Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 43


Bên ngoài nhà thi đấu.

“Tiểu Nguyên, em muốn đi xem phim nào, kinh dị hay tình cảm?”

“Em thích…kinh dị, nhưng mà hôm nay vẫn là nên xem tình cảm đi, lần đầu tiên tới rạp chiếu phim mà.”

“Vậy cần mua thêm bắp rằng bơ hay nước uống không?”

“Nếu cảm thấy cần thiết thì chúng ta có thể ăn chung, hoặc không thì không sao cả.”

Viễn Phong từ từ lái xe của mình rời khỏi sân thi đấu, cậu ngồi ở ghế phụ tra nhiều rạp chiếu phim nào có thể vừa giá và đảm bảo chất lượng tốt, lần đầu trong cuộc đời không thể nào có chuyện gì xấu làm ảnh hưởng tới họ.

Đi được nửa đường, cậu lại hỏi anh: “Anh đã từng đi xem phim với ai chưa?”

Trước mắt là đèn đỏ, anh từ từ giảm tốc lại, chờ đợi đèn xanh hiện lên.

Quay đầu nhìn cậu, khẽ lắc đầu: “Cả cuộc đời này, anh đều giữ thân như ngọc, mọi người hẹn đi đâu anh cũng chẳng muốn đi cả.”

“Tại sao vậy? Ít nhất là với mọi người trong đội, anh có thể thoải mái đi một lần….”

“Nếu bị chụp lại trên mạng và thêu bằng những lời không đúng sự thật, vậy em nghĩ phía nào sẽ bị thiệt hơn?”

“……Phía nào cũng như nhau cả.”

Đèn đã chuyển xanh.

Anh chậm rãi đạp ga, tiếp tục lái xe tới rạp chiếu phim anh biết, cậu lại muốn hỏi thêm mọi thứ, nhưng kết cục đều phải nuốt lại vào trong.

Không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ chuyện riêng tư với người khác cả, người càng có địa vị và danh tiếng cao thì càng không thể nào chia sẻ, nhưng cậu vẫn muốn anh mở lòng một chút cũng được.

Trong thân tâm, cậu muốn biết nhiều hơn về anh một chút……

Sở thích, cách ăn uống, khoảng thời gian hằng ngày, công việc ngoài tuyển thủ, người thân,….

Anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn, cậu biết.

Anh lạnh lùng thế nào, cậu cũng biết.

Nhưng nếu như bây giờ cậu muốn tham lam một lần trong đời, có lẽ chỉ cần được biết là đã quá đủ đối với một người đang trong tình trạng không biết mai sau còn có thể……



“Tiểu Nguyên, chúng ta gặp chút rắc rối.”. ngôn tình ngược

Tiếng anh bất ngờ cất lên, đã cắt ngang suy nghĩ thầm kín của cậu.

Anh kéo rèm đen một chiều lên cả hai phía cửa xe bằng hệ thống điều khiển, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong khi trước mắt là rạp chiếu phim.

“Có chuyện gì vậy anh?”

“Thợ săn scandal, hôm nay hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, cũng không phải là lúc cao điểm…”

Cậu nhìn phía trước, quả thật là có nhiều người cầm máy ảnh ở đấy, còn có các fan nữ cậu từng nhìn thấy ở sự kiện offline……

Đó không phải là fan của anh ư?

Cậu nuốt nước bọt một ngụm, run rẩy nói: “….Viễn Phong.”

“Anh biết rồi, chúng ta về thôi.”

Khẽ tặc lưỡi trong miệng, anh lái chậm nhưng cũng đủ nhanh để lướt qua đám người đang chờ chụp được một tấm ảnh.

Họ vẫn ngơ ngác không hiểu nổi tại sao chiếc xe kia lại dừng một lúc sau đó rời đi, lại tiếp tục đứng chờ nam thần Alpha tiếp cận đây.

Nhưng thật đáng tiếc cho họ rằng, người ta đã đi ngang qua mà không biết hay……

…----------------…

Viễn Phong và Đào Nguyên đi khắp nơi phạm trong nội thành phố đều thấy thợ săn cả, khách sạn họ không hề muốn đi cũng có người canh, buộc phải quay trở về gaming house.

Chỉ có nơi này là nơi bảo mật nhất, nên chắc chắn không có thợ săn nào lại có thể tới đây được.

Vừa về tới liền bật hết đèn lên, anh mệt mỏi mà gục ngã trên ghế sofa, cậu cũng không ngơi tay cho bản thân mà làm hai ly cacao theo khẩu vị của cậu.

Cũng vì đã làm đến quen tay nên chỉ mất 3 phút, không tính thời gian nấu nước nóng và cho thêm ít đá, liền đã xong ngay.

“Anh Phong, anh uống chút cacao đi.”

“Cảm ơn em, Nguyên Nguyên….”

Anh chậm rãi uống lấy, tận hưởng sự vỗ về trong tim từ ly cacao cậu pha cho anh.

Không ngọt cũng không đắng, còn thoảng thoảng mùi cacao nguyên chất, uống vào có thể khiến người ta tạm gác đi nỗi lo âu một ngày dài.



“Tiểu Nguyên, anh xin lỗi, đây là lần đầu tiên hai ta đi xem rạp chiếu phim, không biết vì sao fan của anh lại…”

Cậu thản nhiên nói: “Lần sau chúng ta mua một máy chiếu, kiếm vị trí nào tường rộng ấy, làm thêm đồ ăn nữa, vậy chúng ta có thể xem rạp chiếu phim trong nhà rồi.”

Anh sững sờ trước cái nói ấy: “Không phải em chưa từng xem rạp sao?”

“Em xem trên mạng, vừa hay cũng có những quảng cáo như thế.”

Cũng hợp lý, anh nghĩ như thế.

Không cần thiết đi ra ngoài, cũng không tốn tiền mua vé, lại càng hay là hai người còn có thể riêng tư trong một căn phòng mà không sợ làm phiền ai khác cả.

Phim còn có thể tha hồ lựa chọn theo sở thích, không cần phải đợi lượt để vào xem theo thời gian.

Tại sao anh lại không chú ý tới điều này nhỉ, anh nghĩ có nên xây luôn một phòng rạp riêng chỉ dành cho hai người không?

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện, thời gian cũng dần trôi, ly cacao cũng dần cạn theo.

“Anh Phong, trận Chung Kết hai tuần sau diễn ra, anh có cảm thấy hồi hộp không?”

“Không hẳn, cũng quá quen rồi. Lên sân khấu đủ lâu, tự khắc sẽ không còn.”

Anh lại choàng tay qua vai cậu, kéo cậu tới gần hơn. Cậu cũng lười đứng dậy, cũng tiện tay ôm lấy anh một chút, như vậy cũng đủ để ngủ ngon tối nay rồi.

“Nguyên Nguyên, em biết uống bia không?”

Cậu nghe xong ngớ người luôn, trời sinh cấm kỵ những thứ đấy còn hỏi câu này, nếu là người khác thì cậu đã đấm maf không hỏi rồi.

“Bị dị ứng, không muốn uống.”

“Vừa hay anh cũng không biết, chi bằng bây giờ……”

“Bây giờ? Cũng gần 8 giờ, sợ là không có nơi nào…”

“Nhậu bằng nước trái cây đi, anh có chút muốn thử.”

“….”

Đây là yêu cầu từ nam thần JG bậc nhất của giới Esport hả?