Đào Nguyên lên phòng thay áo quần xong liền đánh thêm một giác tới gần buổi tối, hoàn toàn không biết rằng bí mật cậu giấu mọi người ở đây chưa được một tháng đã bị bại lộ tới gốc.
Chỉ đến khi tiếng cửa phòng vang lên, cậu mới lờ mờ tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối và đồng hồ cũng chỉ tới đúng 8 giờ, cũng vươn vai một chút nữa sau đó ra mở cửa.
Viễn Phong đem theo khay thức ăn đứng trước cậu: “Vợ ơi, em chưa ăn tối đúng không?”
“Em chưa ăn, về nhà tới nơi em liền thay áo quần xong đi ngủ liền mà….”
“Vậy em ăn cháo nhé? Anh cũng thêm một chút đồ ăn kèm, sợ là lúc sáng em không cảm thấy ngon miệng….”
Cậu sao có thể chê món anh nấu lại dở chứ, biết bao người còn muốn được anh đích thân xuống bếp nấu cho một bữa ăn hoàn chỉnh còn không được nữa.
Nhưng nếu cho nhận xét thật lòng, cháo lúc sáng anh làm có hơi đặc một chút….
“Tiểu Nguyên, hay là em không muốn ăn nữa, để anh xuống nấu cho em phần khác?”
Cậu vội xua tay: “Em ăn, em chỉ là đang nghĩ tới vài chuyện thôi….”
Anh đưa khay thức ăn vào phòng, để lên tủ giường sau đó lấy áo quần tắm rửa một chút, cậu cũng nhanh chóng ăn sạch hết tô cháo và các món ăn kèm, vội vàng chạy xuống dưới nhà ném hết vào bồn rửa chén.
Rửa miệng xong lại dùng hết tốc chạy về phòng, nằm bấm điện thoại như chưa có gì ở đây cả.
Tắm xong xuôi, Viễn Phong lại không thấy khăn đâu, chợt nhớ ra là hôm qua cậu đã đem giặt trước, bèn nói lớn: “Tiểu Nguyên, em có ở ngoài đấy không?”
Cậu rời mắt khỏi điện thoại đáp: “Sao vậy anh?”
“Anh quên đem khăn vào phòng tắm rồi, lấy giúp anh được không?”
“…… Được, em sẽ lấy nhanh thôi.”
Cậu ra ban công lấy chiếc khăn Viễn Phong thường hay lau, lấy xong lại chạm mặt với Mãn Hạnh, nhưng cảm xúc của cậu ấy….
“Anh Hạnh?”
Mãn Hạnh đáp lại với một giọng nói lạ lẫm: “…Đào Nguyên, hạ sốt rồi chứ?”
Cậu đặt tay lên trán mình: “Em hạ sốt rồi, nhưng….Anh cũng bị sốt hả, giọng anh hôm nay hơi lạ…”
“Anh không sao, nếu em khỏi rồi thì tốt…”
Mãn Hạnh đưa cho cậu sữa vị thạch lựu, cậu chỉ mỉm cười nhận lấy, nói lời cảm ơn sau đó vội chạy về phòng của anh, không chú ý tới một hàng nước mắt trên khuôn mặt của Mãn Hạnh khẽ rơi xuống.
Nhìn bóng dáng vui vẻ của cậu, Mãn Hạnh lại khó cất lời để gọi cậu quay đầu lại……
…----------------…
“Viễn Phong, khăn của anh…”
“Cứ để trên nắm tay cửa đi, anh tắm rửa thêm chút nữa lấy ngay.”
Cậu cảm thấy không đúng vì ở cùng phòng anh cũng quá lâu, đủ để nắm rõ đồng hồ sinh hoạt của anh hoạt động thế nào trong mỗi ngày.
Mỗi lần tắm của anh cũng chỉ rơi vào trung bình 5-7 phút thôi, hôm nay là lần tắm thứ hai lại tận hơn 15 phút……
“Anh Phong, anh thực sự ổn không?”
“……Anh không sao, chỉ là ngứa quá nhiều, không đáng ngại.”
