Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 63


Quay trở lại sân thi đấu, các người chơi đều tung hô chúc mừng cho chiến thắng thứ hai của BKA, nhưng Viễn Phong lại không hề tỏ ra vui mừng chút nào.

Ai cũng biết BKA.Alpha không thể nào bộc lộ cảm xúc cho đến cuối cùng, nhưng những thành viên khác hôm nay cũng không bộc lộ gì mà chỉ ngồi thẫn thờ nhìn kết quả trận đấu.

MC YunYin cũng được BTC mời tới bình luận cho trận Chung Kết hôm nay, thấy biểu cảm của đội BKA có chút khác thường liền cố gắng hỏi qua lẫn nhau.

Yun: “Hôm nay bên chiến đội BKA trầm lặng quá nhỉ? Có nguyên do nào, đã khiến họ thành ra thế này không?”

Yin: “Chị cũng muốn biết, nhưng chuyện riêng tư họ ít đăng trên Hoạ Nhã, nên cũng không có dự đoán gì.”

Các người chơi theo dõi trận đấu cũng đều có cảm nhận như MC, nghĩ rằng họ có lẽ thắng quá nhiều giải đấu đến nỗi số cúp trên nhà đã quá nhiều tới mức có thể dùng làm đồ lót nồi hay cán bếp.

Nhưng đây là có ý định nhường thua ư?

Giữa trận đầu tổng ép thế đường dưới nhân lúc hai thành viên đội PYE không chú ý tới, đập hành lên bờ xuống ruộng khiến chủ lực của họ không thể làm được gì, còn thiệt vàng hơn so với ban đầu.

Còn lúc nãy đội BKA ăn được Bát Xà, lại không dùng tới kỹ năng của Cờ Than Khóc trong khi BKA.Zer là người nắm quyền sử dụng.

Đến lúc tổng giao tranh 4VS5, cậu ta bất ngờ mở chiến thuật backdoor, sử dụng kỹ năng triệu hồi đội quân lính cường hoá, đập phá trụ trên cùng của đường trên, chờ tới lúc cả đội họ biến về cũng là lúc nhà chính đội PYE sụp đổ lần hai.

[BKA 2:0 PYE]

Chỉ dựa vào tỉ số này, khỏi đoán cũng biết.

Viễn Phong đem theo điện thoại của Đào Nguyên, sắp hết giờ giải lao nhưng vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào từ bệnh viện cả, không khỏi mấy buồn bã.

Anh sắp giành được chiến thắng hoàn hảo như anh hứa, nhưng anh ước gì có cậu ở đây chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này.

Dù có giành được bao nhiêu cúp, dù được bao nhiêu người chơi tung hô, cũng không đáng giá bao nhiêu nữa.



Anh bây giờ chỉ cần, lời chúc mừng chiến thắng của cậu thôi, mọi công sức bây giờ đều rất xứng đáng bỏ ra chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu.

Liên Nam vội giục anh: “Viễn Phong, trận cuối cùng rồi, đúng thả hồn nữa.”

Bản Triều: “Ván này đội họ chắc chắn sẽ thả Yoto Hime, không thì chơi tiếp Yamakaze cũng không sao!”

Hàn Doanh: “Thỉnh thoảng nhớ gánh đường trên đấy, đừng có mà ham đường dưới mãi.”

Mãn Hạnh: “Tối nay toàn thắng rồi, chúng ta đi ăn tiệc bên ngoài đi, đây chính là kì tích!”

“……”

Anh chậm rãi đeo lại tai nghe, khẽ ngước lên nhìn khán đài, ai cũng đều giơ bảng có tên chiến đội anh một lòng cổ vũ hết mình.

Hi vọng rằng bây giờ cậu không cần phải cố hết sức để tới đây xem trực tiếp….

Anh nhẹ nhàng cất lời: “Đánh nhanh thắng nhanh nào, tối nay sẽ là một đêm cuồng nhiệt nhất với tuyển thủ chúng ta!”

…----------------…

Mười phút sau, y tá phụ trách chăm sóc cho Đào Nguyên đem những dụng cụ truyền máu mới tới phòng bệnh.

Nhưng khi bước vào phòng và mở đèn lên, cô chợt nhớ là cô quên tắt TV, lại còn đang chiếu trực tiếp trận Chung Kết OAS vì cô cũng là người chơi hâm mộ BKA.

Và người đã tỉnh giác từ lâu lại theo dõi chăm chú những gì đang diễn ra trên đấy, vội chạy tới định tắt đi nhưng cậu lại ương bướng, không chịu đưa remote cho cô.

“Em gì ơi, em đừng nên mới tỉnh dậy liền xem TV, đau đầu nhanh lắm!”

Cậu bĩu môi: “Em cũng muốn tắt, nhưng hôm nay bạn trai em thi đấu trận Chung Kết, em muốn xem những phút cuối cùng.”



Y tá không ngờ tới những người như cậu lại có sở thích như thế này, nhưng vẫn phải kiêng dè và cảnh cáo bệnh nhân mau nằm xuống.

Vừa hay phòng bệnh này cũng thuộc loại VIP, không có bệnh nhân nào khác cả, nên cô cũng tiện tay thay cho cậu bịch máu và nước truyền mới, sau đó lại tận tụy bóc cam cho cậu và cùng ngồi xem trận đấu.

Hai người đều nói cùng chủ đề về game, y tá cũng vì vậy mà mở lòng với cậu hơn.

“Em nói bạn trai em cũng thi đấu, vậy người đó ở đội nào vậy?”

Cậu nhẹ nhàng chỉ vào lúc máy quay chiếu hình anh đang thao tác bàn phím, nhẹ nhàng nói là bạn trai cậu.

Y tá đương nhiên không tin lắm, nhưng nếu là BKA.Alpha thì cũng không phải là không có con trai nào cũng mộng tưởng tới việc có thể trở thành người yêu của anh.

Chỉ tiếc hiện tại là cô lấy chồng rồi…

Cậu tò mò về phản ứng của cô: “Chị sao vậy? Không lẽ chị cũng hâm mộ anh ấy?”

Cô tặc lưỡi: “Ai mà không hâm mộ đại thần? Em nói vậy mà nếu bị người khác phát hiện, bị ném đá đấy.”

“Em chỉ nói sự thật thôi, cũng không cần phản ứng tới mức này….”

Hai người lại tiếp tục theo dõi trận đấu, máy quay lại chiếu lên hình ảnh thao tác tay của Alpha.

Cậu nhìn tay anh, các ngón tay ấy vốn rất trống trải, nếu bây giờ có một chiếc nhẫn được đeo trên tay thì có lẽ….

Cậu chợt nảy ra ý nào đó, vội hỏi y tá: “Chị ơi, hiện tại có cặp nhẫn nào tượng trưng cho tình yêu Vĩnh Cửu không?”

Cô nghĩ ngợi một lúc: “Có thì cũng có, nhưng nếu là trong trường hợp hai nam cùng đeo nhẫn đôi thì ít loại lắm. Nhưng em hỏi thế này, là làm gì vậy?”

Cậu mỉm cười: “Em muốn tìm hiểu và tặng cho bạn trai, chỉ như vậy thôi.”