Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 50


Đào Nguyên mặc áo quần xong, lại gỡ miếng hạ sốt trên trán ra, cầm lấy ví chứa thẻ CCCD, thẻ ngân hàng của cậu và một ít tiền mặt chưa dùng tới.

Kiểm tra lại nhiệt độ trong cơ thể bằng nhiệt kế, tuy vẫn còn ở ngưỡng 36.5 độ C nhưng cũng không ảnh hưởng tới mức độ vận động hiện tại của cậu.

Nhưng cậu đi mà không nói một lời nào, thầm nghĩ chắc Viễn Phong sẽ không nổi giận lôi đình đâu nhỉ?

Chỉ là đi khám bệnh thôi, cứ nói thẳng như vậy là xong, chứ đừng nói tới việc đi khám toàn thân bằng không anh sẽ lột hết áo quần cậu để kiểm tra……

Cậu chưa muốn tiến xa tới mức này đâu, mới chỉ đồng ý yêu nhau như cặp đôi bình thường thôi.

Zino nói vọng từ phía đầu hành lang tầng 3: “Đào Đào, mau ra nhanh đi hoặc cả hai sẽ bị bắt tại trận ngay đấy.”

Cậu không chịu thua thế, vọng lại từ trong phòng: “Xuống ngay đây! Cứ hối hoài, bộ anh đi đầu thai sớm hay gì!”

“Cậu ta mà phát hiện thì không chỉ anh một mình đi đâu!” - Nói xong liền chạy xuống trước để khởi động xe hơi.

Cậu vội vã chạy xuống dưới tới tầng 1, rời khỏi nhà và mở cửa xe hơi Zino đã đỗ trước cổng nhà, hai người lập tức rời gaming house tới bệnh viện, mà cảnh này bị Liên Nam đang xơi mì tôm trong phòng khách nhìn thấy, nhưng không hiểu nổi tại sao phải rời đi như thế mà không nói tiếng nào.

“Tiểu Nguyên….đang săn hàng giảm giá cho mọi người?”

…----------------…

Chiếc xe hở mũi đang lả lướt trên đường, Đào Nguyên vẫn cảm thấy thấp tha thấp thỏm, còn muốn nhắn cho anh nhưng tay lại không dám nhập chữ nào, cảm giác như đang bỏ lại người chồng tài giỏi một mình đi tìm hạnh phúc mới.

“Lát nữa em tới bệnh viện, anh cũng qua chỗ vợ anh một chút.”

“……”

“Không phải chứ, đi rồi còn nuối tiếc về quyết định của mình nữa hả? Em cũng lo quá trời rồi, cậu ta bây giờ không biết đâu.”



Cậu thở dài, ngước nhìn lên bầu trời: “Mong là vậy, chứ giờ bị lộ một chút thôi thì tối khỏi ngủ….”

Zino cũng không muốn hỏi gì thêm về việc cậu đi kiểm tra toàn thân, tập trung lái xe tới bệnh viện uy tín nhất anh quen biết.

Không phải giờ cao điểm, chỉ mất gần 15 phút là đã tới một trong những bệnh viện có mức độ uy tín cao nhất mà Zino biết tới.

Chuyện cũng không có gì lạ khi mỗi năm anh đều bảo mọi người cứ 3 tháng là tới lúc đi kiểm tra toàn diện, chi phí cũng đảm bảo ngưỡng vừa phải, hoàn toàn phù hợp với những người từng làm streamer như Đào Nguyên.

“Em kiểm tra đi, xong việc nói với anh để anh đưa em về, đừng nhờ tiểu Phong đấy.”

“Em cũng là con nít, không quên nhờ anh đâu.”

Zino lái xe rời đi, cậu đơn thân bước vào bệnh viện, sau khi làm xong hết thủ tục và đưa số tiền cần thiết, cầm lấy số và ngồi chờ đợi một cách vô hồn ở băng ghế dài.

Cậu chưa từng đến bệnh viện lần nào từ khi cha mẹ đã mất, nhưng có một lần cậu may mắn được người ta cứu giúp lúc cậu mới 10 tuổi, mới biết rằng bản thân đang có khối u ác tính dạng dẹp gần tiểu não khi kiểm tra tổng quát lần đầu.

Để có thể trả nợ cho bệnh viện đã từng chữa trị bằng cách dùng thuốc để hạn chế tính lan rộng của nó, cậu tự nguyện ở lại đấy làm việc trong 3 tháng không lương.

Mỗi lần có được ít đồng lương, cậu đều để dành phần lớn, mua một vỉ cỡ nhỏ để kéo dài mạng sống.

Nhưng thời gian càng trôi qua, từ đó đến giờ đã hơn 8 năm, cậu cũng biết từ lúc nào thuốc chỉ có thể hạn chế được ít nhất là vài tuần, dấu hiệu bây giờ cũng đang dần rõ ràng hơn.

Cậu không dám kể chuyện này, một mình đã quen chịu đựng với nỗi đau này quá lâu rồi, đó cũng là điều cậu giấu mọi người suốt bao lâu nay….

…----------------…

10 phút sau đó, văn phòng phó chủ tịch - tập đoàn ZinXin.

“Khoa Vũ, mấy đống này, thực sự là sơ yếu lý lịch của Đào Đào đấy hả?”



Zino đến tập đoàn của cô xem những tập tài liệu liên quan đến Đào Nguyên, hai người còn không dám tin những gì được ghi trên đấy.

Khối u ác tính vốn là thứ có thể nổ tung cuộc đời của người khác bất cứ lúc nào, tệ nhất là nó nằm ở gần tiểu não và thời gian quá lâu.

Không nghĩ tới, một người có thể hồn nhiên như thế lại tự có sẵn bên trong cơ thể một quả bom ủ trên đầu….

Khoa Vũ phải kìm nén lại nước mắt: “Chồng, em lúc đầu cũng nhìn hồ sơ của em ấy, đều rất bình thường. Nhưng em thấy bệnh án của em ấy 8 năm về trước, em….không dám tưởng tượng nổi….”

Zino muốn cầm lấy đống này về gaming house, nhưng Khoa Vũ lại muốn đi cùng anh tới đấy.

Cô cao ngạo đứng chắn anh trước cửa: “Nếu anh không dẫn em đi, em cũng tự đi tới đấy, đừng ngăn vô ích.”

“Anh đưa cậu ấy tới bệnh viện lúc nãy, giờ này cũng xong rồi.”

“Vậy chúng ta cùng tới đấy, chẳng lẽ anh lại để người ta một mình?”

Anh không biết nói sao, nhưng thật sự là Đào Nguyên không thể nào chịu nổi sự đả kích này, nếu là người khác thì họ còn phải đi khám lại mấy lần nữa….

Cô nhìn người chồng một lòng vì chiến đội, cũng không trách móc gì thêm….

“Khoa Tần, chúng ta cùng lập chiến đội BKA từ hai bàn tay trắng thuở nào, nhưng chúng ta cũng có lời thề….”

“Anh biết, anh còn nhớ rõ chuyện ấy……”

Họ thành lập chiến đội này, có hai nguyên do:

Thứ nhất: Muốn chinh phục đỉnh cao của mảnh đất Esport này, mặc kệ lời ra tiếng vào của gia đình.

Thứ hai: Gây dựng nên một “mái ấm” - nơi những đứa trẻ trong đội như hiện tại có thể xem nhau như một người nhà….