Cậu nghe thấy vậy, cũng định xông vào nhưng lại thôi, chỉ đành chờ đợi anh tắm xong sẽ hỏi rõ ràng về việc này.
Lại không biết rằng, thực ra, anh đã nói dối cậu.
Anh đã sớm tắm xong từ lâu, trong phòng tắm anh dùng khăn của cậu, nhưng lại không dám bước ra nhìn cậu.
Lúc Zino kể lại về khối u trong đầu cậu, anh còn muốn tự đâm vào tim mình một nhát, đâm đến nỗi không muốn tin chuyện này lại là sự thật.
Những người khác cũng nghe được, thậm chí Bản Triều còn muốn đánh người trước mặt nếu không ai ngăn lại, cũng hiểu rõ hành động này.
Họ vạn lần không ngờ tới một thiên sứ như thế lại hoàn toàn có thể tồn tại, tuy rằng cậu hơi hỗn hào khi nói chuyện một cách thái quá, nhưng vẫn sẵn sàng đứng phía hậu phương hỗ trợ nhu cầu cần thiết.
Một phía là luôn giúp đỡ mọi người, nhưng một phía khác lại một mình chống chọi bệnh tật luôn đeo bám suốt 8 năm trời….
Anh là người đau nhất, đau đớn về tinh thần, đau vì bản thân là người không đáng để cậu chia sẻ việc này.
Anh tự hỏi bản thân chưa phải đủ tin tưởng đến nỗi thành ra như vậy không, nếu như anh biết cậu ấy bị như vậy, có phải là nên đưa cậu ấy về đây từ đầu….
Mọi người đều đang cố tìm mọi cách để chạy chữa cho cậu, anh lại ngồi im lặng suy nghĩ về bản thân.
Nhưng mọi chuyện dù đã xảy ra tới mức này, bằng chứng cũng đầy đủ, anh vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói hơn.
Anh kề trán vào tường, cố làm nguội đi đầu óc đang trong tình trạng không thể nào tỉnh táo hơn.
Nhưng lòng anh vẫn đang như lửa đốt vậy….
…----------------…
Viễn Phong mở cửa phòng tắm, trên người vẫn chưa mặc áo, chỉ kịp mặc mỗi quần đùi.
Cậu ngừng lướt Hoạ Nhã, chạy tới phía anh kiểm tra một chút, nãy giờ tắm quá lâu sợ là anh có vấn đề cá nhân không thể nói ra.
“Anh tắm xong rồi hả?”
“Anh tắm xong rồi. Em…hiện tại có việc gì gấp không?”
Cậu nhỏ giọng: “Không có, em vẫn còn bệnh mà…”
Anh nhìn cậu, lòng anh đau thêm quá nhiều.
Anh chậm rãi nắm lấy bàn tay cậu, gan ruột anh như muốn xé ra.
Khẽ ôm lấy cậu, nước mắt lại không thể kiềm được, vùi vào vai cậu mà rơi lệ trong đau khổ.
Tại sao cậu lại chịu đựng một mình như vậy….
“Anh, chờ đã, em hơi đau….”
Đào Nguyên bị hành động này của anh làm choáng ngợp, cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh lại cố dùng sức kìm chặt cậu hơn.
“Tiểu Nguyên, đừng đẩy anh ra….”
Cậu lớn giọng: “Anh Phong, có gì chúng ta không thể nói được ư?”
Anh ương bướng nói lớn theo: “Em cứ nói đi, nói thế này cũng được, bảo anh quỳ xuống cũng được, miễn là đừng đẩy anh ra một bên…”
“Ý anh là….thế….nào….?”
Lúc này, cậu mới để ý, lưng cậu có chút ướt.
Cậu khẽ nhìn, thấy anh lại đang khóc như một đứa trẻ đánh mất đi thứ quý giá nhất trên đời, trong chốc lát lại không biết nói thế nào…
Anh đượm giọng hỏi cậu: “Tại sao em không kể cho anh….về khối u ác tính trong đầu em?”