỉ cần liếc mắt thôi mà cũng có thể nhận ra anh.
Chừng như đối phương nhận ra ánh mắt của cậu, anh đột nhiên giương mắt lên rồi nhìn về phía này.

Hai người thoáng chạm mắt, Giang Dục bèn nhoẻn miệng cười với anh, như một lời chào hỏi.
Bọn họ nhanh chóng gọi món xong xuôi, Giang Dục cũng không nán lại lâu, sau khi xác nhận đơn hàng xong thì cậu cứ thế bước ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, cậu còn nghe ai đó nói một câu “Giang Mộng, em trai cậu lạnh lùng quá đi”.
Chưa đi được mấy bước, Giang Dục đã nghe tiếng cửa phòng phía sau được mở ra lần nữa, có tiếng bước chân truyền đến.
Bước chân của Giang Dục vẫn không ngừng đi về phía trước, lúc bấy giờ Giang Mộng đuổi kịp cậu.
Giang Dục lười biếng liếc cô một cái: “Sao bà lại ra đây?”
Hai người đi về phía hành lang, Giang Mộng chợt hỏi: “Gần đây mày với Lê Ứng thế nào?”
Giang Dục nghe mà ù ù cạc cạc: “Thế nào là sao? Tôi và anh ấy còn thế nào được?”
“Ý chị là,” Giang Mộng đắn đo một chốc, “Chị thấy hồi trước hai người thân nhau lắm mà.

Sao hôm nay không chịu chào hỏi gì cả?”
Ánh mắt Giang Mộng lóe lên chút đăm chiêu: “Không phải cậu ấy nói gì với mày đó chứ?”
“Nói gì cơ?” Giang Dục đưa máy tính bảng cho mẹ, cậu dựa vào quầy rồi hỏi ngược lại cô.
Kế đó cậu lại cầm Coca lên rồi hớp một ngụm, thờ ơ nói: “Chào rồi mà, tại bà không nhìn thấy thôi.”
Giang Mộng nghi ngờ nhìn cậu rồi mới quay về phòng.
Chiều nay bọn họ phải ra khơi nên bữa cơm này cũng không kéo dài lâu, Giang Mộng xung phong bước ra trả tiền thay các bạn.
Thanh toán xong, Giang Mộng nán lại bên cạnh quầy hàng cùng các bạn học.

Lúc bấy giờ cô trông thấy Lê Ứng, vừa bước ra anh đã nhìn quanh khắp nơi, sau đó lại thoáng cụp mắt xuống.
Đó là một hành động vô cùng đơn giản, thậm chí còn chẳng mang biểu cảm gì, ấy vậy mà Giang Mộng lại nhìn ra một cảm giác chua xót không sao giải thích được.
Đợi đến khi Lê Ứng đi ngang qua, Giang Mộng bèn lại gần nói: “Giang Dục ăn cơm xong thì về nhà rồi.”
Đôi mắt buông xuống của Lê Ứng khẽ chớp, một lát sau anh mới cúi đầu rồi ừ một tiếng.
Thoạt nhìn tâm trạng có phần sa sút.

Hoạt động ngoài khơi đã kết thúc, đêm trước khi trở về, Giang Mộng định đến boong tàu hóng gió một lát, đúng lúc lại bắt gặp Lê Ứng đang hút thuốc bên ngoài.
Bước chân Giang Mộng chợt khựng lại, cô nhẹ nhàng bước đến rồi đứng bên cạnh anh: “Mọi người đang gọi cậu vào đánh bài kìa.”
Lê Ứng cúi đầu ừ một tiếng: “Tôi không chơi.”
Hai người cứ lẳng lặng đứng đó, Giang Mộng nhìn điếu thuốc trong tay anh dần dần cháy cạn.
Đương lúc cô đang cân nhắc tìm chủ đề để nói hay là xoay người rời đi, Lê Ứng bỗng dưng mở lời.
“Giang Dục,” Mới nói được hai chữ mà anh đã dừng lại.
“Giang Dục làm sao?” Giang Mộng hỏi thẳng.
“Gần đây em ấy thế nào?” Lê Ứng nhả ra một ngụm khói, anh chăm chú nhìn vào mặt biển đen kịt, nói như thể không hề để ý, “Có yêu đương không?”

“Không,” Giang Mộng nhìn anh vài giây, cô dời mắt đi rồi khẽ trông về phương xa giống anh, “Với đầu óc của nó, nếu muốn yêu đương thì chắc phải có người đục vài cái lỗ mới được.”
Lê Ứng nở nụ cười, đáy mắt anh phiếm lên một tia trăng sáng.
Giang Mộng chỉ đứng một lúc rồi lại quay về.

Khi bước vào ca-bin, cô bỗng dừng chân rồi nghiêng mắt nhìn lại, sau đó nâng tay lên chụp một bức ảnh rồi gửi cho Lý Thiến Văn.
Chàng trai trong bức ảnh có dáng người cao ngất, giắt giữa các ngón tay là một điếu thuốc mới châm.
Chỉ là một bóng lưng, ấy thế mà cũng đủ khiến người khác rung động.
【Lý Thiến Văn: Chàng trai mà mình không tài nào với tới, cậu gửi cho mình làm gì?】
【Lý Thiến Văn: Gửi cho em trai cậu ấy.】
【Giang Mộng: Mình nghe Giang Dục nói bọn họ đã không liên lạc vài tháng nay rồi.】
【Giang Mộng: Ban nãy Lê Ứng vừa hỏi mình, Giang Dục có đang hẹn hò không.】
【Lý Thiến Văn: Chẳng trách.】
【Giang Mộng: Chẳng trách gì cơ?】
【Lý Thiến Văn: Cậu không nhận ra gần đây tâm trạng của nam thần rất tệ à, hầu như cả ngày cậu ấy đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm.】
【Lý Thiến Văn: Trước kia cậu ấy đâu có khắc khổ như vậy.】
【Giang Mộng: Hầy, bây giờ mình cảm nhận được rồi.】
【Lý Thiến Văn: Đừng than ngắn thở dài nữa, nếu thật sự yêu cậu ấy thì giúp cậu ấy thoát ế đi.】
【Giang Mộng: ……】
【Giang Mộng: Mình đã bảo em mình là trai thẳng mà.】
【Lý Thiến Văn: Trước khi em ấy chịu quen bạn gái, mình vẫn giữ nguyên ý kiến.】
Giang Mộng vừa đi đường vừa gõ chữ, cô mới vừa sơ sẩy thì bước chân đã loạng choạng, trong lúc hai chân cô mềm nhũn, xém chút nữa là ngã lăn ra sàn, có người đột nhiên đỡ lấy cô từ phía sau.
“Cậu không sao chứ?” Lê Ứng hỏi.
Nhờ có anh đỡ mà Giang Mộng chậm rãi đứng thẳng dậy, cô cử động cổ chân một chút: “Hình như không sao.”
Lê Ứng nhìn chân cô, sau khi chắc chắn rằng cô không sao, anh mới buông tay ra rồi đứng thẳng dậy: “Trên thuyền có nhiều đồ đạc, cậu đi đường phải để ý, đừng nhìn di động.”
“Ừ,” Giang Mộng gật đầu.
Lê Ứng khẽ gật rồi xoay người rời đi.
Giang Mộng nắm chặt di động, dõi theo bóng lưng khuất dần của anh.
Một lát sau, cô lại gõ chữ —
【Giang Mộng: Mới nãy mình suýt ngã, Lê Ứng vừa đỡ mình.】
【Giang Mộng: Càng nhìn càng thấy đẹp trai, đúng là một người tốt tính, tốt bụng, còn biết quan tâm người khác nữa.】
【Giang Mộng: [thở dài]】
【Lý Thiến Văn: Quan tâm? Chắc là do cậu mang họ Giang đó, chứ mình đâu thấy cậu ấy quan tâm ai đâu.】
【Lý Thiến Văn: Nghe mình nè, nếu một người cực phẩm như vậy không làm bạn trai cậu được, sao không để cậu ấy làm em rể cậu đi?】
【Lý Thiến Văn: Về sau gọi cậu là chị.】.